Bí Mật Núi Sát Nhân

CHƯƠNG 62



Cô đang làm cái quái quỷ gì ở đây vậy, Jackie?” Alex gặng hỏi.
Cô trừng trừng nhìn anh. “Tôi đã liên tục về nhà anh để xem anh thế nào, nhưng anh không bao giờ gọi lại cho tôi cả. Nên tối nay tôi ghé qua để thăm anh, và có vẻ như tôi vừa tình cờ phát hiện ra một âm mưu. Có chuyện gì đang xảy ra vậy, Alex?”
Stone không hề rời mắt khỏi Simpson. “Thật ra chúng tôi đang cố điều tra chuyện gì đang xảy ra tại NIC.”
“Tôi biết, tôi có nghe thấy phần đó. Và cả chuyện Reinke cùng Peters đột nhập vào nhà ai đó.” Simpson ngoảnh sang nhìn Alex. “Nếu anh biết điều gì đó về việc Tổng thống bị bắt cóc, anh phải báo cáo với Cơ quan Mật vụ. Alex, anh có thể gặp rất nhiều rắc rối nếu che giấu những thông tin như vậy.”
Stone chen vào. “Tôi không nghĩ đó là một ý tưởng hay.”
Simpson gườm gườm nhìn ông với vẻ khinh thường. “Ông là lão già nào vậy?”
Ông chìa tay ra. “Oliver Stone.”
“Ông bảo gì cơ?” cô hỏi với vẻ ngờ vực.
“Tên ông ấy là Oliver Stone,” Alex chen vào. “Và đây là những người bạn của ông ấy, Reuben, Milton và Caleb. Cô đã gặp Kate Adams rồi.”
Stone nói, “Còn cô là Jackie Simpson, con gái duy nhất của Thượng nghị sĩ Roger Simpson của bang Alabama, và là con gái đỡ đầu của Carter Gray, Bộ trưởng Tình báo.”
“Như thế có vấn đề gì không?” cô lạnh lùng hỏi.
“Hoàn toàn không. Nhưng đến báo cho các cơ quan chức năng lúc này sẽ là một sai lầm lớn, đặc vụ Simpson.”
“Nghe này, Oliver Stone hay bất kể tên thật của ông có là cái quái gì đi nữa, tôi có thể làm bất kỳ điều gì mà tôi thấy thích. Tôi là một cảnh sát, được rồi, và…”
“Và cô là một cảnh sát rất thông minh,” Stone nói chen vào, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô. “Và bởi vì như vậy, đó chắc chắn rằng cô đã cân nhắc đến thực tế hiển nhiên đó.”
Simpson nhướng mắt lên, nhưng Stone vẫn tiếp tục chằm chằm nhìn cô cho đến khi cô nói. “Và điều đó là gì nào?”
“Nếu chúng tôi suy đoán đúng và các hồ sơ của NIC đã bị sửa đổi, kết quả không may có thể là một đội quân khủng bố đã được phép tới Brennan, Pennsylvania, và bắt cóc Tổng thống một cách thành công. Điều này không hề hứa hẹn điều gì tốt đẹp cho người cha đỡ đầu của cô, người lãnh đạo cơ quan đó, và cha cô, người giám sát hoạt động của cơ quan đó với tư cách là Chủ tịch ủy ban Tình báo Thượng viện. Tôi chắc chắn rằng cô sẽ không muốn làm bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ. Nếu cô đi thông báo với các cơ quan chức năng vào lúc này, điều đó có thể hủy hoại hoàn toàn sự nghiệp của họ.”
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Simpson trong khi cô và Stone đang tham gia vào một màn đấu mắt kéo dài. Cuối cùng Simpson chịu thua và quay sang nhìn Alex cầu cứu.
“Alex, chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi phải làm gì đây?”
“Chúng tôi đang cố gắng làm rõ tất cả chuyện này, Jackie. Cho đến khi chúng tôi làm được điều đó, chúng tôi không thể nói bất kỳ điều gì, với bất kỳ ai.”
Caleb nhìn đồng hồ của mình. “Đến lúc này chúng ta còn chính xác là bảy tiếng đồng hồ và bốn mươi mốt phút để tìm ra Brennan và ngăn ngừa một Ngày Tận thế có thể xảy ra.”
“Hừm, vậy thì tất cả mọi người nên quặp ngón tay 1 và ngón chân thôi,” Reuben nói.
“Ôi trời đất ơi!” Alex thốt lên. “Những ngón tay!”
“Gì cơ,” Kate gặng hỏi.
Alex giật lấy máy tính của Milton và chiếu lại chiếc đĩa DVD. “Đó,” anh vừa nói vừa chỉ. “Đúng chỗ đó, mọi người có thấy không?”
Tất cả đều ngẩn người ra bối rối vì anh không hề chỉ vào Reinke hoặc Peters. Anh đang chỉ vào người đàn ông mang mặt nạ đã đánh ngất xỉu người nhân viên bảo vệ.
Stone nhìn anh với ánh mắt dò hỏi. “Tất cả những gì tôi nhìn thấy là một người đàn ông mang mặt nạ, Alex. Có còn gì khác mà nhìn đâu?”
Anh cho dừng màn hình lại và chỉ bằng ngón tay. “Cái này.”
Tất cả chăm chú nhìn vào màn hình. Simpson nói, “Cái cổ của tay nhân viên bảo vệ ấy à?”
Alex nói, “Không, mà là bàn tay phải trên cái cổ đó. Hắn tháo găng tay ra để kiểm tra mạch của người bảo vệ.”
Reuben nhún vai. “Được rồi. Thế thì sao chứ?”
Alex không giấu nổi vẻ bực tức. “Hãy nhìn bàn tay đó đi. Đừng nói với anh là em không nhận ra nó.”
Kate nói, “Nhận ra một bàn tay ấy à? Anh nghiêm túc đấy chứ?”
“Như anh đã nói với em trước kia đấy, Kate, những bàn tay là chuyên môn của anh mà. Và anh nhận ra bàn tay đó. Đó là bàn tay rất đặc trưng với những đầu mấu to đùng, và những ngón tay dày hơn tất cả những ngón tay mà anh từng thấy.” Anh nhấn một cái nút khác, và bức ảnh phóng to lên cận cảnh vào bàn tay. “Và phần móng của ngón tay cái có một chấm đen hình tam giác ở góc trên bên trái. Khi anh nhìn thấy nó lúc trước, anh cứ tưởng đó là một hình xăm kỳ quái.”
“Nhìn thấy lúc trước à? Anh đang nói về chuyện gì vậy? Anh nhìn thấy nó lúc trước là lúc nào?”
“Trong quầy bar buổi tối hôm đó. Khi em giới thiệu anh với Tom Hemingway. Và anh lại nhìn thấy nó lần nữa khi hắn gặp bọn anh ở NIC.”
Kate há hốc miệng nhìn anh và lại liếc nhìn lên màn hình. “Anh đang nói rằng đó là bàn tay của Tom Hemingway.”
“Hoàn toàn không có gì phải nghi ngờ nữa. Đối với anh thì bàn tay cũng rõ ràng như vân tay vậy, Kate.”
Simpson nói, “Tôi nghĩ Alex nói đúng. Tôi tin đó chính là tay của Hemingway.”
Stone lên tiếng, “Vậy là có thể tay Hemingway này đã bắt cóc Tổng thống sao? Tại sao chứ?”
“Ai mà biết được cơ chứ!” Alex thốt lên. “Nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể phanh phui ra chúng đang giữ ông ấy ở đâu. Và Kate có thể có câu trả lời.”
“Em ấy à!” Kate thốt lên. “Bằng cách nào?”
“Em đã nhắc đến việc em và Hemingway có làm chung với nhau về một dự án.”
“Đúng rồi.”
“Nếu anh nhớ không nhầm, em nói nó có liên quan đến một tòa nhà cũ thì phải.”
Cô chậm rãi nói, “Đúng rồi, gần Washington, Virginia. Em nghĩ trước kia nó từng là một tài sản của CIA, nhưng nó đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi. NIC muốn sử dụng nó làm một cơ sở thẩm vấn đối với những tù nhân người nước ngoài, nhưng với tất cả những vấn đề tại Gitmo, Abu Ghraib và Salt Pit, Bộ Tư pháp quyết định đóng cửa cơ sở này. Tại sao anh lại hỏi vậy?”
“Bởi vì anh nghĩ đó là nơi có thể chúng đang giữ Tổng thống Brennan. Hãy cho anh biết tất cả những gì em nhớ về nơi đó.”
“Điều đó không cần thiết đâu,” Stone nói.
Tất cả đều quay sang nhìn ông. “Tại sao lại không?” Alex hỏi.
“Bởi vì tôi biết tòa nhà đó rất rõ.”
“Lão già này là ai chứ!” Simpson thốt lên.
“Im lặng đi, Jackie,” Alex quát. “Ông thật sự biết chỗ đó ở đâu ư?”
“Chỉ có đúng một tòa nhà cũ của CIA ở khu vực đó của Virginia.”
“Alex,” Simpson phản đối, “thật sự là anh không tin chút nào vào chuyện này đấy chứ, đúng không?”
Alex phớt lờ cô. “Ông có thể đưa tôi tới đó không, Oliver?”
“Có. Nhưng anh chắc là anh muốn đi đấy chứ?”
“Tổng thống bị bắt cóc ngay trong phiên gác của tôi, nên tôi phải làm tất cả những gì có thể để đưa ông ấy trở về an toàn.”
“Sẽ không dễ dàng đâu. Nó không chỉ được giấu rất kín đáo, mà còn được thiết kế sao cho một lực lượng rất nhỏ bên trong có thể cầm chân một lực lượng rất lớn từ bên ngoài vô hạn định.”
“Cái nơi quái quỷ nào mà lại như vậy nhỉ?” Reuben hỏi.
“Đó là một cơ sở huấn luyện của CIA cho những đặc vụ rất… đặc biệt.”
Alex kiểm tra đồng hồ. “Washington, Virginia. Nếu chúng ta bắt đầu ngay bây giờ, chúng ta có thể tới đó trong khoảng hai tiếng đồng hồ nữa.”
“Thực tế là phải lâu hơn thế,” Stone nói. “Chỗ đó nằm hơi khuất bên trong một con đường gập ghềnh.”
“Tại sao chúng ta không gọi cho FBI?” Milton hỏi.
Stone lắc đầu. “Chúng ta hoàn toàn không biết mức độ phản bội đến đâu. Anh bạn Hemingway này có thể có gián điệp ở khắp mọi nơi có thể đánh động cho hắn.”
“Và chúng ta còn không biết liệu Tổng thống có ở đó hay không nữa,” Alex nói. “Đây cũng chỉ là trò hú họa thôi. Chúng ta không thể làm phí thời gian của họ bằng việc dẫn họ vào một chuyến đi săn vu vơ. Chúng ta đang có một vụ phóng tên lửa hạt nhân ở chế độ đếm lùi, vì Chúa.”
Kate nói, “Hừm, em có một chiếc xe thùng. Tất cả chúng ta có thể đi cùng luôn.”
Alex trợn mắt nhìn cô. “Quên chuyện đó đi. Em sẽ không đi đâu hết Kate.”
“Nếu vậy anh cũng không được đi,” cô cao giọng.
Stone chen vào, “Cô không thể đi được, Kate, và cả Caleb cùng với Milton cũng không.” Tất cả đều nhìn ông và chỉ chực bùng lên phản đối một lần nữa, nhưng ông đã giơ tay lên. “Tên gọi không chính thức của cơ sở này là Núi Sát Nhân, và đó là một tên gọi rất chính xác.” Ông ngừng lại. “Tôi sẽ mang theo Alex và Reuben tới đó, không thêm bất kỳ ai khác.”
Alex bổ sung, “Và ba người chúng tôi có thể tới đó mà không sợ bị phát hiện.”
“Bốn,” Simpson nói. Tất cả đều quay lại nhìn cô. “Hãy cứ tính là bốn người đi.” Cô nhìn Alex với ánh mắt thách thức. “Tôi cũng là một nhân viên Mật vụ cơ mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.