Bốn người đàn ông chụm lại.. Trên mặt bàn ngổn ngang những lá bài tây, những con xúc xắc, mấy cái gạt tàn đầy mẩu thuốc lá, một chai whisky uống dở. Ánh sáng mờ ảo, đèn được che bằng chiếc chụp màu xanh. Vầng sáng hắt lên mặt bàn. Khói thuốc lá quầng trên đầu họ, bay lên cao, quyện lẫn trên tường. Morgan có khuôn mặt trắng xanh, cặp mắt lạnh lùng đặt bốn con K lên bàn, hắn ngửa người lên đệm ghế, hai tay vươn dài trên mặt bàn, các ngón tay bật bật theo nhịp.
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Ba người còn lại trao đổi với nhau. Sau đó họ uể oải vứt mấy con bài còn lại lên bàn. Giuseppe Mandini còn được gọi với cái tên thân mật là Gypo, anh ta trông béo lạ thường, dáng hơi khác người, nước da ngăm đen, mái tóc dầy đen bóng đã điểm bạc ở mai. Chiếc mũi khoằm nhỏ, cặp mắt đen quyết đoán, anh tung mấy con xúc xắc còn lại lên bàn cho Morgan, cười gượng và nói:
– Tôi xin bỏ cuộc thôi, thật đen số! Từ chiều đến giờ tôi chưa được ván nào ra hồn cả.
Sau khi chọn những con xúc xắc đẹp nhất, Ed Bleck gạt số còn lại cho người được cuộc là Morgan. Bleck trông cao to, tóc màu xám có nước da rám nắng, hắn đẹp trai, nhưng mang cái vẻ đẹp của dân làng chơi. Hắn làm cho các bà các cô si mê, và đối với cánh đàn ông thì hắn là đối thủ đáng gờm. Bleck ăn mặc rất chải chuốt. Hôm nay hắn diện một bộ com-lê cắt đúng mốt bằng loại len đắt tiền, thắt chiếc cà-vạt màu xanh vỏ chai có vẽ những vành móng ngựa to tướng màu vàng óng mà hắn đặt tận cửa hàng. Trong bốn người, Bleck trông có vẻ sang trọng nhất.
Người thứ tư, Alex Kitson, một chàng trai tuổi cỡ 23, trẻ đẹp nhất đám. Anh có thân hình cân đối cuộn bắp, chiếc mũi hẹp vì đã cắt bỏ mất lá mía mà bất kỳ võ sĩ quyền anh nào muốn chuyển sang hạng nhà nghề đều phải nghiêm chỉnh thực hiện. Cặp mắt của Kitson trông buồn, hơi sẫm. Chiếc áo sơ-mi bó sát ngực, cúc ngực bật tung, chiếc quần bò màu xanh bạc. Quay về phía Morgan, anh chuyển hết những con xúc xắc cuối cùng của mình.
– Tôi cũng sẽ thôi. – Morgan lên tiếng. – Tuy còn bốn con K nhưng tôi nghĩ rằng…
Morgan dừng lại, khi thấy mọi người nhìn hắn có vẻ hờ hững với những gì hắn vừa nói. Hắn sắp cẩn thận những con xúc xắc được cuộc ra ba loại. Trên cặp môi mỏng dính điếu thuốc lá. Cả ba người nghe rõ hơi thở to đều của Morgan. Sau khi đã sắp đống xúc xắc theo ý mình, Morgan ngẩng đầu, cặp mắt sáng đen như mắt rắn của hắn chậm chạp trườn từ người này sang người khác. Bleck sốt ruột hỏi:
– Này vừa nghĩ ra điều gì đấy hả, Frank? Hình như anh đeo đẳng điều gì suốt từ chiều đến giờ.
Morgan vẫn bật bật tay, bỗng lên tiếng.
– Này anh em, các bạn có muốn mỗi người có 200 nghìn đô-la không?
Cả ba người lặng đi. Họ hiểu tay Morgan này. Với những chuyện như thế này hắn ít thích đùa.
Gypo nhổm người:
– Nói cụ thể hơn đi!
– Mỗi người sẽ có 200 nghìn đô la. – Morgan nhấn mạnh mấy câu cuối. – Số tiền này còn đang chờ chúng ta. Nhưng để lấy được cũng không phải chuyện chơi.
Bleck vớ bao Marlboro, lấy ra một điếu ngậm vào mồm, châm lửa, đưa mắt nhìn Morgan.
– Morgan! Anh muốn nói tất cả sẽ có 800 nghìn?
– Không, tất cả là một triệu, nếu chúng ta cùng nhất trí vụ này thì mỗi người sẽ hưởng một phần năm.
– Ai sẽ là người thứ năm?
– Chuyện đó chúng ta sẽ bàn sau.
Morgan đẩy ghế đứng dậy, hai tay chống lên bàn, người nghiêng về phía trước. Trên khuôn mặt trắng xanh của y thoáng vẻ hồi hộp.
– Công việc khó ăn, nặng nhọc, nhưng bù vào đó chúng ta sẽ có một triệu. Nếu khôn khéo, số tiền sẽ nằm gọn trong túi, toàn loại giấy 10 đô-la cả. Nhưng xin nhắc lại, vụ này cũng khó ăn đấy.
– Hai trăm nghìn. – Gypo thét lên. – Chả nhẽ sẽ có từng ấy tiền để sống ư?
Morgan cau mày, lúc này trông hắn như một con sói đói.
– Nếu trót lọt vụ này, với số tiền đó cả thế gian sẽ nằm trong túi chúng ta.
Bleck đứng dậy ngắt lời.
– Hãy khoan, Frank. Có lẽ anh muốn nói về chiếc xe chở tiền trạm Rocket?
Morgan ngồi xuống nhếch mép:
– Ed ạ, anh cũng thông minh đấy. Tôi đang nói về chiếc xe đó. Nó chở đúng một triệu đô-la. Thế nào các bạn?
Morgan đưa mắt nhìn Kitson. Anh ta cười khẩy khi Morgan nói ra mục tiêu của âm mưu trên. Anh cho rằng Morgan đã có ý đồ rồ dại.
– Thế nào chú mày – nghe thấy không? Chú mày tính sao?
Kitson thủng thẳng đáp:
– Việc này quá sức chúng ta. Tôi biết sao nói vậy, anh bỏ quá cho.
Morgan nhếch mép thay cho câu trả lời, như người lớn cười con trẻ và như muốn nói điều gì đó. Sau đó đưa mắt nhìn Bleck. Morgan hiểu rằng nếu như việc này trúng ý Bleck thì công việc sẽ thuận lợi. Còn Kitson, Morgan cũng hiểu rằng cậu ta không phải tay hèn. Kitson có quả đấm lợi hại của một võ sĩ quyền anh nhà nghề hạng nặng, Kitson điều khiển xe hơi rất tài nghệ nhưng đầu óc hắn trống rỗng. Nếu như Bleck cũng cho rằng vụ này khó xơi thì phải làm một mối khác.
– Ed, cậu nghĩ gì về vụ này?
Bleck dập thuốc, cau mày:
– Loại công việc như thế này tôi cũng không hám lắm. Chả phải vì việc quá khó đâu. Nhưng luôn sẵn sàng nghe anh nói một cách cặn kẽ hơn.
Bleck là người tự tin, hắn không bao giờ thố lộ ý nghĩ của mình vào bất cứ việc gì mà chưa rõ xuôi ngược.
Gypo vụng về nhấp nhỏm trên ghế, hết đưa mắt nhìn Kitson, lại nhìn Morgan.
– Thế công việc sẽ khó đến mức nào? – Gypo hỏi.
Morgan hất cằm nhìn Kitson.
– Hãy nói cho hắn rõ. Vì chú mày đã từng làm việc ở hãng xe bọc thép.
– Đúng, tôi đã làm ở hãng. Theo tôi không ai có thể xơi được vụ này. Nếu một tay anh chị nào đó có rồ dại muốn chiếm đoạt một triệu đô-la ấy, thì hắn sẽ thất bại. – Kitson đưa mắt nhìn mọi người, tự cảm thấy đã quá lời đối với những người lớn tuổi hơn. Sau khi bình tĩnh anh tiếp: – Như Frank đã nói, tôi đã từng làm việc ở hãng, tôi không quá lời đâu. Cái hãng bảo hiểm ấy đã cho phép mình yên tâm vì có chiếc xe chắc chắn ấy.
Gypo lấy tay vuốt mặt, nhíu mày nhìn Morgan.
– Chắc hẳn anh đã suy nghĩ kỹ về vụ này?
Morgan không để ý đến Gypo, hai mắt trân trân nhìn Kitson.
– Này, hãy cho họ biết những khó khăn sẽ gặp khi muốn nuốt trôi vụ này.
Kitson nhặt một con xúc xắc trong đống của Morgan, cau mày xóc xóc, liếc mắt nhìn con xúc xắc rồi chậm rãi:
– Trước khi tôi bị thải hồi khỏi công ty bảo hiểm, họ mới nhận được một loại xe mới. Trước đó công ty chỉ có loại xe hòm thường có đội áp tải – các vệ sĩ xe hàng. Nhưng loại xe két sắt mới này không cần vệ sĩ. Xe này là xe ngoại hạng. Họ tuyệt đối tin tưởng ở khả năng an toàn của nó, đến mức công ty không cần phải mua cổ phần bảo hiểm cho các hàng quý được chuyên chở.
– Thế cái xe đó có gì khác thường? – Morgan gặng hỏi.
Kitson lấy ngón tay bới tóc, cậu ta biết không nên nhiều lời. Nhưng với Morgan thì phải chứng minh cho hắn thấy ý định của y hoàn toàn sai lầm. Trước đây Kitson hoàn toàn đặt lòng tin vào Morgan và các quyết định của y. Họ đã làm ăn với nhau trong 6 tháng vào các buổi tối, họ cũng đã gặp không ít may mắn. Tiền kiếm được tuy không nhiều lắm, nhưng cũng chưa có vụ nào quá mạo hiểm. Tất cả các kế hoạch hành động đều do Morgan chuẩn bị. Kitson cũng hiểu rằng 200 nghìn, món tiền mà khi nằm mơ cũng chưa dám tính đến. Morgan nói rằng số tiền đó đang chờ người ta đưa chúng đi. Thử nghĩ kỹ mà xem, Morgan đã nhầm to.
– Nào, nào, chú mày, nói xem chiếc xe đó có gì khác thường mà ta phải kính nể như vậy?
– Anh Frank ạ, tốt nhất là đừng đụng đến nó! – Kitson cố gắng nói một cách quả quyết. Nhưng giọng nói của cậu ta vẫn run run. – Vỏ thép được chế tạo từ một hợp kim đặc biệt. Chả nhẽ ta lại dùng ngọn lửa nhiệt độ cực cao để hì hục cắt nó trước mũi cảnh sát. Mà muốn làm việc đó phải mất hàng ngày. Phần đáng sợ nhất của cái xe là cửa hậu, cửa khoang đựng hàng. Trên cửa có lắp bộ khóa mã, các mã được đặt trước khi xe chạy. Vì từ công ty đến trạm nghiên cứu tên lửa xe chạy mất ba tiếng dù chạy nhanh. Khi xe bắt đầu chạy thì bộ khóa mã bắt đầu làm việc, và thời gian đó là 4 tiếng. Khoảng giờ thừa ra để dành cho người lái khi có tình huống xe bị giữ chậm dọc đường.
Kitson đặt con xúc xắc xuống bàn và nhìn Gypo cùng Ed, cả hai đã chăm chú lắng nghe từng lời về chiếc xe.
– Trên bảng mặt máy chỗ lái có một nút ấn, dùng để khống chế bộ khóa. Trong trường hợp bất trắc, người lái chỉ cần ấn khẽ nút này, thì lập tức chương trình đã đặt cho bộ khóa sẽ thay đổi.
– Sự thay đổi đó diễn ra vào lúc nào?
– Ngay sau khi ấn nút. Cửa sau sẽ đóng chặt. Cho đến khi đặt một chương trình mới và việc đó chỉ có các chuyên gia kỹ thuật mới làm nổi.
Kitson châm thuốc, nhả khói qua mũi.
– Hãy còn một điều nữa. Trong xe có một máy phát sóng ngắn ngay sau khi xe khởi hành, lái xe giữ vững liên lạc với hãng bằng máy vô tuyến đó.
Nhận thấy Morgan nhếch mép giễu cợt, Kitson đưa mắt nhìn Gypo và quay sang như chỉ nói với anh ta.
– Các anh hãy tự hình dung xem nếu như một anh chàng nào đó liều mạng chặn chiếc xe này lại. Cứ cho là chiếc xe bị chặn lại. Người lái xe và người hộ tống sẽ nhanh chóng thực hiện các biện pháp an toàn. Lái xe ấn nút, chương trình thời gian đặt cho hệ thống khóa bị xóa bỏ. Người hộ tống bật công tắc, các tấm cửa thép được nâng lên, chiếc xe biến thành một hộp thép không thể nào mở được. Sau đó người hộ tống phát liên tục những tín hiệu vô tuyến khẩn cấp. Bất cứ xe cảnh sát nào cũng có thể nhận được các tín hiệu đó, họ sẽ đổ đi tìm, lúc đó có mà chạy đàng trời. Sau khi đã làm các bước trên, hai người ngồi trong xe chỉ việc ngồi chờ lực lượng chi viện đến giải nguy.
Kitson gạt tàn thuốc, tay cậu ta run run vì căng thẳng. Bản thân Morgan lại một lần nữa thấy nao núng. Tay Gypo này hay bàn lùi. Vốn không phải là một tay liều lĩnh, dũng cảm, nhưng hắn cũng có những bản tính tốt. Trong lĩnh vực kỹ thuật Gypo có bàn tay vàng. Trên đời hắn chưa chịu thua bất kể loại khóa nào. Gypo có những ngón tay nhạy cảm. Trong đời hắn đã mở không ít những loại khóa cực kỳ hóc búa. Tất nhiên những công việc đó đều tiến hành trong điều kiện yên ổn. Gypo chưa bao giờ được việc khi bị cưỡng bức. Lúc này Morgan hiểu rằng tình hình khá gay go – không hiểu Gypo có vững vàng trong thử thách này không? Thật khó tin tưởng. Có thể ép Gypo phải đồng ý tham gia. Nhưng rồi không hay ho gì. Khi vào cuộc, tất cả sẽ phụ thuộc vào tài năng của Gypo. Nếu như thần kinh của Gypo không vững thì bao công sức sẽ tan ra như chiếc bóng xà phòng. Morgan cố lựa lời:
– Hãy bình tĩnh. Kể từ khi chúng ta làm ăn với nhau đến nay cánh ta đều gặp may. Chả nhẽ tôi đã chuẩn bị cho các bạn những công việc quá tồi chăng.
Gypo nhún vai lắc đầu không phải như vậy.
Hai người còn lại im lặng, mắt nhìn Morgan chờ đợi.
– Những ngày qua, dù không được nhiều tiền lắm, nhưng có hơn không. Thật ra cứ kiểu cò con như vậy sớm muộn bọn cảnh sát cũng lần đến cánh ta. Rồi sẽ mắc bẫy cả lũ. Theo tôi, chúng ta nên đánh một vố to rồi mỗi người một ngả xa chạy cao bay. Với 200 ngàn có thể sống yên vui. Với số tiền như vậy tôi xin nhắc lại: cả thế gian sẽ nằm gọn trong túi chúng ta. Cánh ta còn hy vọng. Tất cả phụ thuộc vào cách hành động. Vụ này quả là khó ăn, tôi hiểu điều đó. Kitson đã trình bày hết, nhưng những cái đó còn là những cái có thể lạc quan đấy, đó là sự thật, nhưng Kitson còn quên một điều.
Morgan liếc nhìn mọi người, Gypo đã bình tĩnh lại, Kitson vẫn nhấp nhổm ngang ngạnh, Bleck chờ đợi một kế hoạch chắc chắn có cơ sở hơn.
– Cậu ta còn quên chưa trình bày một điểm. Chiếc xe kiểu mới đó đi lại trên tuyến đường này đã năm tháng rồi. Mỗi tuần hai lần. Mọi người đều tin tưởng vào sự bất khả xâm phạm của nó. Họ đều nghĩ rằng, – trong đó có cả Kitson – chỉ có kẻ nào điên rồ mới dám chặn cướp xe. Khi đã luôn tâm niệm như vậy thì tinh thần cảnh giác sẽ bị lơi lỏng. Như các võ sĩ quyền anh vẫn thường nói, khi đối thủ hở hàm thì cần phải bất ngờ giáng một đòn thật mạnh, chính xác, đối phương sẽ bị nốc-ao ngay tại trận.
Morgan cố gắng một cách có chủ ý, dùng các danh từ của giới quyền anh để sao cho câu chuyện lôi cuốn được Kitson. Hắn rất cần cậu ta đứng về phía mình, Morgan nhận ra những nét bắt đầu thay đổi trên mặt Kitson. Cậu ta đã chú ý lắng nghe, những biểu hiện ngang bướng đã biến di. Morgan tiếp tục:
– Tất cả những điều Kitson vừa nói với chúng ta, tôi đã đọc trên các báo từ lâu. Những chàng trai ấy đã kiêu hãnh vì được lái chiếc xe này. Họ đã thổi phồng nó lên ở mọi nơi. Bọn họ đã tin tưởng rằng không một ai có thể cướp được chiếc xe này. Vì vậy đã viết về nó rất tỉ mỉ. Làm như thế để xua đuổi mọi sự lo lắng của khách hàng muốn thuê xe và nâng giá cho thuê của hãng. Từ lúc đọc về chiếc xe trong đầu tôi luôn nghĩ về nó. Chúng ta có thể thắng cuộc, nếu như chúng ta đủ can đảm để tiến hành.
Bleck dụi tắt điếu thuốc lá, tiếp tục đốt điếu khác, cặp mắt nheo nheo của hắn không tới Morgan.
– Và có lẽ anh đã có kế hoạch gì chăng?
– Có!
Morgan đốt thuốc nhả khói về phía Gypo.
– Tôi đã có kế hoạch và dù sao chúng ta vẫn có thời gian để cùng nhau suy tính. Chiếc xe đó chở đến trạm Rocket mỗi tuần hai lần, mỗi lần một triệu đô-la trong năm tháng qua. Việc đó có thể kéo dài một năm. Sau đó, tôi nghĩ rằng trật tự đó có thể thay đổi. Ngày lại ngày qua đi kíp lái xe sẽ mất cảnh giác, sẽ suy yếu khi chúng ta xuất hiện.
Kitson nhổm người lên tiếng:
– Ô, anh đã quá đơn giản hóa vấn đề. Thật là một việc quá ngớ ngẩn! Bọn chúng cần bao nhiêu thời gian để khẽ ấn nút, cho là hắn còn nửa tỉnh nửa mê, chỉ cần hai giây, không hơn. Chỉ cần sáu giây để ấn khẽ lên ba cái nút. Lúc đó chiếc xe biến thành con rùa sắt và không còn cách nào tiếp cận nó nữa. Chả lẽ anh lại có thể tính rằng chúng ta chặn xe, mở cửa xe và thanh toán bọn lái xe và bọn hộ tống trong vòng sáu giây. Thật là một sự ngu ngốc khá viễn tưởng.
Morgan – không tức giận, mà khẽ nhạo báng.
– Thế chú mày tính sao?
– Tôi không nghĩ gì cả. Tôi hiểu, nếu như ta chặn được chiếc xe lại, không kịp đến gần nó độ một thước Anh, thì các cánh cửa thép đã được nâng lên, chương trình thời gian ở bộ khóa bị xóc, máy vô tuyến sẽ phát tín hiệu cầu cứu.
Morgan cười khẩy, vẫn cái giọng giễu cợt.
– Chú mày dám chắc như vậy ư?
Kitson nóng mặt, muốn đấm cho Morgan một quả, nhưng cố kìm lại:
– Chắc, chắc chắn là như vậy.
Bleck xen vào:
– Này anh kia, hãy bớt cái vẻ dương dương tự đắc ấy đi, để cho Frank trình bày tiếp. Nếu như chú mày là kẻ thông minh hơn người, thì tại sao không ở lại mà lấy chiếc két sắt ấy?
Kitson đỏ mặt, nhún vai ngã người vào thành ghế tức giận nhìn Bleck, sau đó đưa mắt nhìn Morgan.
– Đây là việc của các anh, nhưng tôi chỉ biết rất rõ một điều: vụ này sẽ không thành công.
Bleck đưa mắt nhìn Morgan:
– Frank, anh hãy trình bày tiếp ý kiến của mình đi.
– Hôm qua tôi nghiên cứu tuyến đường của chiếc xe này. Nó bắt đầu từ hãng, đường đi không ngắn lắm, được 103 dặm. Bảy mươi dặm đi trên đường trục. Hai mươi dặm vào đoạn đường cũ. Mười dặm đường đá và đoạn cuối cùng ba dặm đường nội bộ. Đoạn này dẫn thẳng đến trạm Rocket. Tôi đã tìm vị trí xem chỗ nào có thể chặn xe lại. Trên đường trục không thể được, trên đoạn thứ hai cũng vậy. Trên hai đoạn này mật độ xe đi lại lớn. Đoạn đường nội bộ dẫn đến trạm được bảo vệ ngày đêm vì vậy ta cũng loại trừ nó ra. Còn lại mười dặm đường đá và đường làng. – Morgan kéo cái gạt tàn đã đầy mẩu thuốc lá về phía mình, nheo mắt nhìn mọi người. – Trên đoạn đường mười dặm, ở cột ki-lô-mét thứ tư có một đường rẽ ra đường trục số 10. Mật độ vận chuyển ở đây không lớn lắm, hầu như tất cả các xe đều rẽ vào đường làng. Vì đến trạm Rocket sẽ gần được hai dặm, vả lại đoạn đường này sạch sẽ. Cách cổng trạm Rocket ba dặm, đường hẹp lại theo hình cổ chai. Hai bên đoạn đường này là đá tảng, các bụi cây. Đó là địa điểm tốt nhất để tiến hành mai phục, và nơi đây cũng rất hay xảy ra tai nạn ô-tô.
Bleck đồng tình:
– Đúng như vậy, tôi đã một lần qua quãng đường này, cũng tí nữa phải nằm quan tài. Nếu như anh chỉ chú ý đến chỗ vòng thì anh chưa quan sát kỹ chỗ “cổ chai” ấy. Nơi đó xảy ra nhiều tai nạn đến nỗi, bây giờ người ta phải treo biển để lưu ý khách đi đường.
– Quả là như vậy, – Morgan cướp lời. – Ta hãy thử tưởng tượng về hai người ngồi trong chiếc xe bọc thép chở tiền đó. Với cái thời tiết của mùa hè nóng như điên này, họ đã đi lại trên con đường này hàng trăm lần, với họ cảnh vật nơi đây đã chán ngấy, họ cũng tự buông thả mình hơn. Ở chỗ “cổ chai” bỗng thấy một chiếc xe đổ nghiêng bên lề đường, cạnh đó có một cô gái toàn thân đầy máu nằm bất tỉnh, có lẽ trong tình huống đó chúng ta sẽ tấn công xe.
Hắn dừng lại nhìn Bleck.
– Theo anh lúc đó cái gì sẽ xảy ra? Hai người ngồi trong xe làm gì? Sẽ bỏ mặc đấy mà đi? Hay sẽ dừng xe để xem xét cô gái và giúp đỡ cô ta?
Bleck xoa tay nhìn Kitson:
– Này nhà thông thái, cậu có nghe thấy không? Theo chú mày đó là chuyện ảo tưởng à?
Morgan lặp lại:
– Liệu họ sẽ xử sự ra sao?
Kitson đỏ mặt cựa mình trên ghế. Bleck trả lời:
– Họ sẽ dừng lại. Theo tôi một tay sẽ rời xa, còn người kia… hắn sẽ dùng máy vô tuyến gọi cấp cứu. Nếu như họ là những tay cảnh giác như Kitson đã mô tả.
Morgan nhìn Kitson:
– Thế nào chú mày?
Kitson chậm rãi nhún vai trả lời miễn cưỡng:
– Theo tôi Ed nói đúng. Dirkson sẽ rời xe. Tomas ở lại xe. Dirkson sẽ xem xét việc gì đã xảy ra đối với cô gái, đưa cô ta ra khỏi mặt đường, rồi quay xe lại. Họ sẽ gọi cấp cứu bằng điện đài. Sau đó rời chỗ xảy ra tai nạn, tiếp tục công việc chở hàng.
– Đúng. Tôi cũng nghĩ y như vậy. – Morgan đồng tình. Hắn cũng không phải tốn công để hỏi Gypo, vì anh ta ít khi trình bày ý kiến của mình, đối với các loại công việc không liên quan đến kỹ thuật mở két sắt, thì anh ta chỉ ngồi nghe.
Morgan tiếp lời:
– Tình thế của chúng ta sẽ như sau. Một người rời xe, tay còn lại ngồi trong buồng lái.
Hắn quay về phía Kitson.
– Chú mày hãy cho biết, liệu trong trường hợp này tay lái xe có xóa mã thời gian đã đặt cho chỗ cửa sau và nâng các cánh cửa thép lên không?
Kitson rút khăn mùi-soa lau mặt, uể oải trả lời:
– Theo tôi hắn sẽ không làm như vậy.
Morgan đưa mắt hỏi Bleck:
– Thế còn ý kiến cậu, Ed?
– Tất nhiên là không. – Bleck quả quyết. – Kitson đã nói, nếu xóa chương trình thời gian đã đặt ở bộ khóa, thì sau đó phải có các chuyên gia đến mở, có nghĩa là họ chỉ làm việc đó khi nào gặp nguy hiểm. Cửa thép cũng sẽ không được nâng lên, vì người lái cũng tò mò muốn xem bạn mình và việc gì đã xảy ra đối với cô gái kia.
Morgan ngắt lời:
– Vậy chúng ta đã lần được đến cốt lõi của vấn đề. Xe sẽ dừng lại, các nút bảo hiểm không hề bị động tới, – hắn đưa mắt nhìn Kitson. – Thời cơ mà chú mày cho là không thể có nó như vậy đấy, chú mày đã cho là trò ngu xuẩn, một sự tưởng tượng ngốc nghếch. Vậy bây giờ chú mày nói sao?
– Như vậy anh đã được gì nào? – Kitson trả lời một cách nóng nảy. – ừ thì cứ cho là tôi sai, anh hãy mừng vì điều đó. Tiếp tục sẽ ra sao?
Morgan nhả từng vòng khói tròn, trịnh trọng nói:
– Tôi đã tính toán hoàn tất cả các chi tiết. Như vậy xe phải dừng lại, tay hộ vệ buộc phải rời xe. Bây giờ chúng ta lại hình dung đoạn đường này – đoạn “cổ chai” nơi chúng ta làm cho chiếc xe chở tiền phải dừng lại. Hai bên đường có nhiều bụi cây, có đủ chỗ cho hai, ba người ẩn nấp. Tay hộ vệ ra khỏi buồng lái đi về phía cô gái bị nạn, tất nhiên dưới cái nắng thiêu đốt này, các tấm cửa thép sẽ không được nâng lên. Này Kitson, có lẽ chú mày vẫn cho rằng tay lái xe nhất định phải nâng lên các tấm cửa thép lên chứ? Khi tên vệ sĩ rời xe ấy?
Kitson vẫn chậm rãi trả lời:
– Không nhất thiết phải thế.
– Nếu các cửa thép được nâng lên thì hỏng việc. Theo tôi trong cái hòm sắt ấy ai chả muốn thoáng mát. Như vậy xe bọc thép sẽ dừng lại gần các bụi cây, nơi sẽ có hai người ẩn nấp. Tay lái xe nhìn qua kính trước theo dõi bạn mình. Tay vệ sĩ ra khỏi xe bước về phía người thiếu nữ lâm nạn. Cả hai sẽ không nghi ngờ gì vì đây là một tai nạn. Trong vòng nửa năm qua đã có đến năm chiếc xe bị lật nhào ở đoạn đường này. Tôi sẽ nấp ở bụi cây cách đó độ mươi bộ, sau đó vòng lên từ phía sau. Khi tay vệ sĩ bước đến gần cô gái, tôi sẽ bước tới gí súng vào mặt tay lái xe. Cùng lúc đó cô gái cũng sẽ chĩa súng vào mặt tay vệ sĩ.
Morgan nhổm về phía chiếc gạt tàn, tắt thuốc.
– Nào, theo ý các bạn, hai con chim non này sẽ làm gì? Họ sẽ cố ra vẻ anh hùng chứ?
– Rất có thể như vậy. – Kitson bình thản trả lời. – Họ là những tay dũng cảm.
– OK, họ là những tay dũng cảm. Nhưng họ không phải là những tay điên rồ. Theo tôi họ sẽ đầu hàng.
– Nếu giả dụ họ không đầu hàng thì sao? Morgan nhìn Gypo, cặp mắt của hắn ánh lên.
– Chúng ta đang bàn đến một triệu đô-la. Mỗi người sẽ có 200 ngàn. Nếu chúng không đầu hàng thì ta phải nổ súng. Muốn có tiền mà sợ bẩn tay thì thật viễn vông.
Lại một khoảng dài im lặng, sau đó Gypo lên tiếng:
– Frank ạ, vụ này tôi không hám đâu, phải giết người đối với tôi thật quá sức.
Morgan vội vàng phân bua:
– Đừng chùn bước, Gypo, anh sẽ không phải có mặt ở đó. Tôi đã tìm cho anh một công việc đặc biệt, về phần anh tôi sẽ nói sau.
Kitson nhổm người:
– Còn tôi? Tôi chưa tính đến việc tham gia vụ này. Chưa vào cuộc đã phải tính đến tình huống giết người, tôi sẽ không tham gia.
Morgan đưa mắt nhìn Bleck, hắn đang châm thuốc.
– Tôi vừa nghe hai tay này, còn về phần anh, Bleck?
Bleck mím môi, vứt que diêm lên mặt bàn.
– Theo tôi hai tay này sẽ không kháng cự. Nếu như kháng cự chả tốt lành gì?
– Tôi cũng nghĩ như vậy. – Morgan nói – Tôi và cô gái sẽ làm những việc này. Sẽ có các công việc nhẹ hơn dành cho Gypo và Kitson và tất nhiên phần của họ sẽ ít hơn. Còn cánh ta phải lao vào việc nguy hiểm hơn sẽ hưởng phần hơn. Như vậy là công bằng phải không?
Kitson cau mày, số tiền 20 vạn đô-la bắt đầu ngấm vào đầu óc của cậu ta:
– Sự tham gia của tôi có lẽ phụ thuộc vào phần tôi được hưởng ít hơn là bao nhiêu.
– Chú mày sẽ có 125 ngàn, – Morgan trả lời, – Gypo 175 ngàn. Anh ta sẽ chủ trì phần kỹ thuật. Một trăm ngàn cắt bớt từ phần của hai người thì tôi và Ed sẽ chia đôi.
Kitson và Gypo đưa mắt nhìn nhau thăm dò. Sau cùng Kitson lên tiếng:
– Nếu như hai người đó chống cự. Một người trong bọn họ hoặc cánh ta sẽ chết, – Kitson thở dài nặng nhọc. – Tôi không thích điều đó. Trước đây công việc của chúng ta trót lọt. Nếu như có bị bắt thì nhiều nhất chúng ta chỉ chịu một năm tù ngồi. Nhưng giết người do đó là một chuyện ghê rợn. Tôi không thể tham gia vào vụ này.
Gypo cũng tiếp lời:
– Đúng như vậy, cũng đừng tính đến sự có mặt của tôi.
Morgan cười đanh ác.
– Thôi được, chúng ta sẽ biểu quyết. Trước bất cứ vụ nào chúng ta đều bỏ phiếu kín, khi quyết định có hay không bắt tay vào việc.
– Thôi đừng biểu quyết nữa. – Kitson phản ứng. – Nếu như ngay cả Ed cũng đồng tình với anh thì kết quả là cân bằng. Mà anh đã đưa một nguyên tắc. Nếu như kết quả bỏ phiếu ngang nhau thì chúng ta cũng bỏ cuộc. Anh không quên chứ?
– Không, không quên, – Morgan nói. – Dù sao cũng sẽ bỏ phiếu kín, như vậy sẽ tốt hơn. Đây là kết luận cuối cùng, đồng ý cả chứ?
Kitson nhún vai. Morgan đứng dậy, đẩy ghế ra sau. Cái bóng thân hình lực lưỡng của y di chuyển trên mặt bàn:
– Thôi đừng để mất thì giờ. Gypo, anh chuẩn bị giấy đi, chúng ta sẽ bỏ phiếu kín.
Gypo lấy quyển sổ, xé ra một tờ, gấp lại, dùng dao rọc làm tư và đặt chúng lên bàn, khuôn mặt tròn của Gypo rất mệt mỏi.
– Xong! Hãy nhận phiếu đi.
Morgan nhìn lên bàn mỉm cười.
– Chúng ta có 5 người cơ mà, chả nhẽ anh quên à? Cô gái cũng sẽ bỏ phiếu với chúng ta.
Morgan bước ra cửa và nói:
– Ginny vào đây, họ muốn bỏ phiếu, xem chúng ta có tiến hành vụ này không? Tôi cần đến sự ủng hộ của cô.
Từ trong bóng tối của hành lang, một cô gái bước vào sáng choang. Cô đứng cạnh Morgan đưa mắt nhìn ba người đàn ông không hề quen biết. Họ cũng đưa mắt nhìn cô.
Cô gái còn trẻ, tuổi có lẽ chưa qua 23, cao hơn tầm trung bình một tí, tóc màu nâu óng, để cao. Đôi mắt xanh trong như màu cốc nước biển, to, lạnh lùng, lãnh đạm. Miệng hơi rộng, cặp môi dày gợi cảm, chiếc cằm có cái nét của kẻ bạo dạn ngang bướng.
Áo ngoài màu đỏ sẫm, bỏ trong một chiếc váy ngắn, chật, màu đen, có xẻ tà. Bộ ngực tròn căng, bụng thon thắt đáy hông tròn to, đôi chân thon dài cân đối. Tóm lại, thân hình tuyệt mỹ ấy rất giống vẻ đẹp của các nữ tài tử ngôi sao của điện ảnh Ý. Ba người đàn ông ngạc nhiên đến sững sờ nhìn nàng.
Cặp mắt đen của Morgan lướt nhìn ba người, hắn nhếch mép mỉm cười, biết rằng cô bé đã gây cho ba người một ấn tượng mạnh mẽ. Hắn cũng lấy làm khoái chí vì sự việc thuận lợi vượt ra ngoài tưởng tượng.
Gypo vụng về sửa lại chiếc cà-vạt, cặp môi dày của anh ta động đậy khẽ cười, những chiếc răng to bè trắng lấp lánh dưới ánh đèn.
Bleck, sửng sốt thật sự, lông mày nhướng lên, môi chúm lại vươn ra như để khẽ huýt sáo.
Còn Kitson, có thể nghĩ rằng anh ta vừa bị ai đó nện cho một búa vào đầu. Kitson nhìn chằm chằm vào cô gái như chú bò tót say máu bị thương đang nhìn vào tấm vải đỏ nhử nhử của người dũng sĩ đấu bò, chuẩn bị nhận đòn quyết định.
Morgan lên tiếng:
– Xin giới thiệu, đây là cô Ginny Gordon.
Bleck đứng dậy, chần chừ một giây, theo sau là Gypo, còn Kitson vẫn chết lặng ngồi im, hai bàn tay to tướng đặt trên bàn nắm lại. Trong mắt Kitson thoáng ánh lên tia sáng. Morgan giới thiệu:
– Từ trái sang phải – Ed Bleck, anh ta sẽ giải quyết mọi việc khi vắng tôi hoặc có gì đó xảy ra đối với tôi, Gypo Mandini là chuyên gia kỹ thuật của chúng ta, Alex Kitson lực sĩ quyền anh ngoại hạng, một tay lái xe cừ khôi.
Kitson bất ngờ đứng dậy, tấm thân to lớn của anh ta xô mạnh chiếc bàn. Kitson vẫn không rời mắt khỏi Ginny, hai tay nắm chặt.
Cô gái đưa mắt rất nhanh nhìn ba người. Cô vẫn đứng cạnh Morgan. Morgan tiếp tục:
– Tôi đã vắn tắt bàn với các bạn đây kế hoạch của chúng ta. Hai người trong bọn, họ không muốn tham gia. Theo nguyên tắc của chúng tôi, nếu có điều gì vướng mắc thì cần bỏ phiếu quyết định. Vì vậy chúng ta sẽ tiến hành biểu quyết.
Cô gái cau mày, không giấu giếm sự bực bội:
– Sao, họ không muốn à? – Cô gái hỏi một cách mỉa mai lạnh lùng. – Anh muốn nói là họ không cần đến 200 ngàn đô-la.
– Không, không hoàn toàn như vậy. Họ sợ rằng một người nào đó phải đổ máu, vì vậy họ ngại.
Cô gái đưa mắt nhìn Gypo, sau đó ánh mắt xanh xám của nàng lướt qua mặt Bleck, dừng lại ở mặt Kitson.
– Anh đã nói với tôi rằng, anh có những người bạn đáng tin cậy cơ mà.
– Đúng như vậy, – Morgan mấp máy môi. – Đây là lần đầu tiên chúng tôi làm một việc tầm cỡ như thế này. Hai người trong bọn họ chưa quyết định được.
– Đúng, công việc này rất lớn, – giọng nói của Ginny vang lên ngang bướng và bực tức, – liên quan đến một triệu đô-la. Anh đã nói là các bạn anh sẽ thu xếp được. Tôi tin anh, nếu không tôi đã không liên hệ với anh, Frank ạ. Còn bây giờ lại chuẩn bị bỏ phiếu, thế là thế nào?
Ba người đàn ông còn lại lặng đi vì ngạc nhiên. Âm thanh khinh thị và có tính kẻ cả trong giọng nói của Ginny đã tác động đến họ. Bleck vốn là một tay sàm sỡ đối với phụ nữ như bạn bè hắn đã nhận xét, lên tiếng:
– Này, mèo con, làm gì mà ầm ĩ quá thế? Hãy dịu dàng một chút chứ.
Cô gái đẩy ghế, đứng dậy, khuôn mặt nhỏ rất dễ thương trở nên lạnh lùng, và đanh ác.
– Tôi đã hiểu ra mình gõ nhầm cửa. Hãy quên đi những đề nghị của tôi. Tôi sẽ làm việc này với những người có bầu máu nóng. Tôi sẽ không mất thời gian với mấy ông phỗng như các anh đâu.
Ginny quay gót bước ra phía cửa. Morgan cười đuổi theo nắm tay cô gái giữ lại.
– Đừng hòng. Ginny! Anh em đây họ cần gì? Họ muốn hiểu sâu sắc vấn đề. Gypo là một chuyên gia cỡ lớn nhất về các loại ổ khóa hiện đại. Còn Ed, thần kinh của anh ta không thua kém tôi đâu. Kitson là một tay lái xe có một không hai. Vì vậy cô hãy yên tâm. Có lẽ cô đến với chúng ta không đúng lúc. Vả lại có thể tôi đã quá vội vã khi trình bày việc này với họ. Họ lo rằng một người nào đó sẽ gặp điều chẳng lành.
– Chẳng lành! Hừ! Con gà rù nào lại tính rằng có được một triệu đô-la mà không phải vất vả, nguy hiểm? – Cô gái dằn giọng cộc lốc, đưa mắt nhìn mấy người đàn ông. – Một triệu, khi đã bàn đến số tiền như vậy, tôi sẽ khinh thường những gì xảy ra đối với tôi hoặc với một người nào đó.
Cô gái chằm chằm nhìn Kitson.
– Thế nào, anh cũng sợ ư? Anh muốn công việc này đừng chạm đến lông chân anh ư? Sợ phải liều lĩnh để có 200 ngàn ư?
Kitson ngây mặt đương đầu với cái nhìn chằm chằm khinh miệt của Ginny, Kitson sầm mặt lên tiếng:
– Chúng ta sẽ thất bại. Tôi biết như vậy. Còn đến lúc bị bắt chúng ta sẽ bị buộc tội có âm mưu giết người. Tôi không tham gia vụ này.
– Được! Nếu anh đã tính như vậy, chúng tôi sẽ không cần đến anh nữa. Vả lại, anh cũng không cần đến tiền. Ngay bây giờ anh hãy cuốn xéo khỏi đây, chàng lực sĩ trẻ tuổi ạ!
Kitson sầm mặt, anh đẩy mạnh ghế.
– Này, cô nói với ai thế? Tôi nói rằng việc này không thể trót lọt, đừng có ngu xuẩn mà ảo tưởng chỉ có thế thôi!
Cô gái chỉ tay ra phía cửa.
– Chính anh ta là một tay mơ tưởng số dzách đấy! Anh hãy rời khỏi đây, ông phỗng ạ! Chúng tôi không cần đến anh nữa.
Kitson từ từ đứng dậy, hơi thở của anh nghe rõ như tiếng gió qua cặp mũi mất lá mía. Anh ta chậm rãi gạt bàn, bước về phía cô gái, còn cô ta lại bước thẳng về phía Kitson.
Ba người còn lại theo dõi họ. Bleck hồi hộp. Hắn biết rõ cái tính điên rồ này của Kitson. Gypo cau mày. Morgan vẫn giữ nụ cười như ban đầu.
Nhìn thẳng vào cô gái, Kitson dằn giọng:
– Chưa có ai dám nói như thế với tôi bao giờ.
Chà, họ thật là một cặp tương xứng. Anh chàng này vạm vỡ cân đối to gấp ba Ginny, cô gái đứng đến vai Kitson, nhưng vẫn giữ vẻ nhạo báng.
– Có lẽ anh chưa nghe rõ tôi nói gì. Tôi xin nhắc lại: Hãy bước đi ông phỗng ạ! Thiếu anh chúng tôi cũng sẽ vượt qua tất cả.
Kitson xỉ mũi một cách kỳ quặc, nắm tay đe dọa.
– Này, anh hãy đánh tôi đi! – Ginny như nói thầm – Vì công việc của tôi, tôi không run sợ đâu.
Morgan cười lớn. Kitson lùi lại phía sau, hạ tay, miệng lẩm bẩm điều gì đó, rồi quay lại chỗ cũ.
– Chúng ta sẽ biểu quyết. Nếu như chú mày bỏ đi thì sẽ mất hết quan hệ với cả toán.
Kitson chậm chạp quay lại. Mặt khó đăm dăm, bực tức, anh ta nhấc ghế, ngồi xuống.
Morgan nhìn Gypo nhắc:
– Này, cho thêm một phiếu nữa nhé.
Gypo lấy cuốn sổ thêm một tờ giấy chuẩn bị một phiếu nữa. Bleck lên tiếng:
– Này Frank, trước khi chúng ta biểu quyết, tôi muốn biết rõ hơn về việc này. Tại sao công việc này lại đến với chúng ta?
Bằng ngón tay to tướng, Morgan chỉ Ginny:
– Đã năm tháng nay tôi cũng đã nát óc nghĩ về cách chiếm xe này. Nhưng không nghĩ được cách thực hiện. Ba ngày trước đây. Ginny đến gặp tôi với một kế hoạch đã hoàn thiện đến từng chi tiết. Đây là kế hoạch của Ginny. Theo tôi, kế hoạch này đã hoàn chỉnh. Vì vậy chúng ta sẽ có năm phần.
Bleck nhìn cô gái.
– Này, mèo con, em từ đâu đến đây? Làm sao mà cái đầu xinh đẹp của em lại nghĩ ra được kế hoạch táo bạo này?
Ginny mở chiếc túi xách rẻ tiền, lấy ra bao thuốc, vài que diêm giấy, châm thuốc, cô nhìn Bleck bằng con mắt lạnh lùng, lãnh đạm.
– Tôi từ đâu đến, điều đó không quan trọng và không liên quan đến bất cứ một ai ở đây. Tôi đã thảo ra kế hoạch này, vì tôi rất cần tiền. À, mà anh hãy bỏ cái cách gọi tôi là mèo con đi, tôi không thích như vậy.
Bleck bật cười, hắn rất mê những cô gái cứng rắn.
– Ôi Mimi! À, Ginny, tôi sẽ thôi, nếu như em không thích đùa. À tại sao lại liên hệ với chúng tôi chứ không tìm đến các nhóm găng-xơ khác để cộng tác trong công việc ghê gớm này.
Ginny nhìn Gypo:
– Chính là từ anh ta. Tôi đã hỏi nhiều người, họ cho biết Gypo là một chuyên gia lớn về khóa trong miền này. Cũng theo họ, anh là một người dũng cảm; còn Morgan là một tay tổ chức tích cực, tài giỏi; ở vùng ven biển này Kitson là một trong những tay lái xe cừ khôi nhất.
Gypo mỉm cười phấn chấn hẳn lên khi được khen ngợi. Kitson cũng hết cau có tuy cũng còn có vẻ không bình thường, anh ta ngồi cúi mặt dừng lại nhìn các mẩu thuốc ướt trên bàn, sau đó đưa mắt nhìn mấy cốc whisky.
Bleck gặng hỏi:
– Họ đã nói như vậy ư? Họ là ai?
– Ai nói – Không nên phí thời gian vào việc không đâu. Tôi đã thăm dò, vì muốn có một sự lựa chọn đúng đắn. Có lẽ tôi đã lầm. Nếu như vậy thì phải tìm một nơi khác để đặt hy vọng.
Bleck châm thuốc, vẫn nhìn Ginny:
– Trong kế hoạch này, em đã chọn công việc khó nhất về mình. Sẽ chuẩn bị nằm trên đường cạnh chiếc xe đổ. Chắc chính em đã nghĩ ra chi tiết này?
– Tất nhiên, chính tôi.
– Chúng ta sẽ xem lại xem xem sẽ phải làm gì. Ginny nằm giữa đường và khẩu súng lục sẽ đặt dưới người. Khi tay vệ sĩ tiến đến gần, cô em sẽ móc súng chĩa vào mặt y, đúng thế chứ?
Ginny gật đầu:
– Nhưng xin lỗi, ở chỗ này có thể lỡ việc như chơi. Phải nghĩ đến hai phương án: hoặc vệ sĩ sẽ giơ tay đầu hàng, hoặc hắn cho rằng cô em non nớt và sẽ cướp súng, vì tôi đã nghe nói về Dirkson. Rất có thể hắn sẽ không đầu hàng và sẽ cướp súng của cô em. Lúc đó sẽ phải đối phó ra sao?
Ginny nhả khói qua mũi, bằng giọng lạnh, quả quyết, cứng rắn:
– Đây là việc liên quan đến một triệu đô-la. Nếu hắn động đến khẩu súng, tôi sẽ bắn.
Gypo lo sợ nhìn Morgan, rồi Kitson, anh ta rút khăn mùi-soa lau mặt, lưỡi run run, cặp môi mấp máy.
Bằng một giọng sắc lạnh, Morgan nói:
– Đây không phải trò đùa, các bạn phải hiểu rõ, nếu ai đó không muốn thì có thể bỏ cuộc.
Bleck im lặng, tiếp tục suy nghĩ về Ginny: “Cô ta không biết đùa, lạy Chúa anh minh! Cứng như kim cương, cô ta sẽ giết Dirkson, nếu hắn động đậy. Theo mình khi đã đọc được ý nghĩ qua mắt cô bé, khi cô ta chĩa khẩu súng vào mặt thì hắn nên đứng yên. Mình mà lâm vào hoàn cảnh hắn, có lẽ không dám thở khi nhìn thấy khẩu súng của cô ta chĩa vào mặt.”
Bleck tiếp tục hỏi:
– OK! Tôi muốn biết cụ thể hơn. Chuyện gì sẽ đến khi chúng ta cướp xe?
Morgan lắc đầu:
– Sau khi chúng ta bỏ phiếu biểu quyết chúng ta sẽ rõ hơn các chi tiết. Đấy là điều kiện cần thiết. Ginny đã đặt ra các tình huống, về khái lược vừa rồi chúng ta đã trao đổi rồi. Nếu chúng ta đồng ý tiến hành công việc, thi Ginny sẽ cho biết các chi tiết cụ thể. Nếu như chúng ta không nhất trí, thì cô ta sẽ tìm những người khác. Như thế có lẽ mới hợp tình hợp lý.
– Nhưng trên thực tế, Ginny đã tính hết chưa? – Bleck nghi ngờ hỏi:
– Trong khi tiến hành vụ này có thể xảy ra hàng ngàn, hàng vạn tình huống. Việc thỏa thuận với lái xe và vệ sĩ để cùng chia phần với cánh ta trong cả cú cướp xe này, chúng ta đã cho là ít có hy vọng. Nhưng chúng ta đều biết rằng trong xe có liên lạc thường xuyên bằng vô tuyến với hãng. Khi mất liên lạc, lập tức bọn ở hãng sẽ báo động đổ xô đi tìm xe. Chúng biết phải tìm ở đâu, cùng một lúc đó việc truy tìm bắt đầu không chỉ có lực lượng cảnh sát, mà còn có các đơn vị quân đội đồn trú quanh đây, đó là việc của hàng trăm người, của xe cộ, của máy bay. Nhiệm vụ của chúng là lùng sục trong một vài dặm quanh vùng mất xe. Máy bay trực thăng lượn khắp vùng chỉ mất vài phút. Chiếc xe ấy nằm trên đường lồ lộ như cá nằm trên thớt. Mà chúng ta chỉ có 20 phút để chuồn. Chắc gì chúng ta đã chặn được chiếc xe ở chỗ thắt “cổ chai”. Trước đoạn đó địa hình rất trống trải. Bọn ta phải vượt 25 dặm mới có thể giấu xe được. Chúng cũng biết rất rõ điều đó, sẽ tìm cánh ta ở đó. Riêng tôi cũng chưa hình dung được bằng cách nào để chặn đứng xe, mở cửa két sắt, lấy tiền và chuồn trước khi cảnh sát, binh lính ập tới.
Morgan nhún vai:
– Tôi cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng Ginny đã nói – cô ta đã tính cả điều đó.
Bleck liếc nhìn Ginny.
– Ginny, có lẽ cô có cách giải quyết khó khăn này?
– Đúng, việc đó quả là khó nhưng tôi đã trù tính.
Cô gái nói rất tự tin, đến ngay Kitson khi nghe giọng của Ginny, lòng cảm thấy rằng cô ta có thể xoay chuyển được tình thế. Bleck xoa tay nhún vai.
– Thôi được, tin vào lời cô, có nghĩ là cô em có khả năng làm nên điều kỳ diệu. Nhưng còn hai việc. Việc thứ nhất, chúng ta tập trung trên đoạn đường ấy nếu có ai phát hiện ra thì sao? Mật độ vận chuyển trên đoạn này, tuy không lớn, nhưng dù sao vẫn có xe qua lại.
Ginny vẫn lạnh lùng, nét mặt thoáng buồn, cô hít mạnh, chiếc áo ngoài lúc đó bó sát lấy bộ ngực căng tròn căng, cô nói:
– Việc đó quá đơn giản. Song song với đoạn “cổ chai” này còn một đường nữa rẽ ra đường trục xa lộ. Ở chỗ rẽ của hai nhánh này, chúng ta sẽ đặt một biển cấm trên đoạn đường xe chở tiền sẽ đi và cũng là đoạn đường ta chặn xe. Các xe khác tất nhiên rẽ sang đường để ra xa lộ. Việc đó có gì mà khó?
Bleck thỏa mãn mỉm cười.
– Rõ rồi, còn đây, thưa cô em thông minh, phải giải quyết một vẩn đề nữa; giả thử chúng ta sẽ đoạt được chiếc xe đã giấu nó, lúc đó làm thế nào để mở két lấy tiền? Đấy là việc khó nhất, lúc đó chúng ta rất vội. Vậy cô em có sáng kiến gì đây?
Ginny hất đầu về phía Gypo.
– Đấy là việc của anh ta. Gypo có đầy đủ khả năng. Chúng ta đưa chiếc xe về. Anh ta sẽ không phải vội vã. Có thể làm việc một tháng hoặc hai tháng nếu cần. – Đôi mắt xanh như nước biển của cô nhìn thẳng vào Gypo – Một tháng đối với anh ta quá đủ, phải không Gypo?
Gypo tươi lên trước khen ngợi của Ginny, lập tức trả lời:
– Một tháng thì tôi mở được cả khóa ở nhà băng quốc gia.
– Thế thì anh sẽ có một tháng, giới hạn là một tháng, nếu cần thì có thể kéo dài thời gian thêm một chút.
– Thôi không đùa nữa, – Morgan ngắt lời. – Cô ta đã tính toán, dù sao đây cũng là tình huống thuận lợi. Tôi tin rằng Ginny sẽ xoay xở được nhiều chuyện. Thôi ta hãy bỏ phiếu biểu quyết. Các anh đi đến quyết định là sẵn sàng với tình huống nếu chúng ta phải nổ súng. Một người trong bọn họ hoặc trong cánh ta có thể ngỏm tại trận! Lạy Chúa tôi! Nếu như người bị giết là bọn họ. Chúng ta sẽ bị truy nã với cái án tù từ 10 đến 20 năm. Nhưng nếu gặp may, bọn ta sẽ có tiền, mỗi người 200 ngàn đô-la. Một khoản rất hấp dẫn. Đấy là sự thật. Nào chúng ta bỏ phiếu. Còn ai có ý kiến gì không?
Morgan im lặng nhìn ba người.
– Và nguyên tắc biểu quyết, chúng ta đã rõ. Trước khi quyết định, chúng ta xét tất cả các chi tiết cho cụ thể. Khi biểu quyết, thiểu số phải phục tùng đa số hoặc vĩnh viễn bị khai trừ khỏi nhóm. Với chúng ta nếu thất cơ lỡ vận trong vụ này thì phải chịu khoảng 20 năm tù ngồi, xấu hơn thì sẽ được ngồi ghế điện. Đó là sự thật. Các bạn đừng vội vã khi quyết định. Liệu chúng ta có cần một thời gian nữa để suy nghĩ không?
Morgan đưa mắt nhìn Bleck, tay này chết lặng nhìn Ginny, hắn không che giấu sự thán phục đối với cô gái. Gypo thì hồi hộp, ngồi không yên, suy nghĩ mông lung, cau mày, mắt nhìn lên mặt bàn. Còn Kitson, mắt không rời Ginny, hơi thở ngắn, thưa, phả ra từ chiếc mũi lá mía Bleck phá tan sự im lặng, lấy tờ giấy đã rọc sẵn.
– Thôi ta tiến hành đi.
Morgan nhặt ba tờ còn lại đưa cho Gypo, Kitson. Hắn rút chiếc bút bi hí hoáy viết gì đó, cuốn tờ giấy đẩy ra giữa bàn. Ginny mượn bút của Morgan viết lên đó, đặt lá phiếu cạnh tờ thứ nhất. Bleck đã kịp viết lên tờ phiếu bằng chiếc bút ngòi vàng của mình, đặt phiếu cạnh hai lá kia.
Gypo nhìn vào lá phiếu của mình mấy giây, sau đó dùng bút chì nghĩ ngoáy mấy chữ rồi đặt cạnh các phiếu khác. Người còn lại cuối cùng là Kitson. Kitson buồn bã nhìn lá phiếu của mình. Ginny và những người còn lại theo dõi anh ta.
Morgan nói bằng một giọng giễu cợt:
– Chú mày nghĩ cho kỹ, chúng ta còn cả một đêm cơ.
Kitson ngẩng đầu nhìn Morgan, sau đó nhìn Ginny. Họ nhìn nhau rất lâu, bỗng Kitson vội nhấc chiếc bút bi của Morgan do Ginny đặt ở bàn viết vội lên lá phiếu của mình, rồi đẩy nó ra cạnh bốn lá phiếu kia. Tất cả im lặng. Morgan vơ năm lá phiếu về phía mình, mở cái thứ nhất.
– Nhất trí.
Mở chiếc thứ hai: nhất trí.
Ngón tay hắn vơ nhanh hơn, mở ba lá còn lại.
– Nhất trí… nhất trí…. nhất trí.
Morgan đưa mắt nhìn quanh bàn, cặp môi mỏng khẽ nhếch lên, hắn cười như một con chó sói cất giọng:
– Như vậy chúng ta nhất trí bắt tay vào việc. Tôi cũng tính như vậy. Mỗi người sẽ có 200 ngàn đô-la. Công việc không đơn giản, nhưng bù vào đó tiền cũng không quá ít.
Kitson nhìn qua bàn thẳng vào mặt Ginny. Cô gái ngẩng đầu trả lời Kitson bằng một ánh mắt lạnh lùng, nhưng kia, cặp mắt chợt ánh lên ấm áp, Ginny cười với Kitson.