Cả Thế Gian Trong Túi

CHƯƠNG 25



Ginny và Kitson đi mua hàng ở một thị trấn cách khu nghỉ trên hồ khoảng năm mươi dặm đã trở về, họ hiểu ngay rằng Gypo đang dao động.
Kitson và Ginny quyết định không mua hàng ở cửa hàng thực phẩm khu nghỉ nữa vì như vậy rất nguy hiểm. Chủ hiệu sẽ thấy ngay rằng họ mua quá nhiều thực phẩm – hai người mà mua nhiều như vậy thì hơi lạ. Vì vậy nên hằng ngày họ phải đánh xe đi xa hơn để mua thức ăn. Hai ngày qua Kitson và Ginny vẫn luôn ở bên nhau. Ginny vẫn chưa quyết định được vấn đề là khi có tiền, cô có đi với Kitson hay không. Nàng hiểu rằng Kitson đang yêu mình bản thân nàng ngày càng thấy mến và gắn bó với chàng thanh niên thẳng thắn này. Ginny cảm thấy khi đi bên Kitson cô thật thảnh thơi, yên ổn, mọi sự lo lắng đều biến mất. Còn Bleck là loại người hoàn toàn khác. Ginny và Kitson phóng trên trục đường dẫn về khu nghỉ. Ginny quay một nhìn Kitson, còn Kitson cũng hướng về phía cô. Ginny nghĩ: “Kitson trông rất đẹp, dù có cái mũi hơi xẹp. Ờ, đã từng là võ sĩ quyền anh mà”. Ginny bỗng cảm thấy mình tin ở Kitson.
– Alex!
Kitson đưa mắt nhìn Ginny, rồi quay lại theo dõi mặt đường. Khi Ginny ngồi bên, anh lái rất thận trọng.
– Ginny lo lắng điều gì chăng?
– Đúng như vậy, – Ginny hất tung mái tóc màu nâu sẫm – Đã có lần anh hỏi Ginny rằng tại sao Ginny lại biết trong chiếc xe kia có chở tiền và ngày giờ nó đi trên đường. Anh còn muốn biết điều đó nữa không?
Kitson hơi ngạc nhiên.
– Tôi, tất nhiên, cũng muốn biết, nhưng đó cũng chưa phải là việc tôi cố ý tìm hiểu, biết cũng chỉ để hiểu thêm Ginny thôi. Mà tại sao bỗng nhiên Ginny nhớ tới chuyện đó?
– Kitson ạ, anh đối với Ginny rất tốt. Nếu như ở cương vị anh, nhiều thằng đàn ông đã bắt đầu đòi hỏi ở Ginny những điều chúng muốn. Ginny ơn anh và có điều muốn để anh biết rằng Ginny chưa từng ở trong một toán cướp nào.
Kitson lúng túng, anh cảm thấy vụng về. Theo anh, chính Morgan đã nghĩ điều ấy.
– Thế à? Cũng có thể như vậy, nhưng riêng tôi chưa bao giờ nghĩ về Ginny như thế.
– Ginny đã biết được ngày chở tiền và chiếc xe bọc thép kia là do bố của Ginny đã từng làm gác cổng của cơ sở nghiên cứu trạm đó tức là trạm Rocket – Ginny nói rất khẽ.
– Là người gác cổng của trạm Rocket? – Kitson đưa mắt nhìn Ginny – ừ, nếu như vậy Ginny có điều kiện để vạch ra kế hoạch đó.
– Ginny không muốn bào chữa cho mình, – Ginny vừa nói vừa ngã đầu vào thành ghế – Mẹ của Ginny là một người đàn bà hư đốn và cả ngay Ginny đây cũng có nhiều cá tính xấu. Bà ta bỏ bố Ginny khi Ginny vừa tròn mười tuổi. Bà ta luôn khẳng định rằng trong cuộc sống điều chủ yếu và quyết định là tiền. Không có tiền thì không thể làm nên trò gì. Bố Ginny là một người tốt, nhưng lương quá thấp. Ông rất yêu quý Ginny, nhưng Ginny thì lại chỉ nghĩ đến tiền. Càng lớn, ý nghĩ ấy càng thôi thúc Ginny. Chúng thấm vào máu, vào óc, vào mọi sinh hoạt hằng ngày như thuốc phiện, ma túy đối với người nghiện ngập. Ginny chả bao giờ có được một bộ quần áo đẹp, còn phim thì rất ít khi có điều kiện đi xem. Tất cả thời gian rảnh rỗi, Ginny thường đến các cửa hàng bán tặng phẩm sang trọng để xem người ta mua tặng nhau những gói hàng, để xem người ta trưng bày, chào bán. Lúc đó Ginny ước ao có tất cả những thứ đó! Bố Ginny đôi khi nói về số tiền được chở đến trạm nghiên cứu để trả lương cho các nhà khoa học, các kỹ thuật viên, và thế là Ginny nghĩ: Nếu mình đoạt được số tiền đó, thì sẽ sống nhàn nhã cả đời. Về sau người ta đưa vào sử dụng một loạt xe mới, chiếc ô-tô bọc thép chở tiền kia. Cha Ginny cho rằng hãng nhận ký hợp đồng chuyên chở tiền từ thành phố đến trạm, bỏ qua khâu ký hợp đồng bảo hiểm là chuyện ngu ngốc. Theo ý ông cụ, chiếc xe đó rất dễ cướp, chỉ cần tống nó lên một chiếc moóc nhà có kích thước thích hợp. Đấy là ý nghĩ của ông già. Nhưng anh đừng nghĩ rằng ông cụ có ý định ấy, vì ông cụ là người hoàn toàn khác chúng ta. Nhưng đối với Ginny, ý nghĩ cướp xe ấy luôn luôn theo đuổi, nó ngày càng ảnh hưởng đến cuộc sống của Ginny.
Kitson cho xe đi rất chậm vì anh chăm chú lắng nghe. Mặt trời như quả cầu lửa đang chuẩn bị khuất sau núi.
– Ông cụ ốm nặng, – Ginny tiếp tục nói, tay chống nạnh, – mà còn hai năm nữa mới đến tuổi hưu, nên cụ cố gắng làm việc để có hưu bổng, nhưng rồi không thể cố mãi nên cụ phải nghỉ việc. Ban đầu họ cho cụ nghỉ phép trong tiêu chuẩn, nhưng vì quá yếu, cụ trở lại làm việc muộn hơn thời hạn, ban giám đốc quyết định cho cụ nghỉ việc. Thế là hưu bổng coi như mất không. Ginny đã tìm gặp người chỉ huy của trạm để đề nghị tiếp nhận ông cụ vào làm việc lại, nhưng thằng cha ấy không thèm tiếp, hắn nhìn Ginny như nhìn một con ăn mày. Vì vậy, khi ông cụ mất, Ginny quyết định sẽ trả thù bọn khốn kiếp ấy. Ginny cố đạt hai mục tiêu: thanh toán với bọn giám đốc khốn nạn kia, và làm giàu. Ginny đã vạch ra kế hoạch bao gồm cả đến những chi tiết nhỏ nhất. Công việc lúc đó là tìm người cộng tác. Có một buổi chiều, trong tiệm cà phê, Ginny tình cờ nghe được câu chuyện của hai người đàn ông về Morgan. Từ lời họ, Ginny hiểu rằng Morgan là người đàn ông mình cần tìm gặp. Và Ginny đã tìm đến hắn. Đấy là lịch sử bản kế hoạch và chiến dịch chúng ta đang thực hiện. Kế hoạch là do ông bố Ginny vạch ra, nhưng ông cụ không chuẩn bị thực hiện nó.
Nghe đến đó, Kitson nói:
– Tôi rất tiếc cho ông cụ.
– Đúng, cụ thật không may, – tay Ginny nắm lại – Ginny cũng rất tiếc là mình nhảy vào chiến dịch một cách mù quáng, Alex ạ, Ginny hiểu rằng mình hư hỏng, ngang ngược, tham lam tiền bạc. Ginny rất hiểu mình, nhưng đã không nghĩ rằng công việc dẫn đến nông nỗi này. Có cảm giác như mọi việc sẽ tan vỡ, người ta gây ra án mạng thật đơn giản. Anh có thấy không, mọi việc cứ như trong một cuốn phim và không có gì đặc biệt đáng để suy nghĩ. Nhưng trong thực tế, cuộc sống của chúng ta.
Nghe đến đây, Kitson hiểu tâm trạng của Ginny, anh quyết định nói những điều mình suy nghĩ:
– Hãy nghe tôi, Ginny ạ, tại sao chúng ta không bỏ ngay công việc này? Chúng ta sẽ cùng nhau đi Mexico. Nếu chúng ta nhanh chóng bỏ đi thì còn có điều kiện tránh được vụ này. Ginny, chúng ta cùng đi.
Ginny thoáng vẻ lưỡng lự, nhưng sau đó cô lắc đầu:
– Không, lúc này Ginny không thể đi được. Chúng ta có thể bỏ cuộc ở thời điểm trước lúc người ta bắn chết người hộ tống và lái xe. Sau đó, lại là cái chết của Morgan, Alex ạ, bây giờ thì Ginny phải tham gia đến cùng. Nhưng anh nên đi, Ginny không muốn anh dính dáng thêm nữa đến vụ này, còn Ginny phải ở lại đến cùng, còn hy vọng là sẽ có tiền. Bây giờ Ginny chả mất gì. Nhưng anh thì anh phải đi thôi, Alex ạ, chính anh không nên dính dáng ngay từ đầu. – Ginny mở to mắt nhìn anh – Tại sao anh lại đồng ý tham gia? Anh đã không muốn, Ginny biết như vậy. Nói đi, tại sao anh lại đồng ý?
Kitson nhún vai nói:
– Vì Ginny. Ginny đã bước vào cuộc sống của tôi ngay lần đầu tiên tôi nhìn thấy Ginny.
– Alex ạ, Ginny rất lấy làm tiếc vì điều đó.
– Này Ginny… Nếu có tiền, thì sao chúng ta lại không gắn bó với nhau? – Kitson hỏi nhưng mắt anh không rời mặt đường. – Anh yêu Ginny, – Kitson xưng anh rất tự nhiên – điều đó rất bình thường, Ginny ạ, em là người con gái đầu tiên làm anh cảm thấy giá trị của tình yêu, của cuộc sống. Ginny đối với anh là một cái gì đó rất thiêng liêng.
– Alex ạ, em không biết và cũng có thể là như vậy, thôi trước hết chúng ta phải có tiền đã. Ginny rất ngại và sợ chuyện phiền phức. Cho Ginny suy nghĩ đã, đồng ý chứ?
Kitson ngạc nhiên, anh dừng xe lại.
– Chả lẽ em lại phải suy nghĩ kỹ thế ư, Ginny? Và có thể em đồng ý chứ?
– Alex, hãy để em suy nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.