Cả Thế Gian Trong Túi

CHƯƠNG 2



Gần 8 giờ sáng hôm sau. Cánh cổng hãng xe bọc thép bảo hiểm vài thước, một chiếc “BUICK CENTURY” phanh lại, rồi nằm im. Hai bên đường phố rộng còn một loại xe buýt đỗ sau đêm. Chiếc BUICK chỉ chấm thêm vào bức tranh bãi đỗ xe buổi sáng một vệt mờ nhỏ. Ngồi sau lái, Morgan chụp chiếc mũ phớt da thụt xuống sát mũi.. Trên cặp môi khô, mỏng có dính điếu thuốc. Cạnh y là Bleck. Cả hai ngước nhìn lên chiếc cổng gỗ cao của hãng. Trên đó không có gì ngoài một dây mạ pla-tin kéo chuông gọi cửa được đánh sáng bóng và một tấm biển chữ đỏ nền trắng:
“Hãng xe hơi bọc thép bảo hiểm – Nếu bạn cần bảo đảm an toàn cho các hàng quý khi vận tải – Bạn sẽ có ngay – Xe của chúng tôi là loại bảo đảm nhất thế giới.”
– Bọn này tự đánh giá cũng khá đấy – Bleck thốt lên khi đọc hết tấm biển – Chúng ta sẽ cho chúng một vố bất ngờ – Mà có khi ngược lại cũng nên – Morgan gượng gạo nhếch mép.
– Tôi dám chắc chúng ta sẽ đoạt được một triệu này – Bleck tiếp lời. – Ginny đã nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời.
– Hừ! – Morgan cầm lấy điếu thuốc trên môi, nó còn lại một mẩu ngắn nóng bỏng – Kế hoạch tuyệt đấy. Nhưng tất cả phụ thuộc vào chúng ta, phụ thuộc vào việc chúng ta thực hiện kế hoạch này. Trong toàn cục ta còn mấy khâu yếu. Ta phải lo cho Gypo, cô gái đã tính một cách quá rộng rãi. Thời gian để mở két sắt của chúng ta rất ít. Thời gian có, nhưng không nhiều. Khi bọn cảnh sát, quân đội bắt đầu lùng sục cánh ta, thì việc này càng nhanh càng tốt. Gypo sẽ phải làm việc một cách cưỡng bách và rất căng thẳng. Hắn lại không quen làm như vậy, có thể lúc đó hắn sẽ điên lên, thần kinh không điều khiển được nữa.
– Vì công việc chung, chúng ta bắt Gypo phải làm việc. Cũng không cho phép hắn lên cơn thần kinh, – Bleck chêm vào – Để hắn cho tôi. Càng suy nghĩ tôi càng thấy chúng ta phải bận tâm về hai tay này. Nếu chúng trở mặt, thì sự nghiệp của cánh ta đi tong.
Morgan nhún vai.
– Công việc như vậy là rõ rồi. Nhưng cậu cũng phải bình tĩnh. Vì thực ra những chú đại bàng non nớt của chúng ta trong những việc đơn giản hơn vốn đã hay run rồi cơ mà.
– À mà cô bé hình như không sợ gì thật.
– Thực tế là như vậy.
– Nhưng cô ta là ai, Frank?
Morgan nhún vai:
– Cô ta không ở thành phố này, có lẽ Ginny ở một toán cướp nào đó.
– Tôi cũng nghĩ như vậy, – Bleck nhìn đồng hồ – Anh biết không, tôi không tin rằng cô gái tự nghĩ ra được kế hoạch này. Vì thực ra những cô gái ở lứa tuổi này chưa thể tính toán được những tình huống chi tiết của kế hoạch. Tôi sẽ ít ngạc nhiên hơn nếu biết được toán cướp mà cô gái rời bỏ, toán đó đã tính chuyện cướp xe, nhưng có lẽ không đủ sức, và Ginny hoặc đã có bản kế hoạch, nên quyết định bỏ đi. Phải theo dõi cô bé Frank ạ. Nhỡ bọn kia cũng lao vào vụ này với cánh ta và được cuộc thì hỏng bét.
– Hừ! – Morgan hất mũ ra sau gáy, cau mày. – Tôi cũng đã nghĩ về điều đó, nhưng phải liều. Trước thứ sáu chúng ta không làm gì được, phải kịp thời chuẩn bị. Mấy giờ rồi?
– Đúng 8 rưỡi.
– Xe buýt tới bây giờ đấy.
– Đúng thế.
Họ nhìn ra bến chờ xe buýt, mấy người đang đứng đó.
– Ôi Ginny, cô bé ăn mặc rất mốt, phải không Frank? – Qua tấm kính trước Bleck nhìn thấy Ginny – Tấm thân tuyệt vời và bộ ngực rất Mỹ.
Morgan lặng đi, ánh mắt độc ác của hắn nhìn thẳng vào Bleck.
– Nếu như cứ giữ mãi cái ý nghĩ vớ vẩn ấy thì hãy nghe đây. – Bằng cái giọng khàn khàn, Morgan tiếp tới – Hãy để cho Ginny yên. Đây là mệnh lệnh, không phải trò đùa. Cô ta sẽ cùng chúng ta tiến hành mọi công việc trong khoảng hai tuần lễ liên tục hoặc hơn thế. Chúng ta không được gây chuyện khó dễ. Cô bé sẽ gần chúng ta suốt trong những ngày này. Ta không cho phép một ai có một hành vi trăng gió lúc này. Công việc là công việc, chúng ta phải nhất trí điều đó ngay từ đầu.
Bleck nhướn lông mày tủm tỉm:
– Hay là anh định giành lấy cô ta đấy, hả Frank?
Morgan lắc đầu:
– Im đi, công việc là công việc. Rất rắc rối khi dính vào chuyện trai gái. Hãy nhớ rằng không được ve vãn cô ta. Nếu như ai có ý định làm gì đó đối với Ginny, ta sẽ cho một viên đạn vào bụng kẻ ấy.
Bleck bắt gặp cái nhìn lạnh, độc ác của Morgan, cố gượng cười:
– Thế anh đã nói điều đó với Kitson chưa? Hãy quan tâm đến hắn. Hôm qua hắn nhìn như thôi miên con bé như con bò tót theo dõi tấm vải đỏ trong tay người chiến sĩ đấu bò.
– Phải theo dõi cả bọn các anh ạ. Anh và Gypo cũng chả lương thiện gì trong lĩnh vực này.
Mắt Bleck ánh lên tức giận.
– Hôm nay hình như anh hơi ấm đầu hay sao ấy, Frank ạ?
Morgan chồm lên định nói tóm cổ Bleck, cùng lúc đó một chiếc xe buýt tiến lại.
– Kìa chiếc xe buýt! Chú ý có hai người xuống xe.
Chiếc xe buýt dừng lại ở bên, từ trong xe có hai người bước xuống. Một người nhỏ bé, gầy. Người thứ hai cao khoảng một mét tám mươi, cân đối, vai rộng bụng thon. Anh ta mặc đồng phục của hãng xe bọc thép: áo blu-dông, quần bò màu xanh, bên thắt lưng có bao súng lục. Chiếc mũ lưỡi trai trên đầu có huy hiệu sáng bóng, đôi giày đánh bóng loáng như được quét một lớp sơn bóng. Anh ta bước nhanh quả quyết, các động tác như những động tác của vận động viên khi luyện tập. Cả hai người ngồi trong chiếc BUICK thấy người thanh niên đó với tay giật chuông.
Bleck hỏi:
– Hắn đấy ư?
– Ừ! – Morgan liếc mắt nhìn người đó. – Đây là Dirkson còn Thomas đi xe sau.
– Mẹ kiếp, rất khỏe! – Bleck đệm vào, hắn thấy lo ngại cái thân hình vạm vỡ của người vệ sĩ. – Hắn sẽ nhanh như con báo, quả không phải tay kém cỏi. Hãy nhìn cái cằm ấy thì thấy.
Dirkson quay mặt hờ hững nhìn về phía chiếc BUICK nhưng như không thấy chiếc xe. Trông mặt anh ta chỉ độ 25, 26. Anh ta không đẹp trai lắm, nhưng nhìn nét mặt đã thấy được sức mạnh cùng lòng dũng cảm với tính ngang bướng.
– Ginny chắc chắn phải khử tên này, – Bleck lẩm bẩm bỗng cảm thấy bắp thịt nhợt nhạt. – Không hiểu cô bé đã tận mắt nhìn thấy Dirkson lần nào chưa?
– Hôm qua cô ta đã nhìn thấy hắn. Dirkson không làm cô ta sợ, cô ta nói rằng sẽ thu xếp được tên này.
Cánh cửa gỗ hé mở, Dirkson bước vào trong, cánh cửa khép lại.
– Tay này rất nhanh nhẹn, kiên quyết, nó sẽ chả sợ gì hết. – Bleck bực bội nhận xét. – Hắn sẽ không đầu hàng, không thỏa hiệp. Frank sẽ phải khử hắn.
– Đấy là việc của anh, nếu như Ginny không thu xếp được công việc. – Morgan nhìn Bleck. – Còn tôi sẽ liệu tay lái xe. Anh sẽ nấp ở bụi cây với cây súng, khi Dirkson rời xe anh phải luôn xê máy ngắm theo hắn, sẵn sàng nổ súng khi cần thiết. Rõ chứ Ed.
Bleck gật đầu một cách khô khan:
– Rõ rồi, tôi sẽ phải khử tay này.
– Lại một xe nữa đến kìa, Thomas, hắn đấy.
Thomas, người lái xe, trông cao lớn, cặp mắt luôn mở to, chiếc cằm ngắn hơi lẹm, hàm răng sít luôn ngậm chặt. Cũng như Dirkson, anh ta gọn gàng khỏe mạnh nhưng lớn tuổi hơn, trông mặt khoảng ba mươi, ba ba. Thomas trông rất tự tin, điều đó đã tác động đến Morgan khi nhìn Thomas hắn cau mày.
– Mẹ khỉ, lại thằng trời đánh này nữa. – Hắn tỏ ra bực tức. – Bọn ở hãng này đã chọn những tay sừng sỏ để giao chiếc xe quái đản kia, có lẽ là như vậy. Bleck nhỉ? Với bọn này ta không thể đùa cợt. Thằng Thomas này cũng đến phải ăn đạn thôi. Hắn sẽ không đầu hàng, chúng ta không nên hy vọng điều đó.
Bleck lấy mũ lau trán, tim hắn đập thình thịch, đứt đoạn. – Nếu sa cơ lỡ vận thì cả lũ phải lên ghế điện, Frank ạ. – Hừ, hãy nghĩ đến một triệu đô-la. Riêng ta thì nghĩ rằng ở tuổi 42 mà đã phải ngồi tù ngót 20 năm, thời gian được tự do, thì cũng chỉ hơn ngồi tù một ít. Cái tồn tại duy nhất trên đời này là tiền. Không có tiền. Không có tiền, anh là con số không, có tiền sẽ là ông, đó là một sự tính toán đơn giản chính xác. Với 200 ngàn trong tay, thì cuộc sống sẽ chả đến nỗi nào. Nếu không có tiền thì sống ểnh ra đấy cũng coi như chết rồi. Đấy, tôi hiểu vấn đề nó là như vậy. Cho nên, không kẻ nào, kể cả tay vệ sĩ, lái xe thông mình và ghê gớm kia, cũng không làm tôi chùn bước, chỉ cần chúng ta có lòng dũng cảm và hành động thông minh một chút. Mà cũng có thể thất bại, nhưng hãy tự hỏi xem, hôm nay chúng ta sống ra sao? Ai quan tâm đến cuộc sống của chúng ta? Nhưng nếu chúng ta mỗi người có 200 ngàn thì sẽ đổi mới, chỉ lúc đó chúng ta mới thực sự làm người. Riêng ta đang cố gắng trở thành con người, và anh cũng vậy, phải không Bleck?
Bleck chụp mũ lên đầu.
– Tôi và anh đều nhất trí như vậy. Nhưng anh biết không, tôi cảm thấy Kitson và Gypo nhất trí với chúng ta chỉ vì có Ginny, có lẽ chúng không muốn bị cô bé cho là hèn kém, vì vậy đã đồng ý vụ này.
– Với tôi thế là đủ. Dù sao họ cũng đã đồng ý làm vụ này. Bây giờ cả hai không còn chỗ để tháo lui. Và chúng ta phải giữ lấy họ.
Bleck gật đầu.
– Rõ rồi, nhưng tôi muốn hỏi thêm để chuẩn bị, ta phải có tiền, khoảng hơn 2000 đô-la. Hôm qua tôi đã bỏ lỡ một cơ hội. Vậy trong lúc này ta kiếm đâu ra tiền bây giờ?
– Sẽ phải có một kế hoạch đột xuất. Tôi sẽ kiếm một nơi kha khá, dễ ăn, để khỏi vỡ việc lớn. Vụ này phải gọn nhẹ, miễn sao bọn cảnh sát không bám được cánh ta.
Bleck gạt tàn thuốc.
– Trạm nạp xăng dọc xa lộ số 10 có được không? Trạm đó ở bên trái, khi ta đi Kitson ạ!
– Ừ chỗ ấy cũng được, có thể sẽ đến 2000, chứ chả chơi, nhưng sẽ tìm một chỗ im ắng hơn, ở xa trục đường. Tôi đang nghĩ về quán cà-phê đêm ở đường Madak, sau khi tan buổi biểu diễn ở rạp hát, quán luôn đông khách. Mọi người đều có tiền. Nơi đó có thể kiếm ra hơn 2000 đô-la, mà lại dễ ăn, việc đó không có gì là khó, tôi sẽ suy nghĩ thêm chi tiết.
Bleck bĩu môi:
– Frank này, khéo mà hỏng ăn đấy, chả may kẻ cướp lại gặp anh hùng thì khốn.
– Nhưng đây là một lần tập dượt bổ ích, – Morgan nhếch mép đanh ác, – mà hai tay trong cái xe quý giá kia sẽ tỏ ra là những anh hùng. Vì vậy chúng ta phải chuẩn bị. Nếu tốt số sẽ có khoảng 3000 đô-la. Ta sẽ đưa cô gái theo, thử coi thần kinh của Ginny đến dâu, chúng ta kết hợp tìm hiểu khả năng của Ginny.
– Những ai sẽ tham gia vụ này?
– Kitson lái xe, ta và anh gí súng vào khách đêm, Ginny thu tiền.
– Thế Gypo lại thảnh thơi ư? – Bleck nhếch mép.
– Ed, sao anh cứ luôn kỳ kèo so bì với Gypo? Trong việc này cánh ta không cần đến hắn. Gypo là chuyên viên kỹ thuật của cánh ta. Với những việc như thế này hắn không có khả năng, điều đó anh rất rõ. Hắn sẽ mở két cho chúng ta. Không một ai trong bọn ta có thể làm được điều đó, vì vậy chỉ trao cho hắn những công việc chính, rõ chưa?
Bleck nhún vai:
– Ừ, rõ như ban ngày. Có nghĩa là trong những ngày này tôi sẽ còn phải học hỏi thêm. Bọn ta còn phải kiếm một moóc nhà.
– Ở Marlow có cửa hàng bán các loại moóc nhà. Khi chúng ta có tiền, ta sẽ chỉ cho Kitson và Ginny, họ sẽ nói là mua moóc nhà cho tháng trăng mật.
Bleck nhếch mép, tinh quái.
– Mày hãy cẩn thận, không thì thằng Kitson sẽ làm tháng trăng mật thật cho mà xem.
– Im đi, – Morgan giận dữ – công việc rối tinh lên đây mà lại luôn lèo chuyện trai gái. Ta nhắc lại lần cuối hãy nhớ lấy, Ed ạ: Ta không thể chịu được những chuyện chim chuột này. Kitson trẻ nhất trong bọn ta, hắn sẽ đóng vai anh chồng, đó chỉ là cái vỏ, nhưng hắn định làm thật thì ta sẽ cho Kitson biết tay.
– Thế còn Ginny? Cô bé đã biết ý của anh trong vụ này chưa?
Morgan thở dài, rít lên cái giọng đanh ác:
– Ta đã hình dung được vấn đề này. Khi gặp cô ta, ta đã kịp nhận thấy cả ba các anh nhìn Ginny bằng con mắt thèm khát. Ta đã nói với Ginny: nếu như cô có chuyên ỡm ờ gì đó, ta sẽ đuổi cô ra khỏi nhóm. Thế anh có biết cô ta trả lời như thế nào không? Nghe đây, ngay anh cũng vậy, không nên hy vọng Ed ạ, tuy anh rất sừng sỏ về khoản này. Con mèo con đó chỉ quan tâm đến một thứ, đó là tiền, đó là cái cô ta cần, vì vậy hãy xua đuổi ý nghĩ ngu ngốc ấy đi, Ed ạ. Tiền đối với Ginny là tất cả. Nếu như Kitson muốn ve vãn cô ta, hắn sẽ ăn đạn vào sọ. Anh và Gypo cũng không tránh khỏi hình phạt như vậy. Hãy nhớ lấy điều đó. Ta cấm mọi chuyên mèo mỡ.
Bleck cười lớn, bằng giọng giễu cợt:
– Thế đấy, chúng ta hãy ghi nhớ – Cấm không được mèo mỡ…
Những ngón tay to, lạnh của Morgan chộp lấy cổ áo Bleck, nắm lại. Bleck cứng người trong bàn tay sắt, hắn hoảng hốt ngẩng đầu, bắt gặp cặp mắt sáng quắc của Morgan, Morgan dằn từng tiếng.
– Ta không đùa với ngươi. Với ta, đây là niềm hy vọng lớn để thoát khỏi cảnh tù tội. Cả đời gần như ta đã phải ngồi trong tù. Việc này rất hệ trọng. Ta sẽ không bỏ qua nếu như mày giở trò đểu cáng với con bé Ginny mới 20 tuổi ấy. Hãy nhớ rằng thời này có một không hai. Ta không cho phép bất cứ một ai trong bọn anh vì cái trò con mèo mà phá hỏng vụ này, hiểu chưa? Súng ta luôn sẵn sàng nhả dạn vào những tay phạm quy ước này.
– Frank, anh điên hay sao đấy? – Bleck cố gượng cười – Có nghĩa là anh cấm bọn tôi trong thời gian này không được làm tình.
Morgan nới thả cổ áo Bleck, mùi thuốc lá quyện lấy Bleck. Morgan nói nhỏ:
– Hãy gắng chịu lúc này.
Một sự im lặng vụng về kéo dài. Bleck và Morgan đều lung mung suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Bleck chủ dộng đấu dịu, hắn nói bâng quơ:
– Này, không hiểu chiếc BUICK này có kéo được moóc nhà không? Hình như moóc nhà cũng rất nặng đấy.
– Kéo được! – Morgan ưỡn người trên ghế, vặn mình trả lời, các ngón tay khẽ gõ nhịp trên tay lái – Nó cũng không to quá khổ đâu. Khó nhọc nhất là nửa tiếng đầu tiên, trong khoảng thời gian này chúng ta phải thoát khỏi đoạn “cổ chai”, càng xa càng tốt, sau đó sẽ thảnh thơi hơn. Ed này, anh phải kiểm tra thật kỹ phần máy của xe, kiểm tra hết sức cẩn thận và có lương tâm, vì nếu xe hỏng máy khi chúng ta đang chở chiếc xe mang tiền kia thì bao công sức đều tan ra mấy khói.
– Hãy yên tâm, Frank ạ, tôi sẽ làm việc này rất cẩn thận. Cũng phải kiếm cho Ginny một xe ô-tô, lúc nào ta sẽ làm việc đó?
– Hai ngày trước khi nhổ neo, cậu và Gypo phải gia công một biển số mới, hãy nhắc Gypo sơn cho đẹp, làm cho nó có dáng một chút…
Bỗng Bleck hích cùi chỏ ra lệnh cho Morgan, cánh cửa gỗ của hãng xe bọc thép mở toang.
– Nhìn kìa!
Từ trong cổng một chiếc ô-tô từ từ đi ra, đây là lần đầu cả tụi tận mắt trông thấy chiếc xe nên mở to mắt như cố bắt trí nhớ phải chụp cho hết những chi tiết của chiếc xe huyền thoại kia.
Đối với Bleck, thật đáng ngạc nhiên vì chiếc xe quá nhỏ bé trong trí tưởng tượng của y, chiếc xe phải to hơn thế nhiều. Toàn xe bọc một lớp thép từ trên xuống dưới kể cả buồng lái, qua kính cả hai nhìn rõ Thomas và Dirkson. Dirkson ngồi ngay ngắn, mặt hướng về phía trước, Thomas một tay giữ lái điều khiển chiếc xe nhẹ nhàng như muốn nói với mọi người rằng anh ta sinh ra để lái xe. Tay còn lại đặt lên nửa trên của tay lái. Thomas đưa chiếc xe vào dòng xe cộ trên đường lớn. Morgan nổ máy cho xe đi theo, cách chiếc xe của Tomas hai xe, nhưng nhìn vẫn rõ. Qua chiếc “Lincoln” phía trước Bleck cố gắng nhìn chiếc xe kỹ hơn.
– Tôi cứ nghĩ rằng nó lớn hơn nhiều, mà có lẽ thép được bọc cho toàn xe.
– Có thể.
– Có lẽ cũng không cần phải bọc cho toàn xe, mà trông nó nhỏ thật.
Morgan thấy chiếc “Lincoln” rẽ ngang, hắn liền nhấn ga cho xe vượt lên thế chỗ, trước mặt cả hai là chiếc xe, đầu thấp, phần sau cao hơn, cả hai nhìn rõ hàng chữ in trên cửa sau: “Hãng xe bọc thép.” “Trước mắt các ngài là chiếc xe – két vững chắc nhất thế giới. Nếu các ngài cần vận chuyển hàng quý giá, hãy tìm đến với chúng tôi. Chúng tôi xin bảo đảm an toàn và vận chuyển nhanh chóng theo ý muốn của quý khách.”
Nhìn chiếc xe bọc thép lao nhẹ nhàng trong dòng xe buổi sáng, Bleck thấy nặng nề, khó thở nhất là khi nhận ra phần sau của xe chở như một khối thép vuông vắn có gắn bánh xe, hắn có cảm giác phía trong cái khối thép chuyển động kia nắm giữ tương lai và cũng nắm giữ những lý do đó để đe dọa cuộc sống của cả bọn.
Morgan đột nhiên nhắc:
– Chú ý bên phải!
Bleck đưa mắt.
Chiếc mô-tô của thanh tra giao thông thuộc lực lượng cảnh sát tăng ga vọt lên trước lòng đường.
– Bắt đầu từ lúc này, tay cảnh sát kia sẽ kèm chiếc xe của Thomas đến địa giới thành phố. Nếu ta cứ lẽo đẽo theo chiếc xe kia, thì hắn chả ngần ngại gì mà không hỏi chúng ta muốn gì?
Morgan bỗng ngoặt đưa chiếc BUICK ra khỏi dòng xe, tiến sang đường nhanh. Cả hai nhìn theo chiếc xe chở tiền lần cuối, nó từ từ vượt lên khi được chiếc Xe mô-tô cảnh sát áp tải. Khi chiếc xe đã khuất, Bleck thở phào nhẹ nhõm.
Morgan nhấn ga cho xe chạy thẳng đến bên, hắn dừng xe.
– Thế nào, đã nhìn rõ đối tượng của chúng ta chưa?
– Đã… Một khối thép. Nhìn bên ngoài chưa thể kết luận được. Anh có theo dõi thời gian lúc chiếc xe ra khỏi cổng hãng không?
– Đó là lúc 8 giờ 43 phút, – Morgan lấy thuốc hút. – Sau ba giờ chiếc xe sẽ đến đoạn “cổ chai”. Gypo và Kitson có lẽ đã chờ ở đó.
– Khi thấy tận mắt chiếc xe cùng Thomas, Dirkson, đối với công việc đã cụ thể hơn. Anh nói đúng, Frank ạ, công việc thật nặng nề, xơi được vụ này cũng còn mệt.
– Nếu như chúng ta tiến hành công việc một cách thông minh, thì rồi mọi chuyện đâu sẽ vào đấy. Bây giờ hai ta phải ghé qua quán cà-phê đêm. Tôi muốn xem xét chúng ta làm ăn ra sao ở đó. Ta phải đi ngay, ở đấy chúng ta cũng không được để thất bại.
Bleck nheo mắt:
– Ồ, việc gì phải lo về vụ đó, hở Frank!
Morgan gật đầu, lái xe rời bến, chiếc xe từ từ đi vào lòng đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.