Trong lúc đó Kitson quả thật cũng không dễ dàng trong việc lựa chọn chủ đề nói chuyện. Anh thấy lo lắng khi nghĩ rằng cả hai cứ im lặng như vậy suốt đoạn đường dài 60 dặm.
Đối với các cô gái Kitson luôn là người nhanh mồm nhanh miệng, nhưng Ginny đã gây tác động một cách kỳ lạ đến các thói quen của anh. Ngồi cạnh cô gái này, Kitson thấy bối rối, mất hướng, không biết nói gì. Và chính Ginny đã làm cho Kitson hồi hộp, cô ta không giống bất cứ một cô gái nào mà anh đã biết. Bây giờ, đối với Kitson thật lạ lùng, Ginny không phải là người ít lời. Thực ra mà nói, Ginny cũng muốn nói chuyện, ý định đó đã thúc giục nàng, cô gái tự nhiên vào chuyện bằng các câu hỏi về những võ sĩ quyền anh danh tiếng. Kitson im lặng. Anh cố nhớ người này, người kia và các ý kiến riêng của anh về họ, Kitson không trả lời ngay, anh cố tập trung tư tưởng để nghĩ được câu trả lời cho có vẻ thông minh. Rồi họ lại phóng đi hai, ba dặm trong sự im lặng. Sau đó Ginny lại bắt đầu đưa ra một lô câu hỏi. Đột nhiên cô hỏi:
– Khi có tiền, anh sẽ định làm gì?
Cô bắt chéo chân, đưa mắt nhìn Kitson, như để khoe đôi chân của mình, trong khi đó Kitson ngơ ngẩn như người mất hồn, nhưng sau đó cũng trở lại bình thường.
– Hiện nay tôi chưa có số tiền đó, hãy còn quá sớm khi đặt ra các kế hoạch.
– Hay là anh còn ngờ vực việc chúng ta sẽ lấy được số tiền đó?
Kitson im lặng, sau đó không rời mắt khỏi con đường phía trước, anh chậm rãi:
– Chúng ta phải gặp may thì mới thắng cuộc được. Tôi hiểu rõ cả hai tay này, đã từng làm việc với họ. Họ không phải là những kẻ yếu bóng vía.
– Điều đó phụ thuộc vào chúng ta, – Ginny nói rất thản nhiên – cả hai sẽ không thể chống cự, nếu như họ hiểu rằng chúng ta không thích đùa cợt. Và điều đó không quan trọng. Chúng ta sẽ thu xếp được với cả hai. Tôi tin rằng chúng ta sẽ lấy được số tiền đó.
– Nhưng chỉ khi chúng ta gặp may thôi, – Kitson nhắc lại, – tôi phải công nhận rằng kế hoạch được vạch ra rất tuyệt vời. Chiếc xe sẽ được giấu vào trong moóc nhà, đó là một ý nghĩ rất tuyệt. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ mở được két sắt. Và nếu như có mở được két đi nữa, chúng ta sẽ giấu số tiền đó đi đâu? Hai trăm ngàn, cả một ôm tiền. Không thể gửi vào nhà băng vì bọn mật thám và cảnh sát sẽ tổ chức theo dõi. Mỗi người sẽ giấu số tiền 200 ngàn đó đi đâu?
– Giấu vào các két gửi tiền tự động, – Ginny trả lời. – Điều đó thật đơn giản.
– Ginny nghĩ rằng như vậy là bảo đảm ư? Năm ngoái có một tay mở cửa nhà băng, xong xuôi hắn giấu tiền vào két gửi tiền tự dộng. Bọn mật thám đã tổ chức mở tất cả các két gửi tiền ở trong nhà băng của thành phố và tìm được số tiền trên, – Kitson trả lời, cánh tay to lớn của anh tì chặt lên vòng lái, các ngón tay tê đi, trắng ra như nến.
– Tội gì mà anh giấu tiền ở thành phố này, hãy đến New York, San Francisco… Tất nhiên, rất nhiều chỗ có thể… Bọn chúng không thể mở tất cả các két sắt ở mọi nhà băng trong nước Mỹ này.
– Tất nhiên, việc đầu tiên là đưa số tiền đó đi. Nhưng đưa đi như thế nào? Một khối tiền như vậy! xếp chúng vào va-ly chăng. Cứ nghĩ mà xem: khi Ginny lên tàu hỏa, mang theo chiếc va-ly có các đồng tiền lẻ trong đó, không hiểu bọn cảnh sát và mật thám có khám hành khách không, nhưng nếu như có máy dò, máy đó phát hiện ra âm thanh dù nhỏ thôi, thì bọn chúng chả tha gì mà không cướp ngay số tiền đó, rồi mới đến cánh ta.
– Có lẽ, anh cứ tự làm khổ mình bằng ý nghĩ kỳ lạ đó thôi, – Ginny nhận xét như vậy. Kitson rất ngạc nhiên khi nhận ra trong giọng của cô gái có chứa chất sự thông cảm. – Nếu như anh luôn nghĩ đến thất bại như vậy, thì tại sao anh lại bỏ phiếu tán thành.
– Thôi, Ginny đừng để ý đến những gì tôi vừa nói. Tôi cảm thấy như vậy, tính tôi thẳng ruột ngựa như Frank đã nói. Theo tôi, có lẽ, rồi chúng ta sẽ ăn ra làm nên thôi. Thế Ginny sẽ làm gì với phần của mình.
Cô gái ngồi lùi về phía sau, đầu ngả vào đệm ghế, cái cằm xinh xinh nghiêng nghiêng. Kitson đưa mắt lên tấm kính màu thấy rõ từng nét của Ginny, anh nghĩ thầm – Cô ta đẹp thật!
– À, tôi có một kế hoạch rất lớn. Có lẽ không nên bắt anh tìm hiểu tận tường từng chi tiết. Khi đó có thể làm được rất nhiều việc. Ông bố tôi đã qua đời năm ngoái. Nếu như có tiền, đến ngày hôm nay chắc chắn cụ vẫn sống. Lúc đó tôi làm nghề bán vé trong rạp chiếu bóng, nên không thể giúp gì được. Khi cụ qua đời, tôi quyết định mình không thể sống nghèo khổ và lương thiện như vậy nữa. Cũng vì vậy tôi đã nghĩ ra cái kế hoạch nhằm vào chiếc xe bọc thép chở tiền đó.
Sự cởi mở đó đã làm Kitson sửng sốt. Và đặc biệt khi biết được rằng kế hoạch đó do chính Ginny nghĩ ra.
– Thế làm sao mà Ginny lại biết tường tận về chiếc xe đó và về số tiền như vậy?
Ginny đã mở miệng định trả lời nhưng nàng thoáng nghĩ lại. Cả hai lại im lặng. Kitson liếc mắt nhìn Ginny, nét mặt nàng lạnh lùng như đá tạc, cảm thấy có cái gì đó làm người bạn đường của mình mếch lòng, Kitson thấy ân hận. Kitson vội làm cho Ginny yên tâm.
– Ginny đừng nghĩ rằng tôi cố gắng tìm hiểu chuyện đó, có lẽ tôi chỉ vô tình đưa ra câu hỏi. Đối với tôi điều đó chả có ý nghĩa gì đặc biệt.
Cô gái đưa mắt nhìn Kitson, đôi mắt lạnh lùng hờ hững màu nước biển, cô cúi về phía trước, đưa tay mở công tắc ra-đi-ô dò làn sóng. Gặp một bản nhạc nhảy, cô tăng thêm âm lượng, ngồi ngã hẳn người về phía sau, đôi chân nhún nhảy. Theo Kitson tự hiểu: đó là hành động tế nhị biểu thị rằng cô gái không muốn tiếp tục cuộc đối thoại. Anh thất vọng, nhấn ga tăng tốc độ cho xe lao nhanh về phía trước. Sau 20 phút cả hai đã đến gần cửa hàng “Caravan Mart”. “Hội chợ ô-tô và các loại moóc nhà chất lượng cao” được bố trí sát xa lộ, cách Marlow độ nửa dặm. Hội chợ là một bãi rộng có khu bày các loại xe ô-tô cũ khác nhau, các loại moóc nhà cùng một ngôi nhà gỗ nhỏ được dùng làm văn phòng. Khi Kitson chưa kịp dừng chiếc BUICK lại, thì từ căn nhà gỗ đã có một người đàn ông trẻ vội bước ra và hướng về phía chiếc xe. Hắn ta được liệt ngay vào số đàn ông mà Kitson thấy khó chịu và đáng ghét. Đó là một người đàn ông đẹp, có nước da ngăm ngăm cháy nắng, mái tóc xoăn, mặc bộ quần áo dùng cho vùng nhiệt đới, chiếc áo sơ-mi màu kem cùng chiếc cà-vạt đỏ rực. Cổ tay được trang điểm bằng một chiếc đồng hồ vàng gắn trên vòng đeo tay khổ rộng. Hắn ta vội vã chạy về phía chiếc BUICK theo dải đường nhựa, như một chú ong cần mẫn phát hiện ra một chùm hoa có hương lạ phải nhanh chóng lấy mật.
Khi đến bên xe, hắn vội vàng mở cửa xe cho Ginny và cười rất cởi mở hoan hỉ với cô, điều đó làm Kitson bực tức muốn thoi cho hắn một quả. Khi đỡ Ginny bước ra khỏi xe, người đàn ông đó lên tiếng:
– Xin kính chào các quý khách của hội chợ bán moóc nhà! Các vị thật sáng suốt khi mở đầu buổi sáng bằng chuyến thăm viếng chúng tôi. Có lẽ các vị muốn tìm chọn để mua một chiếc moóc nhà có phải thế không? Ở đây các vị sẽ chọn được đúng cái mà các vị cần.
Kitson bước ra khỏi xe, cau mày. Thằng cha đẹp trai, nhanh nhảu như con ong đực này đã làm anh bực mình.
– Cho phép tự giới thiệu, – người đàn ông đẹp mã nọ vẫn huyên thuyên. Hắn vòng nhanh qua đầu chiếc BUICK, đưa tay vồ vập nắm lấy bàn tay buông thõng của Kitson.
Ginny đã nắm đúng thời cơ, cô lên tiếng rất hồn nhiên và vui vẻ đáp lời:
– Ông đoán đúng đấy, chúng tôi đang cần một chiếc moóc nhà.
– Hội chợ của chúng tôi là một nơi rất phù hợp với nguyện vọng của các vị, – người đàn ông cả quyết với khách hàng như vậy. – Tôi tên là Harry Carter. Đối với các vị đây là một thời điểm quan trọng, nhưng tôi khuyên hai vị không nên lo lắng. Chúng tôi chỉ bán hàng hóa, khi biết rằng khách hàng sẽ vừa lòng vì chúng. Chúng tôi có đủ các kiểu moóc nhà của nhiều hãng. Hai vị định chọn loại nào?
Ginny cười vui vẻ hỏi:
– Thế chúng ta định chọn loại nào, hả Bleck?
Kitson nắm chặt tay trả lời:
– Có lẽ nên chọn chiếc nào giá rẻ một chút.
– Chúng tôi có các loại moóc nhà với giá bán khác nhau. Carter vừa nói, vừa đưa mắt nhìn đôi chân dài và đẹp của Ginny:
– Có thể chúng ta cùng đi một vòng? Các vị cứ xem từng loại có trên bãi, tôi sẽ thông báo cho các vị giá từng chiếc mà các vị thích.
Kitson và Ginny đi theo người đàn ông qua con đường dẫn đến bãi cỏ xếp hàng dãy các nhà con lắp trên các bánh xe. Kitson không thể tìm ngay được loại cần mua. Phải mua loại moóc có chiều dài lớn hơn 16 bộ, rộng 9 bộ và ruột xe càng rỗng càng tốt. Đi mãi, anh thấy một chiếc ở giữa dãy thứ hai, anh dừng lại để xem xét kỹ hơn. Đó là một chiếc moóc nhà màu trắng có mái màu xanh da trời. Có hai cửa sổ ở bên thành, có cửa sổ phía trước và phía sau.
– Có lẽ chiếc này hợp với cánh ta, – Kitson nói, đưa mắt nhìn Ginny, cô ta gật đầu đồng tình, – kích thước của nó rất khớp.
Carter ngạc nhiên:.
– Chiếc này ư? Tôi không nghĩ rằng quý vị lại chọn nó, trông nó không có trang bị gì để sống cho đường hoàng… – anh ta liếc nhìn Kitson. – Xin lỗi, tôi chưa được biết quý danh của quý anh.
– Harrison, – Kitson trả lời, – thế kích thước của nó thế nào?
– Mười sáu rưỡi nhân với chín. Thực tình mà nói, quý anh Harrison ạ, chiếc này dùng để cho các cuộc đi săn, nên người ta đã tháo mất nhiều trang bị của nó, hiện nay nó coi như rỗng ruột. Có lẽ cô vợ trẻ của quý anh sẽ không thích sống trên loại này đâu. Người bán hàng tiếp tục, nhưng mắt không rời chân của Ginny. – Nếu như quý anh thích loại này, tôi sẽ giới thiệu một chiếc khác có đầy đủ tiện nghi, cho phép tôi chứ?
Kitson vẫn không rời chiếc xe. Anh đưa mắt nhìn chiếc moóc nhà màu trắng xanh da trời. Đưa mắt nhìn bố bánh lốp, cố gắng xác định độ bền vững của nó và bô phanh tự động, theo Frank thì hai bộ phận đó đóng vai trò rất quan trọng. Ginny chen vào câu chuyện của hai người đàn ông:
– Chồng tôi có bàn tay vàng. Anh ấy sẽ làm lại phần ruột một cách hoàn chỉnh. Cho phép chúng tôi xem phía trong xe.
– Xin mời. Sau khi xem chiếc xe này, mời quý anh quý chị xem chiếc khác và có như vậy mới hiểu được lời tôi nói, chiếc này hoàn toàn rỗng ruột. – Anh ta mở cửa, Kitson và Ginny nhìn vào phía trong. Ngay từ giây đầu tiên, Kitson đã thấy rằng đây là chiếc xe mà anh cần mua. Thiết bị phía trong đã bị tháo dỡ ngổn ngang, nhưng việc thu dọn không khó khăn gì. Sàn xe còn rất vững. Khi đứng trong xe, nóc xe còn cách đầu Kitson khoảng gang tay.
Sau đó cả ba đều xem chiếc xe khác, cùng kiểu cùng kích thước, nhưng phần trang bị đầy đủ hơn. Kitson cũng xem qua loa để kết luận rằng xe này không hợp với yêu cầu của cả bọn.
– Có lẽ đối với chúng tôi, chiếc xe đầu là hợp hơn cả, – anh đưa mắt nhìn chiếc moóc sơn trắng xanh da trời. – Giá bán là bao nhiêu? Carter chăm chú nhìn người khách hàng. Hắn suy nghĩ xem có thể kiếm được bao nhiêu tiền ở người này.
– Quý anh Harrison ạ, xe đó là một chiếc moóc vững chắc và đẹp, của tốt đấy. Nó sẽ phục vụ gia đình của quý anh được nhiều năm. Giá bán xe mới nguyên là 3800 đô-la. Tôi nói đây là xe mới nguyên. Chiếc xe này đã được sử dụng, nhưng trên đó như quý anh đã thấy hầu như không có chỗ nào bị hư hỏng. Có hai chàng trai đã mua xe của tôi để tổ chức cuộc đi săn. Họ dùng nó trong 6 tuần lễ. Thực ra mà nói nó vẫn còn mới. Nhưng nếu quý anh chị thích nó và đặc biệt là để hai người hưởng tháng trăng mật trên đường đi du lịch, tôi xin bán với giá hai ngàn rưỡi đô-la. Quý anh quý chị hãy coi như đó là tôi bán để làm quà mừng anh chị.
Ginny chen vào, cô cố nói trước Kitson, vì anh đã định mở mồm phản đối:
– Đáng tiếc, nếu giá như vậy chúng tôi không đủ tiền. Nếu như đó là giá cuối cùng của ngài, thì có lẽ chúng tôi phải tìm mua ở chỗ khác vậy.
Carter mỉm cười với Ginny:
– Thật ra đó là cái giá bán phải chăng, cô Harrison ạ. Trong khu vực này không còn cửa hàng nào bán moóc nhà ngoài chúng tôi. Nếu quý anh quý chị đánh xe đến St. Lawrence, ở đó có thể kiếm được các loại moóc nhà, nhưng còn đắt hơn nhiều so với chỗ chúng tôi đây. Nếu như giá đó không hợp với túi tiền của hai vị, tôi xin giới thiệu loại nhỏ hơn mà tôi có. Ví dụ loại giá một ngàn năm trăm đô-la. Nhưng kích thước nó nhỏ và yếu hơn nhiều.
Nụ cười thường trực của Carter làm cho hắn càng thêm trơ trẽn.
– Ôi, quý anh Harrison, tôi rất muốn chiều lòng của hai vị. Nhưng trong trường hợp này quả là vô cùng khó khăn, không thể như vậy được. Tôi sẽ thất thiệt, nếu như bán chiếc xe này với giá 1800 đô-la. Nhưng nếu quý anh rất thích và muốn chiếc xe này thì xin quý anh trả hai ngàn ba trăm năm mươi đô-la. Rẻ hơn nữa thì không thể bán được.
Kitson bắt đầu đỏ mặt. Anh cố hết sức kìm ý muốn tóm cổ Carter nện cho hắn vài quả, bắt hắn biết điều hơn. Trước thử thách này, Kitson đã kìm được, anh vẫn phải nghe cái giọng ngọt ngào chào đón, cái nhìn dò hỏi, Kitson cố giữ cái vẻ thờ ơ để có thể được lời trong mặc cả.
– Thật đáng tiếc, ngài Carter ạ, số tiền đó quá sức chúng tôi, – Ginny hướng về phía tay buôn xe, nàng mở to đôi mắt nhìn hắn, Kitson thấy cả thế giới sôi ruột. Đúng là Ginny bắt đầu nũng nịu với Carter, điều đó càng làm Kitson điên đầu. Nàng không thèm để ý đến sự có mặt của anh. – Chả nhẽ ngài lại không thể bán với giá 2000 đô-la? Thực tế trong túi chúng tôi chỉ có chừng đó.
Carter xoa xoa đầu ngón tay. Hắn ta đang suy nghĩ mông lung, đôi mắt chao đảo thèm khát ngắm thân hình tuyệt diệu của Ginny. Sau đó như nghĩ ra điều gì, hắn nhún vai bất lực.
– Chả nhẽ lại từ chối các vị ư? Tôi đi đến quyết định này có lẽ vì cô, cô Harrison ạ. Muốn nói thật với các vị rằng tôi thiệt hàng trăm đô-la vì cỗ xe này. Nhưng tiền là gì, cuối cùng nó lại sinh sôi nảy nở thôi. Mà quý anh quý chị lại chuẩn bị hưởng tháng trăng mật. Thôi hãy coi như tôi tặng các bạn một món quà cưới. Nếu nó thật sự vừa ý các bạn, thì hãy mua với giá 2000 đô-la.
Mặt Kitson đỏ bừng, anh nắm chặt nắm đấm.
– Này, anh bạn. – Kitson vừa bắt đầu, thì Ginny đã giữ chặt tay anh.
– Ôi, thế thì cám ơn ngài nhiều lắm, – Ginny tặng cho tay buôn xe một nụ cười rất duyên mang nhiều ý tứ. – Cả hai chúng tôi vô cùng biết ơn ngài.
– Hai vị đã tiến hành một cuộc mua bán rất có kết quả, Carter nói. – Tôi hứa với hai vị, ngay bây giờ người của tôi sẽ buộc xe moóc vào xe ô-tô BUICK của quý vị. Còn chúng ta vào văn phòng để làm thủ tục trả tiền. – Hắn nhìn Kitson bằng con mắt tinh quái và cười nịnh. – Chúc mừng quý anh Harrison, quý anh đã tìm được một người vợ biết và rất biết thu xếp công việc.
Sau khi họ vào văn phòng làm thủ tục mua bán, Carter liền nghĩ ra mấy câu đùa cợt. Cầm tờ biên lai trong tay, hắn nhìn Ginny không giấu thái độ ngưỡng mộ, hắn hỏi:
– Thế cô Harrison định sẽ đi đâu? Cô sẽ định hưởng tháng trăng mật ở chỗ nào?
– Chúng tôi sẽ lên vùng núi, – Ginny nói, – Chồng tôi thích câu cá. Chồng tôi đã chờ đợi rất lâu chuyên du lịch này. Đó là điều rất tuyệt diệu!
Kitson bước về phía trước cầm lấy hóa đơn trong tay Carter. Anh không còn giữ được bình tĩnh nữa.
– Muộn rồi, chúng ta còn rất nhiều công việc, – anh nói hơi gắt.
Carter ngẩng mặt, hắn lại cười gượng gạo nịnh bợ:
– Ôi, tôi có thể giới thiệu mà thôi, chúc hai vị du lịch vui vẻ. Nếu như các vị nghĩ lại, muốn mua loại tốt hơn thì cứ tìm đến chỗ tôi đây, – hắn nắm tay Ginny và giữ lại hơi lâu so với cử chỉ lịch sự bình thường.
Kitson quyết định tránh bắt tay cái tay háu gái đó, anh cho tay vào trong túi quần và bước ra cửa. Khi cả ba đến cửa, thì chiếc moóc đã được buộc vào đuôi chiếc BUICK. Họ tiếp tục đi bộ theo đường nhựa. Carter tiếp tục đùa cợt với Ginny. Hắn cẩn thận đỡ Ginny bước vào xe, điều đó làm cho Kitson không kìm được nữa, khi Carter cúi xuống chào anh, chúc cả hai may mắn, anh đã im lặng. Khi xe rời khỏi khu vực Caravan Mart, Ginny lên tiếng:
– Đúng là loại chúng ta cần mua. Morgan sẽ vừa lòng.
Kitson thì bực tức, anh không giữ được cơn thịnh nộ:
– Ginny có thấy không, thằng cha ấy cứ nhìn Ginny chằm chằm… tí nữa tôi choảng hắn một trận.
Ginny quay ngoắt về phía Kitson và nhìn thẳng vào mặt anh. Đôi mắt cô bỗng trở nên giận dữ:
– Anh nói gì?
– Nói gì ư? – Kitson nhắc lại, vẫn rất bực tức. – Cái thằng cha đê tiện ấy nhìn Ginny chằm chằm, cần phải nện cho hắn một trận.
– Việc gì đến anh khi bọn đàn ông họ nhìn tôi? – Ginny hơi lạnh lùng. – Chả nhẽ anh là chồng tôi thật ư? Anh bực tức vì lẽ gì?
Mặt Kitson đỏ bừng, hai tay nắm chặt vòng lái. Cả quãng đường còn lại dẫn đến xưởng của Gypo, cả hai đều im lặng.