Cả Thế Gian Trong Túi

CHƯƠNG 18



Dave Thomas, người lái xe chở tiền nằm trên sàn xe. Cái đau đớn hành hạ anh làm anh lúc mê lúc tỉnh. Lúc này anh ráng hết sức để nhớ lại những gì đã xảy ra. Đạn của Morgan bắn thẳng vào phía dưới mặt anh, nó phá vỡ vùng lưỡi, chui xuyên qua họng. Cái đau và tình trạng xe xóc làm anh ngất đi rất lâu. Thomas biết ngay rằng mình mất quá nhiều máu. Anh đã lờ mờ nhớ ra những việc vừa xảy ra, nhưng anh thấy khó hiểu vì cảm thấy chiếc xe lại chuyển động như đang chạy. Anh cũng đã nhận ra rằng mình không thể sống được bao lâu nữa. Mất nhiều máu thế này thì không thể sống nổi, nhưng cái chết không làm anh sợ. Có lẽ chỉ có điều kỳ diệu nào đó thì anh mới thoát chết, nếu có thoát chết thì khuôn mặt mới xấu làm sao, anh sẽ trở thành người tàn tật và trông kỳ dị, điều đó anh không muốn, mà không biết có còn giữ được tiếng nói bình thường không. Anh quay lại với ý nghĩ làm sao mà chiếc xe lại có thể chuyển động và xóc lên xóc xuống thế này. Theo ý nghĩ của anh thì có lẽ là chiếc xe bọc thép do anh lái được đặt lên một phương tiện vận tải nào đó. Anh tự nhận thấy rằng âm mưu này thật táo bạo và thông minh, nhưng dù sao cũng chưa được cặn kẽ vì anh có thể mở máy phát tín hiệu báo nguy, dễ dàng giúp cảnh sát sục đến tìm cái xe bọc thép và lúc đó dù khôn ranh đến đâu cũng không thể giấu được chiếc xe này đi đâu được. Anh hiểu rằng muốn làm được như vậy trước hết phải phát sóng, nhưng máy phát lại treo đằng sau lưng anh, hơi cao hơn đầu người lái. Để lấy được nó. Thomas phải quay lại, rồi với tay để lấy máy phát, nhưng cơn đau ghê gớm không cho anh quay mình.
Nằm im như thế này anh cảm thấy đỡ đau hơn. Anh nằm im và cố nhớ lại khuôn mặt xương xương độc ác như sói của thằng cướp đã bắn anh. Hắn là ai? Cả cô gái trên chiếc xe thể thao cũng tham gia vào vụ cướp. Chiến dịch này phải thừa nhận là được vạch ra rất sát và thông minh. Tai nạn ô-tô được tạo ra rất thực. Anh thấy cũng may là người vệ sĩ Mike Dirkson đã nghiêm chỉnh chấp hành quy chế gọi điện về hãng thông báo về tai nạn ô-tô nọ, như vậy ở hãng sẽ có cơ sở để nghĩ rằng họ không đồng mưu với lũ cướp. Dù sao họ cũng được hãng cho phép xem xét có việc gì xảy ra với cô gái. Nhưng có cái gì đó họ vẫn có cơ sở để nghi ngờ.
“Thật khó mà tin được một cô gái trẻ đẹp như vậy lại nằm trong toán cướp” – Thomas nửa tỉnh nửa mê nghĩ như vậy. Cô ta làm cho anh nhớ đến cô gái mười ba tuổi Carrie của mình. Carrie cũng có mái tóc màu như vậy, tất nhiên về hình thức thì con anh còn thua xa cô gái kia, nhưng cũng phải thừa nhận rằng khi lớn lên con gái anh cũng sẽ là cô gái đẹp. Điều đó không ai có thể nói trước, đó là điều cần đến sự may mắn.
Con gái anh rất yêu quý anh và luôn luôn coi bố là anh hùng. Cô bé luôn nhắc đi nhắc lại là chỉ có người rất dũng cảm mới nhận chở một triệu này. Anh nghĩ: “Bây giờ Carrie sẽ không còn coi mình là người dũng cảm nữa, nằm đây mà chả làm được gì để cứu được chiếc xe chở tiền này. Điều chủ yếu là mình không thể quay lưng được. Con gái mình lúc này có lẽ xấu hổ vì bố”.
Để cứu được chiếc xe này anh chỉ cần làm hai việc – mở máy phát tín hiệu và ấn nút xóa mã khóa két tiền. Nút ấn xóa mã két nằm ngay gần tay lái. Để ấn được nút đó anh phải ngồi dậy, sau đó ngả hẳn vào tay lái ấn nút. Nhưng khi cựa mình anh ngất đi vì đau đớn, mồ hôi toát ra, anh lại nằm im. Carrie, tất nhiên, cho rằng mình nhất định sẽ cứu được chiếc xe. Harriette – vợ anh, thì rất hiểu chồng, cô nghĩ khác. Đối với Carrie, anh vẫn là người anh hùng, theo như nó nghĩ, nếu như anh cứu được chiếc xe.
Ở hãng thì theo họ, nghĩa vụ của anh là phải hành động. Nếu như anh làm được một trong những điều đó thì chủ hãng có thể lưu tâm đến cuộc sống của vợ anh và Carrie. Tất nhiên hơi khó hình dung, nhưng một việc có thể xảy ra là bọn cướp mở được két tiền, chủ hãng sẽ cho rằng anh không hoàn thành nghĩa vụ ghi trong hợp đồng, họ sẽ bỏ hợp đồng đã ký và như vậy số tiền trợ cấp của anh mà Harriette và Carrie được hưởng trong hợp đồng sẽ là số không.
“Nào, hãy lấy hết sức lực và lòng dũng cảm, – Thomas nghĩ – quan trọng nhất là phải mở máy phát tín hiệu, trước mắt phải với được máy phát. Phải cố quay lưng, giơ tay với, chỉ cần thế thôi. Công tắc cũng ở ngay trên đó, cũng chỉ việc kéo nó xuống và chỉ sau đó độ nửa tiếng mà có khi sớm hơn là những chiếc ô-tô cảnh sát, cả đội quân tuần tiễu sẽ kéo đến, lúc đó anh vẫn là anh hùng. Như thế liệu có cố gắng được không?”.
Thomas đang nằm im, cố tập trung hết sức lực và lòng dũng cảm để xoay người. Cũng lúc đó anh thấy đau buốt, anh lại ngất đi nằm bất động, tay buông thõng. Những tiếng búa đập bất ngờ làm anh tỉnh lại, mở mắt. Trước mắt anh, tấm kính đã được che bằng tấm thép bảo vệ. Anh bắt đầu có thể nhìn thấy các tia ánh sáng chiếu qua các khe cửa mới bị bẩy ra. Cố tập trung mọi cố gắng anh đã nhìn thấy đầu đục đang phá chốt cửa.
“Thế có nghĩa là chúng định giết ta. – Anh nghĩ – Thôi, với ta như vậy đã rõ, nhất định phải cho một đứa trong bọn họ đi theo mình. Mà ta phải làm như vậy. Chỉ có như vậy thì Mike Dirkson mới hả dạ vì mình đã trả thù cho anh ta. Mà nếu bắt hai thằng đền mạng thì có lẽ hay hơn. Nhưng trong hoàn cảnh này mà hạ được một cũng coi như được cuộc rồi”. Cố gắng chiến thắng sự mệt mỏi, anh đã rút được súng lục ra khỏi bao. Đó là khẩu súng côn tự động cỡ 45. Khẩu súng lúc này đối với Thomas trở nên rất nặng, cảm giác đó xuất hiện ngay khi anh rút nó ra khỏi bao, nó nặng đến nỗi tí nữa anh không nhấc được nó ra. Cố hết sức, cuối cùng anh đã đặt khẩu súng bên cạnh mình, sau đó hướng khẩu súng về phía cửa, anh nghĩ: Nào, bọn khốn kiếp, chúng mày sẽ nhận được một món quà xứng đáng ở ngay dây. Đừng để tao phải chờ lâu. Tao còn sống được ít phút nữa thôi, nhanh lên!”.
Anh nghe thấy một đứa trong bọn nói: “Có người đến, hãy đợi một lát!”. Sau đó là sự im lặng bao trùm. Anh có cảm giác mình lại sẽ bị ngất, vì vậy cố hết sức để giữ lấy trạng thái tỉnh táo.
Anh tự nhủ “Nhanh lên… nhanh lên”. Một lúc sau nghe thấy một giọng đàn ông: “Nếu như tay lái xe mà nổ súng thì sẽ nghe thấy tiếng nổ”. Một giọng khác trả lời “Không sao, trong những cánh rừng này người ta vẫn đi săn. Họ sẽ nghĩ rằng một tay thợ săn nào đó nổ súng. Thôi, phải đưa hắn ra khỏi xe”.
Khẩu súng lục trong tay anh lúc này quá nặng, anh hiểu rằng mình không thể hướng về phía cửa được. Anh bó tay, phải chờ bọn nó mở xong cửa thôi. Lúc đó diện rộng hơn, rất dễ trúng đích.
Ai đó đã đưa chiếc đòn bẩy vào bẩy tấm thép che cửa. Thomas chờ, anh thở khó nhọc vì quá đau đớn, nhưng mang hết quyết tâm, anh như một con sư tử cùng đường, đang chuẩn bị trận sống mái cuối cùng. Chợt nghe thấy tiếng nói:
– Đưa thêm cái đòn bẩy ra trợ sức với tôi nhanh lên.
Trong khe cửa xuất hiện thêm một chiếc đòn bẩy, tiếng kẹt cửa càng mạnh và sau cùng một tiếng bung ra rất mạnh như tiếng súng nổ, cánh cửa thép bị bật ra, buồng lái sáng hẳn lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.