Căn nhà nhỏ mà họ thuê ở khu nghỉ có buồng ngủ, buồng khách, có bếp và nhà tắm. Người ta quảng cáo rằng căn nhà đó tiện nghi và hợp thời trang. Trong phòng ngủ có hai giường, trong buồng khách có hai ghế đệm mềm, có giường xếp và ghế con. Mới nhìn qua không ai có thể nghĩ rằng căn nhà đó sẽ có bốn người trú. Vả lại căn nhà đó lại được cất lên riêng lẻ rất xa các nhà khác. “Căn nhà để cho các đôi vợ chồng mới cưới cùng nhau hưởng tháng trăng mật”. Người điều hành khu nhà nghỉ đã vừa cười vừa nói với Ginny như vậy. Rất may là căn nhà nhỏ đó hiện chưa có ai thuê. Một đôi vợ chồng trẻ vừa trả lại vào chiều hôm qua. Người thông báo những tin đó tên là Hadfield đã ngồi nhờ chiếc BUICK để đến khu nghỉ, ông ta tự giới thiệu là người quản lý điều hành ở đây. Ông ta nhìn Kitson mãi, nhìn thấy anh có vẻ căng thẳng lo lắng ít nói, chỉ trao đổi ba câu suốt chặng đường. Ông cho rằng có lẽ chàng trai này đang căng đầu lo lắng cho việc sắp xếp đêm tân hôn. Cũng hơi khó hiểu là đã có cô vợ xinh đẹp như vậy thì còn lo lắng làm cái quái gì.
Cô gái cũng tỏ ra không bình thường – điều đó có lẽ dễ hiểu. “Tất cả các cô gái ngoan, – Hadfield nghĩ như vậy bằng tình cảm rất thực lòng, – bao giờ cũng lo lắng trong thời gian hưởng tháng trăng mật”. Ông ta cố gắng lưu tâm cho cô những gì tốt nhất. Ông chỉ dẫn có thể đánh ngay xe cùng moóc nhà đến chỗ căn nhà. Sau đó chỉ chỗ bến thuê thuyền, nếu họ cần chơi trên hồ. Ông khẳng định rằng sẽ không có ai quấy rầy hai người đâu.
– Mọi người ở đây sống rất biết điều, cô Harrison ạ, – ông ta nói với Ginny ngay sau khi đã chỉ nhà và giới thiệu các nơi trong khu. – Họ sẽ đi lại thăm nhau, nhưng tôi sẽ bảo họ cho các bạn yên tâm bên nhau trong những ngày đầu. – Ông đưa mắt nhìn Kitson đang lạnh lùng đứng cạnh đó. – Tôi sẽ thông báo cho khách nơi đến, các bạn cứ yên tâm hưởng trọn những gì đã mong đợi.
Trước lúc trời tối họ không thể làm gì được. Khoảng thời gian còn lại này đối với họ quá nặng nề, vì những gì đã xảy ra trong ngày ghê gớm, nặng nề và dáng sợ quá. Họ ngồi để định thần.
Ginny vào phòng ngủ nằm xuống giường. Vì quá căng thẳng và mệt mỏi, nàng thiếp đi. Kitson ngồi thừ người, hút thuốc liên tục và đưa mắt nhìn toa moóc. Bleck và Gypo phải ngồi lại trong xe cùng với hai xác chết. Đây là những giờ phút rất căng thẳng.
Khi trời tối, Bleck cùng Gypo chuyển vào nhà, vẫn còn sợ hãi. Gypo gieo cái thân hình phì nộn của mình xuống ghế, hai tay che mặt. Ở dưới mắt có vết bầm tím.
Đó là vết do Bleck đánh khi anh định bỏ chạy lúc đang trên đường đến khu nghỉ. Anh đã kêu thét và luôn đập đầu vào thành moóc giống như người bị động kinh. Bleck đã phải đánh Gypo rất đau, tí nữa thì làm anh ta ngất xỉu. Khi Gypo tỉnh lại, anh lồm cồm bò trên sàn xe và đứng dậy, ngồi ủ rũ, im lặng. Trong suốt bảy tiếng anh cùng Bleck phải ngồi trên moóc để chờ trời tối, mà cửa sổ lại bị đóng chặt để ruồi không vào được chỗ có xác chết – có lẽ cả hai sẽ không bao giờ quên được những phút rùng rợn này.
Bleck cùng Kitson đi vào rừng để tìm vị trí thích hợp tiến hành chôn Morgan và Thomas. Gypo trong lúc chuẩn bị cho chuyến làm ăn này đã có mang theo một cái xẻng, vì vậy bây giờ nó rất được việc. Kitson và Bleck thay nhau đào huyệt. Họ im lặng làm việc dưới ánh trăng. Cả hai lo lắng vì có thể nhìn rất rõ nơi họ làm việc, nếu có ai chơi thuyền đêm đến gần, vùng hồ này trong các tối có trăng rất sáng. Cả hai nghe rõ tiếng nói từ xa đưa lại, có một lần họ phải nằm phục xuống, vì có một đôi trai gái ôm nhau đi sát qua.
Mãi sau nửa đêm họ mới làm xong công việc, lấp đất và ngụy trang bề mặt bằng lá và cỏ rác. Sau đó họ thở phào đi về phía căn nhà nhỏ. Họ đã mệt lử.
Ginny đang ngồi trên ghế dựa lớn, gác khẩu súng lục trên đùi. Cô đang canh giữ Gypo, còn anh ta thì đang ngủ gục trên chiếc giường xếp. Bleck đóng cửa, hắn bước đến chiếc ghế bành thứ hai và gieo mình xuống đó. Mặt hắn trắng bạch như màu một tảng mỡ cừu. Các bắp thịt trên mắt luôn giật giật.
– Có chuyện gì đấy? Chắc là chuyện không vui? – Hắn quay về phía Ginny hỏi.
Cô gái trông cũng hơi tái. Trong mắt nàng thoáng hiện lên bóng đen mệt mỏi. Cô trông không được đẹp như mọi khi, nhưng giọng nói vẫn rất cứng cáp.
– Không có chuyện gì đặc biệt, chỉ có điều anh ta luôn van lơn muốn xin bỏ về nhà.
– Chỉ có thể bỏ đi khi đã mở xong két tiền.
Nghe thấy tiếng quát của hắn, Gypo giật mình mở mắt. Anh nheo mắt vì ánh đèn, sau đó khi nhận ra ba người đang nhìn mình anh nhỏm dậy và ngồi im. Bàn tay run run, nét mặt thể hiện sự mệt mỏi tột cùng.
– Ed, tôi bỏ cuộc thôi, – tiếng nói phát ra từ phía Gypo, – tôi xin nhường các anh phần của mình. Tôi không muốn tham gia thêm vào vụ này. Hãy nhận lấy phần tiền của tôi, rồi cho tôi về. Nếu không có Morgan thì tôi cũng chả tham gia vào vụ này. Hắn đã thuyết phục tôi bằng được. Nếu muốn các anh cứ tiếp tục việc của mình, còn tôi, tôi về nhà, về với cái xưởng của mình.
Bleck chăm chú nhìn Gypo, hắn gằn giọng:
– Không được!
Gypo lau lau tay lên quần, bộ mặt to béo của anh sáng lên dưới ánh đèn:
– Ed, mong anh đừng quá chấp. Tôi xin nhường lại các anh phần của mình, cả một số tiền khổng lồ đấy. Tôi không cần gì hết, chỉ muốn về nhà.
– Không, không thể về nhà được. – Bleck nói với giọng đều đều.
Gypo nhìn Kitson cầu khẩn:
– Này chú mày, đây là một việc ghê rợn, cả hai ta đã có lúc không muốn tham gia. Morgan cố thuyết phục chúng ta. Thôi hai ta cùng bỏ về đi, cho họ tất cả số tiền. Tớ và chú mày có thể cùng nhau làm việc và thu nhập chắc sẽ rất khá. Có chú mày ta thêm một người giúp việc tốt bụng, tài năng. Còn gì bằng, Kitson nhỉ?
Bleck gườm gườm gầm gừ:
– Đủ rồi! Anh sẽ phải mở cho bằng được chiếc két.
Gypo lắc đầu:
– Không Ed ạ, tôi phải về thôi. Tôi không thể chịu đựng được trong tình trạng như thế này. Tôi sẽ dạy các bạn cách mở két, như vậy các bạn sẽ biết cách để tự làm lấy. Anh cùng Ginny làm nốt phần còn lại. Còn tôi không thể ở lại thêm nữa. Mỗi người các bạn sẽ có nửa triệu đô-la. Tôi trao phần mình cho các bạn, Kitson cũng vậy và chúng tôi sẽ trở về nhà.
Bleck đưa mắt nhìn Kitson.
– Thế anh cũng muốn bỏ cuộc à?
Cái chết ghê rợn của Morgan đã tác động mạnh đến Kitson. Nhưng rồi dần dần anh cũng trở lại bình tĩnh. Cảm giác cơn ác mộng mà anh vừa trải qua, khi mang đi chôn hai xác người, làm cho anh thay đổi ý nghĩ. Nó không những làm anh không sợ mà làm anh càng quyết tâm dấn bước, vì anh hiểu được rõ ràng rằng không có con đường nào khác, chỉ có một quyết định hoặc được cả, hoặc mất cả. Bây giờ anh không bị ràng buộc bởi bất cứ cái gì, không phải anh cần số tiền kia, mà anh thấy chỉ còn cách ở lại.
– Không, – Anh nói.
– Chú mày chưa thể hiểu được điều mình vừa nói đâu. – Gypo đau khổ thốt lên. – Chú mày cũng phải đi thôi, đi cùng với tôi, cần gì phải nghĩ ngợi nữa, chúng ta cùng bỏ cuộc. Tốt nhất là bỏ ngay bây giờ và đi cùng tôi.
– Tôi không đi đâu cả, – Kitson trả lời, anh không rời mắt khỏi Ginny.
Gypo thở dài lắc đầu:
– Thế thì tôi sẽ đi. Tôi biết mọi việc sẽ tan vỡ. Ba người đã chết. Cái đó không tiền nào thay được. Morgan nói với mọi người rằng cả thế gian nằm gọn trong túi. Thế giờ đây hắn nằm ở đâu? Nằm trong một cái hố mới đào. Thế mà các người chưa hiểu ra ư? Rồi hỏng ăn hết, – Anh ta đứng dậy. – Tôi phải đi thôi.
Bleck với tay lấy khẩu súng trên đùi Ginny chĩa vào mặt Gypo:
– Gypo, anh phải mở bằng được chiếc két. Nếu không tôi sẽ giết anh và cũng chôn vào một hố với Morgan ở góc rừng kia.
Hắn nói điều đó rất bình tĩnh lạnh lùng, Gypo hiểu rằng thằng cha này không đe dọa mà đã nói là hắn làm thật. Gypo đứng hồi lâu, im lặng nhìn đầu nòng súng – sau đó chậm chạp và bất lực ngồi xuống ghế.
– Thôi vậy, – anh nói và nét mặt trông già hẳn đi, – các người đã ép, ta phải ở lại, nhưng ta nhắc lại cho các người hay rằng. Việc này sẽ không kết thúc tốt đẹp đâu… rồi xem.
Bleck đặt súng xuống và hỏi:
– Anh đã kết thúc bài diễn văn của mình chưa? Đã nói hết chưa?
– Tôi không cần nói thêm điều gì nữa, – Gypo gục đầu. – Tôi đã nhắc các người. Hãy nhớ rằng: công việc này sẽ không dẫn đến cái gì tốt đẹp đâu.
– Thôi được, – Bleck quay lại về phía Ginny và Kitson, – chúng ta đã tạm điều hòa được việc này. Bây giờ chúng ta còn lại bốn người. Có nghĩa là mỗi người sẽ nhận thêm 50 ngàn nữa cho phần của mình so với tính toán trước đây. Chúng ta chia đều phần của Frank cho mọi người. Chúng ta phải tiến hành công việc đến cùng như kế hoạch đã được vạch ra. – Kitson cùng Ginny sẽ tiếp tục đóng vai một đôi vợ chồng trẻ đang hưởng tháng trăng mật. Tôi cùng Gypo làm việc trong moóc. Chỉ khi có tiền chúng ta mới tản đi. Đồng ý chứ?
Ginny và Kitson gật đầu.
– Thôi như vậy là đủ, – Bleck đứng dậy bước qua phòng và rút chìa khóa ra khỏi ổ, đút nó vào túi, quay lại nói, – với tôi hôm nay như vậy là đủ. Tôi đi ngủ đây. – Hắn bước lại bên Gypo động khẽ vào anh ta. – Thôi, lên chiếc ghế dựa đi anh béo ạ. Như vậy hôm nay tớ phải nằm trên cái giường xếp này.
Gypo mệt mỏi đứng dậy chuyển sang chiếc ghế tựa. Bleck thả mình xuống giường xếp. Hắn vừa nằm, vừa cởi giày và nói:
– Trong phòng kia có một cái giường nữa dành cho anh bạn đây, người chồng hờ ạ. Hãy vào đó đi chứ!
Kitson đã quá mệt, nên anh cũng không muốn nổi nóng, anh ngả lưng lên ghế tựa. Ginny đã bước vào phòng ngủ, đóng cánh cửa lại. Họ nghe thấy tiếng khóa cửa.
– Này anh chồng hờ, không gặp may rồi. – Hắn cười đểu giả, tắt đèn. – Hình như anh không được lòng cô ta rồi.
Kitson rít lên khe khẽ:
– Im mồm!