Tất cả đều kết thúc bằng việc này…
Nhiều năm trước, một trong những người thầy của Bishop ở Cảnh sát bang đã chia sẻ những lời này với ông, khi họ chuẩn bị đá tung cánh cửa một căn hộ lên xuống bằng cầu thang bộ gần bến tàu Oakland. Trong đó là năm hay sáu ký thứ gì đó mà những kẻ trong ngôi nhà không chịu giao nộp, cùng với một số vũ khí tự động mà chúng sẵn sàng dùng đến.
“Tất cả đểu kết thúc bằng việc này” viên cảnh sát già nói. “Hãy quên kế hoạch dự phòng, trực thăng cứu nạn, phóng viên đưa tin, quan hệ công chúng, trống dong cờ mở, sóng phát thanh và mạng máy tính đi. Đơn giản chỉ là cậu và tên tội phạm. Cậu đá tung một cánh cửa, cậu đuổi theo một tên nào đó trong hẻm tối, rồi cậu bước đến cạnh ghế lái của chiếc xe nơi gã đang ngồi sau tay lái và chăm chú nhìn phía trước. Hắn có thể là một công dân mẫu mực, đang cầm sẵn ví và bằng lái, hoặc đang cầm cái “của nợ” của mình, hay cũng có thể là một khẩu Browning380 đã lên đạn, sẵn sàng hành động vì sự an toàn của bản thân. Hiểu tôi nói gì không?”
Ồ, Bishop quá hiểu: Bước qua cánh cửa đó là tất cả những gì người cảnh sát phải làm.
Phóng như bay đến khách sạn Bay View ở Fremont, nơi Phate đang đột kích vào máy tính của CCU, Frank Bishop đắm chìm trong suy nghĩ về những điều viên cảnh sát đó đã nói với ông nhiều năm trước.
Ông cũng nghĩ đến điều khiến ông chú ý trong tài liệu của người quản giáo nhà tù San Ho về Wyatt Gillette – bài viết của tay hacker này, khi gọi Thế giới máy tính là The Blue Nowhere – Miền xanh thẳm vô định. Một cụm từ mà Frank Bishop tin rằng cũng có thể dùng cho thế giới của những cảnh sát.
Màu xanh là sắc phục.
Vô định bởi vì những gì ở đằng sau cánh cửa mà bạn sắp đá tung, hay dưới con hẻm đó hoặc ở ghế trước của chiếc xe bị chặn lại, khác hoàn toàn với bất cứ nơi đâu trên trái đất tươi đẹp của Chúa.
Tất cả đều kết thúc bằng việc này…
Vẫn còn rầu rĩ vì chuyện gia đình, Shelton đang cầm tay lái. Bishop ngồi ở ghế sau. Gillette ngồi kế bên ghế lái (Shelton không thoải mái với việc một tù nhân không bị còng tay ngồi ở phía sau hai cảnh sát).
“Phate vẫn Online và đang tìm cách bẻ khóa các file của CCU”, Gillette nói. Tay hacker đang theo dõi màn hình chiếc laptop kết nối Online thông qua di động.
Họ đến khách sạn Bay View. Bob Shelton phanh gấp và ngoặt xe vào chỗ đỗ theo hướng dẫn của một cảnh sát mặc đồng phục.
Có hàng tá xe cảnh sát bang và xe tuần tra đã đỗ sẵn ở đó cùng rất nhiều cảnh sát đặc nhiệm mặc đồng phục, thường phục và trang phục có vũ trang vây quanh họ. Bãi đỗ này nằm ngay cạnh Bay View nhưng khuất tầm nhìn từ các cửa sổ.
Trong một chiếc Crown Victoria khác là Linda Sanchez, cùng với Tony Mott, anh chàng mặc cho thời tiết âm u vẫn làm đỏm với chiếc kính râm hiệu Oakley và đôi găng tay cao su. Bishop băn khoăn không biết làm cách nào Mott tránh được việc tự làm mình hay người khác bị thương trong chiến dịch.
Anh chàng Tim Morgan sành điệu, hôm nay diện chiếc áo vét có hai hàng cúc màu xanh bị mất dáng vì áo chống đạn, nhìn thấy Bishop cùng Shelton và vội chạy đến bên chiếc xe.
Tựa vào kính xe, thở đứt hơi, anh ta nói, “Kẻ phù hợp với mô tả của Holloway đã nhận phòng hai tiếng trước dưới tên Fred Lawson. Trả tiền mặt. Hắn có điền thông tin xe vào thẻ đăng ký của khách sạn nhưng không có chiếc xe nào phù hợp trong bãi đỗ. Biển số giả. Hắn ở trong phòng 1-18. Cửa sổ che rèm nhưng hắn vẫn đang kết nối điện thoại”
Bishop quay sang nhìn Gillette. “Hắn vẫn đang Online?”
Gillette nhìn vào màn hình Laptop.
“Vâng.”
Bishop, Shelton và Gillette xuống xe. Sanchez và Mott theo sau.
“Al”, Bishop gọi một anh lính da đen vạm vỡ. Alonso Johnson là đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm khu vực San Jose, Bishop có cảm tình với anh ta vì sự bình tĩnh và cẩn thận như một viên cảnh sát ít kinh nghiệm, trong khi Tony Mott thì hăng hái một cách nguy hiểm, “Kịch bản là gì?”, Bishop hỏi.
Viên cảnh sát đặc nhiệm mở sơ đồ của khách sạn ra, “Chúng ta có lính ở đây, đây và đây”. Anh đập tay lên nhiều chỗ quanh tầng trệt và hành lang tầng một. “Chúng ta không có nhiều thời gian. Sẽ là một cuộc đột kích phòng khách sạn điển hình. Chúng ta sẽ đảm bảo an toàn cho các phòng xung quanh và bên trên. Chúng tôi đã có chìa khóa vạn năng và máy cắt xích. Chúng tôi sẽ vào bằng cửa chính và bắt hắn. Nếu hắn định trốn bằng cửa ngách thì còn đội hai chờ bên ngoài. Các tay bắn tỉa đã sẵn sàng, phòng trường hợp hắn có vũ khí.”
Bishop ngẩng lên và thấy Tony Mott đang siết chặt áo giáp. Anh ta vớ lấy một khẩu shotgun tự động ngắn màu đen và ngắm nghía nó một cách âu yếm. Diện cặp kính râm bao viền và quần soóc cho người đi xe đạp, anh ta trông như thể nhân vật trong một bộ phim giả tưởng dở tệ. Bishop vẫy cậu chàng lại gần và hỏi, “Cậu đang làm gì với nó thế?”, chỉ vào khẩu súng.
“Tôi chỉ nghĩ mình nên trang bị hỏa lực tốt hơn.”
“Cậu đã bao giờ dùng loại súng này chưa, sỹ quan?”
“Ai cũng có thể..”
“Cậu đã bao giờ bắn bằng shotgun chưa?”, Bishop kiên nhẫn nhắc lại.
“Chắc chắn rồi.”
“Kể từ khóa huấn luyện bắn súng ở học viện?”
“Không hẳn. Nhưng..”
“Đặt nó xuống”, Bishop nói.
“Còn nữa, sỹ quan?”, Alonso Johnson nói khẽ. “Bỏ kính râm ra.” Anh liếc mắt về phía Bishop.
Mott giậm chân bước đi và giao lại khẩu súng cho một nhân viên đặc nhiệm.
Linda Sanchez đang gọi điện, chắc chắn là cho cô con gái mang bầu, nhưng cô vẫn nghiêm chỉnh chấp hành vị trí ở hàng sau. Không cần phải nhắc nhở, cô tự hiểu công việc đặc nhiệm không phải chuyên môn của mình.
Nhận được tín hiệu, Johnson khẽ gật đầu rồi ngẩng đầu lên, “Chúng tôi đã sẵn sàng”.
“Tiến hành thôi”, Bishop trang trọng nói như thể ông đang lịch sự nhường lối vào thang máy cho người khác.
Người chỉ huy đội SWAT gật đầu và nói vào chiếc micro nhỏ. Rồi anh ra hiệu cho một số nhân viên trong đội đi theo mình, họ băng qua bụi cây tiến về phía khách sạn. Tony Mott chạy theo, giữ vị trí phía sau như đã được yêu cầu.
Bishop quay trở lại xe và bật radio theo tần số của đội đặc nhiệm.
Tất cả đều kết thúc bằng việc này…
Từ tai nghe ông thấy tiếng Johnson đột ngột vang lên, “Đi thôi, đi thôi!”.
Bishop căng thẳng, cúi rạp người tiến về phía trước. Liệu Phate có đang chờ họ với khẩu súng trong tay? Bishop băn khoăn. Hay hắn hoàn toàn bất ngờ? Chuyện gì sẽ xảy ra?
Nhưng câu trả lời là: Chẳng có gì xảy ra cả.
Một tín hiệu nhiễu từ radio cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Alonso Johnson nói, “Frank, căn phòng trống hoác. Hắn không có ở đây”.
“Không có ở đó?”, Bishop hỏi một cách ngờ vực, băn khoăn phải chăng họ đã vào nhầm phòng.
Một lát sau, Johnson trở lại trên sóng radio, “Hắn chuồn rồi”.
Bishop quay sang, thấy Wyatt Gillette đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trong chiếc Crown Victoria. Phate vẫn đang Online và Trapdoor vẫn đang tìm cách bẻ khóa folder tài liệu nhân sự. Gillette chỉ màn hình rồi nhún vai.
Viên thám tử gọi radio cho Johnson, “Chúng tôi thấy hắn vẫn đang phát tín hiệu từ khách sạn này. Chắc chắn hắn phải ở đó”.
“Không có, Frank”, Johnson đáp. “Phòng trống không, ngoại trừ một chiếc máy tính, đang kết nối với đường điện thoại. Hai lon Mountain Dew rỗng. Nửa tá hộp đựng đĩa vi tính. Hết. Không vali, không quần áo.”
Bishop nói, “OK, Al, chúng tôi sẽ vào kiểm tra”.
Bên trong căn phòng kín mít và nóng bức, nửa tá cảnh sát tiến hành lục soát ngăn kéo, kiểm tra tủ tường. Trong một góc phòng, Tony Mott cũng đang sốt sắng tìm kiếm như những người khác. Chiếc mũ cơ động trên đầu anh ta trông kém tự nhiên hơn hẳn mũ đi xe đạp, Gillette kết luận.
Bishop vẫy Gillette lại gần chiếc máy tính đang đặt trên một chiếc bàn rẻ tiền. Trên màn hình là chương trình giải mã. Hắn đánh vài lệnh rồi cau mày. “Khỉ thật, nó là giả. Phần mềm này giải mã mãi một đoạn tin.”
“Vậy thì”, Bishop nghĩ ngợi, “Hắn đã lừa chúng ta là hắn đang ở đây… Nhưng để làm gì?”.
Họ tranh luận điều này trong vài phút nhưng không ai tìm ra câu trả lời xác đáng, cho đến khi Wyatt Gillette tình cờ mở nắp một hộp nhựa to đựng đĩa và nhìn vào trong. Anh thấy một hộp kim loại màu vàng lục, trên đó có khắc dòng chữ:
THUỐC NỔ SÁT THƯƠNG QUÂN ĐỘI MỸ ĐỘ PHÁT NỔ CAO MẶT NÀY QUAY VỀ PHÍA KẺ THÙ
Nó được gắn với chiếc hộp nhỏ màu đen, một mắt đèn đỏ bắt đầu nhấp nháy liên hồi trên đó.