Sát Nhân Mạng

PHẦN IV: ACCESS – TRUY CẬP – CHƯƠNG 27



Internet là một nơi an toàn như tiệm tạp hóa ở đông L.A. vào đêm thứ Bảy.
– Jonathan Littman – The Jugitive Game
 
o O o
 
Suốt thời gian còn lại của buổi tối, toàn đội CCU chúi mũi vào các báo cáo từ khách sạn Bay View, miệt mài tìm kiếm bất cứ manh mối nào về Phate và lo lắng nghe ngóng các báo cáo về các vụ sát hại.
Một báo cáo cho biết vào buổi sáng cùng ngày, tại một trường tư, một bé gái đã bị một gã đàn ông mạo nhận là chú bắt cóc, rồi lại được thả. Chính xác là cách thức của Phate nhưng khi Huerto Ramirez cùng Tim Morgan kiểm tra ngôi trường và nói chuyện với nạn nhân, họ không tìm được manh mối nào. Cô bé hoảng loạn đến độ không thể nhớ được màu xe của kẻ bắt cóc.
Những nhân viên khác đã hỏi chuyện hầu hết khách tại khách sạn Bay View và các khu vực xung quanh nhưng không tìm được một nhân chứng nào nhìn thấy kiểu xe con hay xe tải Phate đã lái.
Một nhân viên bán hàng tại cửa hàng 7-Eleven, khu Fremont có bán hai lốc sáu lon Mountain Dew cho một người có nhận dạng giống Phate vài tiếng trước. Nhưng kẻ sát nhân đã không nói điều gì để có thể giúp lần ra hắn. Cũng không một ai bên trong hay ngoài cửa hiệu để mắt đến chiếc xe của hắn.
Việc kiểm tra hiện trường phòng khách sạn cũng không cho thấy dấu hiệu nào giúp ích cho việc lần theo Phate đến một địa điểm cụ thể.
Wyatt Gillette đã giúp Stephen Miller, Linda Sanchez và Tony Mott phân tích chiếc máy tính bị bỏ lại trong phòng. Tay hacker xác nhận rằng đó quả thật là một máy tính nóng, chỉ tải đúng những phần mềm giúp cho việc đột nhập. Nó không chứa bất cứ thông tin gì cho thấy Phate có thể đang ở đâu. Số seri hãng Toshiba cho thấy nó thuộc chuyến hàng gửi tới Computer world ở Chicago sáu tháng trước. Người mua trả bằng tiền mặt, chưa từng điền phiếu bảo hành hay đăng ký trên mạng. Tất cả những chiếc đĩa máy tính Phate bỏ lại trong phòng là đĩa trắng. Linda Sanchez – nữ hoàng khảo cổ máy tính, kiểm tra từng chiếc một bằng chương trình Restore8 và nhận thấy không chiếc nào từng chứa dữ liệu.
Sanchez tiếp tục bận rộn với con gái, cứ vài tiếng lại gọi một lần để hỏi thăm tình hình. Rõ ràng là cô muốn đến chỗ con bé, thế nên Bishop cho phép cô về nhà. Ông cũng giải tán những người còn lại, Miller và Mott – chàng cảnh sát tóc vàng hoe đang phấn chấn tinh thần sau trải nghiệm với đội SWAT, về nhà ăn tối và ngủ.
Patricia Nolan, ngược lại, không vội về khách sạn. Cô ngồi sát cạnh Gillette và cùng rê chuột qua từng tệp tin ISLEnet, gắng tìm hiểu thêm về Trapdoor demon. Tuy vậy, không có dấu hiệu nào về chương trình này và Gillette báo cáo rằng bot chắc chắn đã tự hủy.
Một lát sau, Gillette mệt mỏi ngả người, bẻ khớp ngón tay và vươn vai. Bishop nhìn thấy hắn đang để ý tới một nắm các mẩu giấy báo tin nhắn điện thoại màu hồng. Khuôn mặt sáng bừng lên, hắn hào hứng cầm lên xem. Rõ ràng là hắn rất thất vọng vì không có cái nào dành cho mình, có lẽ hắn buồn vì cô vợ cũ không gọi điện, như hắn đã cầu xin cô tối qua.
Ồ, Frank Bishop hiểu rằng không chỉ những công dân gương mẫu mới có cảm xúc đối với người thân yêu. Ông đã tóm cổ hàng tá sát nhân vô lại, những kẻ đã khóc òa khi bị còng tay dẫn đi, không phải vì nghĩ về những năm tháng khổ sở trước mắt, mà vì bị chia cắt khỏi vợ con.
Bishop lại để ý thấy những ngón tay của tay hacker bắt đầu đánh máy, không, là gõ phím vào không khí, trong khi mắt vẫn dán lên trần nhà. Có phải hắn đang viết điều gì đó cho vợ? Hay có lẽ hắn đang xin ý kiến hay trợ giúp từ người cha – một kỹ sư ở tận vùng cát bụi Trung Đông, hoặc đang nói với anh trai rằng khi nào được thả, hắn muốn đến sống với anh ta một thời gian.
“Chẳng có gì cả”, Nolan càu nhàu. “Chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu hết.”
Trong một khoảnh khắc, Bishop cũng cảm nhận được nỗi thất vọng trên khuôn mặt cô. Nhưng rồi ông nghĩ, chờ một chút… Mình sắp quẫn trí ở đây mất. Ông nhận ra mình đã lún quá sâu vào sự thôi miên của cụm từ Blue Nowhere – Miền xanh thẳm vô định. Nó đã bóp méo suy nghĩ của ông. Đoạn ông bước lại chiếc bảng trắng và chăm chú nhìn những ghi chú về bằng chứng, những bản in và các bức ảnh.
Hãy làm điều gì đó với nó…
Bishop liếc sang bản in của bức ảnh khủng khiếp chụp nạn nhân Lara Gibson.
Hãy làm điều gì đó…
Viên thám tử bước lại gần bức ảnh, xem xét nó thật kĩ lưỡng.
“Hãy nhìn này”, ông nói với Shelton. Viên cảnh sát đậm người ủ rũ bước đến bên cạnh.
“Cái này thì sao?”
“Anh thấy gì nào?”
Shelton nhún vai. “Tôi không biết. Thế anh thấy gì?”
“Tôi thấy những manh mối”, Bishop đáp. “Những thứ khác trong tấm ảnh này – trên sàn nhà, trên những bức tường… Chúng có thể cho chúng ta biết điều gì đó về nơi Phate đã giết cô ta, tôi chắc chắn.”
Gillette lỉnh lên phía trước và chăm chú nhìn bức ảnh khủng khiếp đó.
Trong ảnh, cô gái tội nghiệp ở cận cảnh. Bishop chỉ ra những thứ khác mà bức ảnh tiết lộ: Sàn nhà nơi cô gái nằm được lát đá màu xanh lục. Có một ống dẫn kim loại mạ kẽm chạy từ một máy điều hòa hoặc máy sưởi màu be. Bức tường là mặt sau chưa sơn của tấm vữa từ hãng Sheetrock, được đóng vào những cột gỗ. Đây có thể là gian chứa máy sưởi trong một tầng hầm đang hoàn thiện. Anh cũng có thể thấy một phần của cánh cửa sơn trắng và thứ gì đó có vẻ là thùng rác ngay bên cạnh, đầy ắp rác rưởi.
Bishop nói, “Chúng ta sẽ gửi tấm ảnh đến FBI. Hãy để chuyên gia của họ xem xét nó thật kĩ”.
Shelton lắc đầu. “Tôi không biết nữa, Frank. Tôi nghĩ hắn thông minh hơn việc ăn đâu bày đấy. Quá dễ bị lần ra.” Ông hất mặt về phía bức ảnh. “Hắn đã giết cô ta ở chỗ khác. Không thể là nơi hắn sống được.”
Nhưng Nolan nói, “Tôi không đồng ý. Ông đã đúng nói khi nói rằng hắn là một kẻ thông minh, nhưng hắn không nhìn nhận mọi việc theo cách của chúng ta”.
“Nghĩa là sao?”
Gillette dường như hiểu ngay vấn đề. “Phate không nghĩ về Thế giới thực. Hắn tìm cách che giấu tất cả bằng chứng về máy tính nhưng tôi nghĩ hắn có thể đã bỏ sót những manh mối vật chất.”
Bishop nghiêng đầu về phía bức ảnh. “Tầng hầm này nhìn khá mới, cả chiếc máy sưởi cũng thế. Hoặc là máy điều hòa, dù là cái gì đi nữa. Bên FBI có thể tìm ra xem có chủ thầu nào làm nhà riêng bằng vật liệu của những hãng này. Chúng ta có thể khoanh vùng tòa nhà.”
Shelton nhún vai. “Sẽ rất mất thời gian đấy. Nhưng cũng chẳng hại gì nhỉ?”
Bishop gọi cho một người bạn ở FBI. Ông kể về tấm ảnh và những gì họ cần biết. Họ chuyện trò một lúc, rồi viên thám tử gác máy.
“Anh ấy sẽ tự tải một bản gốc của bức ảnh và gửi đến phòng thí nghiệm”, Bishop nói. Rồi viên thám tử liếc xuống chiếc bàn cạnh đó và để ý thấy một phong bì to gửi cho ông. Tờ lộ trình bưu phẩm cho thấy nó được gửi từ Phòng lưu trữ trung tâm ban trẻ vị thành niên thuộc Cảnh sát bang California, chắc hẳn nó được gửi đến khi ông đang ở Bay View. Ông mở thư và đọc qua nội dung. Đó là tài liệu của Tòa án vị thành niên về Gillette mà ông đã gửi yêu cầu khi tay hacker trốn đi đêm qua. Ông bỏ xuống bàn rồi nhìn chiếc đồng hồ bụi bặm trên tường. Đã 10:30. “Tôi nghĩ tất cả chúng ta cần đi nghỉ thôi”, ông nói.
Shelton không nhắc gì đến vợ nhưng Bishop hiểu là ông rất nóng lòng về nhà với vợ. Viên thám tử đậm người rời đi sau khi gật đầu chào đồng sự. “Gặp anh sáng mai, Frank.” Ông cười chào Nolan. Gillette thì không nhận được một lời nói hay cử chỉ tạm biệt nào.
Bishop nói với Gillette, “Tôi không muốn qua đêm ở đây nữa. Tôi sẽ về nhà. Và cậu sẽ đi cùng tôi”.
Nghe thấy thế, Patricia Nolan quay đầu về phía tay hacker. Cô nói một cách thân mật, “Tôi còn rất nhiều phòng ở khách sạn. Công ty trả cho cả tầng. Anh có thể ở lại nếu muốn. Còn có một minibar rất tuyệt nữa”.
Nhưng ngài thám tử cười khúc khích, nói, “Vụ này cũng đủ làm tôi sắp thất nghiệp đến nơi rồi. Tốt hơn là cậu ấy đi với tôi. Tù nhân chịu giám hộ, cô biết rồi đấy”.
Nolan chấp nhận chịu thua. Bishop nghĩ cô đã bắt đầu từ bỏ những suy nghĩ lãng mạn về Gillette. Cô nhặt ví, laptop cùng một chồng đĩa mềm và rồi đi.
Khi Bishop và Gillette bước ra khỏi cửa, tay hacker hỏi, “Ông không phiền nếu chúng ta dừng một chút trên đường đi chứ?”.
“Dừng một chút?”
“Tôi muốn mua một thứ”, Gillette nói. “Ồ, mà nhân tiện nói chuyện đó, tôi có thể mượn ông vài đô la được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.