Patrice không chần chừ. Anh đặt người thiếu phụ nằm lên giường và nhắc nàng không cử động cũng như không nói gì nữa. Sau đó, anh quay sang chăm sóc cho Ya-Bon, vết thương của anh chàng không nặng lắm. Trong tâm trạng giận dữ, anh nhấn chuông khắp mọi nơi trong nhà. Tất cả mọi người vội vã chạy đến. Anh nói với họ:
– Các anh chỉ là đồ vô dụng! Có kẻ đã đột nhập vào đây. Suýt nữa thì mẹ Coralie và Ya-Bon đã bị hắn giết rồi…
Tất cả đều sửng sốt nhao lên
– Im lặng, Patrice ra lệnh. Các anh đáng ăn đòn nhưng tôi tha cho các anh với một điều kiện: trong suốt cả tối và đêm nay, các anh phải nói về mẹ Coralie như thể bà đã chết rồi.
Một người phản đối:
– Nhưng nói với ai cơ, thưa đại uý? Ở đây làm gì có ai nữa?
– Có một kẻ nào đó, đồ ngốc, bởi vì mẹ Coralie và Ya-Bon đã bị hắn tấn công. Trừ phi kẻ đó nằm trong số các anh… Không à?… Vậy thì… Việc này không phải để nói với một ai khác mà để nói giữa các anh với nhau… Các anh cũng phải nghĩ như vậy trong đầu bởi vì qua cách mà các anh nói, người ta có thể đoán được những gì các anh không nói. Như vậy, cho đến ngày mai, mẹ Coralie sẽ không ra khỏi phòng, chúng ta sẽ thay phiên nhau trông nom mẹ. Những người khác sẽ đi ngủ, sớm nhất là sau bữa tối. Không một ai ra khỏi ngôi nhà cả. Phải tuyệt đối im lặng.
– Thế còn ông lão Siméon thì sao đại uý?
– Hãy nhốt ông ta trong phòng. Khi lên cơn điên, ông ta rất nguy hiểm. Chúng ta có thể lợi dụng lúc ông ta vô thức mà hành động, cần phải nhốt ông ta lại.
Kế hoạch của Patrice thật đơn giản. Kẻ thù tưởng Coralie sắp chết nên đã lộ cho nàng mục đích của hắn là sẽ giết anh. Về phần mình, Patrice phải làm cho kẻ thù tưởng là được tự do hành động, rằng không ai nghi ngờ và cảnh giác hắn. Hắn sẽ phải chiến đấu và sẽ bị sập bẫy.
Trong lúc chờ đợi cuộc chiến đấu, Patrice chăm sóc Ya-Bon, vết thương không nặng lắm. Anh hỏi han Ya-Bon và cả mẹ Coralie về những gì đã xảy ra. Câu trả lời của họ đều giống nhau. Coralie kể rằng do hơi mệt nên nàng nằm trên ghế và đọc sách, còn Ya-Bon thì ngồi trước cửa. Không ai nghe thấy tiếng động nào đáng nghi ngờ. Đột nhiên Ya-Bon nhìn thấy một bóng đen ở giữa anh ta và khoảng ánh sáng ở hành lang. Đèn ở hành lang chợt tắt, lúc đó một ngọn đèn pin đi vào căn phòng. Ya-Bon vừa định đứng dậy liền bị một cú chặt mạnh vào gáy làm bất tỉnh. Coralie cố chạy thoát ra cửa phụ nhưng cửa không mở được, nàng định hét lên song ngay lập tức bị giữ lại và quật ngã xuống ghế. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây đồng hồ.
Có duy nhất một chỉ dẫn mà Patrice có được, đó là gã đàn ông không đi bằng lối cầu thang mà đi bằng cầu thang phụ dành cho người ở trong nhà. Cầu thang phụ này rất nhỏ, thông qua nhà bếp đến một phòng làm việc có cánh cửa mở ra phố Raynouard.
Patrice xem xét và thấy cánh cửa đã được khoá. Song có thể ai đó cũng có chìa khoá.
Buổi tối, Patrice ngồi một lúc bên cạnh Coralie, sau đó đến chín giờ, anh lui về phòng mình, hơi xa phòng của Coralie một chút nhưng cũng cùng dãy. Bởi chờ đợi cuộc tấn công mà anh đã hy vọng sẽ có kết quả tốt nên anh ngồi vào bàn và lấy cuốn sổ ghi chép lại một cách chi tiết những sự kiện trong ngày.
Anh ngồi viết được khoảng ba mươi đến bốn mươi phút và đến lúc chuẩn bị gấp cuốn sổ lại anh bỗng nghe thấy một tiếng động mơ hồ mà nếu không tập trung cao độ thì hẳn anh không thể nhận thấy. Tiếng động phát ra từ bên ngoài cửa sổ. Anh chợt nhớ lại hôm anh và Coralie bị đuổi bắt. Thế nhưng cửa sổ không hề mở toang, thậm chí cũng không hề mở. Anh tiếp tục viết mà không quay đầu lại và không có bất cứ cử chỉ gì chứng tỏ anh đang tập trung cảnh giác, anh tiếp tục ghi vào cuốn sổ cả những lo nghĩ lúc này đây của anh.
“Hắn đang ở đây, hắn đang quan sát tôi. Hắn sẽ làm gì? Tôi không nghĩ rằng hắn sẽ đập vỡ cửa kính và tặng tôi một viên đạn. Làm như vậy không chắc chắn và hắn có thể thất bại. Không, kế hoạch của hắn hẳn phải bất ngờ và thông minh hơn. Tôi cho rằng hắn sẽ theo dõi cho đến lúc tôi đi ngủ và chỉ khi đó hắn mới đột nhập vào bằng cách nào đó tôi không biết.
“Hắn căm thù tôi và hai sự thù hận sẽ đụng chạm toé lửa như sự đụng độ của hai thanh kiếm sắt. Hắn nhìn tôi như thể một con ác thú nấp mình trong bóng tối quan sát con mồi và lựa chọn vị trí để cắm những nanh vuốt chết chóc. Nhưng tôi biết rằng hắn mới chính là con mồi sẽ phải gánh chịu sự thảm bại và bị tiêu diệt. Chắc hắn đã chuẩn bị một con dao hay một sợi dây đỏ. Song chính đôi bàn tay của tôi sẽ kết liễu đời hắn. Đôi bàn tay đầy sức mạnh này sẽ không để tình thế bị đảo ngược… ”
Patrice rời khỏi bàn, anh châm một điếu thuốc và đứng hút một cách trầm lặng. Sau đó anh cởi quần áo ngoài, cẩn thận vắt chúng lên một cái ghế, tháo đồng hồ tắt điện và lên giường đi ngủ.
“Sau cùng thì mình sẽ rõ, anh tự nhủ. Mình sẽ biết gã đàn ông đó là ai? Một người bạn của Essarès chăng? Kẻ tiếp tục sứ mệnh của hắn? Nhưng tại sao hắn lại thù hận Coralie đến thế? Essarès đã từng yêu nàng cơ mà? Rồi mình sẽ rõ… rồi mình sẽ rõ… ”
Đã một giờ trôi qua và lại một giờ nữa song chẳng có gì diễn ra bên ngoài cửa sổ. Chỉ có một tiếng động khẽ vang lên ở ngay trong phòng song đó chỉ là những tiếng động mà ta vẫn thường nghe thấy trong đêm tĩnh lặng. Patrice bắt đầu mất dần hy vọng tốt đẹp mà anh dự liệu. Trong thâm tâm anh hiểu rằng những bi kịch của anh thật tầm thường so với việc cái chết đang bị đe dọa của mẹ Coralie. Anh cũng hiểu rằng một kẻ thù tầm cỡ không dễ gì cho anh vào bẫy. Mệt mỏi và có phần thất vọng, anh chìm dần vào giấc ngủ song một tiếng động lại bất chợt vang lên ở đúng vị trí trước đó.
Sự thôi thúc hành động khiến anh bật dậy khỏi giường. Anh bật điện. Tất cả mọi thứ vẫn ở đúng trật tự. Không có dấu hiệu gì về sự xuất hiện của một kẻ lạ mặt.
“Thôi, Patrice tự nhủ, mình chẳng đủ sức mà chờ đợi hắn. Cứ thế này, kẻ thù sẽ đoán ra kế hoạch của ta và sẽ thoát khỏi cái bẫy mà ta giăng sẵn. Đi ngủ thôi, sẽ chẳng có gì đêm nay cả.”
Và thực tế, chẳng có sự báo động nào cả.
Sáng hôm sau, trong lúc kiểm tra cửa sổ, Patrice nhận thấy suốt dọc chiều dài mặt trước của khu vườn có một đường bao bằng đá chạy phía trên tầng trệt, khá rộng, một người có thể bám vào ban công và máng nước để bước đi trên đó.
Anh kiểm tra tất cả các phòng với đường bao này. Một trong số đó có phòng của ông lão Siméon.
– Ông ta không ra khỏi phòng đấy chứ. Anh hỏi hai người lính đang gác ở đó.
– Không, thưa đại uý, chúng tôi không hề mở cửa cho ông ấy.
Patrice bước vào, không để ý đến ông lão Siméon đang ngậm cái tẩu đã tắt, anh lục lọi căn phòng với suy nghĩ nó có thể là nơi ẩn náu của kẻ thù.
Anh không tìm thấy ai. Song anh phát hiện thấy trong góc phòng một vài đồ vật mà anh đã không thấy trong những chuyến lục soát cùng ông Desmalion: một cái thang dây, vài ống bằng chì như là ống dẫn ga và một cái đèn hàn nhỏ.
“Tất cả những thứ này thật mờ ám, anh nghĩ. Làm sao những vật này lại lọt vào đây được? Liệu có phải ông lão Siméon đã nhặt được chúng và mang về đây một cách vô thức? Hay phải giả định Siméon chỉ là công cụ của kẻ giết người? Trước khi bị mất trí, ông đã biết kẻ đó và giờ đây ông phải chịu ảnh hưởng của hắn… ”
Siméon đang ngồi trước cửa sổ, quay lưng lại phía Patrice. Patrice tiến lại gần và chợt rùng mình: Người đàn ông tội nghiệp đang cầm một vòng tang kết bằng ngọc trai đen và trắng, trên đó có ghi mười bốn, tháng tư, năm 1915. Đó là cái vòng tang thứ hai mươi mà Siméon sẽ phải đem đặt lên mộ những người bạn đã chết.
“Ông ta sẽ đặt ở đó – Patrice nói to – Bản năng của một người bạn và một người đi trả thù đã chi phối cả cuộc đời ông và giờ đây giúp ông ta vượt qua cả sự mất trí! Ông ta sẽ đặt nó lên mộ. Phải thế không Siméon? Ngày mai ông sẽ mang nó đặt lên mộ phải không? Vì ngày mai là ngày mười bốn tháng tư, ngày kỉ niệm thiêng liêng… “
Anh ngiêng người về phía con người khó hiểu mà giờ đây sau bao biến cố đã rơi vào một thảm kịch khó gỡ. Siméon tưởng là anh muốn lấy cái vòng nên giữ thật chặt trong tay.
“Đừng sợ, Patrice nói, tôi để ông giữ mà. Ngày mai phải không, Siméon? Coralie và tôi, chúng tôi sẽ đến đúng chỗ mà ông đã hẹn. Và ngày mai biết đâu kỷ niệm đau buồn về quá khứ lại giải toả đầu óc ông.”
Ngày hôm đó đối với Patrice thật dài. Anh mong chờ một tia sáng loé lên từ trong bóng tối mù mịt của quá khứ, giúp anh hiểu phần nào những gì có liên quan đến ngày mười bốn, tháng tư.
Cuối buổi chiều, ông Desmalions ghé qua phố Raynouard và thông báo cho Patrice:
– Anh cầm xem cái tôi vừa nhận được này. Thật kỳ lạ… Một bức thư nặc danh với nét chữ đã biến đổi… Nghe này. “Thưa ông, tôi báo cho ông biết rằng số vàng sẽ được chuyển đi. Hãy lưu ý. Tối mai, mười tám túi vàng sẽ lên đường chuyển ra nước ngoài.
Ký: Một người bạn của nước Pháp”.
– Ngày mai là ngày mười bốn tháng tư mà, Patrice nghĩ ngay đến mối liên quan giữa hai sự việc.
– Phải. Anh có nhận xét gì vậy?
– Ồ, không có gì… chỉ là một ý nghĩ thôi…
Suýt nữa thì anh kể hết cho ông Desmalions tất cả những sự việc có liên quan đến ngày mười bốn tháng tư, và cả những gì liên quan đến ông lão Siméon kì lạ. Nếu anh không nói ra, thì đó là vì một số lí do riêng, có thể là bởi vì anh muốn tự mình theo đuổi công việc này đến cùng, cũng có thể là sự xấu hổ và dè dặt đã ngăn cản anh nói với ông tất cả những bí mật của quá khứ. Do vậy, anh quay sang hỏi ông việc khác.
– Thế còn lá thư này thì sao?
– Thật lòng, tôi cũng đang suy nghĩ. Liệu đây đúng là một lời cảnh báo trước cho chúng ta? Hay đây chỉ là một âm mưu nhằm đánh lạc hướng sự suy nghĩ của chúng ta? Tôi sẽ nói chuyện này với Bournef.
– Vẫn không có gì đặc biệt ở phía hắn à?
– Không, và tôi cũng không chờ đợi gì hơn. Chứng cứ ngoại phạm mà hắn đưa ra là có thực. Hắn và những tên đồng bọn chỉ là những kẻ thi hành giờ đây chẳng còn vai trò gì nữa.
Sau cuộc trao đổi này, Patrice chỉ ghi nhớ một điều: đó là sự trùng hợp ngày tháng. Vậy là hai hướng điều tra mà ông Desmalions và anh tiến hành đột nhiên lại gặp nhau ở cái ngày tháng mà số phận đã đánh dấu từ bấy lâu nay. Sự gặp gỡ giữa quá khứ và hiện tại. Những bí ẩn của quá khứ cũng sắp được giải mã. Vào ngày mười bốn tháng tư này, số vàng có lẽ sẽ biến mất vĩnh viễn và một lực hút vô hình sẽ lại kéo Patrice và Coralie đến đúng chỗ mà hai mươi năm trước cha mẹ họ đã từng hò hẹn…
– Và hôm sau là ngày mười bốn tháng tư.
Lúc chín giờ sáng Patrice tìm đến phòng ông lão Siméon và hỏi người đứng gác…
– Ông ta đi rồi, thưa đại uý. Anh đã bỏ lệnh giữ ông ta trong phòng rồi mà.
Patrice đi vào phòng và lục tìm cái vòng tang bằng ngọc trai. Nó không còn ở đó. Nhưng cả ba vật khác là cái thang dây, thanh ống bằng chì và cái đèn hàn cũng biến mất. Anh hỏi người gác
– Siméon không mang gì theo à?
– Có, thưa đại uý, một cái vòng.
– Chỉ thế thôi à?
– Vâng, thưa đại uý.
Cánh cửa sổ phòng mở toang. Patrice kết luận là những vật kia đã được đưa ra theo lối này. Giờ đây giả thuyết của anh về một sự đồng phạm vô thức của ông lão Siméon càng được cũng cố.
Khoảng trước mười giờ, Coralie gặp anh trong vườn. Anh kể lại cho nàng biết những việc mới nhất vừa xảy ra. Nàng lộ rõ vẻ lo lắng.
Họ đi một vòng quanh bãi cỏ và kín đáo đi đến chỗ những bụi hoa che khuất cánh cửa mở ra con phố nhỏ. Patrice mở cánh cửa ra. Anh thoáng chút do dự. Anh thấy tiếc là đã không báo cho ông Desmalions việc này mà lại đơn độc thực hiện cùng với Coralie. Cuộc phiêu lưu này có những dấu hiệu của sự nguy hiểm. Nhưng anh ngay lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó. Anh đã cẩn thận mang theo hai khẩu súng. Có gì phải sợ cơ chứ?
– Chúng ta vào nhé, Coralie? Anh lên tiếng
– Vâng – nàng đáp.
– Dường như em đang do dự và lo lắng…
– Đúng vậy, tim em như thắt lại – nàng thì thầm.
– Sao vậy, em sợ ư?
– Không… nhưng cũng… có! Em không sợ cho hôm nay mà thấy sợ cho ngày trước. Em nghĩ đến người mẹ tội nghiệp của em. Một buổi sáng tháng tư bà cũng đã bước qua cảnh này như em, bà thật hạnh phúc, bà đang đến với tình yêu… ôi, em chỉ muốn kêu lên để giữ bà lại: “Đừng tiến lên nữa… cái chết đang rình rập mẹ đấy…. đừng tiến lên nữa….”.Thế mà, những câu nói sợ hãi này lại chỉ mình em nghe được….Chúng đang vang lên trong tai em và chính em lại không dám tiến lên. Em sợ..
– Vậy ta quay lại thôi, Coralie.
Nàng nắm chặt tay anh, giọng dứt khoát:
– Chúng ta phải vào. Em muốn cầu nguyện. Lời cầu nguyện sẽ làm em thanh thản hơn.
Nàng dũng cảm tiến lên theo lối đi nhỏ đầy cỏ và hoa dại. Họ tiến đến nơi cha mẹ họ yên nghỉ. Họ nhìn thấy ngay cái vòng tang thứ hai mươi đã được đặt tại đó.
– Siméon đã đến, Patrice nói. Bản năng, mạnh hơn tất cả, đã buộc ông ta phải đến. Ông ta chắc vẫn còn ở quanh đây.
Trong khi Coralie quì xuống cầu nguyện, anh đi tìm khắp nơi trong tu viện và cả nửa khu vườn, nhưng chả thấy Siméon đâu. Chỉ còn mỗi căn nhà là anh chưa dám bước vào, không phải là sợ hãi thì cũng là một sự e ngại thiêng liêng đã ngăn cản anh bước vào cái nơi của sự chết chóc và tội ác ấy.
Nhưng rồi Coralie ra hiệu cho anh: “Vào thôi”- nàng nói.
Patrice không biết làm sao để vào được căn nhà. Cửa sổ và mọi lối đi khác tất cả dường như đã bị đóng kín. Nhưng khi tiến lại gần, họ nhận ra rằng cánh cửa mở ra sân đã được mở và họ nghĩ ngay rằng Siméon đang đợi họ ở trong.
Lúc họ tiến vào ngôi nhà là đúng mười giờ sáng. Ngôi nhà có một hành lang nhỏ, một đầu dẫn đến nhà bếp, đầu kia dẫn đến một căn phòng. Phía trước chắc hẳn là phòng chính. Cánh cửa ở đó hé mở, Coralie lắp bắp:
– Chính nơi đây trước kia đã xảy ra…!
– Đúng, Patrice nói, chúng ta sẽ tìm thấy Siméon ở đó. Nhưng nếu em không đủ can đảm, Coralie, thì chúng ta nên quay lại…
Ý muốn khám phá mãnh liệt thôi thúc người thiếu phụ. Không gì có thể ngăn cản nàng. Nàng mạnh dạn bước vào.
Dù rộng, song căn phòng vẫn có vẻ chật hẹp bởi cách bố trí đồ đạc. Đi-văng, phô tơi, thảm, giấy phủ tường, tất cả mang lại cho căn phòng vẻ tiện nghi, và ta có cảm tưởng rằng diện mạo của nó đã không hề thay đổi từ sau cái chết bi thảm của những người xưa kia từng sống tại đây. Căn phòng có dáng vẻ của một cái xưởng bởi tấm kính lắp giữa trần nhà, trên cao chỗ vọng tháp, nơi ánh sáng chiếu vào. Trong phòng có hai cửa sổ nhưng đều bị riđô che kín.
– Siméon không có ở đấy, Patrice nói.
Coralie không trả lời. Nàng đang chăm chú ngắm nhìn các đồ vật với một cảm xúc khó tả khiến khuôn mặt nàng căng thẳng. Có những quyển sách xuất bản từ thế kỉ trước. Một vài quyển bọc bìa vàng hoặc xanh, trên đó có chữ kí bằng bút chì: Coralie. Có một vài sản phẩm còn chưa hoàn thành của người chủ nhân cũ: một tấm vải thêu, một tấm thảm dệt len… Cạnh đó có một vài quyển sách mang chữ kí: Patrice. Trên bàn có một hộp đựng xì gà, một cái tì tay để viết, mấy cái bút và một lọ mực. Kì lạ hơn, có một khung ảnh lồng ảnh của hai đứa trẻ: Patrice và Coralie.
Có cảm giác cuộc sống vẫn đang tiếp diễn trong căn phòng, không chỉ là cuộc sống của hai con người yêu nhau say đắm mà còn là cuộc sống của hai con người đã tìm thấy ở nhau sự đồng cảm và một sự tin tưởng lâu dài.
– Ôi, mẹ, mẹ ơi! Coralie nghẹn nghào.
Sự nghẹn ngào cứ tăng lên mỗi khi ánh mắt nàng bắt gặp những kỉ niệm cũ. Nàng gục đầu vào vai Patrice nức nở.
– Chúng ta đi thôi, anh nói.
– Phải, phải, như thế sẽ tốt hơn anh ạ. Rồi chúng ta sẽ quay lại… sẽ sống gần họ… chúng ta sẽ tìm hiểu những điều sâu kín trong cuộc đời họ. Giờ ta đi thôi, hôm nay em đã quá mệt mỏi rồi.
Nhưng vừa đi được vài bước họ dừng ngay lại hoảng hốt. Cánh cửa đã bị đóng chặt.
Họ nhìn nhau lo lắng.
– Chúng ta không đóng cửa, đúng không? Patrice nói.
– Không, chúng ta đâu có đóng.
Họ lại gần để mở cánh cửa ra, nhưng nhận thấy cửa không có cả tay nắm lẫn ổ khoá.
Đó là một cánh cửa bằng gỗ, có vẻ nặng và chắc. Nó được làm bằng gỗ sồi, không sơn, không đánh vecni. Đôi chỗ trên cánh cửa có những vết xước, dường như có ai đó đã dùng một dụng cụ đập vào. Và ở phía bên phải có những hàng chữ bằng bút chì.
Patrice và Coralie… 14, tháng 4, năm 1895..
Chúa sẽ báo thù cho chúng tôi.
Dưới hàng chữ đó là một chữ thập, và dưới chữ thập đó có một hàng chữ nữa, nhưng là nét chữ khác và mới hơn:
14, tháng 4, năm 1915
– 1915! năm 1915! – Patrice thốt lên. – Thật khủng khiếp!….Đó là ngày hôm nay! Kẻ nào đã viết những dòng chữ này? Nó vừa được viết thôi! Ôi thật đáng sợ! Xem nào…..xem nào….
Anh chạy đến một cửa sổ, giật cái màn che ra, và thất vọng. Cái cửa sổ đã được xây kín như một bức tường.
Anh chạy lại cái cửa sổ kia, nó cũng đã bị bịt kín bằng gạch và vôi. Vẫn còn hai cánh cửa nhỏ trong phòng, hẳn là thông với bếp và căn phòng bên ngoài. Patrice định mở chúng ra nhưng vô ích, cả hai đều bị xây kín.
Tuyệt vọng, anh chạy khắp phòng tìm kiếm… Cuối cùng anh quyết định dùng sức đẩy cánh cửa chính ra. Anh cố hết sức song cánh cửa vẫn không động đậy. Nó im lìm và chắc chắn như một khối đá tảng.
Một lần nữa, họ nhìn nhau trân trối, và một ý nghĩ khủng khiếp xâm chiếm cả hai người. Lịch sử đang lặp lại. Thảm kịch trước kia lại bắt đầu tái diễn trong những tình huống y như trước. Sau người mẹ và người cha, giờ đến lượt hai người con. Cũng giống cặp tình nhân ngày trước, đôi tình nhân hiện tại đang bị giam giữ. Kẻ thù đã nắm họ trong móng vuốt của hắn, và có lẽ họ sắp biết được cách mà cha mẹ họ đã chết bởi chính cái cách đó sẽ đưa họ đến cái chết… l4, tháng 4, năm 1895… và… 14, tháng 4, năm 1915….