Tam Giác Vàng Ma Qủy

CHƯƠNG III – CHIẾC CHÌA KHOÁ RỈ



Tám tuổi, Patrice Belval lúc đó đang sống ở Paris với bố, được gửi đến học một trường tiếng Pháp ở Luân Đôn và chỉ rời khỏi trường đó mười năm sau.
Thời gian đầu, Patrice còn nhận được tin tức của cha. Rồi sau đó, một hôm, hiệu trưởng trường đến thông báo với anh rằng anh đã trở thành một đứa trẻ mồ côi, mọi chi phí trong học tập của anh được đảm bảo và khi trưởng thành anh sẽ nhận được một khoản tiền thừa kế là hai trăm nghìn Frăng Pháp.
Hai trăm nghìn Frăng, không đủ cho một chàng trai có nhiều dự định tốn kém và lại đang nợ hai mươi nghìn Frăng khi bị gửi sang thực hiện nghĩa vụ quân sự ở Angiêri không một đồng dính túi. Anh dần tiêu hết số tiền thừa kế, và bắt đầu tìm việc làm. Năng động, thành thạo, lại không có đòi hỏi gì đặc biệt nên anh phù hợp với mọi công việc yêu cầu sáng tạo và quyết đoán. Biết khát khao và biết biến khát khao đó thành hiện thực, anh tạo ra được sự tin tưởng và rồi tìm được vốn đầu tư làm ăn.
Kinh doanh điện, mua nguồn điện và khai thác nó, tổ chức dịch vụ xe hơi ở thuộc địa, khai thác đường thủy, khai thác mỏ và chỉ trong vài năm, anh đã làm chủ một tá xí nghiệp và tất cả đều làm ăn phát đạt.
Chiến tranh đối với đại uý là một cuộc phiêu lưu kỳ thú. Anh chiến đấu hết mình. Từ một trung sĩ trong quân đội ở thuộc địa, Patrice đạt tới chức sĩ quan hải quân ở trên sông Marne. Ngày mười lăm tháng chín, Patrice bị thương ở bắp chân, rồi bị cụt chân ngay hôm đó.
Hai tháng sau đó, chẳng ai hiểu vì sao anh đã có thể tham gia vào đội ngũ quan sát viên trên chiếc máy bay do một trong hai phi công siêu đẳng nhất lái. Thật không may, một tai nạn ngày mùng mười tháng giêng đã đánh dấu chấm hết cho sự nghiệp của hai người anh hùng này. Đại uý Belval bị thương nặng ở đầu và được đưa vào trạm cứu thương ở đại lộ Champs-Élysée. Cũng trong thời gian đó, mẹ Coralie bắt đầu vào làm y tá tại đây.
Một cuộc phẫu thuật xương sọ được tiến hành thành công. Nhưng cũng có một số rắc rối. Anh phải chịu đau rất nhiều, nhưng không bao giờ kêu ca phàn nàn gì cả, thậm chí còn luôn tươi cười với bạn bè xung quanh và được họ yêu mến. Anh pha trò cho họ cười vui, an ủi họ bằng tinh thần luôn lạc quan trước mọi tình huống dù là xấu nhất. Sẽ không có ai trong số họ có thể quên được cái cách anh đã đón tiếp một người chế tạo chân gỗ đến găp anh để chào hàng.
– Ah ha! Một cái chân giả nối khớp gối ư? Nhưng để làm gì cơ chứ? Chắc lại để lừa thiên hạ rằng tôi không bị cụt chân phải không? Theo ông, bị cụt chân là một khuyết tật lớn phải giấu giếm như giấu một điều đáng xấu hổ đúng không?
– Ồ không, thưa đại uý… Tuy nhiên…
– Thế sẽ tốn bao nhiêu?
– Năm trăm Frăng.
– Năm trăm Frăng? ông nghĩ tôi có thể bỏ ra năm trăm Frăng cho một cái chân giả sao? Vậy còn khoảng hàng trăm nghìn người cũng bị cụt chân như tôi thì cũng phải bỏ nạng gỗ ra à?
Tất cả những người đứng đó, kể cả mẹ Coralie, đều nghe thấy và mỉm cười nhẹ nhõm trước sự lạc quan của Patrice.
Và với Patrice Belval thì không gì có thể đổi được nụ cười của Coralie.
Như anh đã thú nhận, ngay từ ngày đầu tiên anh đã bị nàng hớp hồn bởi vẻ đẹp lộng lẫy, vẻ thơ ngây con trẻ cùng cặp mắt dịu dàng và tâm hồn hướng thiện của một người y sĩ, ân cần bên bệnh nhân và đến với họ như một làn gió nhẹ, xoa dịu nỗi đau của họ. Ngay từ ngày đầu tiên, vẻ đẹp của nàng len lỏi sâu vào tâm hồn anh và bao phủ lấy con người của anh. Giọng nói của nàng làm không khí vui hẳn lên và làm anh sôi nổi hơn. Nàng chào đón anh bằng cái nhìn xao xuyến và mùi nước hoa quyến rũ. Cho dù khuất phục trước tình yêu thì cùng lúc anh lại tỏ ra một nhu cầu cấp bách được hy sinh, được cống hiến cho người con gái nhỏ nhắn mảnh khảnh này mà anh luôn sợ có nguy hiểm rình rập quanh nàng.
Và sự việc vừa qua cho thấy anh có lý khi lo cho nàng. Chính anh đã giúp nàng ra khỏi sự đe doạ của kẻ thù. Lần chiến thắng đầu tiên vừa qua làm anh vui một chút song anh biết như thế chưa hẳn đã kết thúc, những cuộc tấn công khác sẽ bắt đầu trở lại. Và anh lại tự hỏi rằng liệu có điều gì liên quan giữa âm mưu ám hại một phụ nữ với việc báo hiệu bằng một cơn mưa tia chớp không? Hai sự việc được hai kẻ đối thoại đó báo trước lẽ nào lại không cùng một động cơ? Thật khó hiểu làm sao! Những ánh chớp vẫn tiếp tục loé sáng từ đằng xa.
Theo Patrice có thể dự đoán thì những tia chớp đó loé lên từ giữa hai cực điểm ở bên bờ sông Seine, bên phải là ở Trocadero và bên trái là ga Passy. “Thế thì khoảng hai hoặc ba kilômét đường chim bay. Đi thôi. Ta sẽ rõ thôi mà”.
Ở tầng hai, có chút ánh sáng le lói lọt qua lỗ khoá. Ya-Bon đang ở đó và Patrice cũng được người bảo vệ cho biết là Ya Bon đang chơi bài cùng cô bạn gái của hắn. Anh bước vào.
Ya-Bon không còn chơi bài nữa. Anh ta đang ngủ thiếp đi trên chiếc ghế dài, những con bài rơi vãi lung tung, và dựa trên tay áo bên trái, cô bạn gái đang ngáy, cái đầu đàn bà trông thật thô kệch, đôi môi dày như môi của Ya-Bon, đang mở, phô ra những chiếc răng đen, da thì nhầy mỡ và vàng như được quét một lớp dầu.
Đó là Angele, con gái người đầu bếp, người bạn gái của Ya-Bon.
Patrice nhìn họ với vẻ hài lòng. Hình ảnh này khẳng định những gì Patrice đã nói: nếu đến như Ya-Bon còn có thể tìm được tình yêu thì những người tàn tật khác không sớm thì muộn cũng được hưởng thứ tình cảm ngọt ngào đó.
Anh chạm nhẹ vào vai anh chàng người Sênêgan. Anh ta tỉnh dậy và mỉm cười, song dường như anh ta cười trước khi bị đánh thức.
– Tôi cần có cậu, Ya-Bon.
Ya-Bon càu nhàu ra vẻ hài lòng và đẩy Angèle ra, cô nàng tiếp tục ngáy. Patrice nhìn ra bên ngoài thì không thấy những ánh chớp nữa. Đám cây che khuất tầm nhìn của anh.
Anh và Ya-Bon đi dọc theo đại lộ và để tiết kiệm thời giờ, anh liền đáp chuyến xe lửa đến đại lộ Henry-Martin. Từ đó, anh đi vào phố De la Tour, thẳng đến ga Passy.
Trên đường đi, anh không ngừng nói với Ya-Bon về những mối bận tâm của mình, dù biết rằng anh chàng da đen này chẳng thể hiểu được điều gì to tát cả.
Việc kể chuyện với Ya-Bon đã trở thành một thói quen của anh. Anh chàng này trung thành với Patrice như một chú chó vậy; anh ta cũng bị thương ở đầu vào cùng một ngày với Patrice và cũng bị cắt cụt một tay vào ngày đó. Theo anh ta chính số phận đã sắp xếp để cho hai người cùng vượt qua những thử thách như nhau, anh ta sung sướng được cùng bị thương hai lần với đại uý và mong ước ngày nào đó cùng chết với đại uý. Đại uý đáp lại tình cảm đó bằng tình bằng hữu trân trọng, đôi lúc hay trêu chọc và thậm chí nhiều lúc nhẫn tâm song lại làm anh chàng da đen phấn chấn hẳn lên. Ya-Bon là một người thân tín chỉ nghe người khác nói và để cho người khác trút bực tức lên.
– Cậu nghĩ sao về tất cả những điều này hả Ya-Bon? – Vừa khoác tay Ya-Bon thân mật, anh vừa hỏi – Ta luôn nghĩ hai việc đó chỉ là một thôi. Cậu có nghĩ như thế không?
Ya-Bon có hai kiểu càu nhàu. Một kiểu có nghĩa là “có”, kiểu khác có nghĩa là “không”. Anh ta càu nhàu: Có.
– Thế thì không còn nghi ngờ gì nữa, hẳn mẹ Coralie đang gặp một nguy hiểm mới đúng không?
– Đúng, Ya-Bon càu nhàu theo thói quen là anh ta luôn tán thành ý kiến của ông chủ.
– Tốt, vậy bây giờ hãy tìm hiểu cái thứ mưa tia chớp này ám chỉ điều gì. Có lúc, khi những kẻ bắt cóc gặp chúng ta cách đây khoảng tám ngày, ta đã giả định rằng… Cậu có nghe không đấy?
– Có.
– Ta đã giả định rằng đó là một ám hiệu phản bội, có mục đích thông báo cuộc viếng thăm lẫn nhau của những kẻ này…
– Có.
– Ồ không, đồ ngốc, đừng có trả lời “có” suốt như thế chứ. Tại sao cậu nói đó là ám hiệu của những kẻ bắt cóc, mà theo những gì ta đã nghe được, ám hiệu này đã có hai lần trước cuộc chiến. Và rồi liệu đó có thực là một ám hiệu không?
– Không.
– “Không” được là thế nào? Nếu không thì nó là cái gì cơ chứ, đồ ngốc. Tốt hơn hãy im đi và nghe ta nói cho dù cậu không hiểu gì cả… Ngay cả ta cũng chẳng hơn gì… Với những điều này, thú thật là ta cũng chẳng hiểu gì cả… Chúa ơi, thật rắc rối quá! Và ta sợ không đủ khả năng để giải quyết những vấn đề lằng nhằng đến thế.
Patrice hơi bối rối khi qua phố De la Tour bởi có nhiều đường trước mặt mà không biết chọn con đường nào bây giờ. Hơn nữa, cho dù đã ở trung tâm Passy, chẳng có ánh chớp nào loé sáng trong màn đêm.
– Chắc là hoài công rồi! Đấy là lỗi của cậu đấy! Cậu còn mải vui vẻ với cô bạn gái trong những giây phút quý báu vừa qua cơ, Nếu không chúng ta đã đến nơi rồi. Tôi chịu vẻ đẹp của Angèle đấy, nhưng dù gì thì…
Patrice tiếp tục dò đường, tâm trạng càng thêm rối bời. Anh cứ đi ngẫu nhiên, không chọn lựa vì chẳng có đủ thông tin cần thiết. Đi một lúc chẳng có kết quả gì, nên anh định bỏ cuộc. Đúng lúc đó có một xe ôtô đến từ phố Franklin, đang đi về Trocadero, có một người ở trong xe kêu to: “Rẽ trái và sau đó tôi sẽ chỉ tiếp.”
Ôi! Cái giọng nói đó giống một trong hai giọng nói mà Patrice nghe được ở quán ăn vào buổi sáng.
– Lẽ nào đây là tên đội mũ màu xám? – Anh thì thầm, có nghĩa là một trong hai tên vừa định bắt cóc mẹ Coralie?
– Đúng, Ya-Bon đồng ý.
– Không phải thế sao? Ám hiệu tia chớp giải thích sự có mặt của hắn ở quanh khu lân cận. Không được bỏ qua đầu mối này. Nhanh lên nào, Ya-Bon.
Nhưng Patrice chẳng cần nhắc, Ya-Bon nhanh chân đã vọt lên phía trước. Chiếc ôtô, loại Limousin “xịn” băng qua phố Raynouard, và Patrice có thể đến đó lúc nó dừng cách ngã tư chừng ba bốn trăm mét, trước một cái cổng lớn phía bên trái.
Năm người đàn ông bước xuống.
Một trong số họ bấm chuông.
Khoảng chừng ba bốn mươi giây trôi qua. Rồi Patrice nghe thấy chuông kêu lần thứ hai. Năm người đàn ông vẫn đứng chờ trên vỉa hè. Cuối cùng sau tiếng chuông lần ba, một cánh cửa nhỏ bật mở. Người ra mở cửa đang trao đổi với đám lạ mặt này, hình như ông đang yêu cầu giải thích, nhưng đột nhiên hai tên đẩy mạnh cánh cửa và cả nhóm tiến vào bên trong. Có một âm thanh rất mạnh vang lên, cánh cửa đóng sập trở lại. Ngay lập tức, đại úy tiến lại để quan sát hiện trường. Phố Raynouard là một phố cổ ở nông thôn ngày xưa, uốn éo theo từng ngôi nhà và khu vườn trong làng de Passy, bên sườn những quả đồi mà sông Seine uốn lượn quanh. Chỉ còn vài chỗ còn mang dáng dấp nông thôn. Vài khu đất cũ bao quanh. Vài ngôi nhà chìm khuất trong bóng cây. Ở đó có ngôi nhà mà Balzac từng ở, có khu vườn bí ẩn mà Arsène Lupin đã khám phá ra những viên kim cương của một chủ trang trại trong khe nứt của một chiếc đồng hồ mặt trời.
Chiếc ôtô vẫn đỗ gần ngôi nhà, điều này cản trở đại uý Belval tiến gần hơn. Ngôi nhà mà năm tên vừa đột nhập vào nằm tiếp nối với một bức tường. Nó trông có vẻ giống một khách sạn cũ được xây dựng dưới thời Đế chế thứ nhất. Những cửa sổ tròn có gắn lưới sắt đặt ở tầng trệt, nối thành hàng dài trên một bề mặt rộng. Một ngôi nhà khác cách xa đó một chút nhìn trông như một toà đối xứng, độc lập với ngôi nhà lớn này.
– Chẳng thể làm được gì từ phía này đâu! Ngôi nhà này chắc chắn như một pháo đài thời trung cổ vậy! Tìm chỗ khác thôi, đại uý nói.
Từ phố Raynouard, có những ngách hẹp chia nhỏ từng khu đất lao thẳng ra sông. Một trong số những ngách nhỏ đó men theo tường ngôi nhà này. Đại úy Belval cùng Ya-Bon đến ngách đó. Ngách này được phủ một lớp đá nhọn, nham nhở và được chiếu sáng yếu ớt bởi một ngọn đèn đường.
– Giúp ta chút nào, Ya-Bon. Bức tường cao quá! Nhưng có thể nhờ cái cột đèn…
Cùng với sự giúp đỡ của anh chàng da đen, anh leo đến tận trên cao nhưng rồi phải rút bàn tay lại khi thấy cả tường cắm đầy mảnh thuỷ tinh, không thể vào được.
Anh trèo xuống, bực tức:
– Mẹ kiếp, Ya-Bon, cậu lẽ ra phải báo trước chứ. Suýt nữa cậu làm ta bị đứt tay rồi. Cậu đang nghĩ cái quái gì thế không biết? Sự thực là ta đang tự hỏi không biết vì lí do gì mà cậu cứ bằng mọi giá đòi đi cùng với ta.
Họ quay lại. Cái ngách nhỏ không còn được chiếu sáng nữa giờ trở nên tối om. Patrice lò dò đi. Bất chợt, anh chàng Sênêgan túm lấy vai anh.
– Cậu muốn gì, Ya-Bon?
Tay Ya-Bon đẩy anh sát vào tường. Chỗ này có dấu vết của một cánh cửa.
– Ồ! Tất nhiên đó là một cái cửa! Cậu nghĩ ta không biết ư? Không đâu, cậu tưởng chỉ có mình anh chàng Ya-Bon là biết quan sát sao!
Ya-Bon lấy ra một gói diêm, đốt liên tục hết que này đến que khác để kiểm tra cái cửa.
– Ta đã nói gì nào? Chẳng làm được gì đâu! Toàn bằng gỗ dầy, trên những thanh gỗ lớn đóng đầy đinh. Nhìn này, không có lấy một cái tay cầm cửa… Chỉ có mỗi lỗ khoá thôi, cần có một chiếc chìa khoá, loại chìa làm tại chỗ ấy, như cái mà người nào đó đã gửi đến cho ta vậy…
Bỗng anh im bặt. Một ý nghĩ mơ hồ vụt lên trong đầu anh, lại là một ý nghĩa rất phi lý, nhưng cho dù như thế anh vẫn không thể cưỡng lại được sự xui khiến của ý nghĩ kỳ quặc đó.
Đại uý Belval lùi lại, nghĩ đến chiếc khoá đang ở bên mình. Anh liền rút nó ra, cái cửa lại loé sáng. Có một lỗ khoá xuất hiện. Anh nhanh tay tra khoá vào ổ, rồi vặn về trái: chiếc chìa khoá quay về trái. Anh đẩy nhẹ, cánh cửa mở ra.
– Chúng ta vào thôi!
Anh chàng da đen sững đờ người. Anh ta sửng sốt quá mà! Chính Patrice cũng thế! Một sự kỳ diệu vu vơ nào mà chiếc chìa khoá này ăn khớp với lỗ khoá này chứ? Một sự kỳ diệu vu vơ nào mà một con người nào đó không hề quen biết lại gửi nó cho anh? Hẳn người đó phải đoán chắc rằng sẽ có lúc anh cần đến chứ? Thật là kì lạ!
Nhưng Patrice đã quyết định mau chóng hành động mà không hề có ý định tìm hiểu rõ trò đánh đố tai quái này.
– Vào thôi! – Anh nhắc lại.
Những cành cây quẹt vào mặt anh và anh cảm nhận thấy mình đang đi trên cỏ và có một khu vườn trước mắt. Bóng tối dày đặc đến độ không thể phân biệt được lối đi trong khối đen sì của thảm cỏ. Sau khi đi được một lúc, Patrice va phải những phiến đá, trên đó có dòng nước đang chảy.
“Zụt! Ta ướt hết cả rồi, Ya-Bon ngốc ạ!”.
Chưa dứt lời, bỗng có tiếng chó sủa từ xa, rồi lập tức tiếng sủa gần hơn, hẳn là một con chó canh đã nhận biết được sự có mặt của người lạ và đang lao về phía họ đầy hung dữ. Dù rất can đảm song Patrice cũng phải rùng mình, cuộc tấn công trong màn đêm dày đặc này có điều gì đó thật rùng rợn.
Làm sao bây giờ?
Ánh lửa làm hai bên nhận ra nhau, tuy nhiên trong tay đại uý Belval chỉ có mỗi một vũ khí duy nhất là khẩu súng lục. Con vật lao đến, dữ tợn như một con lợn rừng. Nó hẳn đã giật đứt cái vòng xích vì Patrice nghe thấy tiếng sắt va đập vào nhau. Patrice ngồi thật chắc, chuẩn bị đối phó với con vật. Nhưng qua màn đêm, anh nhìn thấy Ya-Bon đã vượt lên trên để bảo vệ anh.
– Gan dạ lắm, Ya-Bon! Sao không để ta lên trước chứ? Gan dạ lắm, Ya-Bon, chàng trai của ta…
Hai đối thủ đang vật nhau trên thảm cỏ. Patrice trườn người tìm cách giúp anh chàng da đen. Anh lúc thì chạm vào bộ lông của con chó, lúc thì quần áo của Ya-Bon.
Trận chiến gay go quyết liệt đến mức Patrice không thể can dự vào. Song nó cũng nhanh chóng kết thúc. Chỉ vài phút sau, cả hai đối thủ đều không cử động, nằm thở hổn hển như đang hấp hối.
– Sao rồi Ya-Bon? – đại uý lo lắng hỏi.
Anh chàng da đen vừa đứng dậy vừa càu nhàu. Dưới ánh lửa lập loè que diêm, Patrice thấy anh ta cầm trên tay, trên cánh tay duy nhất của anh ta một con chó khổng lồ đang thở hổn hển, cổ họng bị siết chặt bởi năm ngón tay của Ya-Bon.
Một đoạn dây xích bị đứt nối vào vòng cổ.
– Cám ơn Ya-Bon, ta đã thoát được nó rồi. Bây giờ hãy thả nó ra. Nó hẳn không thể tấn công được nữa đâu.
Ya-Bon tuân lời. Nhưng chắc hẳn anh ta đã năm quá chặt cổ con chó, khiến nó nằm vật trên thảm cỏ, rên khẽ vài tiếng rồi bất động.
– Con vật tội nghiệp – Patrice nói, nó chỉ thực hiện nhiệm vụ của nó là chống lại những kẻ đột nhập như chúng ta… Mà thôi, phải lo việc của chúng ta đã…
Xa xa, có một vật gì lấp lánh như thể một tấm kính cửa sổ, họ đi theo ánh sáng chiếu ra từ đó, qua một loạt những cái bậc thang làm bằng những tảng đá lớn và qua những mảnh sân phẳng nối liền nhau, đến một khu đất nơi có xây một ngôi nhà. Từ phía này nhìn lại, tất cả các cửa sổ đều tròn và cao như những cửa sổ ở ngoài phố và các cánh được đóng lại rất chặt. May sao, có một trong số đó hé mở để lọt ra một khoảng sáng nhẹ mà họ đã nhìn thấy từ xa. Sau khi dặn Ya-Bon nấp trong bóng tối, Patrice lại gần ngôi nhà, cố nghe những âm thanh hỗn độn phát ra từ bên trong, song cánh cửa đóng chặt không cho phép anh nghe và nhìn thấy gì cả. Patrice liền lần theo các ô cửa sổ đến một bậc thềm.
Tại bậc thềm, có một cánh cửa dẫn vào trong nhà
– Họ đã gửi cho mình chìa khoá cửa khu vườn này, thế thì chẳng có lí do gì mà cánh cửa từ nhà ra vườn lại không mở – Patrice nhủ thầm.
Cánh cửa mở thật. Bên trong âm thanh nghe rõ hơn và đại uý thấy rằng âm thanh đó phát ra từ căn phòng dưới cầu thang, mà ở đó dường như không có người ở. Cánh cửa ở tầng một mở toang.
Anh chui qua cửa rồi cúi người lách vào trong.
Thế rồi anh đi ra một ban công hẹp và dài khoảng một nửa căn phòng rộng ở phía dưới. Đó là một phòng trưng bày rộng, có nhiều giá sách xếp thành hình chữ U chạy dài đến tận cuối phòng. Có hai cầu thang bằng sắt hình xoắn ốc nằm sát tường.
Patrice dựa người vào rào cản, chỗ tay vịn cầu thang có hai chồng sách cao liền nhau. Như thế, những người ở phía dưới cách chừng ba đến bốn mét sẽ không thể nhìn thấy anh được.
Thật nhẹ nhàng, Patrice tách hai chồng sách ra, lắng nghe và ghé mắt nhìn qua khe hở. Lúc đó, tiếng người vang lên ầm ĩ và Patrice thấy có năm người xông vào một người khác, không kịp để cho người này có thời gian chống cự, vừa vật người đó xuống vừa hét lên như những kẻ điên dại.
Lập tức, Patrice nghĩ đến khả năng cứu nạn nhân. Với sự trợ giúp của Ya-Bon thì chắc chắn anh sẽ cho bọn chúng một bài học.
Nhưng rồi Patrice quyết định không làm như thế vì thấy bọn chúng không sử dụng vũ khí và cũng có vẻ chưa muốn hại nạn nhân.
Một trong năm tên đứng lên ra lệnh, đây chắc hắn là tên cầm đầu:
– Trói nó lại… Nhét một nắm giẻ vào mồm… Mà thôi, cần gì, cho nó kêu thoải mái. Chẳng có ma nào nghe được tiếng nó đâu…
Patrice ngay lập tức nhận ra giọng nói này, đúng rồi, giọng của một trong hai tên hồi sáng ở quán ăn. Tên này nhỏ thó, da mặt hơi xanh xao, bộ mặt dữ tợn.
– Thằng đểu, cuối cùng, chúng ta đã tóm được hắn rồi! Lần này hắn sẽ phải chịu khó nói chuyện với bọn ta. Tất cả đồng ý chứ?
Một tên trong số còn lại hằm hè, giọng đầy căm thù.
– Nhất trí! Không chần chừ nữa, cho dù có điều gì xảy ra…
Tên này có một bộ râu đen rậm và Patrice nhận ra đây là tên thứ hai mà anh đã gặp ở quán ăn, có nghĩa là đây là một trong số hai kẻ đã tấn công Coralie và đã trốn thoát. Chiếc mũ phớt màu ghi của hắn để trên ghế.
– Ngay lập tức! Và cho dù chuyện gì có xảy ra ư, Bournef? – tên cầm đầu cười khẩy. Tốt thôi, hãy vui chơi một tí đã. Ah! Ah! Ông già tội nghiệp của tôi, ông từ chối tiết lộ bí mật ư? Đáng buồn cười quá!
Có vẻ như bọn chúng đã chuẩn bị kế hoạch, công việc được phân chia rạch ròi, mọi hành động của chúng đều được thực hiện với một phương pháp và sự cần mẫn khó tin.
Lúc này, nạn nhân đã bị trói gô lại, chúng nhấc ông ta lên rồi đặt xuống giữa một ghế phô-tơi lật ngửa, rồi buộc chặt thân trên của ông vào đó bằng một sợi dây thừng.
Đôi chân của nạn nhân bị buộc vào một chiếc ghế nặng gần phô-tơi chặt đến nỗi hai bàn chân như dính vào nhau. Sau đó, bọn chúng tháo giày và tất của ông ra. Tên cầm đầu ra lệnh: – Lăn đi!
Ở chỗ giữa hai cửa sổ nhìn ra vườn, có một lò sưởi đang bốc lửa hừng hực. Bọn chúng đẩy cái ghế và phô-tơi có trói nạn nhân sát lại gần cái lò rực lửa ấy. Dù có nắm giẻ bịt miệng, vẫn có tiếng kêu đau đớn bật ra và dù bị trói chặt, hai chân vẫn quấn lấy nhau co rúm lại.
– Nào! Nào! Gần nữa đi!- tên sếp gầm lên.
Patrice nắm chặt khẩu súng lục.
– Ta sẽ hành động, không thể để cho con người bất hạnh này bị chúng sát hại..
Nhưng đúng vào giây phút quyết định đó, khi Patrice chuẩn bị đứng lên và hành động thì có một sự tình cờ kỳ lạ và bất ngờ xảy đến.
Đối diện với anh, ở bên kia phòng, chỗ ban công giống ban công anh đang đứng, hiện ra một mái đầu phụ nữ, người phụ nữ rất đỗi kinh hãi, đôi mắt mở to vì ghê sợ cảnh tượng diễn ra bên dưới.
Patrice nhận ra đó là Coralie.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.