Tam Giác Vàng Ma Qủy

PHẦN HAI – CHƯƠNG I – SỰ KINH HÃI



A, không! không! Điều đó sẽ không xảy ra! Patrice kêu lên. Anh chạy đến hết cửa sổ này đến cửa sổ khác, tay đập mạnh lên cửa sổ bằng gỗ hoặc lên tường đá một cách vô thức.
Bố Patrice trước kia cũng làm như thế và ông cũng chỉ có thể tạo ra trên những phiến đá của những bức tường những vết xước vô tác dụng như thế.
– Ôi! Coralie, Coralie, anh kêu lên tuyệt vọng, đó là lỗi của tôi. Sao tôi lại lôi kéo em vào chuyện tồi tệ này cơ chứ! Nhưng thật điên rồ khi đã muốn chống chọi một mình. Lẽ ra cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của những người hiểu biết và có kinh nghiệm… không, tôi đã tin rằng tôi có thể… hãy tha thứ cho tôi, Coralie.
Người thiếu phụ ngã xuống một chiếc ghế bành. Người đàn ông gần như quỳ dưới đất, vòng tay ôm lấy nàng xin tha lỗi. Nàng mỉm cười để làm anh ta yên tâm và nói nhẹ nhàng:
– Nào người bạn của em, đừng mất can đảm như thế, có thể chúng ta đã nhầm… Bởi vì chẳng có gì chứng tỏ đấy không phải là sự ngẫu nhiên cả.
– Có sự trùng lặp ngày tháng! anh nói. Chính ngày này năm đó, ngày này năm nay lại được viết bởi một bàn tay khác. Chính bố mẹ của chúng ta đã viết ngày tháng của năm trước nhưng còn năm nay, Coralie ạ, điều này chẳng lẽ không chứng tỏ có mưu tính và ý đồ từ trước cho đến tận thời của chúng ta!!
Coralie rùng mình. Tuy nhiên nàng vẫn cố an ủi Patrice
– Em hy vọng vào điều đó. Nhưng cuối cùng chúng ta đâu có mặt ở đó vào ngày này. Nếu chúng ta có kẻ thù, chúng ta cũng có những bạn bè. Họ sẽ tìm kiếm chúng ta.
– Họ sẽ tìm kiếm chúng ta, nhưng làm thế sao họ có thể tìm ra chúng ta được, CoraLie? Chúng ta tìm mọi cách để người ta không biết chúng ta đi đâu, không ai biết căn nhà này.
– Còn ông Siméon thì sao?
– Siméon đã đến và đặt vòng ngọc ở đây. Nhưng một kẻ khác đã đến cùng ông ta có thể đã đuổi ông ta đi, bây giờ chắc ông ta đang phải lo chuyện riêng.
– Bây giờ thì sao hả anh Patrice?
Patrice cảm thấy nàng bị đảo lộn và xấu hổ về sự yếu đuối của chính mình.
– Thì chúng ta phải chờ đợi thôi – anh nói và cố tự chủ. Dù sao cuộc tấn công có thể không được vạch ra. Việc bị giam cầm này không có nghĩa là chúng ta sẽ chết. Hơn nữa chúng ta sẽ chống lại, phải vậy không? Em hãy tin rằng anh chưa cạn kiệt hết sức lực, Coralie ạ, chúng ta hãy chờ đợi và hành động. Điều chủ yếu là kiểm tra xem có một lối vào nào đó mà chúng ta có thể bị tấn công bất ngờ hay không.
Sau một giờ tìm kiếm, họ chẳng phát hiện ra lối ra nào. Những bức tường dày vọng lại cùng một âm thanh. Dưới tấm thảm mà họ lật ra là nền gạch, các ô gạch không chứng tỏ điều gì bất thường. Cuối cùng chỉ còn lại cửa ra vào, và bởi họ không thể ngăn cản việc ai đó mở ra bởi nó có khoá ở ngoài, họ dồn ra trước cửa tất cả đồ đạc trong phòng tạo thành một rào cản giúp họ không bị tấn công bất ngờ. Rồi Patrice cầm hai khẩu súng và đặt chúng trước mặt.
– Như vậy chúng ta sẽ được an toàn, anh nói. Mọi kẻ thù nào xuất hiện sẽ chỉ còn là một xác chết.
Nhưng ký ức về quá khứ vẫn đè nặng lên họ. Mọi lời nói và hành động của họ đã được nói và được làm trong những điều kiện tương tự với cùng những suy nghĩ, và bố của Coralie chắc cũng đã chuẩn bị vũ khí. Mẹ của Patrice chắc cũng đã chắp tay cầu nguyện. Hai người đó đã cùng chặn cửa, xem xét bức tường và nhấc tấm thảm lên.
Có nỗi sợ hãi nào hơn nỗi sợ hãi nhân đôi ấy. Để thoát khỏi ý nghĩ kinh khủng ấy, họ lục lọi sách, truyện và tài liệu mà bố mẹ họ đã đọc. Ở vài trang cuối chương hoặc cuối một tập, có những dòng chữ mà bố của Patrice và mẹ của Coralie đã viết cho nhau.
“Patrice yêu thương, em chạy đến đây sáng nay để nhớ lại cuộc sống ngày hôm qua của hai ta và để mơ về cuộc sống sắp tới. Bởi vì anh sẽ đến đây trước em, anh sẽ đọc được những dòng này, anh sẽ biết rằng em yêu anh… ”
Và ở một quyển sách khác:
“Coralie thương yêu,
Em vừa mới đi, và anh sẽ không thể gặp lại em từ ngày mai, anh không muốn rời nơi ẩn náu, nơi tình yêu đôi ta đã nếm trải bao niềm vui mà không nói cho con biết, một lần nữa rằng…”
Họ đã lật giở phần lớn những cuốn sách, nhưng thay cho những chỉ dẫn họ đang tìm, họ chỉ thấy sự dịu dàng và nỗi đam mê. Đã hai giờ trôi qua trong chờ đợi và trong cơn bão sắp đổ xuống đầu họ.
– Chẳng có gì hết, Patrice nói. Đây có thể là điều đáng ngờ nhất, bởi không có điều gì xảy ra tức là chúng ta sẽ không thể ra khỏi đây. Nếu như vậy…
Patrice chưa nói hết lời Coralie đã hiểu. Họ đều nhìn thấy cái chết vì đói đang đe doạ họ. Nhưng Patrice đã kêu lên: “không, không, chúng ta không được lo sợ. Ở tuổi chúng ta để chết vì đói phải mất ba bốn ngày hay hơn. Đến lúc đó, chúng ta đã được cứu rồi.’’
– Bằng cách, nào? Coralie hỏi.
– Bằng cách nào ư? Nhờ quân lính của anh, nhờ Ya-Bon, nhờ ông Desmalions. Họ sẽ quan tâm đến sự vắng mặt của chúng ta kéo dài qua đêm nay.
– Chính anh đã nói rằng họ không thể biết chúng ta đang ở đâu.
– Rồi họ sẽ biết, cũng dễ thôi. Có một lối đi nằm ở giữa hai khu vườn. Mặt khác mọi hành động của chúng ta không phải được ghi trong cuốn nhật ký của anh ở trong phòng hay sao. Ya-bon biết có cuốn nhật ký đó. Cậu ấy không thể không nói điều đó với ông Desmalion và rồi… và rồi còn Siméon nữa. Ông ta sao rồi? Chẳng lẽ người ta không phát hiện ra nơi đi và đến của ông ta hay sao? Chẳng lẽ ông ta không đưa ra một lời cảnh báo nào trước sao?
Những lời lẽ ấy không đủ để làm cho họ yên tâm. Nếu họ không phải chết vì đói có nghĩa là kẻ thù đã nghĩ ra một cách làm hại khác. Việc không thể làm được gì khiến họ đau đớn. Patrice lại bắt đầu tìm kiếm trong sự mong chờ một điều ngẫu nhiên nào đó sẽ chỉ ra một hướng mới. Khi mở một trong những quyển sách mà họ chưa giở, một quyển sách xuất bản năm 1895, Patrice thấy có hai trang dính vào nhau. Anh tách chúng ra và đọc được một ghi chép mà bố anh đã để lại cho anh: “Patrice, con trai của ta nếu một sự ngẫu nhiên nào đó khiến con đọc được ghi chép này thì có nghĩa là cái chết tàn khốc chờ đợi chúng ta không cho phép bố xoá nó đi. Vậy thì con hãy tìm sự thật về cái chết này trên bức tường của xưởng, giữa hai cánh cửa sổ. Có thể bố còn thời gian để viết lên đó.”
Như vậy, vào lúc đó hai nạn nhân đã thấy trước số phận thảm khốc dành cho họ và mẹ của Coralie và bố của Patrice đã biết mối hiểm nguy khi họ chạy đến căn hộ này. Cần phải xem liệu bố của Patrice có thực hiện được kế hoạch của ông hay không.
Giữa hai cửa sổ, giống như xung quanh căn phòng có một tấm gỗ bọc tường đánh véc ni cao khoảng hai mét gỗ. Phía trên mép là tường nữa. Patrice và Coralie trước đó đã nhận ra gỗ bọc tường ở chỗ đó dường như đã được làm lại bởi vecni của những tấm gỗ đó không cùng mầu. Tuy nhiên họ không quan tâm lắm. Patrice sử dụng thanh củi như một cái rìu, phá gỗ bọc tường ra và nâng tấm ván đầu tiên lên. Tấm gỗ gãy ra dễ dàng. Dưới tấm gỗ, có những dòng chữ viết trên vữa tường và cả trên tường gạch.
– Đó cũng là cách mà lão già Siméon sẽ sử dụng viết lên tường rồi che đi bằng lớp gỗ hay vữa.
Anh bẻ gãy những tấm ván khác và nhiều dòng chữ hiện ra, những dòng chữ viết vội bằng bút chì mà thời gian làm mờ đi, thật cảm động khi Patrice phát hiện ra chúng. Bố anh đã viết những dòng chữ đó vào lúc ông cận kề cái chết, chỉ vài giờ sau ông đã không còn sống nữa. Đó chính là chứng tích về giờ phút hấp hối của ông, và cũng có thể là lời nguyền rủa của ông đối với kẻ thù đã sát hại ông và người ông yêu. Patrice đọc:
– Cha viết điều này nhằm làm cho ý đồ của kẻ thù không hoàn toàn được thực hiện và để hắn sẽ bị trừng trị. Chắc chắn Coralie và cha sẽ chết, nhưng ít ra chúng ta sẽ không thể chết khi người ta không biết về nguyên nhân cái chết của chúng ta. Cách đây ít ngày, hắn nói với Coralie:
“Cô từ chối tình yêu của tôi, cô làm tôi đau đớn vì lòng căm thù của cô. Được thôi, nhưng tôi sẽ giết cô, cô và người tình của cô sao cho giống như một vụ tự tử, vì thế người ta không thể kết tội tôi. Tôi đã chuẩn bị rồi. Coralie, cô hãy coi chừng!”
– Quả thực mọi chuyện đã được chuẩn bị. Hắn ta không hề biết bố, nhưng hắn biết rằng Coralie gặp bố hàng ngày ở đây, và chính trong căn hộ này hắn đã chuẩn bị làm mồ chôn hai chúng ta. Chúng ta sẽ chết như thế nào? Chúng ta không biết. Có lẽ là chết vì đói, chúng ta đã bị cầm tù được bốn giờ, cửa ra vào đã đóng chặt, chắc hắn đã lắp cánh cửa nặng ấy đêm nay. Mọi lối ra vào khác đều bị bịt kín bằng những khối đá gắn xi măng, không thể thoát ra ngoài được, chúng ta sẽ ra sao?
Phần chữ vừa được phát hiện kết thúc ở đó, Patrice nói:
– Em thấy đấy, Coralie họ cũng trải qua những nỗi kinh khủng như chúng ta, họ cũng nghĩ đến cái đói, họ cũng trải qua hàng giờ chờ đợi dài dằng dặc và đau đớn khi không làm được gì, và khi họ viết những dòng này, họ thấy bớt căng thẳng đôi chút.
Anh nói thêm sau khi xem xét một lúc:
– Họ có thể đã tin và đúng là như vậy, rằng kẻ giết họ sẽ không đọc được tài liệu này. Em xem này, một tấm màn lớn được căng trước hai cửa sổ này và trước khoảng giữa, một tấm màn duy nhất chứng tỏ chỉ có mỗi một thanh treo màn ở khoảng này. Sau khi bố mẹ chúng ta chết, không ai nghĩ đến việc vén màn bí mật, sự thật vẫn bị giấu kín… cho đến ngày Siméon phát hiện ra nó, và vì thận trọng đã giấu lại nó dưới một lớp gỗ và treo hai cái rèm ở chỗ chỉ có một cái rèm duy nhất, vì vậy mọi thứ đều trông như bình thường.
Patrice lại tiếp tục công việc, một vài dòng nữa xuất hiện.
“Ôi! Ước gì bố là người duy nhất phải chịu đau đớn và chết! Nhưng kinh khủng biết bao khi bên bố lại có cả Coralie, cô ấy đang ngất xỉu và lúc này đang nằm nghỉ, nỗi kinh hoàng mà cô ấy đang cố chống chọi – người yêu đáng thương của tôi. Tôi như đã trông thấy trên khuôn mặt dịu hiền nét xanh xao của nàng cái chết, hãy tha lỗi cho anh, tha lỗi cho anh, Coralie yêu dấu của anh”.
Patrice và Coralie nhìn nhau, đó cũng chính là cảm giác trong lòng họ, những cảm giác đắn đo tinh tế và sự quên mình trước nỗi đau của người khác.
Patrice thầm thì:
– Ông ấy yêu mẹ em cũng giống như anh yêu em. Cả với anh, cái chết cũng không làm anh sợ, anh đã bao lần mỉm cười khi thách thức cái chết. Nhưng em, Coralie, chính vì em mà anh cảm thấy sự tra tấn này…
Anh bắt đầu bước đi, cơn giận lại nổi lên trong anh:
– Anh sẽ cứu em, Coralie, anh thề với em điều đó. Và sẽ vui sướng biết bao khi báo được thù. Hắn ta phải chịu cùng số phận mà hắn dành cho chúng ta, em có nghe thấy không, Coralie. Hắn sẽ phải chết ngay tại đây. Ngay tại đây. Ôi! Anh sẽ trút hết nỗi căm hận của mình!
Patrice lại tiếp tục giật những mảnh ván với hy vọng biết được những điều cần thiết, do cuộc tranh đấu diễn ra trong những điều kiện giống nhau. Nhưng như những câu mà anh đã đọc, những câu tiếp theo vẫn chỉ là những lời thề báo thù:
“Coralie, hắn sẽ bị trừng trị. Nhưng không phải do chúng ta mà do sự công bằng của lẽ trời. Không! Kế hoạch quỷ quyệt của hắn sẽ không thành công, không, người ta sẽ không tin rằng chúng ta đã tự tử để tìm đến một thế giới chỉ có niềm vui và hạnh phúc. Người ta sẽ biết được tội ác của hắn. Từng giờ từng phút trôi qua anh sẽ viết ra ở đây những bằng chứng không thể chối cãi được..”
– Những từ này, những từ này! Patrice kêu lên vì bực tức, những từ ngữ chỉ có đe doạ và nỗi đau đớn, nhưng lại không có một sự chỉ dẫn nào cho chúng ta. Bố ơi, chẳng nhẽ bố không nói gì với con để cứu con gái của bà Coralie của bố hay sao? Nếu người phụ nữ của bố đã chết, thì nhờ bố, Coralie của con sẽ thoát khỏi bất hạnh bố ơi, hãy giúp con, hãy cho con những lời khuyên đi bố?
Nhưng người cha chỉ đáp lại con trai bằng những lời kêu cứu và thất vọng.
“Ai sẽ cứu chúng tôi đây? Chúng tôi đang chết dần trong ngôi mộ này, bị chôn sống và bị kết tội khổ hình mà không thể làm gì được. Tôi đã đặt khẩu súng của tôi trên bàn, để làm gì ư? Kẻ thù không tấn công chúng tôi. Hắn có thời gian, thời gian bất tận để giết chúng tôi theo cách của hắn và chỉ hắn mới có thời gian. Ai sẽ cứu chúng tôi đây? Ai sẽ cứu Coralie yêu dấu của tôi?”
Trong tình huống đáng sợ này, họ cảm thấy hết nỗi kinh hoàng, họ như đã phải chết một lần khi phải chịu cuộc thử thách mà những người khác đã phải trải qua và bây giờ họ lại chịu đựng một lần nữa trong những điều kiện ấy, không gì cho phép họ thoát khỏi những giai đoạn mà bố mẹ họ đã phải trải qua, sự trùng hợp số phận của họ và của bố mẹ họ gây ra hai nỗi đau và hai cơn mê sảng cùng một lúc.
Coralie bắt đầu khóc, Patrice cuống lên khi thấy những giọt nước mắt, anh lao vào những miếng ván tường trên đó những tấm ván được gắn chắc làm cho anh rất khó khăn khi gỡ chúng, cuối cùng anh đọc:
– Có tiếng gì vậy? Chúng tôi có cảm giác rằng ai đó đang bước đi ngoài kia ở phía trước vườn. Đúng vậy, khi áp tai vào những phiến đá trên bức tường chắn từ cửa sổ, chúng tôi tin là nghe thấy tiếng bước chân. Có phải thế không, ôi điều đó liệu có phải là sự thực. Cuối cùng cuộc chiến sẽ diễn ra và tất cả sự im lặng nghẹt thở và sự hoài nghi vẫn đang tiếp diễn.
Đúng rồi! đúng rồi…! Tiếng động đã rõ hơn, có tiếng động khác giống như tiếng đào đất bằng cuốc. Có ai đang đào đất, không phải ở trước nhà mà bên phía trái gần bếp.
Patrice cố gắng gấp đôi, Cornlie lại gần và giúp anh. Lần này họ cảm thấy một phần bức màn bí mật sắp được kéo lên, và những dòng chữ lại tiếp tục:
“Một giờ nữa trôi qua với những tiếng động xen kẽ với sự tĩnh lặng, cả tiếng đất được đào lên và cả sự tĩnh lặng khiến người ta đoán rằng một công việc đang tiếp tục. Rồi người ta vào trong tiền sảnh… một người duy nhất… chắc chắn là hắn. Chúng tôi đã nhận ra tiếng bước chân hắn đi mà không nhún chân. Rồi hắn đi về phía bếp, nơi hắn tiếp tục làm như trước đó với chiếc cuốc nhưng trên đá chúng tôi cũng nghe thấy tiếng một viên gạch vỡ.”
Và bây giờ, hắn lại gây một tiếng động khác, hình như đang đi dọc căn nhà như thể là kẻ khốn cùng đã buộc phải đứng lên để thực hiện dự định của hắn… ”
Patrice ngừng đọc và quan sát, cả hai người lắng tai nghe, Patrice nói nhỏ:
– Nghe này….
– Vâng vâng, Coralie nói, em nghe thấy rồi… tiếng bước chân ngoài kia… tiếng bước chân trước nhà hắn trong vườn…
Hai người tiến về phía một cửa sổ không bị đá bao bọc và họ nghe ngóng.
Quả thực có tiếng bước chân khi đoán rằng đấy là người đang đến gần, họ cảm thấy sự nhẹ nhõm mà bố mẹ họ đã từng cảm thấy, người đó đi hai vòng quanh nhà. Nhưng họ cũng giống cha mẹ họ không còn nhận ra tiếng bước chân. Đó là bước chân của người lạ hoặc là người đó đã thay đổi nhịp bước.
Rồi trong vài phút không còn gì nữa, và bỗng nhiên một tiếng động khác vang lên. Mặc dù tận đáy lòng họ đang chờ để nghe, họ vẫn bối rối khi nghe thấy tiếng động đó. Patrice đọc to lên câu bố anh đã viết hai mươi năm trước:
“Đó là tiếng người ta đào đất bằng cuốc”
– Đúng, chắc là như vậy! Ai đó đang đào đất không phải ở trước nhà mà ở bên trái phía bếp.
Như vậy thảm kịch lại được tái hiện, việc xảy ra trước đây lại đang diễn ra, nhưng thật là tai họa bởi vì đó là một trong những gì đã xảy ra trước đây, và nó cho thấy rằng cái chết đã được thông báo và chuẩn bị cũng giống như trước kia. Một giờ trôi qua, công việc cứ ngừng rồi lại tái diễn. Có thể nói người ta đang đào một nấm mộ, người đào không vội, hắn nghỉ rồi tiếp tục công việc. Patrice và Coralie đứng nghe, tay trong tay và nhìn vào mắt nhau.
– Hắn dừng lại rồi, Patrice nói thầm.
– Vâng, Coralie nói, chỉ có điều….
– Phải, Coralie, hắn đang đào trong tiền sảnh chả cần nghe chỉ cần nhớ lại thôi, xem nào… Hắn đi về phía bếp, hắn lại cuốc như trước, nhưng trên đá.. và rồi và rồi… – Ôi! Coralie, cũng tiếng viên gạch vỡ.
Đó quả thực là những kỷ niệm, những kỷ niệm hoà vào thực tại, hiện tại và quá khứ chỉ là một, họ thấy trước được những gì đang và sẽ diễn ra.
Kẻ thù quay ra ngoài và ngay lập tức tiếng động vang lên dọc căn nhà, cứ như thế kẻ khốn cùng bị buộc phải đứng lên để thực hiện kế hoạch của hắn. Và rồi điều gì sẽ đến? Họ không còn nghĩ đến việc tìm những gì ghi trên tường hay có thể họ không dám tìm nữa. Mọi sự chú ý của họ dồn lên những hành động mà họ không nhìn thấy và trong lúc này đang diễn ra bên ngoài họ và chống lại họ với một cố gắng nham hiểm và không thể cản nổi, với một kế hoạch bí mật mà từng chi tiết đã được sắp xếp như hoạt động của một chiếc đồng hồ từ hai mươi năm trước.
Kẻ thù vào nhà họ nghe thấy một tiếng rít ở cánh cửa một vật gì lướt qua mà dường như người ta đã tập hợp lại và ấn lên cửa sổ bằng gỗ. Tiếp đó có những tiếng động không rõ ràng trong hai căn phòng bên cạnh phía bên kia cửa của cái đã bị bịt kín và cả những tiếng động bên ngoài giữa những lớp đá của cửa sổ và cánh cửa mở và sau đó, tiếng động trên mái nhà. Họ ngước mắt lên, lần này họ chỉ có thể tin rằng giai đoạn “cởi nút” đã đến gần hay ít nhất một trong số những màn kết. Đối với họ, mái nhà đó là khung kính ở giữa trần, và từ đó nguồn ánh sáng duy nhất chiếu sáng căn phòng, và cùng một câu hỏi lo lắng đặt ra cho họ, sẽ xảy ra điều gì? Kẻ thù sẽ lộ mặt ra phía trên khung kính sao? Và cuối cùng hắn sẽ tự lột mặt nạ mình.
Công việc vẫn tiếp tục trên mái nhà, những bước chân làm rung những tấm kẽm bao phủ mái theo hướng nối phía phải ngôi nhà với mép của khe hở khung.
Bỗng nhiên cái khung hay một phần cái khung dạng hình chữ nhật có bốn ô được một bàn tay nâng lên nhẹ nhàng và đưa một chiếc gậy vào để chống lên. Kẻ thù chui qua mái nhà một lần nữa và đi xuống.
Gần như nỗi thất vọng và mong muốn được biết thêm thôi thúc Patrice lại tiếp tục bẻ gẫy những mảnh gỗ cuối cùng, và tìm ra những dòng chữ cuối cùng những ghi chép này khiến họ như sống lại những giây phút vừa qua. Kẻ thù đi vào, tiếng ai đó đè lên cánh cửa ra vào và lên chỗ cửa sổ bị bịt kín, tiếng động trên mái, tiếng rung của khung trần cách giữ nó, tất cả đều được sắp xếp theo một trình tự, và như vậy, cùng giới hạn về thời gian cha của Patrice và mẹ của Coralie cũng đã có những cảm giác ấy. Số phận đã lặp lại với cũng những hành động xưa vì cùng một mục đích xuyên suốt- thời gian.
Càng đọc, họ càng tìm thấy sự trùng hợp hãi hùng.
“Hắn đang trèo lên một lần nữa….hắn đang trèo lên… lại có tiếng bước chân trên mái nhà… hắn lại gần khe hở… hắn sẽ quan sát chăng?… Liệu chúng tôi có thắng được bộ mặt đáng kinh tởm của hắn không?…. Hắn lại trèo lên… hắn lại trèo lên…
Coralie ấp úng dựa sát vào Patrice.
Quả thực những bước chân của kẻ thù đang giậm mạnh lên khung kẽm.
– Phải, Patrice nói, hắn lại trèo lên như trước kia, vẫn theo đúng chương trình mà một kẻ khác đã từng làm. Chỉ có điều chúng ta không biết bộ mặt nào sẽ xuất hiện. Còn bố mẹ của chúng ta đã biết được kẻ thù của họ.
Coralie rùng mình khi nghĩ đến hình ảnh của kẻ đã giết mẹ mình và hỏi:
– Có phải là hắn không?
– Đúng hắn đây rồi! Đây là cái tên mà bố anh đã viết.
Pátrice đã phát hiện ra gần như toàn bộ ghi chép đó, hơi cúi xuống anh chỉ tay lên dòng chữ:
– Em xem này… hãy đọc cái tên này… Essarès… em thấy không… đó? Đây là một trong những từ cuối cùng mà bố anh đã viết… em đọc đi, Coralie:
“Cái khung nâng lên một chút nữa… một bàn tay đẩy nó ra và chúng tôi nhìn thấy… hắn đang nhìn chúng tôi và cười… A! tên khốn khiếp… Essarès… Essarès.. Essarès… Essarès…
Rồi hắn quẳng cái gì đó qua lỗ hổng, cái gì đó rơi xuống giữa phòng, trên đầu chúng tôi… một cái thang, một cái thang dây… chúng tôi không hiểu… cái thang đang đu đưa trước mặt chúng tôi… và rồi tôi đã thấy có một mẩu giấy được ghim và quấn vào bậc phía dưới, trên tờ giấy, tôi đọc được những dòng chữ của Essarès: “Coralie chỉ được lên một mình, cô ấy sẽ được sống. Tôi cho cô ấy mười phút để chấp nhận. Nếu không… ”
– Ôi! Patrice đứng thẳng lên và nói, chẳng nhẽ điều đó lại bắt đầu lại? Và cái thang… cái thang dây ấy anh đã tìm thấy ở kho nhà Siméon.
Coralie không rời mắt khỏi cái khung, bởi những bước chân cứ đi quanh đó. Rồi bước chân dừng lại. Patrice và Coralie không còn nghi ngờ gì nữa giờ phút ấy đã đến, giờ phút họ nhìn thấy…
Patrice nói to cao giọng:
– Đó là ai? Chỉ có ba người có thể làm được việc này, điều đã diễn ra trước đây, hai người đã chết: Essarès và bố tôi còn kẻ thứ ba – Siméon thì bị điên. Chẳng lẽ hắn trong cơn điên loạn đã tiếp tục làm lại điều đó? Nhưng làm sao hắn có thể tiến hành chính xác như vậy?… Không….không. Đó là một kẻ khác, kẻ chỉ huy hắn và đến bây giờ vẫn giấu mặt.”
Anh cảm thấy những ngón tay bám chặt vào cánh tay mình.
– Anh đừng nói nữa! Hắn đấy…
– Không… không… Patrice nói.
– Đúng mà… em chắc mà…
Coralie đang dự đoán về một sự việc sắp diễn ra và giống như trước kia, khung kính nâng lên… một bàn tay đẩy nó ra. Bỗng nhiên họ trông thấy…. họ thấy một cái đầu thò qua lỗ hổng. Đó là cái đầu của lão Siméon.
Trên thực tế, điều họ trông thấy không làm họ ngạc nhiên một chút nào, là hắn còn hơn là người khác, họ chẳng phải ngạc nhiên, bởi vì kẻ đó từ vài tuần nay đã vào cuộc sống của họ như một nhân vật chính trong bi kịch. Họ vẫn luôn thấy hắn hiện diện khắp nơi, hoàn thành vai trò bí mật và khó hiểu của hắn. Kẻ đồng loã vô tình hay sức mạnh tàn nhẫn của số phận? Chẳng quan trọng gì. Chính hắn là kẻ đang hành động, đang tấn công không mệt mỏi vào hai người không thể tự vệ. Patrice thầm thì:
– Thằng điên… thằng điên…
Nhưng Coralie phản đốì:
– Có thể hắn không điên… hắn không thể điên được.
Cô run và rùng mình ớn lạnh.
Phía trên cao, gã đàn ông vẫn quan sát họ, sau cặp kính màu vàng mặt hắn không hề biểu hiện một tình cảm gì: thù hận hay thoả mãn.
“Coralie, Patrice nói thầm, kệ nó, em hãy đến đây”
Anh đẩy nhẹ nàng, làm ra vẻ như đang đưa nàng đi về phía chiếc ghế bành. Thực sự anh chỉ có một ý nghĩ là tiến gần đến cái bàn nơi anh để khẩu súng, nắm lấy nó và bắn.
Siméon không động đậy giống như vị thần bất hạnh đến để gieo một cơn bão táp, Coralie không thể chống chọi lại cái nhìn hoăm hoắm về phía nàng “Không! Nàng thì thầm và chống lại cứ như nàng sợ rằng kế hoạch của Patrice sẽ làm cho hồi kết trở nên nhanh chóng hơn, không! Không được..
Nhưng Patrice rất cương quyết và đã đi gần đến đích. Anh cố thêm chút nữa và nắm được khẩu súng. Anh quyết định nhanh chóng. Súng bắn một phát, tiếng súng vang lên. Ngay lập tức cái đầu biến mất.
– A! Coralie nói, anh nhầm rồi Patrice ạ, hắn sẽ báo thù…
– Không… có thể là không đâu, Patrice nói. Khẩu súng vẫn còn đạn, không ai có thể nói rằng anh sẽ không động đến nó. Viên đạn đã bắn vào mép của khung có thể là nảy ra ngoài và… họ chờ đợi với một chút hy vọng, tay trong tay.
Hy vọng kéo dài không lâu, trên mái nhà, tiếng động lại tiếp tục, rồi như trước kia, đúng vậy, họ có cảm giác đã trông thấy điều đó một lần, có cái gì đó rơi qua lỗ hổng, trải ra giữa phòng, một cái thang, một cái thang dây, cái thang mà Patrice đã thấy trong kho của lão Siméon.
Như trước kia họ quan sát và họ biết rằng tất cả lại bắt đầu lại và việc nọ tiếp nối việc kia với một cách chính xác, do đó ngay lập tức họ đưa mắt tìm tờ giấy mà họ tin chắc phải được ghim vào bậc thang dưới.
Coralie tìm thấy nó, trông giống một cuộn giấy, tờ giấy đã ngả màu vàng cũ. Đó chính là tờ, giấy ngày xưa, do Essares viết cách đây hai mươi năm và trước kia được dùng với cùng một mục đích đe doạ: “Coralie chỉ được lên một mình, cô ấy sẽ được sống, tôi cho cô ấy 10 phút để chấp nhận, nếu không… ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.