Tam Giác Vàng Ma Qủy

CHƯƠNG VI – BẢY GIỜ MƯỜI CHÍN PHÚT



Đêm đó trong căn phòng ở trạm cứu thương, Patrice không thể ngủ được. Trong tình trạng thức trắng, anh tiếp tục cảm thấy bị giày vò và bị tầm nã, như sự thể anh đã chịu sự dằn vặt của một cơn ác mộng khủng khiếp. Anh có cảm giác rằng tất cả những sự kiện kỳ quặc mà cùng một lúc anh đã phải đóng hai vai, người chứng kiến và diễn viên chính, sẽ không dừng lại. Anh cứ định nghỉ một chút thì ngược lại sự việc vẫn đang tiếp tục mãnh liệt hơn và tàn bạo hơn. Sự giã biệt của người chồng và người vợ chưa chấm dứt cho dù là trong giây lát. Từ mọi phía đều có những hiểm nguy đe dọa Coralie, và Patrice tự thấy bất lực không có khả năng đoán trước được những hiểm nguy đó và hơn nữa lại không thể giải trừ chúng. Sau hai giờ mất ngủ, Patrice thắp đèn và lấy một cuốn sổ và viết thật nhanh những gì anh đã chứng kiến trong nửa ngày với hy vọng sẽ gỡ được chút ít sự việc lộn xộn không thể tháo gỡ được vừa xảy ra.
Đến sáu giờ anh đi gọi Ya-Bon và dẫn đi cùng.
Đứng trước anh chàng da đen ngu ngơ, hai tay vắt chéo, Patrice nói:
– Này cậu tưởng rằng nhiệm vụ của cậu đã xong rồi sao! Trong khi tôi bù đầu suy nghĩ thì cậu lại ngủ, hay thật! Anh chàng thân mến, cậu có một ý thức thật lỏng lẻo.
Từ “lỏng lẻo” làm cho anh chàng người Sênêgan xúc động mạnh, anh ta mở to mồm và càu nhàu vẻ hài lòng.
– Thôi huyên thuyên đủ rồi đấy! Người ta chỉ toàn nghe thấy tiếng cậu thôi. Hãy ngồi xuống đâu đấy, đọc bản viết này, và cho ta biết ý kiến của cậu. Sao cậu không biết đọc ư? Ừ đúng, chẳng khó khăn gì việc mài quần trên ghế nhà trường trung học và cơ sở ở Sênêgan. Đúng là một sự giáo dục tầm thường!
Anh thở hắt ra và ấn vào tay Ya- Bon bản viết:
– Nghe, và suy nghĩ đi, hãy tìm hiểu lý do và kết luận vấn đề. Tóm lại là như thế này:
– Thứ nhất, có một ông Essarès Bey, chủ nhà băng rất giàu có song lại là tên vô lại nhất trong những tên vô lại và phản bội cùng lúc cả nước Pháp, nước Ai Cập, nước Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgarie, và Hy Lạp… bằng chứng là những đồng bọn đã nướng chân ông ta. Ông ta đã giết một tên và mua chuộc bốn tên khác nhờ một số tiền khổng lồ; chỉ trong vòng năm phút sau đó lại nhờ một tên đồng bọn khác lấy lại số tiền đó. Tất cả sự sắp đặt đó phải hoàn thành trước bốn giờ trưa bởi mười hai giờ cảnh sát sẽ vào cuộc. Thế đấy.
Patrice ngừng một lúc để lấy hơi và tiếp:
– Thứ hai là việc mẹ Coralie lại kết hôn với tên vô lại đó. Ta cứ tự hỏi tại sao nàng lại làm thế. Nàng căm thù hắn và muốn giết hắn. Còn hắn lại yêu nàng và muốn giết nàng. Có một tên đại tá cũng yêu nàng và hắn đã bị giết và còn một tên Mustapha nào đó đã định bắt cóc nàng cho tên đại tá nhưng rồi tên này cũng chết vì bị một người Sênêgan thắt cổ. Cuối cùng có một đại uý người Pháp, cũng yêu nàng. Nàng lại trốn tránh tình cảm của người đại uý bởi nàng đã lấy một người đàn ông mà nàng căm thù. Kỳ lạ thay nàng cũng lại có nửa viên thạch anh tím… khớp với nửa viên của người đại uý. Thêm vào đó là những vật lạ: một chiếc chìa khoá rỉ, một sợi dây thừng bằng vải xoa đỏ mịn, một con chó bị ngạt chết, và một lò than nóng rực. Và nếu cậu hiểu được một chút trong số những điều đó, ta sẽ cho cậu ngay cái chân gỗ của ta, bởi chính ta, ta chẳng hiểu hiểu gì cả cho dù ta là đại uý của cậu.
Ya-Bon cười há hốc mồm. Đúng như đại uý nói, Ya-Bon chẳng hiểu gì cả nhưng thấy đại uý nói với mình bằng giọng trân trọng, nên anh ta cười lớn.
– Thôi đủ rồi. Lại đến lượt ta lý luận, suy nghĩ suy nghĩ và tự kết luận vậy. Đứng dựa vào bên lò sưởi, gáy dựa trên hai bàn tay, bộ mặt vui vẻ, song đó chỉ là vẻ mặt bề ngoài tự nhiên xuất phát từ khuôn mặt không bao giờ tỏ ra buồn phiền, anh nghĩ đến Coralie mà lòng đau đớn. Phải làm gì để bảo vệ nàng bây giờ?
Nhiều ý định hiện lên trong đầu, chọn cách nào đây? Cần tìm ra qua sổ điện thoại nhà tên Grégoire, nơi mà Bournef và đồng bọn đang trú ẩn chăng? Cần phải báo cho cảnh sát ư? Hay cần phải quay về Raynouard? Anh không biết phải làm gì. Hành động đúng, cần phải làm thế nào và anh đủ khả năng với sự giận dữ của mình. Nhưng chuẩn bị hành động, dự đoán những cản trở, xé tan bóng tối bao phủ sự việc, nói một cách khác, nhận ra những điều không nhìn thấy được, nắm được những cái không nắm giữ nổi, việc đó không nằm trong khả năng của anh. Đại uý quay ngoắt lại Ya- Bon, sự im lặng của anh ta làm anh bực tức.
– Cậu làm gì mà im thít như thế? Cậu làm cho cả tôi im thít nữa đấy. Cậu luôn nhìn sự việc tối tăm… như một tên da đen… đi đi.
Ya-Bon đi nhanh ra cửa, tức tối nhưng sau lại có tiếng gọi từ cửa! “Đại uý, có điện thoại!” Patrice vội vã chạy ra. Ai lại gọi điện cho anh vào giờ sớm này nhỉ?
– Ai gọi đấy? – anh hỏi người y tá đã đến gọi anh.
– Chúa ơi tôi không biết, đại uý ạ!
Giọng nói của một người đàn ông? Dường như cần nói chuyện với anh lắm, Patrice nghĩ ngay đến điện thoại gọi từ phố Raynouard, trong sảnh lớn ở khách sạn của Essarès.
Anh trèo xuống cầu thang chạy dài dọc hành lang, chiếc máy điện thoại đặt trong một phòng nhỏ dùng để cất đồ giặt:
– Allô!… Tôi đây, đại uý Patrice Belval đây. Có chuyện gì thế?
Một giọng nói, một giọng đàn ông, lạ song rất vội và sợ hãi:
“Đại uý Belval. Ah! Tốt quá… Anh đây rồi… nhưng sợ là quá muộn rồi… không đủ thời gian nữa rồi… Anh đã nhận được chìa khoá và bức thư chưa?
– Ông là ai?
– Đã nhận được chìa khoá và bức thư chưa? Giọng nói khẩn nài anh.
– Chìa khoá có nhưng bức thư… thì không…
– Không có bức thư ư! Thật đáng sợ! Nhưng ông không biết sao…
Giọng nói tự dưng hét lên làm váng tai Patrice, rồi những âm thanh lùng bùng tiếng ai đó tranh luận. Rồi giọng nói trở nên lắp bắp:
– Muộn quá rồi… Patrice… Patrice đấy à.. Nghe này… đúng, tôi có nó trên người,…viên.. muộn quá rồi… tôi muốn lắm chứ! Patrice Coralie… Patrice… Patrice…
Rồi một tiếng hét to, thất thanh và xa dần “Cứu tôi với… cứu với. Ôi! Tên giết người… ôi khốn nạn… Rồi tiếng kêu tắt dần và im lặng hẳn. Rồi tiếng đặt máy điện thoại xuống. Tên giết người đã dập máy điện thoại.
Sự việc không đầy hai mươi giây.
Anh đứng lặng người, dán cặp mắt vào chiếc đồng hồ treo tên tường. Bảy giờ mười chín phút, anh nhắc lại một cách máy móc những con số bảy giờ mười chín phút như để lưu giữ thêm một dữ liệu để điều tra.
Rồi anh tự hỏi sự việc thật khó tin, liệu có đúng không, và liệu vụ án có phải đã xảy ra như thế không, hay do anh lo lắng quá.
Nhưng tiếng kêu thất thanh vừa rồi vẫn còn văng vẳng bên tai và lập tức anh cầm chiếc điện thoại lên, như thể một người cố vớt vát hy vọng mong manh cuối cùng.
Allô… thưa cô… Cô đã gọi tôi ra chỗ điện thoại, cô có nghe những tiếng thét không? Allô! Allo!
Không có ai trả lời, anh nổi cáu, và thầm nguyền rủa người phụ nữ, khi anh đi ra thì lại gặp Ya-Bon, thế là anh trách móc cậu ta luôn: “Khỉ thật! Lỗi của ngươi đấy… lẽ ra ngươi phải ở lại đó và bảo vệ Coralie. Bây giờ thì đi đi, đến tìm nàng và chờ nàng sai bảo. Còn ta sẽ đi báo cảnh sát… Nếu ngươi không làm mất thời gian của ta thì sự việc đã không như thế này. Thôi, nhanh lên.”
Rồi anh lại đổi ý.
“Thôi đừng đi vội. Hãy ở lại đây! ồ không! Không phải ở đây! Ngươi còn lù rù lắm!”
Anh đẩy cậu ta ra ngoài và quay lại phòng để đồ giặt. Tức giận đến điên người, anh đi thật nhanh, miệng nói lảm nhảm. Song dù đang cơn tức giận vẫn có một ý nghĩ nảy lên trong đầu anh: Tóm lại, tất cả chỉ xảy ra duy nhất trong khách sạn phố Raynouard. Chỉ một lần chứng kiến không thể ám ảnh anh đến độ nghĩ các lần khác cũng như vậy, cùng mức độ bi thảm. Tất nhiên, thảm kịch sẽ còn tiếp diễn, anh linh cảm như thế, nhưng có lẽ ở một nơi khác và xa Coralie.
Và một ý nghĩ khác lại nối tiếp: Tại sao không tìm ra nơi đó ngay từ bây giờ chứ?
“Ừ! Tại sao không nhỉ? Anh tự nhủ. Trước khi làm phiền đến cảnh sát, ta hãy tìm ra số điện thoại của người lạ mặt, sao ta lại không gọi trực tiếp đến phố Raynouard, viện một cớ nào đó và giả làm một ai đó. Biết đâu ta sẽ may mắn và tìm ra chỗ để điều tra.
Nhưng Patrice cảm thấy việc đó không giúp ích gì nhiều. Nếu không có ai trả lời thì liệu điều đó có minh chứng là tội ác đã xảy ra ở đó không? Hay đơn giản chỉ là chưa có ai dậy nhấc máy.
Anh vẫn quyết định hành động như thế. Anh tìm trong cuốn danh bạ số điện thoại của ông Essarès và nhấc máy. Sự chờ đợi dường như không thể chịu đựng nổi. Như có một dòng điện chạy từ chân lên đầu. Ở đầu bên kia có người nhấc máy lên:
“Alô! Ai ở đầu dây đấy?”
Đó là giọng của Essarès.
Dù rất bình thường rằng lúc này đúng lúc Essarès dọn dẹp giấy tờ để đi trốn, song Patrice vẫn bị bối rối và chẳng biết nói gì. Anh liền nói bất cứ câu gì hiện ra trong đầu mình:
– Ông Essarès phải không?
– Đúng. Tôi được hân hạnh tiếp chuyện với ai đây?
– Một người bị thương ở trạm cứu thương.
– Phải chăng là đại uý Belval?
Patrice thật sự bị bất ngờ, lẽ nào chồng của Coralie lại biết anh? Anh lắp bắp:
– Đúng… đại uý Belval đây.
– Ah! thật là may mắn quá ngài đại uý của tôi!! Essarès kêu lên giọng hoan hỷ. Đúng lúc quá tôi vừa gọi điện trạm cứu thương để hỏi…
– Ah! Chỉ là… Patrice cắt ngang và để lộ sự sơ hở.
– Đúng tôi muốn biết mấy giờ tôi có thể gặp đại uý được, để gửi đến ông tất cả sự cảm ơn của tôi.
– Chính là ông… Chính là ông… Patrice nhắc lại ngày càng bối rối hơn.
Giọng Essarès tỏ vẻ ngạc nhiên:
– Không đúng sao? Tình huống thật buồn cười? Thật không may, tôi đang gọi thì bị ngắt quãng, hay đúng hơn bị một cuộc đàm thoại khác chèn lên.
– Vậy, ông có nghe thấy không?
– Nghe thấy gì cơ hả đại uý?
– Những tiếng kêu…
– Những tiếng kêu ư?
– Tôi cảm giác như thế, nhưng cuộc đàm thoại bị mờ nên khó phân biệt.
– Về phần tôi, đơn giản tôi đã nghe thấy ai đó hỏi ông và người này rất vội vã. Vì tôi không vội nên đã gác máy chờ đến lúc được cảm ơn ông.
– Cảm ơn tôi ư?
– Đúng, tôi biết hôm qua vợ tôi bị tấn công và ông đã cứu nàng. Vì thế tôi muốn gặp và bày tỏ sự biết ơn của tôi với ông. Ông có muốn chúng ta hẹn gặp không? Ở trạm cứu thương chăng? Hôm nay khoảng ba giờ nhé…
Patrice không kịp đối đáp lại. Sự bạo dạn của người đàn ông này, kẻ đang bị truy lùng và chuẩn bị chạy trốn, làm anh bối rối. Cùng lúc anh tự hỏi động cơ nào khiến Essarès rất tuân phục khi nói chuyện điện thoại, mà không hề có ý ép buộc gì cả. Nhưng sự im lặng của Patrice không làm Essarès ngừng lời, ông ta tiếp tục lịch sự nói và tiếp tục độc thoại rất thoải mái; tự đặt câu hỏi và tự trả lời.
Rồi hai người nói tạm biệt. Thế là kết thúc.
Dù vậy, Patrice cảm thấy yên lòng hơn. Anh về phòng, lên giường ngủ hai tiếng. Rồi gọi Ya- Bon đến.
– Một lần nữa hãy cố điều khiển dây thần kinh của mình đấy, đừng để đầu óc ngớ ngẩn như vừa rồi nữa nhé. Vừa rồi cậu thật nực cười. Nhưng thôi, không nói đến chuyện vừa rồi nữa. Cậu đã ăn sáng chưa? Chưa hả? Ta cũng thế. Cậu đã đi thăm nơi đó chưa. Chưa hả? Ta cũng chưa. Và ngay vừa rồi, họ đã hứa sẽ tháo dải băng đang bịt kín trí não ta, và điều đó làm cho ta vô cùng sung sướng. Một cái chân gỗ cũng được, nhưng một cái đầu bưng bít cho một người tình thì không được! Nào, nhanh chân lên. Và hãy sẵn sàng để đến trạm cứu thương, mẹ Coralie không thể phản đối việc ta thấy mẹ đấy!
Patrice rất hạnh phúc. Như anh vừa nói với Ya- Bon, lúc trên đường về ngõ Maillot, bóng đêm u tối bắt đầu biến mất và sự việc dần sáng tỏ.
“Ồ đúng. Ồ đúng, Ya-Bon, nó bắt đầu rồi đấy. Còn chúng ta thì ở đây. Trước tiên là Coralie không bị nguy hiểm. Ta hy vọng rằng cuộc chiến lần hai sẽ xảy ra ở xa nàng, chắc chắn giữa những kẻ đồng bọn để tranh giành số tiền hàng triệu của chúng. Còn về kẻ bất hạnh đã gọi điện cho ta với những tiếng thét như hấp hối, đó hẳn là một người bạn không quen, bởi anh ta gọi ta là Patrice và xưng hô thân mật với ta. Thật không may, bức thư gửi kèm theo chiếc chịa khoá lại bị thất lạc. Cuối cùng, do bị hối thúc, anh ta đã thổ lộ hết với ta, đúng lúc đó anh ta lại bị tấn công. Thử nói xem ai đã tấn công anh bạn đó? Rõ ràng là một trong số những tên tội phạm bị đe doạ bởi những tiết lộ của anh ấy. Thế đấy Ya-Bon. Tất cả đã rõ ràng một cách mù quáng. Và rất có thể sự thật lại ngược lại so với những gì ta đã dự tính. Nhưng thôi ta mặc xác. Điều quan trọng là có một giả định để làm chỗ dựa dù đúng hay sai. Vả lại nếu giả định của ta sai, ta sẽ đổ mọi trách nhiệm lên đầu ngươi. Ngươi là một người biết nghe lời người khác mà… ”
Qua cửa Maillot, họ đi một chiếc mô tô và Patrice nảy ra ý định quay lại phố Raynouard. Khi họ dừng ở ngã tư de Passy, họ bắt gặp mẹ Coralie đi từ phố Raynouard ra, có ông già Siméon đi kèm.
Nàng vẫy một chiếc ô tô và Siméon cũng lên ghế ngồi. Patrice theo họ đến trạm cứu thương đại lộ Champs – Élysée. Lúc này là mười một giờ trưa.
– Tất cả vẫn tốt, Patrice tự nhủ, trong lúc gã chồng đang tìm cách trốn chạy, thì nàng không muốn đổi thay bất cứ điều gì trong cuộc sống thường nhật của nàng.
Họ ăn trưa ở ngoại vi thành phố đi dọc đại lộ, luôn để ý đến trạm cứu thương rồi trở về lúc một giờ rưỡi.
Patrice thấy ông già Siméon, vẫn ngồi chỗ cũ, cuối hành lang kính, vẫn cái khẩu trang quen thuộc, cặp kính lớn màu vàng, cũng cái tẩu trên miệng.
Còn Coralie, nàng đang ở tầng hai, trong một phòng khám của nàng, ngồi ở đầu giường một người bệnh, hai tay nàng nắm lấy bàn tay người đó còn người đàn ông đang ngủ.
Mẹ Coralie có vẻ yếu ớt. Hai mắt thâm quầng, và khuôn mặt tái hơn thường lệ tỏ rõ sự mệt mỏi của nàng.
“Ôi Coralie tội nghiệp của ta, anh nghĩ, tất cả những tên vô lại đó rồi cũng giết nàng mất thôi”.
Anh bây giờ đã hiểu vì sao nàng muốn che giấu số phận của mình, sau những cảnh như đêm qua nàng cố gắng chỉ đơn giản là người y tá từ thiện mà bệnh nhân gọi là Coralie thôi. Đề phòng những điều đàm tiếu xung quanh mình, Coralie từ chối nói tên chồng, và giấu nơi nàng ở. Và tính cương quyết, kín đáo của nàng khiến Patrice không dám lại gần nàng.
“Nhưng mà! Nhưng mà! Anh đứng ở ngưỡng cửa của phòng khám, nhìn người thiếu phụ trẻ từ xa, tự nhủ, nếu nàng không nhìn thấy ta, nàng sẽ không biết được sự tận tình của ta mất. Anh đã quyết sẽ bước vào thì có một người phụ nữ, trèo lên cầu thang, giọng nói lớn:
– Bà đâu rồi?… Bà phải về ngay, Siméon gọi bà đi…
Ông già Siméon chỉ tay về phía Coralie ở cuối phòng và người phụ nữ lao đến. Bà ta nói gì đó với Coralie, thái độ của bà ta rất bối rối và vội vã. Bà ta lao về phía cửa, chạy qua trước Patrice và trèo xuống cầu thanh rất nhanh, theo sau là Siméon và Coralie.
– Tôi có một chiếc ô tô thưa bà. Tôi thật may là tìm được một chiếc ô tô lúc ròi nhà. Bà ơi nhanh lên thôi… Ngài cảnh sát đã ra lệnh cho tôi… Giọng người phụ nữ rất gấp gáp.
Patrice cũng theo xuống, không nghe thấy gì nữa, những lời cuối cùng này buộc anh phải quyết định. Anh gặp Ya- Bon ở cửa ra vào và cả hai nhảy lên một chiếc ô tô và đi theo xe của Coralie.
– Lại nữa, Ya- Bon, lại nữa đấy. Người phụ nữ chắc chắn là một người giúp việc trong khách sạn Essarès, và đi tìm bà chủ theo lệnh của ngài cảnh sát. Vậy là bức thư luận tội của tên đại tá đã phát huy tác dụng. Khám nhà, điều tra, rồi tất cả những phiền muộn đối với mẹ Coralie. Thế mà cậu lại dám khuyên ta hãy dè dặt ư? Cậu tưởng tượng rằng ta sẽ bỏ mặc nàng một mình trong cơn khủng hoảng này ư? Cậu thuộc loại người gì đấy, hả Ya-Bon?
Một ý nghĩ chợt đến và anh kêu lên:
– Mẹ kiếp! Miễn sao tên vô lại Essarès đó không để bị tóm! Nếu không thì thật tai hại! Nhưng hắn ta cũng quá tự tin. Hắn sẽ tìm cách lần chần…
Suốt đoạn đường, nỗi sợ hãi này cứ ám ảnh Patrice Belval và làm anh phải cố hết sức thận trọng. Cuối cùng, anh quả quyết đúng. Chỉ có việc bắt giữ Essarès mới có thể làm cho người giúp việc vội vàng, sợ sệt đến thế và mới có thể làm cho Coralie đi ngay không chần chừ.
Trong những điều kiện như thế, làm sao anh có thể do dự can thiệp vào, khi mà những điều được tiết lộ vẫn còn rất tự nhiên, không hề có chủ ý. Tuy vậy những sự tiết lộ đó, dù anh nhấn mạnh hơn hoặc giảm bớt đi, thì anh có thể làm sao cho chúng chỉ có thể phục vụ cho lợi ích cho Coralie mà thôi. Ngay lập tức đồng thời có hai chiếc ô tô đỗ xe trước khách sạn Essarès, và đã có một chiếc ô tô ở đó. Coralie từ xe bước xuống và đi khuất. Bà hầu phòng và Siméon cũng băng qua vỉa hè.
“Đi nào” Patrice nói với anh chàng người Sênêgan. Cửa ra vào vẫn còn để hở và Patrice bước vào. Ở tiền sảnh đã có hai viên cảnh sát. Patrice chào họ bằng một cử chỉ vội vã và bước vào như một người trong ngôi nhà này và có vẻ quan trọng như thể không có một ai khác ngoài anh có thể vào đây.
Nghe tiếng bước chân mình trên sàn, Patrice nghĩ đến cuộc chạy trốn của Bournef và đồng bọn. Mình dò đúng đường rồi. Vả lại, phòng khách vẫn mở cánh cửa bên trái, chính từ căn phòng thông với thư viện này mà những tên tội phạm đã mang xác của tên đại tá ra ngoài.
Hẳn là những giọng nói mà trước đó, anh nghe được vang lên từ phía đó, Patrice đi ngang vào phòng khách. Lúc đó anh nghe tiếng Coralie kêu lên sợ sệt:
– Ôi! Chúa ơi! Ôi! Chúa ơi! Có thể thế sao?
Có hai người cảnh sát khác mở cửa cho anh. Anh nói với họ:
– Tôi là người thân của bà Essarès… người họ hàng duy nhất
– Chúng tôi có lệnh thưa đại uý.
– Tôi biết, tôi biết. Đừng cho ai vào đây, Ya-Bon, hãy ở lại đây!
Rồi Patrice bước vào.
Nhưng trong căn phòng rộng, một nhóm người khoảng sáu, bảy người, hẳn họ cũng là cảnh sát và họ cản anh lại, họ đang đứng chụm đầu vào một cái gì đó mà anh không phân biệt nổi. Từ trong nhóm người đó Coralie loạng choạng bước ra. Người hầu phòng đỡ lấy nàng và dìu đến một chiếc ghế phô tơi.
– Có chuyện gì thế? – Patrice hỏi.
“Bà chủ cảm thấy khó ở” người hầu phòng nói, giọng vẫn luôn sợ sệt.
– Ôi đầu óc tôi làm sao thế này?
– Nhưng sao có chuyện gì thế? Vì sao nào?
– Đó là ông chủ!… Hãy nghĩ xem! Màn kịch đó… Tôi cũng thế, nó làm tôi điên cả đầu.
– Nhưng màn kịch nào cơ?
Một ông từ nhóm người bước lại hỏi:
– Bà Essarès bị đau ư?
– Ồ không, không có gì đâu ạ… chỉ là ngất xỉu thôi… Bà chủ yếu quá đấy mà!
– Hãy dẫn bà đi nghỉ đến khi bà ấy có thể đi được. Bây giờ sự có mặt của bà chẳng giúp được gì cả.
Rồi ông quay về phía Patrice giọng chất vấn:
– Thưa đại uý?…
Patrice vờ không hiểu.
– Vâng, thưa ông chúng tôi sẽ dẫn bà Essarès đi. Sự có mặt của bà ở đây đúng là vô ích. Chỉ có điều tôi muốn biết trước hết…
Patrice rẽ ngoặt sang bên để tránh người đối thoại của mình và lợi dụng lúc đám đông hơi dãn ra, anh liền tiến lên.
Những gì anh nhìn thấy giải thích thái độ sợ sệt của bà hầu phòng và sự ngất xỉu của Coralie. Đến ngay cả anh còn rợn cả tóc gáy trước cảnh tượng khủng khiếp, khủng khiếp hơn rất nhiều ngày hôm trước.
Trên mặt đất, không xa lò sưởi, chỗ tiến hành tra tấn hôm trước, Essarès nằm sõng soài, cùng bộ quần áo hôm trước: quần dài màu hạt dẻ và áo veste nhung có chấm, một chiếc khăn che kín vai và đầu. Có người trợ lý, hẳn là một bác sỹ pháp y, một tay nâng tấm vải che, tay kia chỉ vào mặt người chết và giải thích, giọng trầm hẳn xuống. Nhưng bộ mặt kia gọi là một đống thịt cháy xém cũng đúng, mà gọi là một miếng thịt chín nhuộm đỏ máu cũng được. Bộ mặt đã hoàn toàn bị biến chất: xương vụn vỡ, những mẩu da, tóc, râu mặt bị hư một bên
“Ôi! Patrice rên lên, nhục nhã nào bằng! Ai đó đã giết ông ta rồi quẳng vào lửa, người ta chắc đã thấy ông ta trong tình cảnh như thế?”
Người vừa nói chuyện với Patrice hẳn là người có vai trò quan trọng nhất, lại gần Patrice hỏi:
– Ông là ai?
– Đại uý Belval, bạn của bà Essarès, đúng hơn là, một trong số những người bệnh nhân đã được bà tận tình giúp đỡ.
– Vâng, nhưng ông không thể ở lại đây được, không ai được ở lại đây cả! Ông cảnh sát hãy mời tất cả ra ngoài chỉ trừ mỗi ông bác sỹ thôi, rồi trông cửa giúp tôi. Dù lý do gì chăng nữa, không cho ai vào cả…
– Thưa ông, Patrice khẩn khoản nói, tôi muốn được tiết lộ với ông một điều rất quan trọng.
– Tôi sẽ vui lòng nghe nhưng trong lúc này thì không thể. Cho tôi xin lỗi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.