Tam Giác Vàng Ma Qủy

CHƯƠNG IV – CON TÀU BELLE- HÉLÈNE



Không lẫn vào đâu được, thậm chí ngài Desmalions còn được báo trước chuyện vàng đã được chuyển ra nước ngoài, trong màn đêm và rất nhanh chóng.. cũng đúng là những người đó, chiếc thuyền đó, quốc tịch nước ngoài.. rồi cả hướng họ đi nữa.. tất cả đều ăn khớp. Cũng có khả năng rằng có một cái ngách giữa hầm, khoảng mười tám túi vàng được tạm cất giấu ở đó chờ dịp để chuyển ra nước ngoài; túi này treo lủng lẳng trước túi kia dọc theo dây cáp sắt.
Nhưng điều đó không quan trọng lắm. Vấn đề cốt yếu là con tàu ‘Belle- Hélène’ đang lởn vởn đâu đó trong khu ngoại ô chờ dịp hành động. Hồi trước, Essarès báo hiệu bằng cơn mưa chớp. Lần này Siméon sẽ tiếp tục công việc đó, hẳn vì lợi ích riêng của hắn, hắn đã báo cho cả bọn, và những túi vàng sẽ đi đến cảng Rouen và Havre, rồi sẽ được chở bằng tàu đến phương Đông. Tóm lại, khoảng mười tấn ẩn dưới tầng than cũng sẽ chẳng nhằm nhò gì cả. Anh nghĩ sao? Chúng ta đến được đích rồi đấy chứ? Tôi thấy khá chắc chắn rồi…
– Thế còn thành phố Mantes, thành phố mà tàu ‘Belle- Hélène’ sẽ đi đến đó? Có chắc không? Không ai thấy, không ai biết. Vàng và bọn cướp nhà băng sẽ tẩu thoát. Ông nói sao về điều này? Không thể có nhầm lẫn được đúng không?
Lần này, don Louis cũng không trả lời. Tuy vậy ông ta cũng nghĩ kỹ về những điều Patrice nói, một lúc sau, ông ta lên tiếng:
– Thôi tôi đi đây. Gặp lại sau nhé.
Rồì ông ta bảo người lái xe:
– Hãy vào nhà ga mang chiếc xe tám mươi mã lực ra đây. Tôi muốn có mặt ở Mantes trước một tiếng nữa. Còn anh, anh đại uý…
– Tôi đi cùng với ông.
– Thế ai sẽ trông cô ấy?
– Coralie ư? Nàng có thể bị hiểm nguy gì nữa đây? Còn ai có thể tấn công nàng trong này được nữa? Siméon thì đã thất bại một cú rồi nay hắn chỉ nghĩ đến tẩu thoát với số vàng một cách an toàn mà thôi.
– Anh chắc thế à?
– Chắc chắn.
– Anh vẫn có thể nhầm đấy. Mà thôi rồi ta sẽ biết mà.. Chúng ta đi nào.. à mà này! Cần phải đề phòng đấy…
Rồi anh ta gọi:
“Ya-Bon”
Anh chàng người Sênêgan chạy tới.
Nếu Ya-Bon cư xử với Patrice như một vật nuôi trung thành với chủ thì với don Louis anh chàng lại đặc biệt ngưỡng mộ. Cử chỉ dù nhỏ nhất của don Louis cũng đủ làm anh ta sung sướng và hãnh diện. Anh ta cứ toe toét cười trước mặt ông chủ mới này.
– Ya-Bon, khoẻ hẳn rồi chứ? Vết thương đã lành chưa? Hết mệt rồi hả? Tốt rồi. Nếu thế hãy theo ta.
Rồi anh ta dẫn anh chàng người Sênêgan ra tận rìa đường, cách xa công xưởng Berthou một chút.
– Tối nay từ chín giờ, cậu hãy ngồi trên chiếc ghế băng này và canh gác ở đây. Hãy mang cái gì đó để ăn và cả một chút đồ uống; cậu hãy theo dõi cẩn thận từng người đi qua đây. Điều gì sẽ xảy ra ư? Có thể chẳng có gì cả. Nhưng dù sao hãy ngồi yên ở đây cho đến khi nào tôi trở lại… trừ phi có điều gì đó xảy ra… trong trường hợp đó thì hãy làm điều gì đó nhé.
Anh ta ngừng một lúc rồi nói tiếp:
– Ya-Bon cậu phải đặc biệt coi chừng Siméon đấy. Chính hắn đã làm cậu bị thương. Nếu nhìn thấy hắn hãy lập tức nắm lấy cổ hắn… và dẫn về đây… Nhưng đừng có giết chết hắn… Không đùa đâu đấy, nghe chưa! Tôi muốn cậu xách về một Siméon còn sống chứ không phải một cái xác chết đâu. Hiểu chưa. Ya-Bon?
Nghe thế, Patrice lo lắng hỏi:
– Anh còn lo ngại điều này nữa cơ à? Làm gì có chuyện đó chứ, Siméon đi rồi cơ mà…
– Đại uý ơi, don Louis nói, khi một người tướng đánh giặc thì vẫn phải canh phòng những điểm đã chiếm được chứ, nhất là những điểm mạnh. Công xưởng Berthou chắc chắn là một điểm chiến lược rất quan trọng, thậm chí có thể là điểm quan trọng nhất đối với kẻ thù của chúng ta. Tôi phải canh chừng chứ.
Don Louis cũng coi trọng việc bảo vệ Coralie. Người phụ nữ yếu đuối đó cần được chăm sóc và nghỉ ngơi nhiều. Họ đưa nàng lên xe và chạy vòng vèo một lúc đề phòng có kẻ theo dõi, rồi cuối cùng đưa nàng về trạm điều dưỡng ở phố Maillot. Patrice giao cho người quản gia chăm sóc nàng và yêu cầu bác sĩ Défense không cho bất cứ người lạ mặt nào vào chỗ nàng. Nàng cũng sẽ không nhận và trả lời bất cứ một lá thư nào trừ phi lá thư đó có ký “Patrice Belval”.
Vào lúc chín giờ tối chiếc xe lao nhanh trên đường Saint-Germain và đường Mantes. Ngồi ở hàng ghế sau, gần don Louis, Patrice hào hứng chờ đợi thắng lợi sắp tới, dù chỉ là giả định song theo anh điều đó chắc như đinh đóng cột. Tuy vậy anh vẫn còn một vài điều thắc mắc nên đã hỏi ý kiến của Arsène Lupin.
– Theo tôi, anh nói, vẫn có đôi điều ẩn khúc. Đầu tiên, ai đã giết Essarer ngày mồng bốn tháng tư, vào bảy giờ sáng? Tôi đã nghe tiếng kêu hấp hối mà. Vậy ai là người chết? Và xác chết bây giờ đâu? Don Louis không trả lời và Patrice nói tiếp:
– Điểm thứ hai còn kỳ lạ hơn, đó là cách cư xử của Siméon. Chính con người này đã hy sinh cả cuộc đời nuôi mục đích trả thù kẻ đã giết hại ông Belval và đồng thời đảm bảo hạnh phúc cho tôi và cho Coralie. Không một điều gì có thể làm ông ta thay đổi, dường như ông ta bị ám ảnh vì những mục đích đó. Vậy mà đến khi mà Essarès, kẻ thù không đội trời chung của ông chết đi một cách đột ngột thì lập tức ông ta lại quay ngoắt 180 độ. Ông ta quay sang săn đuổi Coralie và tôi, tiếp tục âm mưu bẩn thỉu mà Essarès đã từng làm với bố mẹ chúng tôi!
– Đúng là ở đây có vài điểm mập mờ. Có thể là vì vàng đã hấp dẫn ông ta, nhất là từ khi khám phá ra được chỗ giấu vàng chăng? Lẽ nào đó là lời giải thích cho tội ác của ông ta? Con người chân thật ấy đột nhiên trở thành tên cướp chẳng lẽ chỉ để thoả mãn lòng tham bản năng trỗi dậy sao? Ông nghĩ thế nào?
Don Louis vẫn im lặng. Patrice háo hức chờ đợi những ẩn số rắc rối này được giải đáp một cách nhanh chóng, vì thế anh quan sát rất chăm chú thái độ của don Louis. Nhưng ông ta vẫn lặng im, anh lại cố gợi chuyện một lần nữa:
– Thế còn tam giác vàng? Lại một bí ẩn nữa sao? Mà từ đầu đến cuối có cái tam giác nào đâu nhỉ? Vậy tam giác ở đâu? Ông có ý kiến gì không?
Don Louis vẫn lặng im. Cuối cùng không chịu nổi. Patrice hét ầm lên:
– Vậy có chuyện gì nào? Tại sao ông lại chẳng trả lời gì cả?… Ông có vẻ lo âu…
– Có thể… don Louis trả lời
– Nhưng vì lẽ gì chứ?
– Ồ! Chẳng vì lẽ gì cả.
– Tuy nhiên…
– Đó chỉ là vì tôi thấy mọi thứ suôn sẻ quá mức!
– Cái gì suôn sẻ quá mức chứ?
– Mọi việc của chúng ta.
Và vì thấy Patrice vẫn còn muốn hỏi han thêm nữa, ông ta liền nói tiếp:
– Đại uý, tôi thành thực quý mến anh và rất muốn giúp anh, nhưng tôi thú thật với anh rằng, hiện giờ có một vấn đề làm tôi phải luôn bận tâm, và một mục tiêu buộc tôi phải cố gắng hết mình. Đó là việc tìm ra số vàng mà bọn chúng đã đánh cắp,… số vàng đó tôi không muốn để lọt khỏi tay. Trong việc giúp anh tôi đã thành công nhưng trong việc còn lại thì chưa. Hai người đã an toàn, nhưng mười tám túi vàng vẫn chưa nằm trong tay tôi… và tôi cần phải có được chúng… tôi cần phải…
– Nhưng rồi ông sẽ có chúng mà, bởi ông đã biết chúng ở đâu rồi còn gì.
– Tôi sẽ chỉ có chúng một khi mà chúng ở trước mắt tôi. Còn cho đến bây giờ thì chưa.
Đến Mantes, công việc tìm kiếm cũng không lâu lắm. Rất nhanh chóng họ biết được một người khách tên Siméon đã đến khách sạn Ba Hoàng Đế, và hiện giờ hẳn đang ngủ ở một phòng trên tầng ba.
Don Luuis vào tầng trệt còn Patrice vì có thể dễ bị phát hiện do có chiếc chân đặc biệt, anh đợi ở Đại khách sạn (Grand-Hôtel).
Ngày hôm sau anh tỉnh dậy muộn. Có điện thoại của don Louis báo rằng Siméon đã đi ra bưu điện, dọc bờ sông Seine, rồi đến nhà ga. Từ chỗ đó, lão dẫn theo một người đàn bà, khá lịch thiệp đeo một tấm mạng dày che khuất khuôn mặt.
Lúc bốn giờ, lại một cú điện thoại nữa. Arsène Lupin yêu cầu Patrice đến ngay chỗ ông, một quán cà phê nhỏ nằm trên đường ra khỏi thành phố, đối diện với dòng sông. Tới nơi, Patrice thấy Siméon đang đi dạo trên hè đường.
Hai tay để trong túi quần, ông ta có vẻ như một kẻ lang thang vô định.
– Khẩu trang, kính vàng, và vẫn dáng người đó. Patrice nói
Rồi anh nói thêm:
– Hãy nhìn kỹ hắn kìa, trông hắn thì có vẻ vô tư lự đấy nhưng thực chất mắt hắn đang hau háu hướng về phía xa nơi con tàu ‘Belle- Hélène’ sẽ cập bến.
– Đúng… đúng… don Louis thì thầm, kìa..kìa., mụ đàn bà kia rồi…
– A! Mụ đó hả, tôi đã gặp mụ ta vài lần trong phố.
Áo măng tô dày làm nổi bật lên vóc dáng và đôi vai khá rộng và khoẻ. Quanh chiếc mũ phớt có một tấm voan mỏng rủ xuống. Mụ đưa cho Siméon một tờ giấy xanh thoáng như một tờ điện tín, hắn liền đọc ngay lập tức.
Bọn họ chuyện trò một lát, vừa nói vừa đi về phía quán cà phê, rồi qua quán cà phê một chút bọn họ dừng lại.
Đến đó, Siméon viết vài chữ lên một tờ giấy rồi đưa cho người đồng hành. Mụ liền rời xa hắn và quay về thành phố. Siméon tiếp tục thơ thẩn dọc theo bờ sông.
– Anh hãy ở lại, đại uý ạ.
– Nhưng hắn dường như không để ý đến xung quanh. Hắn có quay đầu lại đâu. Patrice phản đối.
– Dù sao vẫn phải thận trọng, đại uý. Thật là rủi vì chúng ta đã không thể biết được tờ giấy mà Siméon đã viết.
– Thế nếu tôi đuổi theo…
– Đuổi theo mụ đó ư? Ồ không đại uý, anh không đủ sức đâu. Ngay cả tôi…
Rồi ông ta đi xa dần.
Patrice chờ đợi. Vài con thuyền xuôi ngược trên sông. Anh nhìn tên của chúng một cách máy móc. Khoảng nửa giờ sau khi don Louis rời đi, anh nghe thấy một âm thanh rất rõ rệt, tiếng một loại mô tơ mà cách đây vài năm người ta mới lắp vào một số loại tàu.
Có một con tàu đang đến gần. Khi nó đi qua chỗ Patrice, anh chợt giật mình khi đọc tên của nó: Belle-Hélène.
Nó lao nhanh trên mặt nước với một tốc độ ổn định. Trông nó thật nặng nề dù chẳng có vẻ chở nhiều hàng.
Patrice nhìn thấy hai thuỷ thủ đang ngồi hút thuốc lá một cách lơ đãng. Theo sau có một con tàu nhỏ khác cũng thả neo.
Belle-Hélène lùi xa một chút rồi quay lại.
Patrice đợi một lúc nữa thì don Louis quay lại, ông lập tức hỏi:
– Thế nào, nó đấy phải không?
– Đúng, nó ở cách đây khoảng hai km, kéo theo một con thuyền nhỏ. Chúng tách nhau ra rồi quay lại chắc để đi tìm Siméon.
– Có nghĩa là hắn đi cùng với họ?
– Đúng.
– Hắn không nghi ngờ gì sao?
– Anh hỏi nhiều quá đấy, đại uý.
– Thôi kệ, dù gì ta cũng sẽ thắng. Ta sẽ đi ô tô để bám theo bọn họ, và khi đến một nơi nào đó, như đến Vernon chẳng hạn, ta sẽ báo cho các nhà chức trách, cảnh sát và những người khác, chúng sẽ bị bắt…
– Chúng ta sẽ không báo cho bất kỳ ai cả. Chúng ta sẽ tự lo liệu lấy tất cả từ việc nhỏ đến việc lớn.
– Tự chúng ta ư? Sao cơ? Nhưng…
Hai người đàn ông nhìn nhau. Patrice không thể hiểu được điều gì đang ngự trị trong đầu óc ông ta nữa. Don Louis không hề nổi cáu, nói giọng hài hước:
– Anh sợ tôi sẽ chiếm dụng toàn bộ ba trăm triệu sao? Ngốc thật, đồng tiền đó lớn quá sao đút vừa túi áo vét của tôi được.
– Nhưng tôi có thể được biết ý định của ông không?
– Anh hoàn toàn có thể nhưng xin anh hãy để tôi nói vào lúc mà chúng ta đã thành công. Lúc này cần phải tìm con tàu đó trước đã.
Họ quay về khách sạn Ba Hoàng Đế, và đi ôtô theo hướng đến Vernon. Lần này, cả hai đều im lặng.
Con đường còn cách dòng sông khoảng vài km, lúc họ đến Rosny, con tàu Belle-Hélène đã đến chỗ nước chảy vòng, chỗ đường Roche-Guyon, rẽ về phía đường quốc lộ ở Bonnieres. Con tàu mất đến gần ba tiếng để đến được đó, trong khi ô tô vượt qua đồi, rẽ ngang sang phải thì đến Bonnieres chỉ mất mười lăm phút.
Họ đi ngang qua làng. Đi xa một chút, nhìn bên phải có một quán trọ. Don Louis dừng lại và nói với người lái xe:
“Nếu đêm nay chúng tôi không trở về, anh hãy quay lại Paris. Còn đại uý sẽ đi cùng với tôi nhé!”
Họ bước xuống đi bộ, được một lúc họ đến một con đường nhỏ và đi dọc bờ sông mất khoảng mười lăm phút. Cuốỉ cùng thì họ cũng đạt được mục đích: kia rồi con thuyền, buộc vào một cái cọc, gần một biệt thự có cửa sổ mở toang.
Lúc này khoảng bảy giờ tối, màn đêm đã buông xuống nhưng ánh trăng vằng vặc cũng đủ soi sáng không gian.
– Trước tiên cần phải thống nhất một chút. Chúng ta sẽ canh chừng con tàu, nó hẳn sẽ đến vào lúc mười giờ đêm. Chúng ta chặn nó giữa dòng, và chiếu đèn pin bắt nó phải dừng lại và chắc chắn nhìn bộ quân phục của anh, nó sẽ phải tuân theo. Thế rồi chúng ta sẽ trèo lên kiểm tra.
– Thế nếu nó không chịu dừng lại thì sao?
– Thì cũng hơi gay đấy. Bởi chúng có ba người còn chúng ta chỉ có hai.Vậy thì…
– Sao?
– Sao ư? Chúng ta có đủ cơ sở để cho rằng hai tên thuỷ thủ chỉ là những kẻ được Siméon thuê, chúng không hề biết những hành động phi pháp của hắn ta, không hề biết mình đang chở loại hàng gì. Tôi sẽ trả cho chúng thật hậu thì chúng sẽ phải lái tàu đến chỗ mà ta muốn. Nhưng tôi phải nói với anh một điều này, tôi phải báo trước cho anh rằng tôi sẽ làm mọi thứ mà tôi muốn. Tôi sẽ chuyển số tiền đến nơi nào thuận tiện cho tôi. Đó là quyền của tôi và không ai có quyền động tới nó ngoài tôi ra.
Đại uý Patrice nổi cáu:
– Nhưng làm sao tôi có thể chấp nhận phải đóng một vai trò như thế chứ?
– Trong trường hợp này, anh phải hứa danh dự với tôi là sẽ giữ bí mật này. Đến tối khi mọi việc xong xuôi chúng ta sẽ chia tay, đường ai nấy đi. Chỉ có tôi mang vàng đi còn anh quay trở lại với công việc thường ngày của anh. Hãy nhớ rằng tôi sẽ chỉ chấp nhận một câu trả lời duy nhất thôi. Anh có đủ thời gian để quyết định lợi ích của chính mình. Còn về phần tôi, xin thứ lỗi cho nhưng như tôi đã thổ lộ với anh về thói xấu của tôi: Bất cứ khi nào tình hình tạm lắng xuống, tôi lại tận dụng thời gian để ngủ. Chúc ngủ ngon, đại uý.
Và không nói một lời nào nữa, don Louis co ro cuộn mình trong chiếc áo măng tô dày, nhảy lên con thuyền nằm ngủ.
Patrice phải cố nén mình để không nổi giận. Cái vẻ khinh khỉnh của don Louis, cái giọng trịnh thượng, ẩn chứa một chút chễ giễu của ông ta làm anh bực bội vì phải phụ thuộc vào con người đáng ghét đó, và càng bực hơn vì không thể làm gì khác được. Anh có thể quên rằng chính con người đó đã cứu anh cũng như Coralie sao?
Hàng tiếng đồng hồ trôi qua, kẻ phiêu lưu vẫn ngủ trong không khí đêm mát mẻ và trong lành. Patrice thì suy ngẫm, tự tìm cho mình một kế hoạch đối phó để tóm được Siméon và xử lý tên kẻ thù này để ngăn don Louis chiếm toàn bộ kho báu khổng lồ. Anh sợ bị coi là đồng bọn của ông ta trong việc chiếm dụng số tiền đó. Từ xa có tiếng mô tơ và don Louis đã tỉnh dậy, cắt ngang dòng suy nghĩ của Patrice. Họ lập tức sẵn sàng đối phó. Họ không nói với nhau lời nào. Tiếng đồng hồ trong làng điểm mười một giờ. Con tàu ‘Belle- Hélène’ đang tiến lại gần. Cảm giác của Patrice cứ lớn dần. Con tàu đã đến, có nghĩa là sắp tóm được Siméon, sắp lấy lại được vàng, Coralie không còn bị hiểm nguy, cơn ác mộng rồi sẽ chấm dứt, và kế hoạch bẩn thỉu của Essarès sẽ không bao giờ hoàn thành. Tiếng động cơ đều đều làm âm vang cả một dòng sông đang ngủ yên. Don Louis cầm lấy mái chèo và cố đưa thuyền ra giữa dòng. Và đột nhiên có một đám đen nổi bật lên trong ánh sáng trắng; còn khoảng chừng mười hai đến mười lăm phút nữa nó sẽ đến được chỗ họ.
– Ông có muốn tôi giúp ông không? Patrice hỏi nhỏ. Dòng nước đang chảy xiết và sẽ khó cho ông để giữ được thăng bằng.
– Không khó khăn gì đâu… don Louis trả lời và bắt đầu hát lẩm nhẩm.
– Nhưng dù sao…
Patrice thật vụng về trong lời nói. Con thuyền đổi hướng và quay về bờ.
– Nhưng mà… nhưng mà… anh cứ lắp bắp mãi.. Nhưng mà sao nhỉ? Ông đang quay lưng lại chỗ bọn họ kìa… Sao? Ông còn chối ư?… Tôi không hiểu… hay đúng hơn là chúng ta chỉ có hai người còn bọn họ có tới ba, đúng không? Hai chống lại ba… ông sợ à?… Thật thế sao?
Don Louis nhảy phắt lên bờ rồi đưa tay kéo Patrice. Anh kéo ông ra và lại tiếp tục càu nhàu:
– Ông không giải thích cho tôi sao?…
– Dài dòng lắm. Don Louis trả lời. Bây giờ vấn đề là phải trả lời một câu hỏi: Cuốn sách ‘Hồi ký của Benjamin Franklin’, trước đó lúc anh tìm hiểu vụ việc này, anh đã nhìn thấy trong phòng Siméon chưa?
– Khỉ thật! Tôi nghĩ chúng ta còn có chuyện khác quan trọng hơn…
– Vấn đề hệ trọng đấy đại uý.
– Ồ không, không đến mức đó đâu.
– Thật sự như thế đấy. Chúng ta đã đi, đi mãi hay đúng hơn là một mình tôi đi; nhưng lại vòng vèo.
Patrice đang ngồi yên trên thuyền, lòng tức giận quá, anh liền đẩy nó thật mạnh và nắm lấy mái chèo miệng lẩm nhẩm:
“Chúa ơi! Tôi nghĩ thằng đó lừa chúng ta rồi!”
Chèo ra xa bờ được khoảng mười mét, anh kêu lên:
– Nếu ông sợ, tôi sẽ đi một mình. Chẳng cần đến ai hết.
Don Louis trả lời:
– Ừ, thế thì hẹn gặp lại sau nhé! Tôi chờ anh ở quán trọ.
Việc thám thính của Patrice không gặp bất kỳ trở ngại nào. Ngay khi anh ra lệnh, con tàu ‘Belle- Hélene’ dừng lại ngay lập tức, dường như muốn chứng minh rằng trên tàu không có gì mờ ám. Patrice tự giới thiệu là nhân viên đại diện của cảnh sát muốn kiểm tra tàu của họ.
Nhưng ở đó chẳng có lão già Siméon cũng chẳng có bất kỳ một túi vàng nào. Hầm tàu gần như trổng rỗng. Patrice hỏi họ một vài câu ngắn gọn:
– Tàu của các anh đi đâu?
– Đến Rouen. Chúng tôi được Dịch vụ tiếp tế gọi đến.
– Nhưng giữa đường có phải các anh đã đón một người khác không?
– Đúng vậy, ở Mantes.
– Tên người đó?
– Siméon Diodokis.
– Thế bây giờ người đó đâu rồi?
– Ông ta vừa xuống đón tàu hoả.
– Ông ta muốn gì?
– Trả tiền cho chúng tôi.
– Vì cái gì?
– Vì một chuyến hàng chúng tôi đã chở giúp ông ta đến Paris cách đây hai ngày.
– Những cái túi đúng không?
– Vâng
– Túi đựng gì?
– Chúng tôi không biết. Người ta trả cho chúng tôi rất hậu, thế là đủ.
– Thế số hàng đó hiện giờ ở đâu?
– Đêm đó chúng tôi đã chuyển nó đến một cái tàu chạy bằng hơi nước đợi chúng tôi ở hạ lưu sông de Passy.
– Tên của cái tàu đó?
– Chamois (Sơn dương). Có sáu người trong đoàn thuỷ thủ.
– Con tàu đó đâu rồi?
– Nó đi đằng trước rồi, nó chạy rất nhanh nên hẳn đã đi quá Rouen. Siméon Diodokis đang đuổi theo nó.
– Các anh biết Siméon Diodokis từ bao giờ?
– Đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy ông ta. Nhưng chúng tôi biết ông ta làm việc cho ngài Essarès.
– Các anh đã từng làm cho Essarès ư?
– Đã nhiều lần… cùng một việc và cùng một hành trình.
– Ông ta có báo hiệu gì đặc biệt cho các anh không?
– Có, ông ta đốt một cái ống khói nhà máy.
– Luôn luôn chở những chiếc túi à?
– Đúng, luôn là những chiếc túi, chúng tôi không biết chúng đựng gì. Chỉ có điều ông ta trả rất hậu.
Patrice không hỏi thêm nữa. Anh vội vã quay lại thuyền, ngược dòng về tìm don Louis, ông đang ngồi rất thoải mái trước một bữa thịnh soạn.
– Nhanh lên nào, các túi đã được chất lên một tàu chạy bằng hơi nước tên Chamois, chúng ta sẽ bắt kịp nó giữa Rouen và Havre.
Don Louis đứng dậy và đưa cho đại uý một gói bọc giấy trắng:
– Đây là hai chiếc sandwich. Đêm có thể sẽ kéo dài, mà anh thì thật tiếc vì chưa được chợp mắt chút nào. Đi nhanh thôi nào, lần này tôi sẽ cầm lái. Lốp xe khá căng đấy. Hãy ngồi gần tôi đi đại uý.
Rồi cả hai cũng như người lái xe chui vào ô tô. Nhưng vừa ra đi được một lát bỗng Patrice kêu lên:
– Này, chú ý! Không phải đường này đâu! Chúng ta đang quay về Mantes và Paris mà.
– Chính tôi muốn thế đấy, don Louis nói.
– Hả? Sao cơ? Về Paris ư?
– Dĩ nhiên.
– Không! Không! Thật khó tin quá! Tôi vừa nói với ông rằng hai người thủy thủ…
– Những tên thuỷ thủ của anh ư? Toàn là những kẻ lừa bịp!
– Họ đã khẳng định việc chất hàng mà.
– Việc chất hàng ư? Một việc đổi chuyến thôi mà.
– Thế còn tàu Chamois…
– Chamois ư? Một con tàu thôi mà. Tôi xin được nhắc lại rằng chúng ta đang chạy, chạy nhanh về bên trái! Lão già Siméon là một kẻ quỷ quyệt đấy. Thế mới là đối thủ chứ! Hãy vui chơi cùng lão ta. Hắn lại giăng một cạm bẫy mà tôi đã ngán đến tận cổ. May mắn quá! Chỉ có điều, mọi sự vui đùa đều có giới hạn, phải không nào? Thế là hết cười ngay!
– Nhưng mà…
– Anh không hài lòng sao. đại uý? Sau con tàu ‘Belle- Hélène’, anh muốn kiểm tra chiếc tàu Chamois nữa sao? Theo ý muốn của anh, chúng ta sẽ xuống vùng Mantes. Chỉ có điều tôi muốn nhắc anh rằng Siméon đang ở Paris và để đến được đó, chúng ta phải mất ba giờ đồng hồ.
Patrice lẩm nhẩm. Siméon ở đó, và Coralie cũng đang ở đó. Anh không phản đối gì cả, và don Louis nói tiếp:
– A! Lão già! Lão ta đã làm tốt phần của hắn đấy chứ? Một cú hay đấy chứ… ôi chao “Những hồi ký của Franklin!” Nếu biết chuyến đi này của ta, lão chắc sẽ tự nhủ thầm: Arsène Lupin ư? Tên này nguy hiếm đấy. Hắn có khả năng gỡ rối được tình huống và đặt ta vào túi như những túi vàng mất thôi. Để đẩy hắn ra ngoài cuộc chơi, chỉ có một cách duy nhất: phải làm cho hắn tưởng là hắn đi đúng đường, phải sắp xếp một kế hoạch hoàn hảo để hắn không thể nhận ra là đã nhầm đường. Thế nào? Đúng là như thế không? Thế này nhé, cuốn sách đã mở ra cho chúng ta hướng tìm ra được bí mật một cách dễ dàng; song chính đường dây cáp Ariane đã buộc ta phải tìm ra tận bến cảng, và đó cũng chính là con đường mà Siraéon muốn dẫn chúng ta vào. Từ chỗ hầm đi đến xưởng Berthou, tất cả đều ổn. Nhưng bắt đầu từ đó trở đi là có vấn đề. Ở xưởng Berthou thực chất không có ai cả. Chỉ có một con tàu nhỏ có thể hỏi được điều gì đó và tôi đã thử hỏi. Và thế là sau khi hỏi tôi bắt đầu bị lạc hướng.
– Thế người đàn ông trên tàu đó thì sao?
– À! Đó chỉ là một tên đồng bọn của Siméon thôi mà; hắn biết là đã bị đuổi theo đến tận ga Saint- Lazare, nên hắn cố tình sắp xếp cho hai người cùng báo cho chúng ta về hướng Mantes để đánh lạc hướng chúng ta.
Đến Mantes, trò lừa bịp lại tiếp tục. Con tàu ‘Belle- Hélene’ chạy qua trước mắt chúng ta, và chúng ta chạy theo nó. Song dĩ nhiên trên đó không có gì cả, cả Siméon lẫn vàng đều không. Bây giờ chúng ta lại chạy theo chiếc Chamois ư? Chúng ta tập trung mọi nghi ngờ vào chiếc Chamois đó. Chúng ta chạy theo nó đến Rouen, đến Havre, hay cho dù đến cùng trời cuối đất thì cũng vô ích mà thôi, bởi làm gì tồn tại con tàu Chamois đó. Nhưng chúng ta tin một cách ngu ngốc rằng nó có tồn tại và rằng chúng ta đã để lỡ nó trong cuộc tìm kiếm.. Và thế là vòng chơi lại tiếp tục. Vàng đã đi mất. Siméon đã biến mất. Và chúng ta chỉ có một con đường duy nhất là chịu thua và thôi không tìm kiếm nữa. Chúng ta thôi không tìm kiếm nữa, đó chính là mục đích của hắn ta. Và mục đích đó hắn suýt đạt được nếu như…
Chiếc xe lao hết tốc độ. Rồi tại một địa điểm lạ, don Louis liền yêu cầu lái xe dừng lại. Một trạm kiểm soát địa phương. Yêu cầu xuất trình giấy thông hành. Ông ta nhảy thoắt một cái xuống xe, trình giấy tờ rồi nhanh như cắt lại nhảy lên.
– Nếu sao cơ… Patrice hỏi, có vẻ hơi bị thuyết phục bởi lý lẽ của don Louis. Cái gì đã chỉ cho ông con đường đúng?
– Sự có mặt của mụ đàn bà ở Mantes. Điều mập mờ đầu tiên. Nhưng ngay lập tức, trên con tàu ở xưởng Berthou, anh còn nhớ không gương mặt của kẻ đã chỉ đường cho chúng ta… gương mặt đó tôi có cảm giác không thật… như thể do một người đàn bà hoá trang vậy. Cảm giác đó tự nhiên có trong tôi; rõ ràng tôi đã gặp lại mụ đàn bà ở Mantes… Và rồi… và rồi, sự việc sáng tỏ dần.
Don Louis nghĩ một chút rồi lại tiếp tục nói:
– Nhưng quỷ quái thật! Ai có thể là mụ đàn bà đó nhỉ?
Rồi ông im lặng một lát và Patrice lên tiếng:
– Là Grégroire rồi, chắc chắn…
– Hả? Anh vừa nói gì thế? Grégoire ư?
– Đúng thế mà, bởi Grégoire là một người đàn bà.
– Sao cơ, sao cơ? Này anh đang nói lung tung gì thế?
– Dĩ nhiên rồi… Ông hãy nhớ lại… Đó là những điều mà bọn đồng bọn khai với tôi lúc mà tôi chặn bọn chúng lại, chỗ quán cà phê.
– Sao hả? Nhưng sao nhật ký của anh lại không hề đả động đến chuyện đó?
– A?… Đúng thật… Tôi đã quên mất chi tiết đó.
– Chi tiết nhỏ ư? Anh ta gọi đó là một chi tiết nhỏ đấy. Nhưng đó lại là một trong số những điều quan trọng nhất đấy, đại uý ạ! Nếu mà tôi được biết trước, tôi đã đoán ngay được rằng tên chèo thuyền không phải là ai khác ngoài Grégoire và chúng ta đã không mất cả một đêm. Chó thật, anh thật là khôi hài làm sao!
Nhưng điều đó không làm cho don Louis nản lòng. Trong khi mà Patrice ngồi tiếc nuối thì ông ta lại ngồi hát.
– Thật may mắn làm sao! Cuộc chiến bắt đầu gay go đấy. Đúng là có muộn thật, vì thế tôi, Lupin mới buồn! Thực sự mọi chuyện có diễn ra như thế không? Mọi chuyện có thật sự nghiêm trọng như thế không? Franklin, rồi con đường chuyển vàng, rồi sự chuyển tiếp trung gian, rồi dần dần con đường đúng mới hé mở. ‘Ballle- Hélène’- Hẹn gặp lại ở Mantes nhé. Ồ! Không, điều đó làm tôi cáu đấy. Nhiều chuyện lắm rồi, thôi đừng làm rắm rối thêm nữa. Và lại còn việc vàng đã trốn thoát trên một con tàu nữa chứ!… Thời bình thì còn dễ chứ thời kỳ chiến tranh ác liệt này, chế độ kiểm duyệt giấy thông hành, rồi tàu tuần tra, rồi bắt bớ, giam giữ… Làm sao một người như Siméon lại có thể nhỉ?… Ồ không, tôi nghi ngờ điều đó lắm, vì thế mà vô tình tôi đã yêu cầu Ya-Bon trông chừng ở trước công xưởng Berthou. Một ý kiến được đấy… Cái công xưởng đó, theo tôi, nó chính là trung tâm của cuộc phiêu lưu này! Sao? Tôi có lý đấy chứ? Anh chàng Lupin đã mất hết tài trí rồi sao? Đại uý ơi, tôi sẽ phải đi vào tối mai rồi. Vả lại tôi cũng đã nói với anh điều này rồi, dù thắng dù thua trong vụ này thì tôi vẫn cứ đi. Nhưng chúng ta sẽ thắng mà… Rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ… Sẽ không còn điều gì huyền bí nữa… Kể cả cái tam giác vàng đó… A! Tôi chưa kể cho anh nghe về một cái tam giác rất đẹp bằng thứ kim loại quý báu đó nhỉ. Không, chắc đó chỉ là những lời hoa mỹ làm loá mắt con người mà thôi. Chứ thực chất, biết đâu lại chỉ là một vị trí cất giữ vàng, một đống vàng hình tam giác hay một cái lỗ đào sâu trong lòng đất theo hình đó. Dù gì đi chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ có nó thôi! Và những túi vàng sẽ thuộc về chúng ta! Còn Patrice và Coralie sẽ đứng trước mặt ngài thị trưởng và nhận lời ban phước lành và hạnh phúc của tôi, và họ sẽ có rất nhiều con!
Họ đã đến cửa ngõ vào Paris. Patrice càng ngày càng cảm thấy lo lắng, anh hỏi:
– Vậy ông tin rằng chẳng còn gì phải lo nữa sao?
– Ồ, ồ tôi không có ý nói thế đâu, tấn thảm kịch vẫn còn chưa kết thúc. Sau màn thứ ba mà chúng ta gọi là ‘Màn khí Co-oxít-cacbon’, chắc chắn sẽ có màn thứ tư, và có thể là màn thứ năm nữa. Kẻ thù vẫn chưa hạ vũ khí đâu.
Ông đi dọc theo vỉa hè.
– Hãy xuống đây nào, don Louis nói
Ông huýt sáo nhẹ và lặp lại ba lần.
– Chẳng có tiếng trả lời, ông thì thầm. Ya-Bon không còn ở đây nữa. Cuộc chiến đã bắt đầu rồi.
– Nhưng còn Coralie…
– Anh lo gì cho cô ấy nữa? Siméon không biết chỗ cô ấy bây giờ cơ mà.
Ở công xưởng Berthou, chẳng có ai cả. Trên bờ đối diện cũng chẳng có ai. Nhưng dưới ánh trăng sáng, có thể nhìn rõ một con tàu khác tên Nonchalante.
– Đi nào, don Louis nói. Con tàu này là chỗ ở thường xuyên của kẻ tên Grégoire chăng? Và liệu mụ ta đã trở về, sau khi chắc mẩm rằng chúng ta đang trên đường tới Havre? Tôi mong là như thế. Dù gì chăng nữa, chắc chắn Ya- Bon đã qua chỗ này và để lại một vài dấu vết nào đấy. Anh vào chứ, đại uý?
– Lạ nhỉ, sao tôi lại sợ thế nhỉ!
– Sợ gì cơ? don Louis hỏi, ông là người gan dạ nên khó hiểu được nỗi sợ hãi ấy của Patrice.
– Sợ những điều chúng ta sắp thấy…
– Ồ, không có gì đâu!
Mỗi người cầm một cây đèn pin rồi tay kia nắm chặt cò súng ở tư thế sẵn sàng.
Họ vượt qua tấm ván đặt giữa tàu và bờ sông. Vài bước chân đã đến một ca bin.
Cánh cửa đang đóng.
– Này, anh bạn gì trong đó ơi, mở cửa ra đi.
Không có tiếng trả lời. Thế là họ bắt đầu tìm cách phá cửa, việc đó không hề dễ dàng bởi cái cửa được chốt rất chặt và nó không giống như một cái cửa ca bin thông thường.
Cuối cùng thì nó cũng mở ra.
– Khỉ thật! don Louis bước vào đầu tiên lên tiếng, tôi không hề dự đoán trước chuyện này!
– Gì thế?
– Hãy nhìn kỹ vào… Mụ đàn bà tên Grégoire đây này… Mụ ta trông như chết rồi…
Bà ta nằm sấp trên một cái giường, chiếc áo blous kiểu nam, ngực phanh ra, và khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi cực độ. Ca bin thì bừa bộn cho thấy cuộc đấu tranh đã diễn ra khá quyết liệt.
– Tôi đã không nhầm, đây là toàn bộ những trang phục mà mụ ta đã mặc ở Mantes. Nhưng có chuyện gì thế nhỉ?
Patrice bỗng khẽ hét lên:
– Kìa… Chỗ đối diện với chúng ta kìa… dưới cửa sổ ý…
Đó là một cái cửa sổ nhỏ nhìn ra sông. Những ô cửa kính đã bị đập vỡ.
-Vậy thì, don Louis nói. Chuyện gì ư? Đúng rồi, có một ai đó đã nhảy từ đây ra…
– Tấm rèm… Tấm rèm màu xanh này…, Patrice lắp bắp, đó là tấm rèm y tá của nàng… tấm rèm của Coralie…
Don Louis nổi cáu:
– Không thể như thế được! Có ai biết địa chỉ của nàng đâu!
– Tuy nhiên…
– Tuy nhiên gì? Anh không viết thư cho Coralie đấy chứ? Anh cũng không gửi điện tín cho cô ấy chứ?
– Có… Tôi đã gửi điện tín cho nàng… từ Mantes…
– Anh nói sao? Nhưng… Nhưng… Thật là điên rồ… Anh đã không làm thế chứ!
– Có…
– Anh đã gửi từ văn phòng bưu điện ở Mantes à?
– Vâng.
– Và có ai trong văn phòng đó không?
– Có, một người đàn bà.
– Người nào? Mụ này á?
– Đúng.
– Nhưng mụ ta có đọc những gì anh đã viết không?
– Không, nhưng tôi đã viết hai lần.
– Thế tờ nháp, anh đã vô tình vứt nó xuống đất… Để cho mụ ta đọc được… A! Anh thú tội rồi đấy, đại uý…
Patrice lúc này đã ở khá xa, anh chạy ra ô tô.
Nửa giờ sau, anh quay lại với hai bức điện tín trên tay, hai bức điện tín tìm thấy trên bàn của Coralie.
Bức thứ nhất, do chính anh gửi:
“Mọi chuyện đều tốt. Em hãy yên tâm và đừng đi đâu cả. Gửi em tình yêu dịu dàng của anh”
Patrice Belval”
Bức thứ hai, chắc hẳn được gửi từ Siméon:
“Tình thế rất khó khăn. Kế hoạch đã thay đổi. Bọn anh quay về. Em hãy đợi chỗ cái cổng nhỏ ở vườn, tối nay lúc chín giờ. Patrice Belval”
Bức điện tín thứ hai, Coralie nhận được lúc tám giờ. Vậy là nàng vừa mới đi ra khỏi nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.