Tam Giác Vàng Ma Qủy

CHƯƠNG VI – SIMÉON CHIẾN ĐẤU



Phải mất một lúc lâu mới gỡ được tay Ya-Bon ra. Mặc dù đã chết, anh chàng người Sênêgan này cũng không chịu buông tha con mồi, bàn tay anh ta cứng như thép cùng với móng tay dài và nhọn như vuốt cọp thít chặt cổ kẻ thù khiến hắn không còn chút sinh lực, ngất lịm đi. Trên hè trước nhà có khẩu súng lục của Siméon.
– Ngươi may mắn đấy tên cướp già khốn kiếp, don Louis nói, Ya-Bon đã chưa kịp bóp chết ngươi trước khi ngươi nổ súng. Nhưng đừng mừng vội. Lẽ ra ngươi cần phải tận dụng thời gian vừa rồi, lúc Ya-Bon đã chết, để viết thư cho người nhà dặn mang đến cho ngươi một chiếc quan tài để đi xuống địa ngục. (Ông chửi thề bằng tiếng Đức) Ngươi sẽ không còn thuộc về thế giới này nữa đâu.
Rồi ông nói tiếp, giọng xúc động:
– Anh bạn Ya-Bon đáng thương, anh đã cứu ta thoát khỏi một cái chết bi thảm, hồi ở Châu Phi…và hôm nay anh chết đi, vì làm theo ý của ta, cũng chỉ để thể hiện tình cảm của anh… Anh bạn Ya-Bon tội nghiệp của ta!
Don Louis đưa tay vuốt mắt cho Ya- Bon. Ông quỳ gối cúi xuống hôn lên trán người đã khuất, và thì thầm nói với anh ta những lời tha thiết, kể lại kỷ niệm và hứa sẽ trả thù…
Rồi cùng Patrice đưa thi hài người đã khuất vào căn phòng nhỏ kế bên.
– Tối nay, đại uý ạ, khi thảm kịch này kết thúc, chúng ta sẽ báo cảnh sát. Còn bây giờ cần phải trả thù cho anh ta và cho cả những người khác.
Rồi ông bắt đầu xem xét tỷ mỷ nơi xảy ra cuộc chiến, rồi quay về chỗ Ya-Bon và tiếp đó kiểm tra quần áo và giầy của Siméon.
Patrice đang ở đó, trước tên kẻ thù đáng sợ, mắt nhìn chăm chú và đầy vẻ căm hờn. Siméon! Siméon Diodokis! Con quỷ ma quái đã mưu hại anh và Coralie ngày hôm qua và giờ đây tên súc vật ấy đang giấu Coralie ở một cái hố nào đó để mặc sức tra tấn nàng!
Lão ta có vẻ đau đớn, thở ra rất khó khăn, chắc chắn bởi cái bóp cổ quá chặt của Ya-Bon. Trong lúc vật lộn, cặp kính vàng đã văng ra, lông mày dày màu xám rủ xuống mắt.
Don Louis nói:
– Hãy khám người hắn đi, đại uý.
Nhưng thấy Palrice không muốn làm việc đó, ông liền lục túi lão và lấy ra một cái ví đưa cho viên đại uý. Trong ví có một giấy thông hành mang tên Siméon Diodokis, quốc tịch Hy Lạp, cùng với một chiếc ảnh nhỏ dán ở một góc thẻ. Vẫn cặp kính vàng, khẩu trang, và mái tóc dài… tấm ảnh hẳn mới chụp và có dấu của toà thị chính vào tháng 12 năm 1914. Còn có một số giấy tờ, hoá đơn, thư từ được gửi cho Siméon, thư ký của Essarès, và trong số những giấy tờ đó có một bức thư của người gác cổng Amédée Vachelot.
Bức thư viết:
“Ông Siméon thân mến,
Tôi đã thành công. Một trong số những cậu bạn trẻ của tôi đã chụp được bức ảnh của bà Essarès và Patrice ở trạm cứu thương lúc họ đang đứng bên nhau. Tôi rất hạnh phúc vì có thể làm ông vui. Nhưng đến khi nào ông sẽ nói sự thật cho con trai của ông? Sẽ là một niềm hạnh phúc lớn với cậu ấy!”
Cuối thư là dòng chữ Siméon viết:
“Lại một lần nữa ta phải đối mặt với chính mình, cam đoan sẽ không nói gì với con trai yêu quí trước khi trả được thù cho người vợ chưa cưới của ta Coralie, và trước khi hai con Patrice và Coralie được tự do yêu nhau và kết duyên với nhau.”
– Đây đúng là chữ viết của cha anh à? don Louis hỏi.
– Đúng, Patrice bối rối… Và cũng là chữ của con người khốn khổ đó cho ông bạn Vachelot… Ôi! Thật là nhục nhã!… con người này… một tên cướp.
Siméon đã khẽ cử động được. Nhiều lần mắt hắn hé mở rồi lại khép. Đột nhiên hắn bừng tỉnh, nhìn Patrice. Ngay lập tức anh hỏi hắn giọng thất thanh:
– Coralie đâu?…
Siméon dường như không hiểu câu hỏi, hắn ngây ngô nhìn Patrice, Patrice buộc phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần:
– Coralie đâu?… Nàng đâu rồi?… Ngươi đang nhốt nàng ở đâu? Nàng chết rồi à, phải không?
Siméon dần lấy lại nhận thức. Hắn mấp máy:
– Patrice… Patrice…
Rồi hắn nhìn xung quanh, nhìn don Louis, chắc hắn cũng nhớ lại trận chiến với Ya-Bon, rồi nhắm mắt lại. Nhưng Patrice đang giận điên người, anh hét to:
– Nghe này… Không được chần chừ nữa!… Trả lời đi… Tính mạng của ngươi đang ở trong tay ta đấy.
Đôi mắt người đàn ông lại mở ra, đỏ ngầu màu máu và thâm quầng xung quanh. Hắn ngoằng tay qua cổ ra hiệu rằng hắn không thể nói được. Cuối cùng sau nhiều cố gắng, hắn cũng nói:
– Patrice, con đấy ư?… Ta đã đợi giây phút này từ quá lâu rồi!… Và ngày hôm nay, chúng ta lại phải gặp nhau như hai kẻ thù…
– Hai kẻ thù không đội trời chung, Patrice ngắt lời. Cái chết đang ở giữa chúng ta… Cái chết của Ya-Bon… Và có thể sắp là cái chết của Coralie nữa… Nàng đang ở đâu? Hãy nói đi… Nếu không…
Kẻ kia vẫn nhắc lại: “Patrice… là con đấy à?”
Cách xưng hô thân mật của hắn làm Patrice tức giận. Anh nắm lấy áo vét của hắn và lay mạnh.
Nhưng Siméon đã thấy chiếc ví mà Patrice cầm trong bàn tay bên kia, và hắn không hề chống cự lại hành động thô bạo của anh, hắn lắp bắp: “Con làm ta đau đấy, Patrice… Con hẳn đã đọc được những dòng chữ và biết mối quan hệ giữa hai ta… Ôi! Ta thật hạnh phúc!… ”
Patrice thả hắn ra và nhìn hắn ghê tởm. Đến lượt anh nói, giọng trầm hẳn xuống:
– Ta cấm ngươi không được nói về chuyện đó… Đó là một điều không bao giờ có…
– Đó là sự thật, Patrice ạ.
– Ngươi nói láo!… Ngươi nói láo!… Đại uý không thể giữ bình tĩnh được nữa, nỗi đau lớn đến nỗi làm khuôn mặt anh méo xệch.
– A! Ta biết rằng con đã đoán ra được sự thật. Nếu vậy thì không cần ta giải thích nữa…
– Ngươi nói dối..! Ngươi chỉ là một tên cướp!… Nếu đó đúng là sự thật thì sao ngươi lại nhằm vào Coralie và ta? Tại sao lại có chuyện ngươi định ám sát hai chúng ta?
– Ta đã điên rồ, Patrice ạ… Đúng, lúc đó, ta đã điên rồ… Tất cả những thảm họa ngày xưa đã ám ảnh ta… Cái chết của Coralie mà ta yêu thương… Rồi cuộc sống đày đọa dưới quyền chỉ huy của Essarès… Và rồi, rồi… trước hết là vàng… Tại sao ta lại muốn giết hai con ư? Ta cũng không nhớ nữa… Hay nhiều lắm ta chỉ nhớ đến một cơn ác mộng… ở trong vườn đúng không? Giống hệt như ngày xưa… A! Cơn điên… một sự van nài nhục nhã làm sao! Bị bắt buộc như một tên tù khổ sai, phải làm mọi việc trái với ý muốn của mình!… Thế là ở trong vườn cũng như ngày xưa, và chắc cũng cùng một cách đó à?… cùng những dụng cụ giết người đó sao?… Ôi đúng thế, trong giấc mơ, ta đã bắt đầu chịu đựng lại cái chết từ từ đó, và cả người mà ta yêu nữa… Và thay vì bị tra tấn, lần này lại chính là ta đã tra tấn các con… Nhục nhã quá!
Hắn hạ thấp giọng, ngập ngừng, im lặng và có vẻ phải chịu khổ đau vượt quá sức chịu đựng. Patrice nghe hắn, nỗi lo âu cứ tăng dần. Còn don Louis thì không rời mắt khỏi hắn, ông muốn xem hắn còn muốn tiến đến đâu nữa.
Siméon tha thiết:
“Patrice tội nghiệp của ta… ta yêu con biết chừng nào… Và oái oăm thay bây giờ ta lại chẳng có kẻ thù nào nguy hiểm đến thế… Làm thế nào để mọi việc khác đi được nhỉ?… Làm thế nào để con có thể quên đi?… Ôi! Sao người ta không chôn ta sau cái chết của Essarès đi cho xong? Chỉ có như thế ta mới cảm thấy bớt ăn năn…
– Vậy chính ông đã giết chết ông ta? Patrice hỏi.
– Không, không… Đó là một người khác đã trả thù giúp ta.
– Ai?
– Ta không biết… mọi chuyện thật khó hiểu. Thôi chúng ta đừng nói thêm nữa… ta đau quá… Ta đã phải chịu đựng quá nhiều sau cái chết của Coralie.
– Của Coralie ư? Patrice thảng thốt kêu lên
– Đúng, của người mà ta yêu… Còn cô gái bé nhỏ ấy cũng đã phải chịu nhiều khổ đau… Lẽ ra nàng đã không nên lấy Essarès, và như thế có lẽ mọi chuyện xấu xa này đã không xảy ra…
Patrice đau đớn quá, rên rỉ:
– Nàng ở đâu rồi?…
– Ta không thể cho con biết được.
– À, có nghĩa là nàng chết rồi sao!
– Không, không, cô bé còn sống, ta thề với con như thế.
– Vậy thì nàng ở đâu? Bây giờ chỉ có một mối bận tâm duy nhất… Đó là toàn bộ quá khứ… Và quan trọng nhất trong số này là cuộc sống của một người phụ nữ, cuộc sống của Coralie…
– Nghe này.
Siméon dừng lại một chút, đưa mắt nhìn don Louis và nói:
– Ta rất muốn nói… nhưng…
– Có gì cản trở ông nào?…
– Sự có mặt của người đàn ông này, Patrice ạ. Hãy nói ông ta ra ngoài đi!
Don Louis cười to:
– “Người đàn ông này” là ta phải không?
– Đúng, là ông.
– Và ta phải đi ra ngoài?
– Đúng.
– Này lão già, nếu ta mà ra ngoài thì lão sẽ nói ra chỗ giấu Coralie chứ?
– Vâng…
Don Louis càng cười to hơn:
– Ê! Hãy nhớ rằng chỗ giấu Coralie cũng là chỗ giấu vàng đấy. Cứu được Coralie cũng là mang được vàng về.
– Thì sao? Patrice hỏi, giọng đầy hoài nghi.
– Đại uý, nếu thế thì tôi giả định rằng nếu lão già Siméon đáng kính gợi ý xin được thả tự do để dẫn đại uý đi đến chỗ Coralie thì liệu anh có chấp nhận không?
– Không.
– Thật thế chứ? Anh không có một chút lòng tin vào con người này và anh có lý đấy. Lão già Siméon đáng kính, dù có hơi điên theo những gì lão tỏ ra, nhưng đã cho chúng ta đi một vòng Mantes. Và với thành tích đó, thật nguy hiểm nếu chấp nhận lời hứa của lão. Lão đang tính toán đấy…
– Lão tính toán ư?
– Thế này nhé, đại uý, lão già Siméon rất có thể sẽ đề nghị chúng ta phải trao đổi… kiểu như: “Tôi sẽ trao Coralie cho anh nhưng tôi phải được giữ vàng”.
– Và rồi?
– Rồi sẽ thật tuyệt vời khi chỉ có hai người, anh và lão ta. Cuộc trao đổi sẽ diễn ra nhanh chóng. Nhưng còn ý kiến của tôi và Coralie thì sao?
Patrice đứng dậy, anh tiến về phía Siméon và nói, giọng rõ ràng rất hung hăng:
– Tôi báo trước rằng ông cũng không được có ý kiến gì cả. Đây là vấn đề tính mạng của một người phụ nữ.
– Tất nhiên rồi. Nhưng mặt khác còn có ba trăm triệu nữa.
– Vậy là ông phản đối sao?
– Đúng, tôi phản đối.
– Ông nỡ phản đối khi một người phụ nữ đang hấp hối ư? Ông muốn cho nàng phải chết sao!… Nhưng ông quên mất một điều rằng chuyện này cũng liên quan đến tôi…
Hai người đàn ông đứng đối mặt với nhau. Don Louis giữ một vẻ lạnh lùng, ánh mắt lộ vẻ tò mò, khiêu khích không biết Patrice còn có thể làm điều gì được nữa đây. Còn Patrice, bực bội vì phải chịu sự chỉ huy của don Louis, cảm thấy bối rối vì phải cộng tác với một người mà mình biết rõ quá khứ. Anh nắm chặt bàn tay và kêu lên:
– Ông phản đối ư?
– Đúng, don Louis thản nhiên nói. Đúng, đại uý ạ, tôi phản đối việc trao đổi mà tôi cho là bất hợp lý… Một vụ lừa bịp thì đúng hơn. Khỉ thật! Ba trăm triệu… bỏ phí một vụ như thế sao? Không bao giờ! Nhưng dù sao, tôi cũng sẽ để cho hai người thoải mái bên nhau… song tôi không đi xa đâu. Thế đã thoả mãn lão chưa?
– Rồi
– Thế nhé, cả hai hãy cùng nhau thoả thuận. Lão già Siméon đáng kính, người hoàn toàn tin tưởng vào con trai của mình, sẽ nói cho anh biết vàng giấu ở đâu, và anh hãy giải thoát cho Coralie, đại uý nhé.
– Ông! Ông! Patrice tức giận trước lời mỉa mai của don Louis.
– Tôi ấy à? Tôi sẽ hoàn thành việc điều tra của mình bằng cách ghép nối các sự kiện, đi thăm lại căn phòng mà ở đó, anh và Coralie suýt chết. Thôi hẹn gặp lại nhé. Và nhất là hãy thận trọng đấy.
Và don Louis bật đèn pin rồi đi vào chỗ toà nhà, rồi vào xưởng. Patrice vẫn còn thấy những tia sáng phản chiếu trên tường, nhẩy nhót như khiêu khích.
Anh quay lại chỗ Siméon, giọng ra lệnh:
– Xong rồi. Ông ta đi rồi. Nào nói nhanh lên nào.
– Con chắc rằng hắn ta không nghe trộm chứ?
– Tuyệt đối không.
– Con hãy thận trọng với hắn, Patrice ạ. Hắn chỉ muốn chiếm được vàng và giữ một mình thôi.
Patrice bắt đầu mất bình tĩnh: Đừng mất thời giờ nữa, Coralie…
– Ta đã nói rồi Coralie còn sống.
– Nàng còn sống khi ngươi rời nàng, nhưng từ lúc đó đến giờ…
– À, từ lúc đó đến giờ thì..
– Sao? Ông có vẻ không chắc chắn?
– Không thể nói trước được điều gì cả. Lúc ta đi là đêm, bây giờ đã được năm hoặc sáu tiếng rồi, ta e là…
Patrice cảm thấy mồ hôi chảy ròng ròng ở lưng.
Anh đã làm đủ mọi cách để được nghe một câu quyết định, vậy mà, lúc này anh lại muốn bóp cổ lão già cho hả dạ.
Anh trấn tĩnh được và nhắc lại.
– Đừng mất thời gian nữa. Ngươi toàn nói những lời vô nghĩa. Hãy chỉ đường cho ta đến đó.
– Không, chúng ta cùng đi.
– Ngươi không đủ sức đâu.
– Có chứ… có chứ… ta đủ sức… Không xa đây lắm. Chỉ có điều, chỉ có điều, hãy nghe ta nói…
Lão già bắt đầu thở dốc. Thanh quản của lão đã bị gẫy, và bị nghẹn như thể bàn tay của Ya-Bon vẫn còn bóp chặt. Lão bắt đầu run rẩy.
Patrice nghiêng người và nói:
– Ta nghe ngươi đây, nhưng chúa ơi, nhanh lên chứ!
– Sắp tới rồi, chỉ còn vài phút nữa… Coralie sẽ được tự do. Nhưng với một điều kiện, Patrice ạ, một điều kiện duy nhất.
– Ta chấp nhận, ta chấp nhận. Điều kiện gì thế?
– Hãy lấy tính mạng Coralie ra thề với ta rằng con sẽ bỏ mặc số vàng và không để cho ai chiếm được…
– Ta thề, có tính mạng của Coralie làm bằng.
– Con thề rồi nhưng còn… người bạn hung tợn của con thì sao… hắn sẽ theo dõi chúng ta… hắn sẽ nhìn thấy.
– Không đâu.
– Có đấy… trừ phi là con chấp nhận…
– Lại gì nữa? Ôi Chúa ơi!…
– Nghe này… Hãy bình tĩnh và hãy nghĩ đến việc cứu Coralie… và phải nhanh lên… nếu không.
Patrice gần như đang quỳ gối trên sàn bên cạnh Siméon, anh cuống quýt nói:
– Vậy thì… đi thôi… Đi nhanh, vì Coralie…
– Đúng, nhưng còn người kia…
– Không nhưng gì hết. Coralie là trên hết!
– Con nói gì thế? Nhỡ hắn nhìn thấy chúng ta thì sao?… Nếu hắn chiếm hết vàng của ta thì sao?
– Mặc kệ…
– Ô! Không thể nói như thế được, Patrice… Vàng! Mọi vấn đề là ở đó. Từ khi có vàng cuộc đời ta đã thay đổi… Quá khứ không còn quan trọng nữa… không còn tình yêu cũng chẳng có hận thù… mà chỉ có vàng thôi… hàng túi vàng. Ta muốn được chết hơn và cả Coralie cũng chết… và toàn thế giới cũng biến mất hơn là…
– Tóm lại, lão muốn gì nào? Lão còn đòi hỏi nữa sao?
Patrice nắm chặt hai cánh tay của Siméon, kẻ là bố anh, chưa bao giờ anh ghét và đối xử với ai một cách tàn bạo hơn thế. Lúc này anh lại đổi cách xưng hô, anh năn nỉ lão, thậm chí anh còn có thể khóc lóc nếu như những giọt nước mắt có thể làm lão xiêu lòng.
– Ông muốn gì?
– Người đó. Hắn ta đang ở chỗ này ư?
– Đúng.
– Trong xưởng à?
– Đúng.
– Trong trường hợp này… hắn không được đi ra khỏi đây.
– Sao!
– Chừng nào mà chúng ta chưa xong việc thì hắn vẫn còn phải ở lại đây.
– Nhưng…
– Rất đơn giản thôi. Hãy hiểu cho ta. Con chỉ phải làm một việc duy nhất… là đóng cửa lại để hắn ở bên trong… Ổ khoá khá chặt… Con hiểu không?
Patrice giật nảy người:
– Ông điên rồi! Tôi cũng có lòng tự trọng chứ! Đó là người đã cứu tôi… và Coralie!
– Nhưng Coralie sắp mất mạng. Hãy suy nghĩ đi… Nếu hắn không ở đây, nếu hắn không tham dự vào việc này… thì Coralie sẽ được tự do… Con chấp nhận chứ?
– Không.
– Tại sao? Con người đó, con có biết hắn là ai không? Một tên cướp nhà băng… một tên khốn nạn chỉ có một mục tiêu duy nhất là chiếm được vàng. Và con có thận trọng không đấy? Patrice, con hãy nghĩ mà xem, thật là vô lý, phải không? Con chấp nhận lời ta nói không?
– Không, nghìn lần không.
– Vậy thì mặc kệ tính mạng của Coralie vậy… à mà đúng rồi, ta còn chưa nói cho con biết tình hình chính xác. Đã đến lúc gấp gáp rồi con ạ, mà cũng có thể muộn mất rồi.
– Ôi! Ông câm đi!
– Nhưng đúng thế mà, con cần phải biết và chính con phải chịu trách nhiệm. Khi tên da đen chết tiệt đó đuổi theo ta, ta đã không thể bảo vệ Coralie, rồi ta nghĩ rằng sẽ quay lại trong vòng một hoặc hai tiếng sau để đưa Coralie ra khỏi chỗ đó… nhưng rồi… nhưng rồi… con cũng biết điều gì đã xảy ra rồi đấy… Lúc đó là mười một giờ… Vậy là đã tám tiếng trôi qua rồi… Nào, con hãy nghĩ nhanh lên…
Patrice đan những ngón tay vào nhau vẻ rất bối rối… Chưa bao giờ anh tưởng tượng mình lại có thể van xin một người nào như thế và Siméon tiếp tục:
– Cô ấy đang không thể thở được, ta thề với con đấy… Chỉ có một lượng không khí rất nhỏ vào được chỗ đó… Và hơn nữa, ta không biết liệu tất cả những gì đang che chở cho cô ấy có sụp xuống không. Cô ấy thì đang đau đớn… trong khi chúng ta còn ở đây để mà tranh luận. Hãy nghĩ đi, chẳng lẽ con không thể vì thế mà nhốt người đàn ông kia chỉ trong vòng có mười phút sao?… Không hơn mười phút đâu, con nghe rõ không… Con còn do dự ư? Vậy chính con là người giết chết Coralie đấy. Hãy suy nghĩ đi… con định chôn sống cô ấy sao?..
Patrice lại đứng bật dậy, thái độ rất quả quyết. Vào lúc này, không có gì nặng nề đối với anh hơn là việc nghĩ rằng Coralie đang phải chịu đau đớn, anh
– Ông muốn gì nào? Hãy ra lệnh đi!
Lão già thì thầm:
– Con biết rồi đấy, những gì ta đòi hỏi thật là đơn giản: con hãy đi đến chỗ cửa kia và đóng chặt vào rồi quay lại đây.
– Đây là điều kiện cuối cùng đấy chứ? Không có điều kiện gì khác chứ?
– Không hề. Nếu con làm như thế, Coralie sẽ được trả tự do trong giây lát.
Đại uý đi nhanh về phía ngôi nhà, đi ngang qua đại sảnh. Ở cuối nhà xưởng, vẫn có ánh sáng đèn pin trên tường. Không nói không rằng, cũng chẳng hề do dự, anh đóng cửa thật mạnh, chốt, khoá và vội vã quay trở lại. Anh cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Việc đó thật nhanh chóng nhưng thật khó khăn đối với anh.
– Xong rồi, anh nói… Chúng ta nhanh lên thôi.
– Hãy giúp ta với, lão già nói. Ta không thể đứng dậy nổi.
Patrice giữ lấy lão và kéo lão đứng dậy. Nhưng anh phải dìu lão đi vì chân lão yếu quá, cứ oằn xuống như gẫy xương.
– Ôi! Siméon than, tên da đen bẩn thỉu đó, sao hắn không giết chết ta quách đi, hắn làm ta đau quá. Ta không thể đi được.
Patrice gần như phải bế lão lên còn lão thì thở hổn hển, cố nói:
– Rẽ phải, chỗ này này…
Họ đi qua góc của tòa tháp về phía những ngôi mộ.
– Con có chắc là đã đóng chặt cửa không? Lão già lại tiếp tục. Có, phải không? Ta cũng có nghe thấy tiếng cửa.. A! Tên đó rất đáng ngờ đấy… cần phải thận trọng với hắn ta… Nhưng con đã thề là sẽ không nói gì hết rồi đấy nhé. Hãy thề lại một lần nữa cho chắc, hãy thề trên những kỷ niệm của mẹ con, à mà không, tốt hơn hãy thề trên mạng sống của Coralie… Rằng cô ấy sẽ phải chết nếu con phản bội lời thề!
Lão dừng lại. Lão không thể tiếp tục đi thêm được nữa, hắn cố hít hít để có chút không khí vào phổi. Dù vậy lão vẫn cố nói:
– Ta có thận trọng quá chăng? Vả lại, con đâu có thích tiền. Nếu thế thì con sẽ chẳng nói gì với ai đâu đúng không? Không, dù gì đi chăng nữa, con vẫn thề với ta rằng con sẽ giữ kín bí mật. Nào. hãy hứa danh dự đi… Như thế là tốt nhất, hãy hứa trên danh dự của chính mình.
Patrice vẫn đỡ lão trên tay mình. Khi sát người bên lão già kinh tởm này, anh rất muốn bóp cổ cho hắn chết ngạt. Nhưng có một câu nói cứ lởn vởn quanh anh: “Ta là con trai lão ấy… Ta là con trai lão ấy…
– Đây rồi, Siméon nói.
– Đây ư? Nhưng đây là những ngôi mộ cơ mà.
– Đây đúng là mộ của Coralie yêu quý của ta và mộ của ta, nhưng cũng là đích mà chúng ta phải đến.
Lão quay đầu lại, vẻ sợ hãỉ:
– Ôi! Những vết chân kìa. Con sẽ xoá hết chúng khi con quay trở về chứ? Nếu hắn mà thấy… hắn sẽ lần theo lối này… và hắn sẽ biết đây chính là…
Patrice hét lên:
– Không có gì phải sợ hết! Chúng ta nhanh chân lên. Đi nào. Coralie ở đây à?… Ở dưới đáy kia ư? Nàng bị chôn sống rồi sao? Ôi, Coralie tội nghiệp!
Dường như lúc này một phút đối với Patrice dài đằng đẵng như hàng giờ, chỉ cần do dự một chút hay làm sai một động tác thì anh sẽ mất nàng vĩnh viễn. Anh đã thề mọi thứ. Lấy tính mạng của Coralie ra để thề. Và lấy cả danh dự của mình nữa.
Lúc này, không có một việc gì là anh không dám làm để cứu được nàng. Siméon chỉ tay xuống chỗ bãi cỏ, và nhắc lại:
– Đó… chính là chỗ dưới đó…
– Thật sao? Dưới tấm bia mộ sao?
– Đúng.
– Tấm bia có thể nhấc lên được à? Patrice lo lắng hỏi.
– Đúng.
– Nhưng một mình tôi sao nhấc nổi… Không được… Cần có ba người…
– Không, có cách… con sẽ dễ dàng làm được thôi… Chỉ cần một cố gắng nhỏ.
– Phải làm thế nào?
– Nhìn sang bên phải ấy!
Patrice lại gần và nắm lấy tấm bia đá lớn trên đó có ghi: “Patrice và Coralie yên nghỉ nơi đây… ” và anh thử kéo lên.
Tấm bia đá mở lên dễ dàng như thể ở đầu kia có một đối trọng đẩy nó lên vậy.
– Đợi đã – Siméon nói – cần phải giữ nó lại nếu không nó sẽ đổ xuống.
– Làm sao để giữ được nó bây giờ?
– Với một thanh sắt.
– Có một thanh sắt ở đây không?
– Có, nó nằm ở bậc cầu thang thứ hai.
Bước xuống ba bậc, Patrice thấy một khoảng không chật hẹp, một người phải gập mình mới chui vừa. Anh thấy thanh sắt anh dùng nó để chống đỡ tấm bia.
– Tốt rồi, Siméon nói tiếp, nó sẽ không rơi xuống được đâu. Bây giờ con chỉ còn việc chui sâu vào trong đó. Đây lẽ ra là ngôi mộ của ta, và ta hay đến đây để được gần Coralie yêu quý của ta. Ta ở dưới đó hàng giờ để nói chuyện cùng nàng. Chúng ta rất hiểu nhau, ta nói thật đấy, chúng ta hợp nhau lắm…
Patrice đã thu mình để chui vào chỗ chật hẹp đó, anh khó có thể đứng lâu được, và anh nói vọng lên:
– Tôi phải làm gì bây giờ?
– Con không nghe thấy tiếng của Coralie ư? Chỉ có một bức rèm ngăn thôi… Và một cái cửa… Phía đằng sau là chỗ giấu Coralie, và sâu bên trong là chỗ giấu vàng.
Lão già nghiêng người ngó xuống chỉ huy việc tìm kiếm…
– Cái cửa ở bên trái… Xa hơn một chút… con không thấy nó sao? Lạ thật… Con phải nhanh lên… A! Con đến được cái cửa rồi à? Chưa ư? Giá mà ta có thể xuống đó cùng con! Nhưng tiếc rằng chỉ có đủ chỗ cho một người.
Cả hai đều im lặng một lát. Rồi Siméon lại tiếp:
– Con phải trườn người vào sâu hơn nữa… Đúng rồi… Con có thể xoay người được không?
– Được, Patrice trả lời.
– Không quá khó chứ?
– Cũng khó.
– Vậy thì hãy tiếp tục đi, con trai của ta ạ. Siméon phá lên cười và nhanh như cắt, lão kéo thanh sắt ra. Tấm bia đá từ từ rơi xuống, sức nặng của nó làm rung chuyển cả mặt đất. Mặc dù đã chui sâu vào trong, Patrice vẫn cố đứng lên. Siméon đã nắm được thanh sắt, lão dùng nó đập mạnh vào đầu Patrice. Anh thét lên một tiếng rồi không động đậy nữa. Tấm bia đá rơi hẳn xuống bịt chặt miệng ngôi mộ. Sự việc diễn ra chỉ trong vài giây.
– Con thấy đấy, Siméon nói vọng xuống, ta đã rất tài tình để chia rẽ con và thằng bạn đó. Hắn đã không bị mắc lừa, còn con đã làm cho ta phải đóng hài kịch lâu quá!
Siméon chẳng để mất một giây phút nào nữa. Hắn biết rõ rằng với một vết thương ở đầu như thế, Patrice dù cố gắng đến mấy cũng không thể nhấc nổi tấm bia lên. Về mặt này, lão không còn gì phải lo lắng nữa.
Lão đi nhanh về phía ngôi nhà và nhìn dáng lão đi dù hơi khó nhọc, cũng chắc chắn rằng lão đã vờ đau đớn. Lão không phải dừng trước tiền sảnh. Mà cũng chẳng buồn xoá những dấu chân của mình. Lão đi thẳng một mạch đến đích đúng như một kẻ đang hối hả thực hiện kế hoạch, kẻ đó hiểu rằng nếu hoàn thành kế hoạch đó, hắn sẽ hoàn toàn tự do.
Đến tiền sảnh lão đứng lại nghe ngóng. Bên trong xưởng ở phía bên kia tường, don Louis đang hì hục đập vào tường và vào lỗ khoá.
“Tuyệt vời, Siméon cười. Tên này cũng đang mắc kẹt. Đến lượt hắn rồi! Nhưng kể ra mấy quý ông này chẳng khoẻ khoắn gì!”
Lão vội đi xuống phòng bếp, mở van đồng hồ ga bên phải và xoay chìa khoá, lão thả hơi ga và bắt đầu sát hại don Louis theo cách mà lão đã không thành công lần trước. Chỉ có điều lần này lão mở van nhanh hơn, như thế don Louis chỉ có thể sống sót thêm hai hoặc ba phút nữa. Kẻ thù nguy hiểm nhất của lão bây giờ cũng sắp tiêu rồi.
Nhưng chưa hết. Lão còn cần phải ra đi mà không bị ai nghi ngờ. Lão vòng qua ngôi nhà, tìm lại cặp kính vàng và đeo vào. Lão đi xuống vườn, mở cửa chuồn ra ngoài và khép cửa lại. Rồi qua cái ngách nhỏ, lão ra tới hè đường.
Lão cứ đi, đến một nơi khác, lần này đến trước công xưởng Berthou. Lão dường như hơi do dự không biết nên tiếp tục đi theo hướng nào. Nhưng ánh mắt dò hỏi của những người qua đường buộc lão phải quyết định. Lão ra hiệu gọi một chiếc taxi và yêu cầu lái xe đưa tối phố Guimard, nhà của người gác cổng Vachelot.
Lão gặp người bạn ở ngay cửa, thái độ vui sướng của ông Vachelot chứng tỏ ông rất quý Siméon. Người gác cổng reo lên:
– A! ông Siméon đấy ư? Rồi ông lại thảng thốt khi thấy Siméon đi tập tễnh, nhưng Chúa ơi, ông ở trong tình trạng này sao?
– Im lặng, đừng nói tên tôi ra, Siméon nói lúc bước vào trong nhà. Không ai nhìn thấy tôi chứ?
– Không có ai cả. Giờ mới chỉ là bảy giờ rưỡi. Mọi người vừa mới ngủ dậy thôi. Nhưng Chúa ơi! Những tên khốn nạn, chúng làm gì ông thế này? Ông có vẻ sợ hãi, ông vừa bị tấn công ư?
– Vâng, một tên da đen đã đuổi theo tôi…
– Thế còn những tên khác? Ông Vachelot hỏi.
– Những tên khác nào?
– Không phải những người đã đến sao?… Patrice ý?
– Sao? Patrice đã đến đây ư? Siméon hỏi dù sửng sốt song giọng vẫn trầm:
– Vâng, anh ấy đã đến đây cũng vào đêm đó, sau khi ông đi khỏi, cùng một người bạn.
– Và ông đã nói với nó?
– Rằng ông là bố cậu ấy ư? Dĩ nhiên rồi, phải nói chứ…
– Thảo nào, Siméon lẩm bẩm… Hoá ra vì thế mà nó đã không hề có vẻ ngạc nhiên khi ta nói điều đó với nó.
– Bây giờ họ đâu rồi?
– Ở chỗ Coralie. Tôi đã cứu được con bé và để họ trông coi. Nhưng bây giờ không phải là lúc nói về Coralie. Nhanh lên… gọi bác sĩ… không đủ thời gian nữa đâu…
– Có một bác sĩ trong khu tập thể.
– Tôi không muốn. Hãy đưa cho tôi cuốn danh bạ điện thoại.
– Đây!
– Hãy mở ra và tìm đi…
– Tên ai?
– Bác sĩ Géradec.
– Hả? Nhưng không thể được. Bác sĩ Géradec ư? Ông nhầm đấy chứ?…
– Vì sao? Phòng khám tư của ông ta ở gần đây, ngay đại lộ Montmorency, và hoàn toàn biệt lập.
– Tôi biết. Nhưng ông không biết sao?… Có nhiều tiếng xấu về ông ta, ông Siméon ạ… nhất là chuyện làm giấy thông hành và nhiều chứng từ giả…
– Mặc kệ, cứ đến đấy đi…
– Ông Siméon, ông vẫn muốn đến đấy sao?
– Cứ đến đấy đi…
Siméon lật giở quyển danh bạ và gọi điện. Máy bận, lão viết số điện thoại lên mép một tờ báo rồi bảo ông Vachelot gọi lại lần nữa.
Có người trả lời rằng bác sĩ đi vắng và sẽ về vào lúc mười giờ.
– Cũng tốt, Siméon nhắc, tôi cũng không thể đi đến đó ngay bây giờ. Hãy nhắn là tôi sẽ đến vào lúc mười giờ.
– Tôi nói ông tên là Siméon nhé?
– Không hãy nói tên thật của tôi, Armand Belval. Hãy nói là có chuyện rất khẩn cấp… cần phải phẫu thuật.
Người gác cổng nghe lời, ông vừa gác máy vừa than:
– Ôi, ông Siméon tội nghiệp! Một người như ông, thật nhân hậu, thật hiền từ. Vậy mà, chuyện gì xảy ra với ông thế?
– Ông không phải bận tâm đâu. Căn phòng tôi thuê đã chuẩn bị chưa?
– Đã chuẩn bị rồi.
– Đến đó mau kẻo người ta nhìn thấy tôi.
– Họ không nhìn thấy đâu, ông biết rõ mà.
– Khẩn trương lên. Ông hãy cầm súng theo. Thế còn căn phòng của ông? Ông để lại được không?
– Được… khoảng năm phút.
Căn phòng này phía sau trông ra một cái sân nhỏ. Ở cuối hành lang có một cái sân nhỏ khác, trong đó có một ngôi nhà nhỏ có một tầng trệt và một nhà kho.
Họ bước vào. Có một hành lang rồi có ba phòng nhỏ nối tiếp nhau.
Trong số đó chỉ có phòng thứ hai là có đồ đạc. Phòng cuối cùng trông thẳng ra một con phố nhỏ song song với phố Guillard.
Họ cùng dừng lại ở phòng thứ hai. Siméon dường như không còn đủ sức. Thế nhưng lão ta vẫn đứng dậy gần như ngay lập tức, với cử chỉ của một người đàn ông quyết đoán mà không gì có thể lay chuyển được. Lão ta nói:
– Ông đã đóng cửa tầng trệt chưa?
– Rồi, ông Siméon ạ.
– Không ai nhìn thấy chúng ta vào chứ?
– Không ai cả.
– Không ai nghi ngờ rằng ông ở đây chứ?
– Không ai cả.
– Đưa cho tôi khẩu súng của ông.
Người gác cổng liền đưa khẩu súng ra không hề do dự:
– Đây.
– Ông cho rằng nếu tôi bắn thì liệu có ai nghe thấy không?
– Chắc chắn là không. Ai có thể nghe thấy được chứ? Nhưng mà…
– Nhưng sao?…
– Ông không định bắn đấy chứ?
– Tôi cảm thấy bực mình quá.
– Ông giận ông ư? Ôi ông Siméon! Ông định bắn chính ông ư?
– Ngốc nghếch thật.
– Nếu vậy thì ông định bắn ai?
– Bắn kẻ làm tôi bực mình và kẻ đó có thể sẽ phản bội tôi.
– Ai thế?
– Ông đấy, đồ chết tiệt! Siméon cười khẩy. Và lão bắn một phát vào đầu ông già Vachelot làm ông chết ngay tại chỗ và ngã quỵ xuống như một cái cây bị đốn gốc.
Siméon vứt khẩu súng xuống đất. Từng người một, vậy là sáu rồi, lão lẩm nhẩm đếm. Lão đã giải quyết sáu người trong vài giờ sao? Grégoire, Coralie, Ya-Bon, Patrice, don Louis, và ông già Vachelot.
Lão huýt sáo hài lòng. Còn một cố gắng nữa, cần phải bỏ trốn.
Lúc này, lão không đủ khả năng để cố gắng nữa. Đầu óc lão quay cuồng, tay lão chới với, lão ngã xuống, ngất lịm, ngực như bị đè lên bởi một sức nặng kinh khủng.
Nhưng đến mười giờ kém mười lăm phút, với một ý chí cố gắng phi thường, lão chế ngự được cơn đau và đứng dậy. Lão ra ngoài qua một cửa khác.
Lúc mười giờ, sau hai lần chuyển ô tô, lão đến được đại lộ Montmorency, đúng lúc bác sĩ Géradec bước xuống từ chiếc limousin của ông ta và bước lên bậc thềm của ngôi nhà bề thế nơi phòng khám tư nhân của ông ta được xây lên từ hồi chiến tranh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.