Tam Giác Vàng Ma Qủy

CHƯƠNG VII – BÁC SĨ GÉRADEC



Phòng khám của bác sĩ Géradec gồm nhiều khu chuyên dụng nằm trong một khu vườn đẹp. Ngôi biệt thự được dành để tiến hành những cuộc phẫu thuật lớn.
Trong ngôi biệt thự đó, bác sĩ cũng có văn phòng riêng, đó cũng là chỗ lúc đầu, người ta dẫn Siméon vào. Nhưng sau khi người y tá kiểm tra qua loa một lượt, lão lại bị dẫn sang một phòng ở cuối dẫy bên phía khu nhà biệt lập. Ông bác sĩ ở đó.
Đó là một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi, vóc dáng trông còn trẻ khoẻ, khuôn mặt nhẵn nhụi, không để râu và luôn đeo chiếc kính một mắt ở bên mắt phải làm khuôn mặt trông rất khôi hài. Ông mặc bộ quần áo trắng toát từ trên xuống dưới.
Siméon giải thích tình trạng bệnh của mình một cách rất khó khăn, vì lão không thể nói được nhiều và rõ ràng. Lão giải thích rằng đêm hôm trước, lão đã bị một tên cướp tấn công, siết chặt cổ họng, lấy hết tiền của rồi để hắn nằm ngắc ngoải trên hè đường.
– Ông đã có thể gọi bác sĩ từ lúc đó đến giờ mà, bác sĩ thắc mắc.
Thấy Siméon không trả lời, ông nói thêm:
– Vả lại, điều đó quan trọng gì đâu. May mà trong lúc ông gặp nạn ông không hề bị gẫy xương. Chỉ bị co thắt ở thanh quản thôi. Chúng ta sẽ dễ dàng chỉnh được với một cái ống.
Ông ra lệnh cho người trợ tá và người ta đưa vào miệng bệnh nhân một ống dài và nhỏ, giữ trong khoảng nửa giờ. Trong lúc đó bác sĩ đi ra ngoài và lúc sau quay lại, kéo cái ống ra và kiểm tra lại tình hình bệnh nhân. Siméon bắt đầu thở dễ hơn.
– Xong rồi, nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều. Trong trường hợp của ông rõ ràng có hiện tượng ức chế làm chẹn cuống họng. Hãy về nhà và nghỉ ngơi một chút, sẽ tốt thôi!
Siméon hỏi chi phí khám bệnh và trả tiền. Nhưng khi ông bác sĩ dẫn hắn ra đến cửa, hắn chợt dừng lại đột ngột và nói, có vẻ tin tưởng:
– Tôi là bạn của bà Albouin.
Thấy bác sĩ có vẻ không hiểu, lão nói tiếp:
– Cái tên này không gợi cho ông điều gì sao? Nhưng nếu tôi nhắc lại để ông nhớ rằng tên thật của bà ấy là bà Mosgranem, thì hẳn chúng ta sẽ dễ nói chuyện hơn.
– Dễ nói chuyện về vấn đề gì? Ông bác sĩ lộ vẻ ngạc nhiên rõ rệt.
– Dĩ nhiên ông còn e ngại nhưng ở đây chỉ có hai ta thôi. Tất cả các cửa đều đóng kín và biệt lập. Chúng ta có thể nói chuyện được đấy.
– Tôi có từ chối nói chuyện đâu. Nhưng trước hết tôi phải biết…
– Xin hãy kiên nhẫn một chút, bác sĩ.
– Nhưng các bệnh nhân của tôi đang đợi..
– Nhanh thôi mà. Tôi không đòi hỏi cả một cuộc nói chuyện đâu mà chỉ cần vài câu thôi. Chúng ta hãy ngồi xuống.
Lão ngồi xuống trước. Ông bác sĩ ngồi đối diện với lão, vẻ mặt càng ngạc nhiên.
Và Siméon vào thẳng vấn đề:
– Tôi mang quốc tịch Hy Lạp. Đất nước tôi là một nước trung lập lại có quan hệ hữu hảo với nước Pháp, nên tôi dễ dàng có được giấy thông hành để rời khỏi đây. Nhưng vì một số lý do cá nhân nên tôi không muốn giấy thông hành đó mang tên mình, mà là tên một người nào đó, chúng ta cùng tìm xem, việc đó giúp tôi ra đi mà không có bất kỳ trở ngại nào.
Ông bác sĩ bất bình đứng dậy.
– Xin đừng nóng vội. Chắc chỉ có vấn đề giá cả thôi chứ gì? Tôi trả được. Bao nhiêu?
Bác sĩ Géradec chỉ tay ra cửa ý đuổi Siméon về.
Siméon không hề bác lại, lấy mũ đi ra nhưng đến gần cửa lão quay lại mặc cả:
– Hai mươi nghìn à?… Đủ chưa?
– Tôi có cần gọi người quẳng ông ra ngoài không?
Siméon Diodokis phá lên cười, điềm tĩnh nói dõng dạc, nhấn mạnh từng lời:
– Ba mươi à?… Hay bốn mươi?… Hay năm mươi?… Hay thêm nữa? Hô! Hô! Trò này vui đây… Món tiền cứ tăng dần… Được rồi tôi sẽ cho ông một con số cuối cùng. Nhưng ông phải biết rằng, tất cả đều nằm trong đó. Không chỉ việc làm cho tôi một giấy thông hành y như thật mà ông còn phải đảm bảo phương tiện cho tôi rời nước Pháp an toàn đúng như ông đã từng làm cho bà bạn Mosgranem của tôi, mà thuận lợi hơn thì càng hay! Tóm lại, tôi không mặc cả với ông đâu. Tôi cần ông, thế thôi, ông hiểu rồi chứ? Một trăm nghìn nhé?
Bác sĩ Géradec nhìn lão hồi lâu, nhanh tay khóa cửa phòng và quay lại nói với Siméon rất ngắn gọn:
– Nói đi nào!
– Tôi không đòi hỏi gì khác, tôi được xếp trong số những người thành thật nhất. Nhưng trước hết, tôi nhắc lại: chúng ta nhất trí là một trăm nghìn nhé?
– Đồng ý, bác sĩ nói… trừ khi tình hình xấu đi.
– Ông nói gì?
– Tôi nói rằng con số trăm nghìn là mức thấp nhất.
Siméon Diodokis đắn đo trong vài giây lát. Tên bác sĩ này hơi tham, dù sao vẫn còn có khả năng. Ông bác sĩ hỏi:
– Tên thật của ông là gì?
– Không được. Tôi đã nói với ông rồi. Vì những lý do cá nhân mà…
– Được rồi, vậy thì hai trăm nghìn?
– Hả?
Siméon nhảy dựng lên: “Khỉ thật! Ông sẽ không dễ bắt ép được tôi đâu. Một con số như thế!”
Géradec trả lời thản nhiên:
– Có ai ép ông phải chấp nhận đâu? Chúng ta đang tiến hành mặc cả. Ông được tự do quyết định cơ mà.
– Này, tóm lại muốn có một giấy thông hành giả, ông cần biết tên thật của tôi à?
– Đúng, rất quan trọng đấy. Biết đâu tôi lại tạo cơ hội cho một tên gián điệp đào tẩu, một tên gián điệp chứ không phải một người chân thật.
– Tôi không phải gián điệp.
– Làm sao mà tôi biết được? Ông đến nhà tôi để nói trăm thứ chuyện rắc rối, ông giấu tên, và những thứ liên quan đến ông, ông có vẻ vội vã muốn biến càng nhanh càng tốt ra khỏi đất nước này đến nỗi chịu trả một trăm nghìn Frăng cho một giấy thông hành. Vậy mà, ông vẫn khăng khăng khẳng định mình là một người chân thật. Hãy nghĩ thử xem. Thật vô lý! Một người chân thật không hành động như một tên ăn trộm… hay như một kẻ giết người.
Siméon không nói được gì. Một lát sau, lão rút khăn mùi soa lau trán. Dĩ nhiên hắn nghĩ Géradec là một tên cáo già và có lẽ nếu không nhờ đến hắn lại tốt hơn. Nhưng không sao, ký kết bao giờ chẳng phải có điều kiện, và nếu lão không đồng ý thì vẫn còn thời gian để huỷ bỏ.
– Ôi! Ôi! Lão cố gượng cười, lời ông nói thật là…
– Đấy mới chỉ là những lời nói thôi. Tôi chưa đưa ra giả định nào cả. Tôi bằng lòng với việc kết luận như thế và đưa ra yêu cầu của mình.
– Ông hoàn toàn có lý.
– Vậy tôi nhắc lại: Chúng ta thoả thuận chứ?
– Đồng ý. Tuy nhiên, đây là lời thỉnh cầu cuối cùng của tôi, liệu ông có thể nhẹ tay hơn với tôi một người bạn của bà Mosgranem không?
– Sao ông lại nghĩ tôi đối xử với ông khác bà ấy? Bà ấy nói gì cho ông à?
– Bà Mosgranem bảo tôi là ông chẳng lấy gì của bà ấy cả.
Ông bác sĩ nở một nụ cười đắc chí và thì thầm:
– Quả là tôi chẳng lấy gì của bà ấy cả, nhưng ngược lại bà ấy đã cho tôi rất nhiều. Bà Mosgranem là một trong số những người đàn bà cao giá đấy!
Rồi không ai nói gì nữa cả. Lão già Siméon càng ngày càng cảm thấy không thoải mái trước mặt người này. Cuối cùng, ông bác sĩ nói bóng gió:
– Sự vô ý của tôi có thể đã làm ông khó chịu. Chắc giữa bà Mosgranem và ông có một mối quan hệ gần gũi nào chăng?… Nếu có, thì mong ông hãy lượng thứ… Vả lại, chuyện đó đâu có liên quan gì đến câu chuyện của chúng ta, phải không ông bạn thân mến.
Rồi ông thở dài:
– Ôi, bà bạn Mosgranem tội nghiệp!
– Tại sao ông lại nói thế? Siméon hỏi
– Tại sao ư? Tại những gì vừa mới xảy ra cho bà ấy.
– Chuyện gì thế, tôi hoàn toàn không biết…
– Sao? ông không biết thảm họa kinh khủng đó ư?
– Từ lúc bà ấy đi, tôi không hề nhận được thư từ gì của bà ấy cả.
– Còn tôi… tôi nhận được một bức vào tối hôm qua và tôi đã rất ngạc nhiên khi biết bà ấy đã trở lại Pháp.
– Trở lại Pháp ư?
– Vâng. Và thậm chí bà ấy còn hẹn tôi sáng nay… một cuộc hẹn kỳ lạ…
– Ở đâu? Siméon lộ vẻ ngạc nhiên trông thấy.
– Tôi sẽ nói nếu ông cho tôi một nghìn Frăng.
– Nói đi!
– Ừ thì… Trên một con tàu.
– Hả!
– Đúng thế, trên một con tàu tên là ‘Nonchalante’, đậu ở bờ chỗ đường Passy, dọc phía công trường Berthou.
– Có thể như thế chăng? Siméon ấp úng.
– Thật sự như thế mà. Và ông có biết bà ấy ký tên là gì không? Bà ấy ký là Grégoire.
– Grégoire… một tên đàn ông… giọng lão khản đục.
– Đúng là một tên đàn ông… Đây này, tôi có mang theo thư bên mình. Bà ấy kể rằng bà ấy có một cuộc sống luôn bị hiểm nguy rình rập, bà ấy nghi ngờ tên đàn ông mà bà ấy góp chung vốn, và muốn tôi cho vài lời khuyên.
– Thế là… thế… ông đã đến đó?
– Tôi đã đến.
– Nhưng khi nào?
– Sáng nay. Tôi đã đến đó đúng vào lúc mà ông gọi điện đến. Nhưng buồn thay…
– Buồn thay sao?…
– Tôi đã đến quá muộn.
– Quá muộn ư?
– Đúng, ông Grégoire, hay đúng hơn là bà Mosgranem đã chết.
– Chết!
– Ai đó đã bóp cổ bà ấy.
– Thật là kinh khủng, Siméon lúc này đã lấy lại được bình tĩnh. Thế ông không biết thêm được gì à?
– Biết thêm gì?
– Về người đàn ông mà bà ấy đã nói đến.
– Người đàn ông mà bà ấy nghi ngờ?
– Đúng
– Có chứ, bà ấy đã viết cho tôi tên hắn ta trong bức thư này. Đó là một người Hy Lạp có tên là Sìméon Diodokis. Bà ấy còn tả hắn trong bức thư… tôi đã không để ý lắm.
Ông mở bức thư ra và đọc:
– Một người đàn ông đã có tuổi… hơi dị dạng… luôn đeo khẩu trang và cặp kính to màu vàng…
Ông ta ngừng đọc và quay nhìn Siméon. Cả hai không nói lời nào. Rồi ông bác sĩ nhắc lại như một cái máy:
– Một người đàn ông đã có tuổi… hơi dị dạng… luôn đeo khẩu trang và cặp kính to màu vàng.
Ông quan sát Siméon thật kỹ, cuối cùng kết luận:
– Ông là Siméon Diodokis…
Lão già không thể chối cãi. Tất cả sự cố này kéo theo sự cố kia một cách quá lạ kỳ, mà cũng quá tự nhiên khiến lão cảm thấy có nói dối cũng vô ích.
Ông bác sĩ xua tay nói:
– Đó mới chính xác là những gì tôi đã biết trước. Sự việc hoàn toàn không như những gì ông đã nói. Không còn là một chuyện tầm phào, nhảm nhí nữa, mà nghiêm trọng hơn nhiều, và còn vô cùng nguy hiểm cho tôi.
– Điều đó có nghĩa gì?
– Có nghĩa là giá cả không thể như cũ được.
– Vậy thì bao nhiêu?
– Một triệu.
– Cái gì? Không! Không! Siméon hét lên – Không! Tôi không hề đụng chạm gì đến bà Mosgranem. Chính tôi, tôi cũng đã bị kẻ giết bà ấy tấn công, đó là một tên da đen tên là Ya-Bon, hắn đuổi theo tôi và nắm cổ họng tôi
Géradec nắm lấy tay lão:
– Ông nói lại đi. Có đúng ông vừa nói đến cái tên Ya-Bon không?
– Đúng, một tên da đen người Sênêgan cụt một tay.
– Tức là đã có ẩu đả giữa tên Ya-Bon đó và ông à?
– Đúng.
– Và ông đã giết hắn ta?
– Tôi chỉ tự vệ thôi.
– Nhưng có nghĩa là ông đã giết…?
– Ờ thì…
Ông bác sĩ nhún vai cười khẩy:
– Nghe này, ông bạn, thật tình cờ đến mức lạ kỳ. Khi bước từ con tàu ra, tôi gặp khoảng một tá những người thương binh hỏi thăm tôi về người bạn của họ là Ya-Bon, đại uý của họ là đại uý Belval và một người bạn của người đại uý này, và họ còn tìm cả một người phụ nữ mà họ đang sống ở nhà bà ấy. Bốn người này đã biến mất, và những người thương binh kết tội cho một người… xem nào… họ có nói tên hắn cho tôi… Ah ha! Kỳ cục thật! Hắn tên là Siméon Diodokis… Thì ra họ buộc tội chính ông… Tại sao lại trùng hợp thế nhỉ? Nhưng chính ông cũng không chối cãi được đúng không? Vậy thì…
Ông ngừng một lát rồi tuyên bố dõng dạc:
– Hai triệu.
Lần này, Siméon sững người. Lão cảm thấy bị kẹp chặt trong móng vuốt của người đàn ông này như một con chuột trong móng vuốt của một con mèo. Tên bác sĩ này vần lão, để lão thoát rồi lại túm lấy lão, không cho hắn một niềm hy vọng ra khỏi trò chơi chết người này.
Lão chỉ nói được:
– Đó là sự tống tiền….
Ông bác sĩ tán dương ý kiến đó:
– Đúng thế thật, tôi không tìm ra lời nào hợp lý hơn. Đúng đó là sự tống tiền. Và còn là một sự tống tiền mà tôi xin lỗi rằng chính mình lại lợi dụng nó. Một cơ hội ngàn năm đến với tôi, tôi làm sao không tóm lấy cho được, nếu ở địa vị tôi, ông sẽ làm gì? Tôi cũng có một vài mối bất hoà với luật pháp của đất nước này, chắc hẳn ông cũng biết. Tôi cũng đã thoả thuận không vi phạm nữa. Nhưng trong tình huống này, ông đã mang đến cho tôi một món hời quá béo bở, làm sao tôi từ chối cho được.
– Thế nếu tôi từ chối thì sao?
– Thì tôi sẽ gọi điện cho cảnh sát. Vừa qua nhờ giúp họ vài lần, nên giờ tôi khá được họ coi trọng.
Siméon liếc nhìn cửa sổ rồi cửa ra vào. Géradec đã nắm chiếc điện thoại trong tay. Lúc này chắng có gì để làm nữa, chỉ còn cách chờ đợi thời cơ biết đâu lại đến.
– Dù sao cũng tốt, ông biết tôi, tôi biết ông. Vậy chúng ta sẽ dễ nói chuyện hơn.
– Với mức giá đã định nhé?
– Được.
– Hai triệu đấy?
– Được. Hãy trình bày kế hoạch cho tôi.
– Không, không cần phải thế. Tôi có cách riêng của tôi và tôi thấy thật vô ích nếu nói ra trước. Điều cốt yếu là ông thoát nạn và chấm dứt những hiểm nguy đang đe dọa ông chứ gì? Tôi sẽ đáp ứng được hết.
– Lấy gì đảm bảo?…
– Ông hãy trả tôi trước một nửa. Còn vấn đề thị thực đối với tôi chỉ là thứ yếu. Thị thực dưới tên ai đây?
– Dưới tên người mà ông muốn.
Ông bác sĩ lấy một mẩu giấy viết lên đó một số đặc điểm nổi bật của Simon: tóc màu ghi… mặt không có râu… kính vàng… và ông hỏi:
– Nhưng ông đảm bảo trả tiền cho tôi chứ?… Tôi muốn có tờ tiền ngân hàng… tiền thật… đúng là của ngân hàng…
– Ông sẽ có.
– Ở đâu ra?
– Trong một nơi cất giấu bí mật.
– Hãy nói cụ thể đi.
– Chính tôi mới có thể lấy được. Vì cho dù tôi có chỉ cho ông địa điểm đó thì ông cũng không thể tìm ra được đâu. Grégoire là người giữ số tiền đó. Có bốn triệu… được cất giấu trên con tàu, chúng ta sẽ cùng đến đó và tôi sẽ chi cho anh một triệu trước.
Ông bác sĩ đập mạnh tay xuống bàn:
– Hả? Ông nói gì?
– Tôi nói rằng số tiền được cất giấu trên con tàu.
– Con tàu đậu ở gần công trường Berthou, nơi bà Mosgranem đã bị bóp cổ chết ư?
– Đúng, tôi đã cất bốn triệu ở đó. Một trong số đó sẽ là của ông.
Ông bác sĩ lắc đầu nói:
– Không, tôi không chấp nhận việc ông trả bằng tiền đó.
– Tại sao chứ? Ông điên à?
-Tại sao ư? Tại người ta không thể trả tôi thứ đã thuộc về tôi.
– Ông nói gì? Simon kêu lên sợ hãi
– Số tiền bốn triệu đó thuộc về tôi. Vì thế, ông không thể dùng chúng để trả cho tôi được.
Simon nhún vai:
– Ông đùa đấy à? Để số tiền đó thuộc về ông thì trước hết ông cần phải có chúng đã.
– Dĩ nhiên
– Và ông có chúng sao?
– Tôi có.
– Sao? Ông hãy giải thích xem nào. Hãy giải thích đi, ngay lập tức đi nào.
– Tôi giải thích đây. Chỗ cất giấu tiền không thể đoán được như ông vừa nói chính là trong bốn chiếc giày bỏ đi. Bốn chiếc có cỡ khác nhau được đục thủng bên trong, mỗi chiếc có chứa một triệu.
– Ông nói láo… ông nói láo!
– Những chiếc giày được đặt trên cái kệ ở một góc nhỏ trong ca bin với nhiêu thứ đồ lỉnh kỉnh.
– Và rồi? Sau đó thì sao?
– Sau đó ư? Thì giờ chúng ở đây chứ sao.
– Ở đây à?
– Trên chiếc bàn này, trước mắt ông. Vậy trong trường hợp này, tôi trở thành chủ sở hữu hợp pháp của số tiền đúng không, vậy tôi không thể chấp nhận…?
– Đồ ăn cắp! Đồ ăn cắp! Siméon hét lên, người hắn run lên vì tức giận và hắn giơ nắm đấm trước mặt Géradec. Ngươi chỉ là một thằng ăn cắp, và ta sẽ bóp cổ ngươi… A! Tên kẻ cướp…
Bác sĩ Géradec vẫn cười điềm tĩnh và chỉ tay phản đối:
– Thật là những lời lẽ thô tục, và vô lý làm sao!…
– Đúng thế, đúng là bất công! Tôi có cần nhắc ông rằng người tình của ông, bà Mosgranem đã rất coi trọng những đức tính tốt của tôi: “Ông bạn thân mến, bà ấy gọi tôi là bạn, khi tôi chết- bà đã có linh cảm điềm xấu trước,… khi tôi chết, mọi thứ sẽ ở trong nhà tôi, tôi nhường cho ông đấy. Nhà của bà ấy chính là con tàu, lẽ nào tôi lại từ chối một ước nguyện thiêng liêng như thế?
Lão Siméon không lắng nghe mà đứng ngây người ra. Ông bác sĩ nói với hắn:
– Chúng ta đang phí phạm thời gian quý báu. Ông bạn, ông quyết định thế nào?
Ông ta đang mân mê tờ giấy có ghi chép những điều cần thiết để lập một giấy thông hành. Siméon im lặng tiến về phía bác sĩ và nói:
– Đưa cho tôi tờ giấy đó… Đưa đây… Tôi muốn biết ông viết giấy thông hành của tôi như thế nào… và dưới tên ai…
Lão giật lấy tờ giấy, dí sát lên mắt và bỗng nhiên nảy dựng người lên:
– Ông dám cho tôi tên ai thế này? Tên ai thế này? Ông có quyền gì mà gán cho tôi cái tên này? Tại sao? Tại sao?
– Thì ông đã bảo tôi điền một cái tên tuỳ ý tôi cơ mà.
– Nhưng cái tên này? Cái tên này? Tại sao lại là cái tên này?
– Chúa ơi, tôi không biết… Tự dưng tôi nghĩ đến cái tên đó. Tôi không thể viết cái tên Siméon Diodokis, đúng không, bởi ông đâu còn tên như thế nữa. Thế là tôi viết cái tên này.
– Nhưng tại sao lại đúng là cái tên này chứ?
– Ừ thì… bởi đó là tên thật của ông.
Lão già run lên vì sợ, hắn cứ còng dần người xuống trước mặt ông bác sĩ, hắn lẩm bẩm:
– Chỉ duy nhất có một người… một người duy nhất có khả năng đoán ra…
Lại một sự im lặng nữa. Rồi ông bác sĩ cười:
– Đúng thế, tôi cũng nghĩ rằng chỉ có một người duy nhất mới có khả năng đoán như thế. Thì cứ cho tôi là con người duy nhất đó đi.
– Chỉ duy có một, lão Simon vẫn tiếp tục, người mà ta không đạt tới được… cũng chỉ có duy nhất người đó mới có thể tìm thấy bốn triệu như hắn ta đã tìm thấy, chỉ trong giây lát…
Ông bác sĩ cười, khuôn mặt ông dãn dần ra một chút. Dường như Siméon không dám nêu lên tên của người mà lão nghi ngờ. Hắn cúi đầu, trông hắn như một tên nô lệ đứng trước ông chủ mà chỉ một lời của ông ta thôi cũng đủ tiêu diệt lão. Và cũng chỉ có duy nhất một người có tầm vóc dị thường như thế. Cuối cùng hắn cũng phải thốt lên thành lời:
– Arsène Lupin… Arsène Lupin…
– Ngươi nói đấy nhé, tên vô lại! Ông bác sĩ đứng dậy và hét lên.
Ông vứt chiếc kính một mắt lên bàn, rút từ trong túi một chiếc hộp nhỏ. Ông rửa mặt chỗ chậu nước gần tủ đứng trong phòng, khuôn mặt ông trở nên rạng rỡ.
– Arsène Lupin, Siméon nhắc lại, đầy khiếp sợ,… Arsène Lupin… ta thua rồi…
– Ngươi đi trái đường rồi, lão già ngu ngốc. Đúng thật, ngươi mới ngu ngốc làm sao! Sao! Ngươi thấy một người lương thiện như ta khiếp sợ một tên vô lại già lụ khụ như ngươi lắm à? Ngươi nghĩ ta chịu để bị chết ngạt trong khí ga của ngươi ư?
Arsène Lupin đi đi lại lại, sung sướng vì vở hài kịch ông vừa hoàn thành xuất sắc.
– Hãy nhớ kỹ rằng vào lúc này, ta hoàn toàn có thể túm cổ ngươi, và sẽ diễn tiếp cùng ngươi hồi thứ năm của vở kịch. Chỉ có điều, hồi thứ năm hơi ngắn, còn ta lại là một người có năng khiếu về diễn kịch. Trong khi đó thu nhập diễn màn này cũng khá đấy! Thật buồn cười khi gieo giắc ý nghĩ đó vào đầu ngươi. Tất cả những trò đi đến xưởng, buộc chiếc đèn điện giả ở đầu một sợi dây, và làm cho anh chàng Patrice hiền lành tin rằng ta đang ở đó; thật buồn cười khi quyết định ra khỏi phòng, nghe Patrice ba lần từ chối nhốt ta, đúng không! Ôi! Cây đèn điện thần kỳ của ta! Tất cả những chuyện đó thật đúng là một kiệt tác đấy chứ?… Đúng không? Ta có cảm giác ngươi đang đờ ra vì ngạc nhiên… Và khoảng mười phút sau khi ngươi quay lại, hà! Thật là một màn kịch xuất sắc! Dĩ nhiên ta biết ở phía bên kia bức tường dầy, giữa xưởng và căn phòng nhỏ bên trái… Chỉ có điều, lão Siméon khốn khổ ơi, ta không ở trong xưởng mà ở trong phòng cơ! Và lão Siméon khốn khổ đã không hề nghi ngờ gì cả, lão ra đi lặng lẽ, và còn nghĩ rằng đã để lại sau lưng một người sắp chết cơ đấy! Một cú tuyệt đấy chứ, lão nghĩ sao? Còn ta, khi đã làm chủ được tình thế, ta cũng chẳng cần phải đi theo dõi ngươi từ đầu đến cuối cho mất thời gian làm gì. Ta dám chắc rằng ngươi đến nhà ông bạn gác cổng Amédée Vachelot. Và thật sự là thế phải không?
Lupin ngừng lời để lấy hơi rồi nói tiếp:
– Đấy, đấy là một ví dụ về sự bất cẩn của ngươi. Lúc ta đến không có ai trong ngôi nhà cả. Ta phải làm gì đây? Làm thế nào để tìm ra được dấu vết của ngươi? May mắn là ta được Thần hộ mệnh bảo vệ. Ta đã đọc được gì trên mẩu báo ư? Một số điện thoại mới viết bằng bút chì. Đó! Đó! Có hướng đi rồi! Ta lập tức bấm số đó và nói với người đàn ông ở đầu máy: “Thưa ông, tôi vừa mới gọi điện cho ông, chỉ có điều, tôi chỉ có điện thoại chứ không có địa chỉ của ông.” Thế là người đó đọc địa chỉ cho ta: Bác sĩ Géradec, đại lộ Monmorency. A ra thế! Ta hiểu rồi, Bác sĩ Géradec cơ đấy! Đầu tiên, lão già Siméon chắc cần đến đó để thông họng. Rồi sau sẽ bàn đến vấn đề giấy thông hành, bác sĩ Géradec là một chuyên gia về giấy thông hành giả mà.
Ô! Hô! Lão già Siméon muốn chuồn sao? Không phải thế chứ? Thế là ta nhanh chóng đến đây, không bận tâm đến ông già Vachelot tội nghiệp đã bị ngươi giết hại ở một xó xỉnh nào đó của ngôi nhà. Và đến đây, ta gặp bác sĩ Géradec, một con người lịch thiệp đã đồng ý cho ta mượn phòng khám trong một buổi sáng. Ta cũng phải trả khá tiền đấy, nhưng lại đạt được kết quả như ý, đúng không? Cuối cùng, vì ngươi hẹn mười giờ nên ta vẫn còn hai tiếng thảnh thơi, ta đã đi thăm con tàu và tìm được bốn triệu cùng một số đồ vật linh tinh. Rồi bây giờ ta đang ở đây!
Lupin dừng lại trước mặt lão già và hỏi:
– Thế nào? Lão sẵn sàng rồi chứ?
Siméon bị phát hiện, chân tay run rẩy vì sợ.
– Sẵn sàng để làm gì ư? Lupin tiếp tục mà không cần đợi câu trả lời của lão. Thì để đi du lịch xa còn gì. Giấy thông hành của ngươi đã hoàn tất. Hành trình từ Paris đi Địa ngục. Vé đơn. Tàu nhanh. Rồi ngủ luôn trong quan tài. Đi thôi nào!
Một lúc im lặng. Lão già đang suy tính, tìm cách để thoát khỏi sự kìm kẹp của kẻ thù. Nhưng những lời đùa cợt của Lupin làm hắn thật sự run sợ, hắn chỉ lẩm nhẩm những câu vô nghĩa. Cuối cùng, sau một nỗ lực lớn, hắn bèn nói:
– Thế còn Patrice?
– Patrice ư? Lupin nhắc lại.
– Vâng. Anh ta rồi sẽ ra sao?
– Ngươi có ý định gì à?
– Tôi muốn đổi mạng hắn lấy mạng sống của tôi.
Lupin tự dưng hơi bối rối:
– Theo lão thì anh ấy đang gặp nguy hiểm ư?
– Đúng, chính vì thế tôi mới yêu cầu trao đổi mạng anh ta đổi mạng của tôi.
Lupin khoanh tay lại, giọng bực tức:
– Này! Lão làm sao thế? Patrice là bạn của ta, lẽ nào ngươi nghĩ ta sẽ bỏ mặc anh ấy à? Lão nghĩ ta chịu đứng đây nói với ngươi những lời này trong khi bạn ta đang nguy hiểm sao? Ôi, lão già Siméon, ngươi lẩm cẩm rồi! Ngươi cần phải đến tĩnh dưỡng ở một thế giới khác đi thôi!
Nói rồi, ông nhấc cái then cài cửa và gọi:
– Nào, đại uý!
Rồi ông gọi một lần nữa và nói:
– A! Tôi thấy rằng anh đã khá hơn rồi đấy, đại uý. Tốt rồi! Và anh cũng không quá sửng sốt khi thấy ta đây chứ? Ô không! Trước hết, xin đừng nói lời cám ơn với ta. Chỉ cần anh ra đây thôi. Lão già Siméon của chúng ta đang ở đây, và lão cũng có quyền chứng kiến tận mắt rằng anh còn sống hay đã chết.
Rồi quay người lại phía lão già, ôug nói:
– Hỡi kẻ làm cha bạc bội kia, đây là con trai ngươi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.