Chập tối ngày hôm sau, Chu Triều Dương đang nằm dưới đất ở trong phòng đọc sách, đột nhiên ở dưới lầu truyền tới âm thanh cãi cọ kịch liệt, tiếp đó là tiếng chửi bới đầy phẫn nộ của Châu Xuân Hồng. Chu Triều Dương vừa nghe thấy tiếng chửi bới của Châu Xuân Hồng từ dưới lầu truyền lên, lập tức ngồi bật dậy, mặc chiếc áo phông ngắn tay lao xuống dưới lầu.
Cậu vừa chạy xuống dưới lầu, liền nhìn thấy bộ mặt gớm ghiếc của Vương Giao ở gần đó, Vương Giao đồng thời cũng phát hiện ra cậu.
“Là mày! A…” Vương Giao vừa nhìn đã nhận ra cậu, chỉ thẳng mặt và lao về phía cậu.
“Không, không phải tôi, không phải tôi!” Chu Triều Dương thấy bà ta gào thét như xé gan xé ruột, bộ mặt như sắp hóa điên. Theo bản năng, cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi, bèn ngẩn người, bất giác lộ ra nét mặt sợ hãi kiểu có tật giật mình, lùi lại mấy bước.
Nét mặt của Chu Triều Dương lọt vào mắt Vương Giao, cô ta càng tin tưởng chắc chắn con gái mình là bị nó hại chết, lắc đầu khóc lóc, gào thét, lao đến.
“Tên súc sinh, mày hại chết Tinh Tinh, mày là tên súc sinh, tao phải cho mày chết!”
Chu Triều Dương thấy bà ta điên cuồng lao đến, co cẳng chạy lên trên lầu. Vương Giao lôi di động ra ném về phía cậu, “bộp” một tiếng ném trúng vào đầu cậu, cậu đau đớn kêu lên một tiếng.
Cùng lúc đó, Châu Xuân Hồng ném miếng thịt lợn vừa mới mua về vào mặt Vương Giao, thuận thế tát vào đầu cô ta một cái, chửi bới: “Con đĩ khốn kiếp, mày dám động vào con trai tao, hôm nay tao liều mạng với mày!”
Mọi người xung quanh liền đến ngăn cản, hai người phụ nữ lúc này đều túm chặt tóc của đối phương không chịu thả ra.
Nhưng Vương Giao vì mất con, lòng đau đớn khôn xiết, như đã trở thành một kẻ điên, sức lực rất khỏe, giật mạnh đầu ra, thoát ra được sự giằng co của đối phương, sau đó hai tay đánh đấm liên hồi lên đầu Châu Xuân Hồng. Châu Xuân Hồng dáng người thấp mập, mặc dù sức lực chắc chắn khỏe hơn Vương Giao, nhưng chiều cao lại thấp hơn đối phương quá nửa cái đầu. Dù là đánh trả lại theo bản năng, nhưng vẫn bị thiệt thòi, không đánh đến cô ta được, ngược lại, lại bị cô ta đánh đập dã man. Mọi người xung quanh cùng ngăn cản kéo ra mà không được, Chu Triều Dương nhìn thấy mẹ bị làm nhục, nỗi sợ hãi nhất thời vừa rồi chợt hoàn toàn tan biến, hét lên một tiếng rồi lao đến, túm lấy tóc Vương Giao lôi thật mạnh. Vương Giao đi giày cao gót đá đạp vào cậu, cậu không để ý đến sự đau đớn, chỉ hùng hổ phản đòn.
Cuối cùng cả ba người đã bị những người xung quanh giữ chặt lại, trên mặt Chu Triều Dương có thêm mấy vết móng tay đỏ tươi, phẫn nộ trợn trừng mắt, khóe mắt như sắp nổ tung. Đầu tóc Vương Giao xõa xượi, trên mặt cũng có thêm mấy vết xước. Còn Châu Xuân Hồng thì thê thảm nhất, mắt sưng vù, một mảng da trên đầu bị toạc ra, máu tươi cứ thế chảy ra.
Chu Triều Dương nhìn thấy bộ dạng mẹ cậu như vậy, lòng đau xót hét lên: “Mẹ ơi, mẹ có đau không? Đồ khốn kiếp, đồ khốn kiếp, tao liều mạng với mày!”
Những người xung quanh giữ chặt, hết lời khuyên nhủ, Chu Triều Dương cũng như hóa điên, giơ chân ra đạp loạn xạ vào không trung.
Vương Giao cười khẩy, trừng mắt nhìn Chu Triều Dương: “Mày lại đây, nào, mày lại đây, tao chắc chắn sẽ cho mày chết, tao chắc chắn sẽ cho mày chết, mày lại đây! Mày lại đây nào! Mày hại chết con gái tao, cảnh sát không bắt mày có phải không? Tao chắc chắn sẽ cho mày chết! Mày nhìn xem tao sẽ cho mày chết như thế nào!”
Chu Triều Dương cũng đáp trả: “Con ôn con chết rồi phải không? Chết tốt quá, sao lại không chết sớm một chút? Tại sao mày vẫn còn sống chứ? Mày chính là dựa vào nghề làm đĩ để kiếm ra tiền!”
Ba người khóc lóc, kêu gào, chửi bới, đều muốn lao đến để liều mạng với đối phương, tất cả đều nhờ vào những người xung quanh giữ chặt lại, nếu không sẽ đánh càng hung hãn hơn.
Đúng lúc này, một chiếc xe Benz đang lao nhanh chợt dừng lại, Chu Vĩnh Bình ngồi trong xe lao ra, chạy đến, dốc sức kéo Vương Giao ra ngoài: “Đi nào, về nhà, đừng ở bên ngoài phát điên phát rồ nữa, để người ta cười cho!”
Vương Giao cũng ra sức giằng thoát khỏi anh ta: “Cười cho? Ai dám cười? Con gái của tôi chết rồi, ai dám cười chứ? Là con trai anh giết chết con gái tôi, anh có biết không? Tại sao cảnh sát lại không bắt nó, lại còn nói không phải do nó làm? Anh cho cảnh sát tiền có phải không? Anh muốn bảo vệ cho con trai anh có phải không?”
“Cảnh sát nói với em bao nhiêu lần rồi, không liên quan tới Chu Triều Dương.”
Vương Giao lắc đầu, cười khẩy giống như tà ác: “Không liên quan tới tên súc sinh này? Tôi nói cho anh biết, chính là tên súc sinh này đã hại chết Tinh Tinh đấy! Anh có nhìn thấy nét mặt của tên súc sinh này vừa rồi không? Anh nói xem nó đi theo Tinh Tinh vào Cung thiếu nhi làm gì? Tên súc sinh còn đánh tôi, làm tôi ra thành ra thế này! Anh hãy đi đánh nó đi! Hãy đi đánh nó đi! Oa oa… Anh đi đánh nó đi…”.
Chu Vĩnh Bình vén tóc Vương Giao, trên mặt bất giác lộ ra thần sắc thương xót, quay đầu nhìn con trai và Châu Xuân Hồng, không nói gì, kéo Vương Giao trở về.
Chu Triều Dương hét lớn: “Bố! Là con đĩ nó đánh mẹ con trước, mẹ con bị nó đánh cho chảy máu rồi!”
Chu Vĩnh Bình liền quay người lại, sắc mặt sa sầm nói vẻ tức giận, nói: “Con đĩ là để con gọi sao? Dì con là con đĩ, vậy thì bố là gì?”
Trong khoảnh khắc Chu Triều Dương chợt ngẩn người đứng nguyên tại chỗ, nhìn bố cậu, không nói được gì.
Châu Xuân Hồng khắp mặt chảy đầy máu, chợt kêu thét lên: “Chu Vĩnh Bình, anh có còn là người không? Con đĩ đó đánh con trai anh, đổ oan cho con trai anh giết người, anh vẫn còn muốn bênh vực nó, còn muốn chửi bới con trai anh, anh có còn là người hay không chứ?”
Những người hàng xóm nhìn thấy cảnh tượng này cũng không nén được, lên tiếng trách móc, Chu Vĩnh Bình cũng cảm thấy hối hận vì lời mắng con trai của mình vừa rồi, mặc cho Châu Xuân Hồng chửi bới, cũng không lên tiếng.
Đúng lúc này, hai chiếc xe cảnh sát đi đến, dừng lại. Vừa rồi lúc bắt đầu giằng co, người dân ở đó đã gọi 110, Diệp Quân đang ở đồn công an, nhận được tin tức này, nghe nói là Vương Giao đi đến nhà Chu Triều Dương gây chuyện, lập tức quyết định tự mình đến hòa giải.
Sau khi vội đến hiện trường, an ủi Vương Giao một hồi. Nào ngờ Vương Giao không hề nghe lời khuyên nhủ, lại chỉ vào Chu Triều Dương và bắt đầu chửi bới.
Châu Xuân Hồng thấy con trai hôm nay phải chịu đựng nỗi oan ức to lớn, không thể nào kìm chế được nữa. Cô dồn toàn bộ sức lực để giằng ra được sự khống chế của những người xung quanh, lao đến đá Vương Giao một cái, đang chuẩn bị bạt tai cô ta, đột nhiên, Chu Vĩnh Bình kéo cô lại tát thẳng vào mặt cô.
Một tiếng “bốp” giòn tan vang lên.
Trong khoảnh khắc, Chu Triều Dương ngẩn người, cảm giác xung quanh triệt để yên tĩnh, hoàn toàn không nghe được bất cứ âm thanh nào. Miệng cậu khẽ run rẩy, nhưng âm thanh phát ra chỉ có mình cậu nghe được: “Bố…”.
Cảnh sát vội vàng lại một lần nữa kéo từng người cách xa nhau. Diệp Quân túm lấy Chu Vĩnh Bình, kéo đến bên cạnh chiếc xe cảnh sát, chỉ thẳng vào mũi anh ta mà chửi: “Ở trước mặt con trai anh mà anh đánh vợ cũ, anh có còn là người không? Này, tôi hỏi anh có còn là người hay không? Có loại bố nào như anh không? Lên xe, đến đồn cảnh sát!”
Chu Vĩnh Bình ngậm chặt miệng, im lặng không nói, mặc cho cảnh sát đẩy anh ta lên xe.
Sau đó, Diệp Quân quay trở lại hiện trường, nghe mọi người xung quanh lên tiếng kể lại, anh đã hiểu rõ cả quá trình vụ việc. Nghe thấy người xung quanh kể lại một cách công bằng, nói Chu Vĩnh Bình vừa rồi vẫn còn bênh vực vợ, rõ ràng là vợ anh ta ra tay trước, đánh con trai anh ta, thế mà anh ta vẫn còn chì chiết con trai mình.
Diệp Quân sa sầm mặt, buồn bực quay đầu nhìn Chu Vĩnh Bình đang ngồi trong xe cảnh sát, rồi lại nhìn Chu Triều Dương ánh mắt đờ đẫn, đứng im tại chỗ, thở dài não nề.
Anh quay trở lại trừng mắt nhìn Vương Giao với vẻ căm ghét, dùng giọng nói hết sức kiên định: “Chúng tôi đã nói với cô rất rõ ràng.” Rồi lại hướng ánh mắt về phía mọi người xung quanh, cố tình nói rõ sự trong sạch của Chu Triều Dương trước mặt hàng xóm xung quanh: “Chúng tôi đã điều tra Chu Triều Dương rồi, hôm con gái cô chết, cậu bé vừa vặn đi đến Cung thiếu nhi đọc sách mà thôi. Vào kỳ nghỉ hè, cậu bé thường đến Cung thiếu nhi đọc sách, rất nhiều người đều có thể làm chứng. Con gái cô trước đây đi đến Cung thiếu nhi đọc sách cũng thường xuyên gặp Chu Triều Dương, cậu bé vốn không có chút liên quan gì đến cái chết của con gái cô cả! Nếu cô còn gây chuyện ồn ào như thế này, chúng tôi chỉ có thể nhốt cô lại thôi!”
Vương Giao cười khẩy tỉnh bơ: “Nhốt, muốn nhốt tôi lại à, không sao cả!”, cô ta chỉ vào Chu Triều Dương, “Mày cẩn thận đấy, tao chắc chắn sẽ gọi một nhóm người làm cho mày chết!”
Mọi người xung quanh nghe thấy cô ta nói vậy, lập tức phẫn nộ chửi bới.
Diệp Quân túm tay cô ta, chỉ thẳng vào mũi cô ta mà mắng: “Cô nói gì thế! Cô thử gọi nửa người đến xem nào! Cô coi cảnh sát là không khí à? Chu Vĩnh Bình nhà cô là gì chứ, anh ta chỉ là ông chủ bé cỏn con, cô tinh tướng khỉ gì! Tôi cảnh cáo cô, nếu không phải thấy cô là phụ nữ, hôm nay cô dọa nạt một đứa bé như vậy, tôi đánh cô đấy, cô có tin không! Hôm nay tôi chỉ nói đến đây thôi, nếu ngày khác Chu Triều Dương bị mất nửa sợi tóc, tôi trực tiếp túm đánh chết cô! Đưa đi!”
Diệp Quân được người trong vùng đặt tên là “Thiết quân đầu”, hội nhóm lưu manh không biết đã bắt được bao nhiêu, trước đây anh đã từng đi lính, tính tình nóng nảy, phàm là bọn lưu manh bị anh bắt được, đều bị đánh một trận tơi bời. Sau khi ra đều thì thầm nói muốn chặt tay Diệp Quân, nhưng đến khi bọn chúng thực sự nhìn thấy Diệp Quân đều len lén cúi đầu như con chuột, vốn không dám nói nửa câu huênh hoang để đối chọi với anh. Nhưng thái độ của Diệp Quân đối với người dân thì vẫn luôn rất nhã nhặn, nổi tiếng là người cảnh sát tốt trong cả thị trấn.
Lúc này đây, nghe thấy anh nói như vậy, mọi người xung quanh đều vỗ tay giòn giã hết lời khen ngợi.
Tiếp đó Diệp Quân lại nói với Châu Xuân Hồng mấy câu, nói tốt nhất cô cũng nên đi đến đồn công an, hôm nay hòa giải cho xong, tránh để con trai cô bị làm cho sợ hãi, đêm dài lắm mộng. Tóm lại là không cần lo lắng, anh sẽ đứng ra xử lý mọi việc. Chu Triều Dương vẫn là một đứa bé, hôm nay là chuyện của người lớn, cậu không cần đi đến đồn công an, hãy ngoan ngoãn đợi ở nhà, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Châu Xuân Hồng gật đầu, vuốt tóc, đi đến trước mặt con trai, nhưng Chu Triều Dương vẫn giữ nguyên khuôn mặt đờ đẫn, khiến cho cô cuống lên gọi mấy tiếng liền mới định thần lại. Cậu lo lắng hỏi tình hình thương tích của mẹ, Châu Xuân Hồng an ủi mấy câu, bảo cậu ở nhà nấu chút đồ ăn để ăn trước, trẻ con không cần đi theo về đồn công an, Chu Triều Dương ngoan ngoãn vâng lời.
Sau khi Châu Xuân Hồng cũng lên xe cảnh sát, Diệp Quân nói mấy câu với mọi người xung quanh, bảo mọi người tản đi, sau đó vỗ vai Chu Triều Dương, kéo sang một bên, hạ giọng an ủi rất nhiều. Anh bảo cậu không cần lo lắng, Vương Giao sẽ không thực sự gọi người đến đánh cậu, đưa cho cậu số điện thoại của anh, bảo cậu có việc gì thì có thể gọi anh bất kỳ lúc nào.
Xe cảnh sát sau khi rời khỏi đó, Chu Triều Dương từ từ quay người lại, ngẩng đầu lên trời hít thở một hơi thật sâu, tâm trạng của cậu lúc này đây lại bình lặng đến độ đáng ngạc nhiên.
Cậu không hề nghĩ đến cuộc ẩu đả vừa rồi, cũng không nghĩ đến thương tích của Châu Xuân Hồng, cũng không nghĩ đến sự đau đớn trên khuôn mặt mình. Đột nhiên cậu nghĩ đến luật pháp bảo vệ trẻ vị thành niên, cậu chợt nghĩ đến giết người. Lần đầu tiên giết Chu Tinh Tinh, đó không phải là ý định ban đầu của cậu, nhưng lần này, cậu thực sự muốn giết người.
Cậu mím môi, nhấc chân đi về phía nhà mình, vừa mới đi được mấy bước, nơi khóe mắt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc co vào một góc. Cậu ngẩng đầu nhìn, phát hiện ra Phổ Phổ đứng một mình ở bên cạnh vườn hoa đằng xa, đang nhìn cậu vẻ đầy quan tâm.
Cậu khẽ gật đầu, khóe miệng cố ép ra nụ cười.
Phổ Phổ nói bằng khẩu hình: “Ngày mai hãy nói!”
Chu Triều Dương gật đầu, dưới ánh mắt đầy quan tâm của Phổ Phổ, tiếp tục đi lên nhà.