Đứa Trẻ Hư

CHƯƠNG 32



Theo như thời gian hẹn định, hôm nay cần phải gọi điện cho người đàn ông đó, rõ ràng không thể nào dùng điện thoại của nhà mình được, ở tầng dưới của khu nhà Chu Triều Dương cách đó không xa có một bốt điện thoại công cộng, nhưng cậu không tới đó, bởi vì ông chủ cửa hàng quen biết cậu, cậu lo lắng ngộ nhỡ tên sát nhân tra ra được cửa hàng, ông chủ lại nói cho tên sát nhân địa chỉ nhà cậu, thế thì quá nguy hiểm.
Cho nên cậu và Phổ Phổ ngồi xe buýt đi đến một cửa hàng nhỏ ở bên cạnh bến xe, ở đó có điện thoại, hơn nữa chủ cửa hàng cũng không biết bọn chúng.
Sau khi kết nối điện thoại, liền truyền tới âm thanh của kẻ giết người: “A lô!”
“Là bọn cháu.” Chu Triều Dương nói.
“Chào các cháu.” Lần này tên sát nhân như thể là một người khác hẳn so với hai hôm trước, trong ngữ khí nói chuyện với bọn chúng lộ ra sự vui mừng, như thể rất vui khi nghe thấy giọng nói của bọn chúng, Chu Triều Dương tỏ ra cảnh giác, thận trọng hỏi: “Hôm nay chúng ta gặp mặt ở đâu?”
“Nếu như các cháu tiện thì đến nhà chú nói chuyện đi.”
Chu Triều Dương hỏi cảnh giác: “Tại sao lại phải đến nhà chú, ở bên ngoài không được à?”
Tên sát nhân hạ giọng: “Những người bạn nhỏ, các cháu cần phải biết, một túi tiền to như vậy rất dễ lộ, chúng ta không thể để cho người khác chú ý phải không? Sau hôm nay chúng ta không quen biết nhau nữa, chưa bao giờ có chuyện này phải không?”
Chu Triều Dương lấy tay che ống nghe, hạ giọng nói vào tai Phổ Phổ những lời của tên sát nhân nói. Phổ Phổ suy nghĩ một lát, nói: “Anh Triều Dương, anh cảm thấy thế nào?”
Chu Triều Dương khẽ nói: “Chúng ta không đem món đồ đó thì không sợ ông ta lừa gạt, hơn nữa Hạo Tử đang ở nhà mà.”
“Ưm, vậy thì cứ đồng ý với ông ta đi.”
Chu Triều Dương nhấc ống nghe lên: “A lô, chú à, chú còn đấy không?”
“Còn, ba đứa các cháu thương lượng thế nào rồi?”
“Làm theo cách chú nói đi!”
“Được, vậy thì cầm đồ đi, khi các cháu đến đây, không được để cho người khác biết, có được không?”
“Đương nhiên rồi ạ.”
“Được, các cháu bắt xe đi, chú ở phòng 301, đơn nguyên một, tòa nhà 5 Thịnh Thế Hào Đình, đã ghi rõ địa chỉ chưa?”
Chu Triều Dương có trí nhớ rất tốt, lẩm nhẩm một lần là đã nhớ luôn.
Sau khi gác điện thoại, Chu Triều Dương và Phổ Phổ đi ra khỏi bến xe. Tại trạm xe buýt, bọn chúng hỏi thăm vị trí của Thịnh Thế Hào Đình, hỏi rõ tuyến đường đi, sau đó bắt xe buýt.
Rất nhanh chóng, phía bên ngoài tiểu khu dân cư Thịnh Thế Hào Đình xuất hiện Chu Triều Dương và Phổ Phổ khoác cặp sách trên lưng, khoác cặp sách đương nhiên là để đựng tiền rồi.
Cả hai đứa nhìn tiểu khu dân cư một lượt, mặc dù không hiểu nhiều về kiến trúc, nhưng nhìn kiến trúc bên ngoài cũng biết đây là khu vực của những người giàu có ở.
Sau khi tiến vào tiểu khu, chúng nhanh chóng tìm được đơn nguyên 1 tòa số 5, ở phía tòa lầu có cổng khóa, Chu Triều Dương và Phổ Phổ chưa bao giờ vào khu dân cư cao cấp, sau khi nghiên cứu khóa một hồi, chúng đành thử xem sao, thận trọng ấn vào nút 301.
Sau khi nghe thấy tiếng chuông vang lên một hồi, truyền tới giọng nói của kẻ sát nhân: “Mở cửa rồi đấy, mời vào.”
Hai đứa bèn kéo cổng ra, thận trọng bước vào, Phổ Phổ khẽ túm lấy góc vạt áo của Chu Triều Dương, Chu Triều Dương hạ giọng an ủi: “Không sao đâu, không cần sợ, cứ làm theo những gì chúng ta đã thương lượng từ trước.”
“Vâng”, Phổ Phổ gật đầu, lại lộ ra nét mặt tỉnh bơ bất cần.
Bọn chúng vừa mới đi lên đến tầng 3, cửa đã mở ra, Trương Đông Thăng khuôn mặt tươi cười thân thiện chào bọn chúng: “Chào các cháu!” Tiếp đó, trên mặt anh ta lại lộ ra sự khác lạ: “Sao chỉ có hai đứa bọn cháu đến, còn có cậu bạn tên Hạo Tử nữa đâu?”
Chu Triều Dương nói: “Cậu ấy ở bên ngoài, chúng cháu đến thì cũng như vậy thôi.”
Phổ Phổ bình tĩnh nói: “Nếu như hai đứa bọn cháu không trở ra thì bạn cháu sẽ báo cảnh sát.”
Trương Đông Thăng ngẩn người ra một lát, sau đó liền chuyển sang khuôn mặt tươi cười: “Mau vào đi!”
Khi Trương Đông Thăng đóng cánh cửa ở phía sau chúng, Chu Triều Dương và Phổ Phổ đều ngẩn người theo bản năng, cảm giác tên sát nhân đó đang dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn chúng, bọn chúng vẫn đứng nguyên vị trí cũ, không biết xử trí ra sao.
May mà Trương Đông Thăng đi đến trước mặt chúng, nói: “Không cần cởi giày, cứ ngồi đi!”
Chu Triều Dương lúc này mới thấy yên tâm hơn, ngắm nghía căn phòng này, cách bài trí và trang hoàng trong ngôi nhà này hình thành sự tương phản rất lớn đối với căn nhà đơn sơ của cậu.
Gạch men bóng loáng, rồi lại lắp sàn gỗ ở phòng khách. Cậu vốn không có khái niệm gì đối với diện tích căn hộ, chỉ biết rằng chỉ riêng phòng ăn và phòng khách đã rộng hơn nhà cậu rồi, tất cả những đồ điện gia dụng đều mới tinh, phát ra ánh sáng, duy nhất hình như thiếu thứ gì đó.
Suy nghĩ một lát, ngay lập tức nhận ra căn phòng này quá ngăn nắp, trên tất cả các đồ gia dụng đều không đặt bất cứ đồ vật gì. Trên giá để giày ở trước cửa, cũng chỉ có một đôi giày.
“Chú sống ở trong căn hộ này à?”
“Đúng rồi!”
“Nhưng… tại sao trong căn phòng như thể chưa có ai từng sống vậy?”
Trương Đông Thăng ngẩn người, nói: “Hôm qua chú mới chuyển đến đây.”
Trong lòng Chu Triều Dương thoáng dâng lên sự cảnh giác, nhưng không biểu hiện ra ngoài.
Trương Đông Thăng nói tiếp: “Ngồi đi, đừng khách sáo, ngồi đi rồi nói tiếp.”
Chu Triều Dương và Phổ Phổ ngồi xuống trước chiếc bàn kính lớn hình chữ nhật.
Đây là một chiếc bàn hai tầng, tầng trên mặt kính, tầng dưới là inox, có thể để các đồ vật linh tinh. Ở trên bàn đặt mấy cốc không, còn có một chai nước hoa quả cỡ lớn đã được mở, ở cạnh đó, ở trên bàn còn có mấy cuốn “Thế giới Toán Lý” gây được sự chú ý của Chu Triều Dương.
Phổ Phổ nhìn nước hoa quả, nói: “Cháu khát nước.”
Trương Đông Thăng khẽ vỗ vào đầu, nói: “Chú đúng là không biết tiếp khách, trời nắng nóng thế này, các cháu đến đây chắc chắn là khát rồi, chú lấy Coca cho các cháu nhé?”
Phổ Phổ chỉ vào nước hoa quả: “Không cần đâu ạ, uống thứ này là được rồi ạ.”
Chả có gì cần phải khách khí với tên sát nhân này, nó thò tay ra chủ động lấy nước hoa quả, Trương Đông Thăng liền cầm lấy nước hoa quả, nói: “Chai này mở mấy hôm rồi, hỏng rồi, chú lấy Coca cho các cháu.”
Chu Triều Dương nhớ đến trong cuốn sách “Bí quyết tăng chiều cao” không được uống những loại nước ngọt có ga: “Cháu không uống nước ngọt có ga.”
Trương Đông Thăng chau mày, nói: “Thế thì cháu uống nước trắng được không?”
“Được ạ.”
Trương Đông Thăng cầm bình nước hoa quả đó đi, một lát sau, cầm trở lại một bình Coca chưa mở nắp, rót cho Phổ Phổ, rồi lại rót nước trắng cho Chu Triều Dương.
Chu Triều Dương tỉ mỉ nhìn chi tiết này, im lặng không lên tiếng.
Sau đó, Trương Đông Thăng ngồi xuống phía bên kia bàn, nói: “Hôm nay các cháu đến đây, người lớn ở trong nhà có biết không?”
Chu Triều Dương nói: “Chú yên tâm, việc lớn như vậy, chúng cháu không để cho những người khác biết, chỉ có Hạo Tử biết thôi.”
“Ha ha, các cháu hiểu biết hơn những đứa trẻ khác, nói cho các cháu địa chỉ, đã tìm đến nhanh như thế, thật là thông minh!” Anh ta cố ý nói những lời khen ngợi vô vị, sau đó tỏ ra như thuận miệng hỏi một câu: “Chiếc máy ảnh đó… hôm nay có đem đến không?”
Chu Triều Dương lắc đầu: “Không ạ.”
“Không ư?” Trương Đông Thăng lại một lần nữa lộ ra sự kinh ngạc.
Phổ Phổ nói: “Chú hãy đưa tiền cho chúng cháu trước, rồi chúng cháu sẽ đưa máy ảnh cho chú.”
Chu Triều Dương bổ sung: “Phải rồi, đưa tiền trước rồi lấy máy ảnh, chúng cháu cầm được tiền rồi, chắc chắn sẽ đưa cho chú chiếc máy ảnh phiền phức này.”
Trương Đông Thăng cười đau khổ, gật đầu: “Cũng được.”
Chu Triều Dương hỏi: “Thế hôm nay chú đã chuẩn bị xong tiền chưa?”
Trương Đông Thăng lộ ra nụ cười hối lỗi: “Bây giờ chú không có tiền đưa cho các cháu.”
Chu Triều Dương hỏi vẻ nghi ngờ: “Chú lái xe BMW, lại sống ở trong căn hộ rộng thế này, sao lại không có tiền?”
“Đây đều không phải là của chú.”
“Vậy thì là của ai?”
“Đều là của vợ chú.”
Phổ Phổ nói: “Của vợ chú đương nhiên cũng là của chú, đàn ông là trụ cột trong nhà.”
Trên mặt Trương Đông Thăng hiện ra sự sượng sùng, khẽ cúi đầu, hắng giọng: “Chú là người đi ở rể, tiền bạc và tài sản đều không do chú quản lý.”
Chu Triều Dương không hiểu, hỏi lại: “Thế nào là đi ở rể?”
Phổ Phổ bĩu môi giải thích: “Cái này thì em biết, chính là đẻ con ra thì cũng không mang họ theo người chồng, mang theo họ vợ.”
“Còn có như thế này sao?”
Nghe thấy hai câu đối thoại này, trong khoảnh khắc trong mắt Trương Đông Thăng lộ ra tia nhìn lạnh giá, nhưng chỉ thoáng lướt qua rồi lập tức biến mất, anh ta liền nói: “Phải rồi, chính là như vậy, nhà vợ chú rất giàu có, có nhà, có xe, nhưng tất cả những thứ này không phải do chú quản lý, cho nên bây giờ chú không thể lấy ra được nhiều tiền như vậy.”
Phổ Phổ lạnh lùng nhìn anh ta, chất vấn: “Chú đã không có tiền, vậy thì trong điện thoại chú lại bảo bọn cháu cầm máy ảnh đến. Có phải là chú muốn lừa lấy máy ảnh không?”
Trương Đông Thăng ngẩn người, rồi nói: “Đương nhiên không phải, chú nghĩ máy ảnh để ở chỗ các cháu không an toàn, cứ tạm đưa máy ảnh cho chú trước, chú tạm đưa các cháu một vạn tệ, số còn lại thì qua một khoảng thời gian nữa sẽ đưa cho các cháu.”
Phổ Phổ mặt lạnh lùng trả lời: “Máy ảnh để ở chỗ chúng cháu rất an toàn, chúng cháu không để cho người khác biết đâu. Trừ phi, chú không muốn thực hiện cuộc giao dịch nữa.”
Phổ Phổ vẫn nhìn chằm chằm như thể dồn ép đối phương, nhưng lần này thì Trương Đông Thăng lại không thể hiện sự tức giận, chỉ cười nói với Phổ Phổ: “Được rồi, thật không có cách nào đối với mấy đứa bọn cháu. Các cháu yên tâm đi, một khoảng thời gian nữa thì chú chắc chắn sẽ nghĩ cách để đưa đủ tiền cho các cháu.”
Phổ Phổ hỏi anh ta: “Cần bao lâu nữa ạ?”
“Ừm…”, Trương Đông Thăng cười, “Chắc không quá một tháng, các cháu thấy thế nào?”
Phổ Phổ truy hỏi: “Tại sao một tháng nữa thì chú lại có tiền?”
Trương Đông Thăng xòe tay ra: “Chú là người lớn, sẽ có cách để gom được tiền, có phải vậy không cô bé?”
Phổ Phổ lạnh lùng hừ một tiếng: “Đừng gọi cháu là cô bé!”
Trương Đông Thăng cũng không hề tỏ ra bực bội: “Được rồi!”
Phổ Phổ thấy Chu Triều Dương nãy giờ không nói gì, bèn hỏi: “Anh cảm thấy thế nào, hôm nay không giải quyết xong được, chúng ta về nhà nhé?”
Ánh mắt Chu Triều Dương nhìn chằm chằm vào mấy cuốn tạp chí “Thế giới Toán Lý” để bừa bộn trên bàn, trên đó ghi rõ là dành cho học sinh cấp ba, bèn hỏi: “Con của chú học cấp ba rồi à?”
Trương Đông Thăng bật cười: “Cháu nhìn bộ dạng chú, già đến thế sao? Chú còn chưa có con.”
“Vậy tại sao chú lại đọc “Thế giới Toán Lý”, còn là số mới nhất? Ồ, cháu biết rồi chú là giáo viên, có phải vậy không?”
Trương Đông Thăng khẽ nheo mắt, bị cậu bé đoán đúng thân phận của mình, đành phải thừa nhận: “Phải rồi!”
“Chú là giáo viên dạy Toán hay là dạy Vật lý?”
Trương Đông Thăng đành phải thổ lộ nghề nghiệp của mình: “Toán”.
“Cháu thích nhất là môn Toán đấy.”
Trương Đông Thăng liếc nhìn Triều Dương một cái, nghĩ thầm ba đứa tiểu quỷ này chắc chắn là ngỗ nghịch, thành tích học tập chắc chắn là vô cùng be bét, còn nói thích môn Toán? Chắc là những môn khác đều không đạt, chỉ duy nhất môn Toán quay cóp nhìn bài thì mới đạt, nên bây giờ mới nói là thích nhất môn Toán nhỉ? Đúng là ba đứa ngốc nghếch!
Phổ Phổ đột nhiên nói: “Chú là giáo viên, tại sao lại còn giết người?”
Câu hỏi vừa nêu ra, bỗng chốc trong phòng trở nên yên tĩnh, Trương Đông Thăng mím môi không nói gì, Chu Triều Dương cũng cảm thấy Phổ Phổ hỏi thẳng tên sát nhân như vậy không được phù hợp cho lắm.
Trên mặt Trương Đông Thăng thể hiện ra nét ảm đạm, hai tay đan vào nhau chăm chú ngắm nghía hai đứa trẻ.
Phổ Phổ làm mặt tỉnh bơ, chẳng buồn quan tâm đến ánh mắt của anh ta, khẽ khàng uống Coca.
Chu Triều Dương vội vàng hắng giọng, cố gắng tìm cách thay đổi đề tài: “Cháu thích nhất là “Thế giới Toán Lý”, sau này cháu có đề toán nào không hiểu, có thể nhờ chú giảng giải được không?” Nói rồi, cậu liền cầm lấy mấy cuốn “Thế giới Toán Lý”, “Ơ, bên dưới còn có “Nguyệt báo Toán học“. Cậu thông qua bàn kính, còn nhìn thấy ở tầng dưới của chiếc bàn hai tầng, còn có một chồng “Nguyệt báo Toán học”, giơ tay ra lấy mấy tờ báo đó.
Trương Đông Thăng muốn ngăn lại, nhưng đã bị cậu lấy đi mất, đành phải cố ý hắng giọng, cười nói: “Đương nhiên là được rồi, đề toán cấp hai không có đề nào mà chú không giải được.”
“Ô, đây là đề thi của cấp ba, nhưng hình như cũng có một số kiến thức của cấp hai.” Chu Triều Dương lật giở tờ tạp chí, nhưng lại không chú ý thấy nét mặt khác lạ của Phổ Phổ.
Phổ Phổ cầm cốc Coca lên, vừa uống vừa khẽ lấy tay chọc vào Chu Triều Dương.
Chu Triều Dương ngẩng đầu lên ánh mắt Phổ Phổ đang lén nhìn xuống bàn, Chu Triều Dương nhìn theo hướng đó, đột nhiên phát hiện ra tầng dưới của chiếc bàn để sẵn một con dao găm dài, thiết kế rất độc đáo, vừa rồi chồng báo “Nguyệt báo Toán học” đó đã đặt chồng lên con dao găm đó nên đã che khuất được, hơn nữa cán con dao đó lại ở ngay sát vị trí người đàn ông.
Trương Đông Thăng rõ ràng đã thấy nét mặt của hai đứa trẻ, nhưng vẫn cố tình tỏ ra như không hay biết gì.
Chu Triều Dương nhanh chóng cầm lấy con dao, kéo Phổ Phổ đứng dậy, hoảng loạn lùi dần về phía cửa, rút vỏ dao ra, lưỡi dao bên trong rất sắc nhọn, cậu kinh hoàng nhìn chằm chằm vào người đàn ông, nói: “Tại sao dưới bàn của chú lại giấu dao?”
Trương Đông Thăng vội vàng đứng dậy, khuôn mặt tỏ ra vô tội: “Các cháu chắc chắn đã hiểu nhầm rồi, đây là dao gọt hoa quả, căn hộ mới này của nhà chú năm ngoái sửa xong, bác của vợ chú đi du lịch Đức về đem tặng, để trấn gia, bọn chú tiện thể để ở đây.”
Phổ Phổ lạnh lùng nói: “Vậy tại sao hôm nay chú nhất định hẹn bọn cháu đến căn nhà mới này của chú? Có phải là chú nghĩ đây là nhà mới, bên cạnh không có ai ở, càng không có ai biết được, để giết chúng cháu phải không?”
“Sao có thể được chứ?”, Trương Đông Thăng vội vàng biện giải: “Các cháu nghĩ xem, mặc dù các cháu là trẻ con, chú chỉ có một mình, sao có thể bảo đảm chắc chắn có thể giết chết bọn cháu chứ? Ngộ nhỡ các cháu chạy ra ngoài, chú chẳng phải là sẽ lập tức bị bắt sao? Chú bỏ tiền mua máy ảnh của các cháu, sau này thì không dính dáng gì nữa, tại sao chú lại phải mạo hiểm giết chết các cháu chứ? Vì tiết kiệm ba mươi vạn tệ mà mạo hiểm giết ba người, như thế thì không đáng, chú tính toán rõ lắm.”
“Vậy tại sao hôm qua chú lại đột nhiên chuyển đến đây ở?”
Trương Đông Thăng thở dài, ngồi xuống, rầu rĩ nói: “Vợ chú muốn ly hôn với chú, đòi sống ly thân, hôm qua cãi nhau với chú, kiên quyết không sống với chú nữa. Căn hộ này năm ngoái sửa chữa xong, cứ để không đến bây giờ. Vốn chuẩn bị năm nay vào ở, nhưng sau đó thì lại đòi ly hôn, cho nên vẫn không chuyển đến. Nếu không, sao chú lại ở một mình trong căn nhà mới trống trải này chứ?” Anh ta cắn răng, mắt thoáng ửng đỏ.
Phổ Phổ nhìn anh ta với vẻ bán tín bán nghi, Chu Triều Dương không đặt con dao trở về vị trí cũ, mà thận trọng nhét vào trong cặp sách của mình, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đó, bèn nói: “Bây giờ chú không có tiền, vậy thì sau một khoảng thời gian nữa, chúng cháu sẽ liên hệ với chú, hôm nay chúng cháu đi trước đây, lần sau chú đừng có giở trò đấy.”
Trương Đông Thăng tỏ ra không cam tâm, nhưng cũng đành phải bất lực lắc đầu: “Trong một tháng, chú chắc chắn sẽ chuẩn bị xong tiền, đến lúc đó các cháu nhớ liên hệ với chú, hãy nhớ kỹ, quyết không thể để cho người khác biết.”
“Cháu biết rồi!”
Chu Triều Dương đang định mở cửa, Phổ Phổ kéo cậu lại, khẽ nói: “Anh Triều Dương, hôm nay mẹ anh về nhà rồi, em và Hạo Tử sống ở đâu được?”
“Việc này…”, Chu Triều Dương bỗng chốc thấy khó xử, Hạo Tử và Phổ Phổ không thể nào sống mãi trong nhà cậu được.
Phổ Phổ quay người nói: “Số tiền một vạn tệ chú nói lúc trước, có thể đưa trước cho chúng cháu được không?”
“Việc này… các cháu rất thiếu tiền à?”
“Không cần chú quan tâm.”
“Chú sợ các cháu tiêu tiền linh tinh, ngộ nhỡ bị người khác chú ý…”
Phổ Phổ nói: “Chúng cháu sẽ không tiêu linh tinh đâu.”
“Vậy thì các cháu định dùng số tiền này làm gì?”
Phổ Phổ cảm thấy nói ra cũng chẳng có gì đáng ngại: “Thuê phòng.”
Trương Đông Thăng khẽ chau mày, tiếp đó liền dò hỏi: “Các cháu không có nơi nào để ở à?”
“Không cần chú quan tâm.”
“Phòng các cháu thuê, là ở cùng với người lớn hay là chỉ có các cháu sống thôi?”
“Chú yên tâm, bọn cháu không sống cùng với người lớn, cũng không để cho người khác biết bọn cháu có tiền.”
“Vậy thì tại sao các cháu không sống ở trong nhà, các cháu… các cháu bỏ nhà đi à?”
Phổ Phổ lắc đầu: “Không!”
“Vậy thì các cháu không có nhà à?”
“Không cần chú quan tâm.”
Trương Đông Thăng lộ ra nét mặt đồng tình: “Các cháu ở độ tuổi này, cần phải chăm chỉ học hành, cần phải có gia đình mới tốt được.”
Phổ Phổ hừ một tiếng, trầm mặc không nói.
Trương Đông Thăng mỉm cười: “Các cháu là học sinh, cũng giống như là học sinh của chú thôi, chú không để cho các cháu còn nhỏ thế này mà phải lưu lạc bên ngoài. Chú vẫn có một căn hộ nhỏ, chú sẽ thu dọn một chút, buổi chiều để dành chỗ cho các cháu ở, các cháu cảm thấy thế nào? Ngoài ra chú sẽ cho các cháu một ít tiền phí sinh hoạt, có thể giúp cho các cháu tạm thời sống yên ổn.”
Phổ Phổ hướng ánh mắt dò hỏi về phía Chu Triều Dương, Chu Triều Dương cũng không biết phải xử trí ra sao, suy nghĩ một lát, bèn hỏi: “Chú thực sự có phòng để không à?”
“Đúng rồi, có một căn hộ chung cư dành cho người độc thân, vừa vặn căn phòng đó để trống, còn mấy căn hộ khác thì đã cho thuê rồi, việc cho thuê căn hộ cũng do chú giải quyết.”
Chu Triều Dương hạ giọng nói với Phổ Phổ: “Anh cảm thấy được đấy.”
Trương Đông Thăng lập tức mỉm cười: “Được rồi, chú có thể dẫn hai đứa cháu bọn cháu đi xem căn nhà trước, để thu dọn một chút, hôm nay các cháu có thể chuyển đến ở luôn được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.