Đứa Trẻ Hư

CHƯƠNG 65



Sáng sớm thứ tư, hôm nay vốn là ngày sinh nhật Chu Tinh Tinh, Chu Vĩnh Bình hết lời khuyên nhủ Vương Giao, hôm nay thắp hương, đi thăm mộ con trẻ rồi hãy để sự việc kết thúc tại đây thôi. Bất luận là cảnh sát sau này có thể bắt được hung thủ hay không đều không nên nhắc lại nữa, cuộc sống rồi cũng vẫn phải tiếp tục. Anh ta cũng đã cai thuốc, chuẩn bị nửa năm cho việc sinh con, năm sau sẽ sinh một đứa. Anh ta mới 40 tuổi, Vương Giao chỉ ngoài 30, đều vẫn còn trẻ, sinh một đứa trẻ nữa không có gì khó khăn cả.
Suốt hơn một tháng nay, sự nhẫn nại khuyên nhủ, sự bao dung, sự phục tùng của chồng, trong lòng Vương Giao đương nhiên cũng rất cảm động.
Hai người bọn họ quen nhau trong thời gian Châu Xuân Hồng mang thai. Lúc đó Chu Vĩnh Bình đang bắt đầu làm ăn, vay khá nhiều tiền để mua đất đai, rồi lại dùng số đất đó vay tiền ngân hàng, xây dựng nên xưởng đông lạnh. Lúc đó Chu Vĩnh Bình đang làm ăn, nhìn trông có vẻ rất giàu có, nhưng sau khi quen biết một thời gian, biết được anh ta chỉ là được vẻ bề ngoài, thực ra anh ta là một chúa chổm, đang vay nợ rất nhiều tiền.
Vương Giao rất xinh đẹp, có rất nhiều người theo đuổi, Chu Vĩnh Bình vừa gặp cũng đã say mê cô ta, điên cuồng theo đuổi. Cuối cùng cô ta chọn lựa Chu Vĩnh Bình cũng không phải là vì tiền của anh ta. Lúc đó tiền của anh ta đều là vay ngân hàng, chỉ là được cái vỏ, thậm chí khi cô ta biết được anh ta đã có vợ và có con, một dạo đã đòi chia tay, nhưng Chu Vĩnh Bình đảm bảo sẽ nhanh chóng ly hôn, anh ta dùng đủ mọi chiêu trò để có thể kết hôn với cô ta.
Về sau, Chu Vĩnh Bình đúng là đã ly hôn vợ khi Chu Triều Dương mới được 2 tuổi, không bao lâu thì kết hôn cùng cô ta. Sau khi kết hôn, đúng lúc bất động sản của Trung Quốc tăng vùn vụt, số đất và nhà xưởng Chu Vĩnh Bình lúc đầu vay tiền để mua đã tăng giá vùn vụt, anh ta có thể vay được ngân hàng nhiều hơn, quy mô làm ăn cũng lớn hơn, cuối cùng cũng có tài sản lên đến hàng nghìn vạn tệ. Nhưng suốt những năm qua, Chu Vĩnh Bình vẫn luôn một lòng một dạ với Vương Giao, luôn luôn chiều chuộng. Chu Vĩnh Bình mặc dù không hề quan tâm đến gia đình nhà vợ cũ, nhưng Vương Giao hình như đã là khắc tinh trong cuộc đời anh ta.
Có lẽ đây chính là tình yêu thì phải.
Chuyện Chu Tinh Tinh xảy ra đã hơn một tháng, sự xoa dịu của thời gian cộng thêm sự xoa dịu của chồng, trong lòng Vương Giao cũng dần dần bình ổn lại. Mặc dù, cô ta tin chắc cái chết của Chu Tinh Tinh có liên quan tới Chu Triều Dương, nhưng hiềm một nỗi cô ta lại không có chứng cứ, cảnh sát cũng không thể nào túm được đuôi của Chu Triều Dương. May mà dưới yêu cầu của cô ta, Chu Vĩnh Bình đã nhiều lần thề thốt sẽ không bao giờ liên hệ gì với gia đình nhà vợ cũ nữa. Cô ta tạm thời kìm nén nỗi thù hận này trong lòng, nghĩ đến Chu Triều Dương thực sự không còn bố nữa, cũng coi như là một sự trả thù.
Sáng nay trời trong xanh không một gợn mây, xem ra lại là một ngày nóng nực. Hơn 6 giờ sáng, khi mặt trời vẫn chưa lên cao, Chu Vĩnh Bình và Vương Giao đã đến khu nghĩa trang Đại Hà để thắp hương cho con trẻ.
Khu nghĩa trang Đại Hà mới được xây dựng trong mấy năm nay, hầu hết các khu nghĩa trang đều ở vị trí vắng vẻ, xung quanh không có người ở, nghĩa trang Đại Hà cũng không ngoại lệ.
Đi suốt dọc đường, chỉ khi đi đến gần mới gặp mấy người nông dân đang làm việc. Sau khi đến nghĩa trang, cả vùng nghĩa trang rộng lớn tịnh không bóng người.
Sau khi xuống xe, Vương Giao xách làn, đi về phía trước, vừa đi nước mắt không kìm được lại tuôn rơi, Chu Vĩnh Bình hắng giọng khuyên nhủ: “Đừng khóc nữa, thăm một lát rồi về sớm nhé!”
Vương Giao miễn cưỡng gật đầu.
Hai người đứng trước mộ của Chu Tinh Tinh, Vương Giao ngẩn người đứng đó, đứng hồi lâu, nhìn chăm chăm vào mộ của con gái, không hề nhúc nhích. Chu Vĩnh Bình thở dài, cúi xuống sắp xếp tiền vàng. Đúng lúc này, Chu Vĩnh Bình nhìn thấy, cách đó khoảng mười mấy mét, trên đường đi giữa hai hàng mộ có hai đứa thiếu niên một nam một nữ đi tới. Đứa bé trai dáng vẻ đã sắp trưởng thành, còn đứa bé gái vẫn nhỏ nhắn như học sinh tiểu học, hai đứa bọn chúng cúi đầu, trong tay cầm chiếc làn đựng đồ vàng mã, đi đến trước một ngôi mộ cách đó mấy chục mét.
Chu Vĩnh Bình không để ý lắm, tiếp tục kéo từng thỏi vàng giấy ra.
Mấy phút sau, Chu Vĩnh Bình vẫn đang kéo từng thỏi vàng giấy, lúc này, đứa bé gái vừa rồi chạy lại phía họ, nét mặt có vẻ như đang muốn nhờ giúp đỡ: “Chú ơi, chúng cháu không biết vì sao châm lửa mãi không được, chú có thể giúp bọn cháu một chút được không?”
“Ồ, các cháu không mang bật lửa à?”, Chu Vĩnh Bình rút từ trong túi ra một chiếc bật lửa, đưa cho đối phương, chẳng ai có thể nảy sinh nghi ngờ với một đứa bé gái cả.
“Không phải đâu ạ, chúng cháu có bật lửa, nhưng lửa cứ bật lên là lại tắt, mãi không châm được ạ.” Nó chu môi nói.
“Các cháu chắc là châm phía trên rồi, châm lửa phải châm ở giữa thì mới chắc chắn cháy được.” Tay anh ta đưa ra làm mẫu.
Đứa bé gái nói vẻ phiền não: “Chúng cháu đã thử rất nhiều lần vẫn không được, có thể phiền chú đến châm giúp cháu một chút được không, anh trai cháu ngốc quá, vốn không biết làm thế nào cả.”
Chu Vĩnh Bình nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của đối phương, nhớ đến Chu Tinh Tinh, mỉm cười: “Được rồi, chú đến giúp các cháu châm lửa. Vương Giao, em sắp xếp tiền vàng chút nhé, anh đi một lát.”
Đứa bé gái đi phía trước, Chu Vĩnh Bình đi phía sau, hỏi: “Các cháu cũng đến thăm mộ à?”
“Vâng ạ, là mộ của mẹ cháu, hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ cháu.”
Nhìn thấy đứa bé còn nhỏ như vậy mà mẹ đã qua đời, hơn nữa cũng là đến thăm mộ vào ngày sinh nhật, Chu Vĩnh Bình nảy sinh sự đồng cảm: “Sao lại chỉ có cháu và anh trai đến, bố cháu không đến cùng sao?”
Đứa bé gái cúi đầu khẽ nói: “Bố cháu… bố cháu tháng trước xảy ra tai nạn cũng… cũng chết rồi.”
Quai hàm Chu Vĩnh Bình khẽ giật một cái, không kìm được liền hỏi: “Vậy bây giờ cháu và anh trai cháu sống với ai?”
“Không ai ạ, chúng cháu tự sống với nhau!”
“Tự sống với nhau? Các cháu có người thân không?”
Đứa bé gái hạ giọng nói: “Bố cháu còn nợ người ta tiền, họ hàng không ai muốn nuôi bọn cháu, đồ trong nhà cũng đều bị họ lấy đi hết rồi.”
“Ưm… vậy thì các cháu sau này phải làm thế nào?”
Đứa bé gái đờ đẫn lắc đầu: “Cháu không biết, cháu biết làm bánh nếp, sẽ làm một ít, muốn đem đi bán xem sao. Chú à, hay là chú nếm thử bánh nếp cháu làm nhé?”
Nó quay người rút từ trong túi ra một chiếc bánh nếp.
Chu Vĩnh Bình ngừng lại, không biết xử trí ra sao, theo bản năng đang suy nghĩ xem đứa bé này liệu có phải là lừa tiền hay không, dù sao kẻ lừa đảo trong xã hội này quá nhiều, nhưng kẻ lừa đảo giữa ngày hè nóng nực thế này lại đến nghĩa trang nơi chẳng có mấy người này sao? Đứa bé hình như nhận ra sự nghi ngại của anh ta, liền nói: “Chú à, chú ăn thử xem, không cần trả tiền đâu. Cháu sợ cháu làm không ngon, bán không được. Chú thử ăn xem, ngọt quá, hay là không đủ ngọt.”
Chu Vĩnh Bình chợt thấy mình nghi ngờ đối phương là một đứa lừa đảo đúng là suy nghĩ thật bỉ ổi. Anh ta mỉm cười, nhận lấy chiếc bánh nếp, cho vào miệng nhai mấy miếng rồi nuốt. “Ưm, bánh cháu làm ngon lắm, độ ngọt vừa đủ.”
“Hi hi, vậy thì cháu yên tâm rồi, chắc chắn là cháu có thể bán được.” Đứa bé gái vui vẻ bật cười.
Đi đến trước ngôi mộ đó, trên bia mộ đề tên một người phụ nữ, dán bức ảnh của một người phụ nữ trung niên. Anh trai đứa bé gái đứng ở bên cạnh, nhìn dáng vẻ chắc là anh trai lớn hơn đứa bé gái phải mấy tuổi liền, nhưng trên mặt cậu ta không nhìn thấy bất cứ thần sắc lạc quan vui vẻ nào cả, chỉ cúi đầu im lặng, đờ đẫn nhìn vào ngôi mộ.
Bởi vì không quen biết, Chu Vĩnh Bình cũng không tiện an ủi gì cả, bèn cúi người xuống, giúp bọn chúng sắp xếp lại vàng mã, châm lửa.
Mấy phút sau, Chu Vĩnh Bình đã châm xong lửa, khi đứng dậy, anh ta đột nhiên cảm thấy choáng váng. Anh ta tưởng rằng do quỳ xổm lâu, lúc đứng dậy não thiếu dưỡng khí, nên gắng gượng đứng vững. Nhưng mười mấy giây sau, anh ta cảm thấy phần đùi của mình cũng bị co giật, anh ta vẫn cố chịu đựng, không thể hiện ra.
Nhưng thêm mấy giây nữa, anh ta đột nhiên cảm thấy thực sự sắp ngã quỵ rồi, anh ta nghĩ là chắc không phải mình mắc chứng cao huyết áp gì đó chứ. Anh ta cảm thấy trước mắt tối sầm, vội nói: “Đỡ chú một lát.”
Nói xong liền ngồi sụp xuống, đứa bé trai đứng bên cạnh vội đỡ anh ta ngồi xuống, đứa bé gái thấy vậy liền chạy về phía Vương Giao, hét to: “Cô ơi, chú bị ốm rồi, ngất rồi ạ.”
“A!” Vương Giao vừa rồi vẫn liếc nhìn thấy Chu Vĩnh Bình đang giúp bọn trẻ sắp xếp vàng mã, còn vui vẻ trò chuyện, thoắt cái, không để ý, đột nhiên nhìn thấy đã ngất xỉu.
Cô ta vội vàng chạy tới, ngồi xuống cạnh Chu Vĩnh Bình đang thở dốc, cả khuôn mặt anh ta đỏ lựng lên.
“Vĩnh Bình, Vĩnh Bình! Anh sao vậy? Anh thấy khó chịu ở đâu? A a…”
Cô ta đột nhiên cảm thấy phần cổ mình đau nhói, theo bản năng quay đầu lại nhìn thấy đứa trẻ đó đã chạy ra cách đó mấy chục mét, trên tay cầm một ống kim tiêm, ống kim tiêm trống rỗng, lạnh lùng nhìn bọn nó.
“Cháu đã làm gì vậy? Cháu đã làm gì vậy?” Vương Giao còn chưa phản ứng lại được.
Đứa bé trai cao lớn hơn cũng chạy tới, nấp phía sau đứa bé gái, không dám nhìn họ.
Thời gian mà Vương Giao ngã vật xuống còn nhanh hơn Chu Vĩnh Bình rất nhiều, bởi vì cô ta bị tiêm trực tiếp vào cổ.
Vương Giao vừa mới ngã xuống, Trương Đông Thăng nấp ở rừng cây phía sau bèn chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng này, lắc đầu, tiếp đó liền nói ngay không chút do dự: “Hạo Tử, cháu cõng người phụ nữ, chú cõng người đàn ông, chúng ta phải nhanh chóng đưa hai người này vào trong huyệt mộ ở phía sau.”
Hai mươi mấy mét phía sau chính là những huyệt mộ trống đã được đào sẵn để sau này sử dụng. Trương Đông Thăng và Đinh Hạo kéo thi thể của hai người nhanh chóng đến được vị trí những huyệt mộ trống đó, bên cạnh còn đặt hai chiếc xẻng, rõ ràng đây là thứ mà Trương Đông Thăng đã chuẩn bị sẵn.
Trương Đông Thăng đẩy xác hai nạn nhân vào hai huyệt mộ trống, huyệt mộ không rộng, chưa đến một mét dài và nửa mét rộng, đào sẵn như vậy là để sau này đựng hộp tro.
Anh ta đẩy xác hai người vào trong huyệt mộ. Vừa dặn dò Đinh Hạo: “Tháo toàn bộ nhẫn, dây chuyền, đồng hồ của bọn họ.”
“Ưm… vì sao, trả cho Triều Dương ạ?”
“Ngụy tạo cướp của, đừng nói nhiều, mau ra tay, bị người khác phát hiện ra thì tất cả chúng ta đều tiêu đời.” Sau khi nhanh chóng tháo hết tất cả thứ đồ có giá trị trên người bọn họ và giao cho Trương Đông Thăng, anh ta cầm một con dao cứa rách quần áo của hai người đó, tất cả đều lôi ra ném vào trong một chiếc túi da rắn mà anh ta mang đến.
“Chú làm gì vậy?” Đinh Hạo hỏi.
“Chôn ở đây, mấy tháng sau cho dù bị người ta phát hiện ra, thi thể cũng đã bị phân hủy, không có bất cứ thứ đồ vật gì trên người, cảnh sát muốn điều tra ra hai người là ai cũng rất khó khăn. Được rồi, không còn việc của bọn cháu nữa, các cháu hãy đi vào trong rừng và trốn đi, chú vẫn còn chút việc cần giải quyết.”
Phổ Phổ nói: “Cháu giúp chú!”
Trương Đông Thăng quả quyết nói: “Không, các cháu không được xem, sẽ làm cho các cháu hoảng sợ.”
Lần này Phổ Phổ không kiên trì, cùng Đinh Hạo chạy vào trong khu rừng. Bọn chúng nhìn thấy Trương Đông Thăng dùng con dao vạch mấy nhát vào trong huyệt mộ đó, tiếp đó nhanh chóng lấp đất lên.
Hai cái huyệt mộ đó không rộng, hơn nữa đất đều đã được đào sẵn, chất ngay phía bên ngoài huyệt mộ, lại là đất xốp, Trương Đông Thăng chả mất chút sức lực nào là đã có thể lấp đất lại.
Năm phút sau, Trương Đông Thăng cầm túi da rắn chạy vào trong rừng, nói: “Vừa rồi không có ai đi đến chứ?”
Vừa rồi lúc Trương Đông Thăng lấp đất lên, cũng thường xuyên cảnh giác quan sát xung quanh, nhưng những ngôi mộ ở vị trí tít trong nghĩa trang đều có tấm bia mộ khá cao, giữa hai hàng mộ trồng hàng cây cao ngang đầu người, tầm nhìn bị che khuất, không nhìn thấy được tình hình phía bên dưới nghĩa trang. Nhưng Phổ Phổ và Hạo Tử thì đứng trong phía rừng cây, địa thế cao hơn, đương nhiên có thể nhìn được xa hơn anh ta.
Hôm nay Đinh Hạo như thể hồn bay phách lạc, đôi mắt mơ màng. Phổ Phổ vẫn lạnh lùng trả lời anh ta: “Không có, không có một ai đến cả.”
Trương Đông Thăng nhìn đồng hồ, nói: “6 giờ 40 phút rồi, các cháu ở đây đợi chú, chú đi xuống xe của họ lấy chút đồ, tạo thành hiện trường cướp của, lát nữa chúng ta sẽ từ phía sau rừng ra ngoài theo con đường ban đầu.”
Anh ta lại nhìn Đinh Hạo, vỗ vai cậu ta: “Được rồi, mọi việc đã kết thúc rồi, đừng nghĩ nữa.”
Đinh Hạo cúi đầu, miễn cưỡng đáp lại một tiếng.
Phổ Phổ nói: “Chú ơi, đồ của hai người bọn họ, chú có trả cho anh Triều Dương không?”
“Đương nhiên là không thể, những thứ đồ này, chú cần phải thiêu hủy.”
“Nhưng, vừa rồi nhìn thấy rất nhiều tiền, còn có cả đồng hồ, dây chuyền, chắc là rất đắt đấy ạ.”
Trương Đông Thăng cười: “Bố nó đúng là rất giàu có, những món đồ này còn đắt hơn cả ba mươi vạn tệ mà các cháu đòi.”
Phổ Phổ thể hiện ra nét mặt thoáng kinh ngạc.
Trương Đông Thăng nói: “Nhưng các cháu đừng có tham số đồ này, tiền mặt ở đây thì một thời gian nữa chú sẽ trả lại cho các cháu, đồng hồ dây chuyền thì không được suy nghĩ đến nữa. Chú sẽ không trả lại cho các cháu đâu, chú cũng không để dành cho mình, mà để một thời gian nữa sẽ thiêu hủy triệt để. Tóm lại, sau sự việc này, chú đã giúp các cháu, các cháu cũng cần phải trả lại máy ảnh cho chú, chúng ta coi như hòa. Từ nay về sau, ba người chúng ta, cộng thêm Chu Triều Dương là bốn, không ai được nhắc đến chuyện trước đây nữa, dù nửa câu cũng không được nhắc đến, nghĩ cũng không được nghĩ đến, được không nào?” Anh ta đặc biệt nhìn Đinh Hạo, nói vẻ kiên định: “Tất cả đều đã qua rồi, yên tâm mạnh dạn mà sống, làm một người trong sạch.”
Đinh Hạo chăm chú nhìn anh ta, gật mạnh đầu: “Vâng, cháu chắc chắn sẽ không nghĩ đến!”
Phổ Phổ cũng gật đầu: “Cháu cũng không nghĩ đến!”
“Được, chúng ta đều cần có một cuộc sống trong sạch triệt để, nếu như các cháu có thể làm được, chứng tỏ các cháu đã trưởng thành. Sau sự việc lần này, chú sẽ không trực tiếp đưa ba mươi vạn tệ cho các cháu, sợ các cháu tiêu pha lung tung, nhưng chú hứa có thể chăm sóc cho cuộc sống của các cháu, phụ trách khoản chi phí của các cháu cho đến sau này khi các cháu lớn khôn đi làm, thế nào?”
Hai đứa cùng nhìn nhau, đồng thời nhìn Trương Đông Thăng với vẻ cảm kích, nói: “Cảm ơn chú!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.