Đứa Trẻ Hư

CHƯƠNG 16



Bữa tối này diễn ra trong cuộc trò chuyện cho nên kéo dài rất lâu mới kết thúc.
Ba đứa mỗi đứa có tâm sự riêng bước ra khỏi KFC, lúc này đây, vẫn còn sớm, trên đường rất náo nhiệt, Chu Triều Dương không còn hứng thú với việc chơi đùa ở bên ngoài nữa, chỉ muốn về nhà sớm.
Nhưng bọn chúng mới đi được mấy bước, Phổ Phổ đột nhiên căng thẳng dừng bước, mặt cứng đờ, nói: “Các anh về trước đi, em lát nữa sẽ quay về.”
Đinh Hạo vội nói: “Trong túi em có tiền không?”
“Có mười mấy tệ, lát nữa em sẽ bắt xe buýt trở về.”
Đinh Hạo nói: “Em có nhớ được đường không?”
Phổ Phổ quay sang Chu Triều Dương: “Ưm, anh Triều Dương, ngồi xe buýt số mấy để về?”
Chu Triều Dương nhìn nó đầy vẻ nghi ngờ: “Em định làm gì đấy?”
Đinh Hạo cắt ngang nói: “Mặc kệ nó, để nó đi dạo một mình, Triều Dương, hay là chúng ta cũng ở bên ngoài đợi thêm một lát, chúng ta đi đến hiệu sách Tân Hoa ở phía đối diện, bọn mình vào đó đọc sách một lát, đợi Phổ Phổ xong sẽ đến tìm chúng ta nhé?”
“Nhưng… một mình Phổ Phổ đi đâu vậy?” Cậu vô cùng lo lắng, không biết Phổ Phổ đi đâu đó một mình và làm việc gì đáng sợ không.
“Nó không sao đâu, chúng ta đi thôi!” Đinh Hạo kéo tay cậu, rồi lại nói với Phổ Phổ: “Em xong thì đến tìm bọn anh nhé, bọn anh đợi em ở trong hiệu sách.”
Phổ Phổ gật đầu, nhanh chóng rời khỏi đó.
Đợi sau khi nó đi khỏi, tâm trạng của Chu Triều Dương lại trở nên kích động: “Phổ Phổ rốt cuộc là đi đâu thế?”
“Ừm, việc này…”, Đinh Hạo lắp bắp.
Chu Triều Dương càng cuống, hét lên: “Mau nói đi!”
“Được rồi, được rồi, tớ nói cho cậu biết, nhưng cậu không được nói với nó là tớ nói cho cậu.”
“Đúng là thừa thãi, tớ đảm bảo không nói với nó.”
Đinh Hạo gật đầu vẻ yên tâm: “Cậu biết tại sao gọi nó là Phổ Phổ không?”
“Phổ Phổ chẳng phải là tên của nó sao?”
Đinh Hạo bật cười vẹo cả miệng: “Có tên của ai lại là Phổ Phổ chứ?”
“Thế thì vì sao?”
“Ưm…”, Đinh Hạo mở miệng nói có vẻ hơi ngại ngùng, “Bởi vì hồi nhỏ nó bị một trận ốm, sau đó thì đường ruột vẫn luôn không được tốt, sau khi nó ăn xong khoảng nửa tiếng đồng hồ, thì sẽ bắt đầu “phì phì”, sau đó tất cả mọi người đều đặt cho nó cái biệt hiệu này, Phổ Phổ. Cậu thấy đấy, tối hôm qua, nó ăn mì, nó ăn rất ít phải không, bởi vì càng ăn nhiều thì lại càng hay đánh rắm.”
“Thì ra là như vậy!”, Chu Triều Dương bừng tỉnh, “Thảo nào tối qua lúc nói chuyện, nó đứng cách xa bọn mình thế, một mình dựa vào ban công, sau đó mấy lần tớ ngửi thấy mùi thối, tớ tưởng là cậu.”
Đinh Hạo cười ha ha: “Chẳng có cách nào khác cả, nó là em kết nghĩa của tớ, tớ làm anh chỉ có thể gánh đỡ thay nó, thừa nhận là tớ đánh. Phải rồi, cậu nhất định không được nói với nó, nó là con gái, da mặt không dày giống như tớ đâu.”
“Cậu cũng biết là da mặt cậu dày cơ à?”
Biết được Phổ Phổ một mình rời khỏi đó không liên quan gì đến đoạn băng video, Chu Triều Dương cũng cảm thấy yên tâm.
Đinh Hạo thân mật khoác vai Chu Triều Dương thấp hơn cậu ta một cái đầu: “Ban đầu, khi tớ biết sau khi nó ăn xong sẽ như vậy, tớ cười ngặt nghẽo, sau đó thấy nó không vui, lại thấy nó thật đáng thương.”
Chu Triều Dương gật đầu: “Đúng vậy, như thế này chắc chắn bị các bạn học khác chế nhạo, nó thực sự quá đáng thương. Nhưng cậu làm anh, sao lại cũng gọi nó là Phổ Phổ giống như những người khác, đây chính là biệt hiệu chế nhạo.” Chu Triều Dương ở trong trường học bị một số nam sinh gọi là “Quả trứng lùn”, cậu vẫn luôn vô cùng phản cảm với biệt hiệu này.
“Cái này thì không sao, nó cũng quen rồi, nó nói với tớ thế.”
“Ồ, thế cũng được, bọn mình đến hiệu sách đợi nó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.