Phổ Phổ, anh đã đọc xong rồi.”
Chu Triều Dương lật giở đến trang cuối cùng của cuốn sách, trên trang bìa của cuốn sách đó viết “Phường ma thuật”.
“Thế nào, anh có thấy hay không?” Phổ Phổ hỏi với vẻ mong ngóng.
Chu Triều Dương mỉm cười gật đầu: “Ừm, câu chuyện mà em giới thiệu rất thú vị, lần đầu tiên anh đọc sách kiểu này mà đã mê luôn rồi.”
Ánh mắt Phổ Phổ trống rỗng nhìn về phía xa: “Nếu như trên thế giới thực sự có cái nơi giống như phường ma thuật này thì tốt quá.”
“Nhưng người ở trong phường ma thuật, mỗi năm đều bị sư phụ của họ giết chết một người.”
Phổ Phổ mỉm cười thản nhiên: “Khi bọn họ ở bên ngoài cũng rất có thể sẽ bị chết, thậm chí ở trong phường ma thuật, trước khi đến cái ngày đó trong mỗi năm, cuộc sống đều có thể rất nhẹ nhàng thoải mái, rất tự do tự tại.”
Nó lại cười đau khổ, mím môi: “Nhưng đây chỉ là truyện cổ tích của nước Đức.” Cứ như thể nếu như là truyện cổ tích của Trung Quốc, thì trên thế giới đúng thực là có nơi là “phường ma thuật” mà nó mong ước vậy.
Chu Triều Dương thở dài: “Đúng vậy, cuộc sống không thể nào được tự do tự tại, cứ luôn xuất hiện nhiều điều phiền toái.”
Hai đứa lần lượt lắc đầu, cùng lúc lại nhìn đối phương, rồi đồng thời bật cười.
Nhưng Chu Triều Dương sau khi cười xong, đôi lông mày chợt nhíu lại.
“Anh sao vậy?” Phổ Phổ hỏi đầy quan tâm.
Chu Triều Dương cúi đầu, trầm mặc giây lát, hạ giọng nói: “Lần này e rằng thực sự phiền toái lớn rồi.”
“Lại xảy ra chuyện gì vậy anh?”
“Bố anh cũng đã nghi ngờ con ôn con là do anh giết.”
“Gì cơ?!”
“Hôm qua bố anh đến dưới tòa nhà anh ở để tìm anh, sau khi anh đi xuống, ông ta ban đầu còn giả tình giả nghĩa, nói xin lỗi anh, còn giả vờ giả vịt đưa cho anh tiền. Sau đó, ông ta nhận được một cuộc điện thoại, ông ta nghe mấy câu, cũng chẳng nói gì cả đã tắt máy, sau đó nói với anh là điện thoại quảng cáo. Tiếp theo, ông ta đột nhiên hỏi đến chuyện của con ôn con, cái hôm anh đi đến Cung thiếu nhi rốt cuộc có phải là đang theo dõi con ôn con hay không?”
“Vậy anh nói thế nào?”
“Anh nói không phải.”
“Chú ấy có tin không?”
Anh nghĩ ông ấy không tin, bởi vì ông ta gọi hỏi tiếp luôn cái hôm bà ta đến nhà tìm anh, tại sao anh vừa nhìn thấy bà ta liền quay đầu bỏ chạy, hỏi anh có phải có tật giật mình hay không.
Phổ Phổ hỏi vẻ căng thẳng: “Anh trả lời như thế nào?”
“Anh nói không có, không liên quan gì đến anh, cảnh sát cũng đã điều tra ra là không liên quan gì đến anh.”
“Lần này chắc bố anh cũng phải tin rồi chứ?”
Chu Triều Dương lắc đầu: “Anh nghĩ ông ta vẫn rất nghi ngờ đấy, lúc đó ông ta cũng nói thêm mấy câu với anh, rồi quay đầu bước đi, đúng lúc này ở bên kia đường, bà ta lao ra hỏi ông ta là anh đã khai chưa, còn cướp lấy di động của ông ta.”
Phổ Phổ hỏi vẻ băn khoăn: “Bà ta vì sao phải cướp di động của bố anh?”
Chu Triều Dương sa sầm mặt, cúi đầu: “Lúc đó anh cũng lấy làm lạ, nhưng ngay lập tức đã biết luôn, bà ta mở di động, bên trong xuất hiện phần ghi âm cuộc nói chuyện giữa bố anh và anh.”
Phổ Phổ chau mày, mấy giây sau từ từ trợn tròn mắt như bừng tỉnh: “Bố anh muốn mớm lời dò hỏi để anh khai ra, còn ghi âm nữa à?”
“Đúng vậy, cuộc điện thoại lúc đó chắc chắn là bà ta gọi đến nhắc nhở ông ta cần phải ghi âm, chỉ cần anh có tật giật mình, chỉ cần anh nói ra là bọn họ sẽ có chứng cứ rồi, bọn họ sẽ gọi cảnh sát bắt anh đi.”
Phổ Phổ nghiến răng: “Thật không ngờ bố anh lại muốn cảnh sát bắt anh đi sao?”
Chu Triều Dương thở dài: “Điều này vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất, trước khi bọn họ đi, bà ta còn nói, hoặc là người do anh giết, hoặc là anh sai khiến người khác. Bà ta nhất định sẽ ngày ngày theo dõi anh, điều tra thật kỹ, chắc chắn sẽ nắm được tội chứng của anh, chắc chắn sẽ giày vò anh đến chết.”
Phổ Phổ lạnh lùng nói: “Con mụ ấy thực sự quá tồi tệ độc ác!”
“Ban đầu cảnh sát lấy mẫu vân tay và máu của anh, sau đó không thấy đến tìm anh nữa, họ chắc chắn là đã loại bỏ sự nghi ngờ đối với anh, chứng cứ mà cảnh sát tìm thấy anh đoán là của Hạo Tử.”
Phổ Phổ gật đầu.
“Cảnh sát không biết anh có hai người bạn là các em, nhưng một khi bị bà ta phát hiện ra, bà ta có tiền, bà ta sẽ thuê người điều tra, bà ta còn thuê người theo dõi anh. Nếu như bà ta biết được vẫn có hai người bạn là bọn em, vậy thì ba đứa chúng ta thực sự tiêu tùng rồi.”
Phổ Phổ ngẩn người, sau đó sắc mặt ảm đạm, như thể bị quét lên một lớp âm u, nó cúi đầu khẽ nói: “Ý của anh là… bảo em và Hạo Tử rời khỏi đây, không còn liên hệ với anh nữa? Ừm… như vậy… như vậy những người khác sẽ không biết được”.
“Không phải đâu!”, Chu Triều Dương kiên quyết lắc đầu, “Hai đứa bọn em là những người bạn tốt nhất của anh, anh chỉ có hai người bạn là bọn em thôi. Bất luận xảy ra chuyện gì, chúng ta đều là những người bạn tốt nhất, anh không thể nào để mất bọn em được, cũng không để bọn em rời khỏi đây. Nếu như bọn em rời khỏi đây, thì chỉ còn một mình anh thôi, không còn lấy nửa người bạn, anh tìm ai để nói chuyện được chứ? Những ngày tháng như vậy, anh cũng không muốn trải qua nữa, nên bất luận thế nào, bọn em cũng đều ở lại đây, có được không?”
Phổ Phổ nhìn nét mặt không dễ từ chối của cậu, một lúc lâu sau mới từ từ gật đầu: “Em cũng hy vọng có thể được như thế này mãi, cùng đi đọc sách với anh, nhưng nếu như thế, một ngày nào đó bị bà ta phát hiện ra em và Hạo Tử, vậy thì anh…”.
“Cho nên bây giờ phải làm chút gì đó để làm thay đổi tất cả những điều này.”
“Ưm… có thể làm được gì?”
Chu Triều Dương cười tỉnh bơ thốt ra mấy chữ: “Làm cho bố anh và bà ta đều biến mất đi!”
“Gì cơ?” Phổ Phổ nhìn nét mặt Chu Triều Dương lúc này cảm thấy không lạnh mà run, nó cảm thấy Chu Triều Dương trước mặt vô cùng lạ lẫm như chưa từng gặp mặt. Lần trước khi Chu Triều Dương nói đến việc giết bố cậu, không phải nét mặt này, mà có vẻ như đó là sự kích động do phẫn nộ, nhưng hôm nay thì lại không giống như vậy.
“Em thấy thế nào?” Giọng Chu Triều Dương rất bình tĩnh, nhưng lại khiến cho Phổ Phổ có chút cảm giác sợ hãi.
Phổ Phổ ra sức lắc đầu: “Không được, anh Triều Dương, bất luận bố anh gây ra chuyện gì, anh có thể hận chú ấy, trách chú ấy, thậm chí hạ quyết tâm sau này sẽ báo thù chú ấy, nhưng anh không thể nào nghĩ đến chuyện giết chết chú ấy!”
Chu Triều Dương nhìn nó khẽ nở nụ cười: “Anh biết là em muốn tốt cho anh, sợ anh sau này hồi tưởng lại, trong lòng sẽ không chịu đựng nổi, nhưng em không hiểu được đâu.”
Phổ Phổ vẫn cố chấp nói: “Em hiểu mà!”
Chu Triều Dương thở dài, cười thiểu não, đột nhiên chuyển đề tài: “Phải rồi, quen biết em lâu như vậy, mà vẫn chưa biết tên thật của em là gì?”
Phổ Phổ thấy cậu đột nhiên hỏi một câu hỏi không hề liên quan, nhìn cậu với vẻ băn khoăn, nhưng vẫn trả lời: “Em tên Hạ Nguyệt Phổ.”
“Ừm, viết như thế nào?”
“Hạ trong mùa hạ, Nguyệt là mặt trăng, Phổ trong chữ Phổ thông.”
“Hạ Nguyệt Phổ, cái tên hay lắm, ai đặt cho em?”
Phổ Phổ mỉm cười có vẻ đắc ý: “Là bố em đặt tên cho em, bố em nói ngày em sinh ra vừa vặn là ngày hè, lúc khoảng mười giờ tối hôm đó, ánh trăng chiếu sáng khắp nơi, bố em lại mang họ Hạ, cho nên đặt tên em là Hạ Nguyệt Phổ.”
“Ừm, vậy thì sau này anh sẽ gọi em là Nguyệt Phổ, sẽ không bao giờ gọi là Phổ Phổ nữa.”
“Ô, vì sao?”
“Phổ Phổ không phải là tên của em, là biệt danh mang tính bêu riếu, em đã không còn ở cô nhi viện nữa, cần phải vĩnh viễn từ bỏ biệt hiệu này. Anh sẽ nói với Hạo Tử, bọn anh sau này sẽ không gọi em là Phổ Phổ nữa, gọi em là Nguyệt Phổ.”
Trong khoảnh khắc, nét mặt Phổ Phổ xuất hiện sự thay đổi nho nhỏ, khoang mắt nó ươn ướt, nó liên tục chớp mắt, nở nụ cười: “Là Hạo Tử nói cho anh biết về biệt hiệu của em à?”
Chu Triều Dương gật đầu, nói tiếp: “Sau này anh chắc chắn sẽ đưa em đến bệnh viện tốt nhất, gặp bác sĩ tốt nhất, chữa cho em căn bệnh này. Bắt đầu từ bây giờ, em ăn cơm cũng không cần trốn tránh nữa, ăn xong em cũng không cần phải đi một mình, anh không hề cảm thấy việc đấy có gì to tát cả, bản thân em cũng không cần phải để tâm đến nó nữa, có được không?”
Phổ Phổ ngẩn người, mấy giây sau, đôi môi đang mím chặt, chợt bật cười, nó nghiêng đầu sang một bên, ngẩng đầu lên chớp chớp mắt, rồi lại dừng lại lấy tay xoa đi, sau đó quay trở lại nhìn cậu: “Được, em tên Hạ Nguyệt Phổ, không gọi Phổ Phổ nữa.”
“Nguyệt Phổ, ngày giỗ của bố em là trong tháng này phải không?”
“Phải rồi.”
“Lúc nào của tháng này?”
“Vào cuối tháng.”
Chu Triều Dương nghĩ một lát, rồi nói: “Ngày 20 anh bắt đầu phải học hè rồi, phải đi học nửa tháng, đến lúc đó có thể không có nhiều thời gian. Trong máy ảnh có đoạn video của người đàn ông đó, cho nên không thể lấy ảnh ra cửa hàng in ấn được, hay là, ừm… anh dẫn em đến hiệu chụp ảnh để chụp nhé. Chụp nhiều một chút, em nhất định phải tươi cười, bố em chắc chắn là muốn nhìn thấy gương mặt tươi cười của em.”
Phổ Phổ mỉm cười: “Vâng!”