Chập tối, Châu Xuân Hồng mang theo bộ mặt vô cùng tức giận trở về nhà, nhìn thấy con trai, cô cố gắng kìm chế sự tức giận, hỏi đầy quan tâm: “Triều Dương, có phải hôm qua Chu Vĩnh Bình đến tìm con không?”
Chu Triều Dương mặt lạnh tanh gật đầu: “Đúng là đã đến tìm con.”
“Anh ta đến tìm con làm gì? Con đĩ đó cũng đến theo à?”
“Mẹ nghe hàng xóm nói à?”
Châu Xuân Hồng cắn răng gật đầu, Chu Triều Dương bèn kể đúng nguyên văn một lượt sự việc Chu Vĩnh Bình và Vương Giao hôm qua đến, không hề giấu giếm.
Châu Xuân Hồng nổi giận, “Chu Vĩnh Bình đúng là tên súc sinh, ngay cả con trai mình mà cũng nghi ngờ! Còn nghĩ ra được cái trò ghi âm nữa chứ, cảnh sát đã nói không liên quan gì đến con, thật không ngờ, không ngờ anh ta còn chạy đến để ghi âm.” Hai mắt cô đỏ au, thở dốc.
Chu Triều Dương vội rót nước cho cô, đỡ cô ngồi xuống, vỗ nhẹ vào vai cô, mặt bình thản lên tiếng an ủi: “Mẹ ơi, mẹ đừng tức giận nữa, chẳng có gì ghê gớm cả.”
Châu Xuân Hồng ngẩng đầu lên, trong mắt con trai mình, cô nhìn thấy một sự trưởng thành trước nay chưa từng thấy, nhưng còn mang theo cả thứ cảm giác rất kỳ quái, khiến cô cảm thấy không được thoải mái.
Nhưng biểu hiện này chỉ xuất hiện trên mặt cậu trong một khoảnh khắc ngắn ngủi: “Mẹ à, con sẽ chăm chỉ học hành, con sẽ không để mẹ thất vọng, mẹ không cần lo lắng cho con, cũng không cần phải tức giận thay cho con đâu.”
Châu Xuân Hồng nấc nghẹn, run rẩy, nhưng cô bật khóc, nhìn con trai an ủi: “Bản thân con đừng nghĩ nhiều là được rồi.”
“Con không nghĩ nhiều đâu, mẹ à, mẹ cứ yên tâm!” Chu Triều Dương mỉm cười với cô, chạy trở vào phòng đưa ra một tập tiền, nói: “Hôm qua bố cho con năm nghìn tệ, của bà ta được ba nghìn sáu trăm tệ, mẹ cất đi. Vốn dĩ chắc là có hơn bốn nghìn tệ, nhưng lúc bà ta ném xuống đất, có mấy trăm tệ bị mấy tên trộm vặt ở cạnh đó nhặt đi mất rồi.”
Châu Xuân Hồng nhận lấy tiền, miết thật mạnh, nhìn con trai vẻ đầy thương xót: “Tiền của Chu Vĩnh Bình con lấy là việc đương nhiên, nhưng tiền của cô ta ném ở dưới đất, con không nên nhặt.”
“Nếu con không nhặt, chắc chắn sẽ bị những người khác nhặt mất.”
“Số tiền này cho dù là bị đốt cháy, con cũng không thể nhặt được!”
“Vì sao?”
Châu Xuân Hồng nhìn con trai, dù sao thì con trai mới chỉ học cấp hai, vẫn chưa hiểu hết về nhân tình thế thái, cũng không thể trách nó được, cô thở dài: “Tiền cô ta ném xuống dưới đất, là tiền sỉ nhục con, con nhặt lên thì có nghĩa là con thấp hơn cô ta một bậc rồi.”
Chu Triều Dương cười tỉnh bơ: “Như thế là mẹ không thông minh rồi, trên tiền đâu có viết tên của bà ta, rơi xuống trước mặt mẹ, mẹ không nhặt, như vậy là tự làm khó cho mình.” Cậu đột nhiên cười khẩy: “Đừng nói là số tiền này, cho dù toàn bộ công xưởng của bọn họ đưa cho con thì cũng là đương nhiên, đưa cho con bao nhiêu tiền thì con đều yên tâm nhận lấy, việc này là đương nhiên thôi!”
Châu Xuân Hồng thở dài nói: “Mẹ nghe người ta nói, Chu Vĩnh Bình còn nói đang định đẻ một đứa con khác với cô ta, ôi, nếu như đẻ ra được một đứa con trai, e rằng sau này tài sản của Chu Vĩnh Bình sẽ không có phần của con đâu.”
“Con sắp vào lớp 8 rồi, năm năm sau sẽ học đại học, thêm mấy năm nữa là có thể đi làm kiếm tiền, con cũng không lo lắng. Sau này con cũng sẽ không chủ động liên hệ với ông ta nữa, cũng sẽ không đi đến nhà ông bà nội nữa.”
Ánh mắt Châu Xuân Hồng nhìn cậu con trai đang hờn dỗi với ánh mắt rất phức tạp, dịu giọng khuyên nhủ: “Chu Vĩnh Bình mặc dù đối xử với con không tốt, nhưng ông bà nội đối với con rất tốt. Con chuẩn bị phải đi học hè rồi, nghe nói tuần trước ông nội con lại phải đến bệnh viện cấp cứu, e là thời gian không còn nhiều nữa, mấy ngày tới tốt nhất là con đến thăm một chuyến. Con đi đến đó thì mọi người chỉ có chửi Chu Vĩnh Bình không xứng đáng làm bố, chứ không nói là con không hiểu biết.”
Chu Triều Dương nghĩ một lát, gật đầu đồng ý.