Chiều ngày hôm sau, Phổ Phổ sau khi nhìn thấy Chu Triều Dương ở hiệu sách liền ghé sát lại, nói khẽ: “Hạo Tử cũng đến rồi, anh ấy muốn nói chuyện với anh.”
Chu Triều Dương nhìn xung quanh một lượt, rồi hỏi: “Cậu ấy đâu?”
“Hôm qua anh nói bố anh và bà ta đã bắt đầu nghi ngờ, quyết không để cho bọn họ biết sự tồn tại của Hạo Tử, cho nên em bảo Hạo Tử đợi bọn mình ở chỗ giá sách trong cùng.”
“Hạo Tử có biết rằng cậu ấy đã để lại chứng cứ trên người con ôn con không?”
Phổ Phổ lắc đầu: “Hôm qua em đã nói với anh ấy rồi.”
“Cậu ấy có sợ hãi không?”
“Anh ấy chắc hơi sợ một chút.”
Chu Triều Dương gật đầu: “Vốn dĩ chúng ta thương lượng là không nên nói cho cậu ấy biết, sợ cậu ấy sợ hãi. Nhưng sự việc đã đến nước này, cũng cần phải cho cậu ấy biết tầm quan trọng của tình hình, mới có thể khiến cho cậu ấy đề cao cảnh giác. Thôi, chúng ta đi tìm cậu ấy nào!”
Cả hai đứa nhìn xung quanh khắp lượt như kẻ trộm, sau đó giả vờ thản nhiên đi đến giá sách trong cùng.
Đinh Hạo đang xem truyện tranh, nhìn thấy hai đứa đến, liền bỏ sách xuống, nét mặt trông vô cùng nghiêm túc, đi lên trước khẽ nói: “Triều Dương, có việc này tớ bắt buộc phải nói với cậu.”
“Cậu nói đi!” Chu Triều Dương điềm tĩnh nhìn cậu ta.
“Hôm qua Phổ Phổ nói cho tớ biết cậu vẫn nghĩ đến chuyện đó.”
Chu Triều Dương lắc đầu vẻ rất thoải mái: “Lần trước là đang nghĩ, lần này là hạ quyết tâm rồi.”
“Cậu đã suy nghĩ đến hậu quả của việc làm này hay chưa?”
“Không có hậu quả gì cả, chưa đủ 14 tuổi thì không cần chịu trách nhiệm hình sự.”
“Không, tớ không nói đến điều này.” Đinh Hạo cố gắng sắp xếp lại câu chữ khuyên nhủ: “Cậu… cậu muốn giết bố cậu, hậu quả việc làm này là trong lòng cậu vĩnh viễn sẽ bị bí mật này đè nén.”
Chu Triều Dương bình tĩnh lắc đầu: “Tớ sẽ không như vậy đâu.”
“Chắc chắn cậu sẽ như vậy!” Đinh Hạo hướng ánh mắt về phía Phổ Phổ, “Phổ Phổ, em nói xem có phải như vậy không?”
Chu Triều Dương đột nhiên ngắt lời cậu ta: “Hạo Tử, sau này không được gọi là Phổ Phổ nữa.”
Đinh Hạo hỏi vẻ băn khoăn: “Thế thì gọi nó là gì?”
“Gọi là Hạ Nguyệt Phổ.”
“Hạ Nguyệt Phổ là tên của nó mà, tên này có khác biệt gì với tên Phổ Phổ chứ, đã gọi nó như thế mấy năm rồi.”
“Có khác biệt! Phổ Phổ là biệt hiệu mang tính sỉ nhục mà người ở cô nhi viện đặt cho nó, các cậu đã rời khỏi cô nhi viện rồi, cho nên cần phải quên cái tên này đi, triệt để nói lời tạm biệt với cô nhi viện.”
Sắc mặt của Phổ Phổ có chút lay động: “Hạo Tử, sau này gọi em là Hạ Nguyệt Phổ.”
Đinh Hạo bĩu môi vẻ bất lực: “Được rồi, nhưng sau này có thể tớ sẽ gọi nhầm đấy, tớ đã gọi quen như thế rồi.”
“Tớ sẽ nhắc cậu.”
Đinh Hạo nhìn hai đứa bọn nói rồi bật cười hi hi: “Bây giờ mối quan hệ của các cậu không bình thường chút nào cả.”
Mặt Phổ Phổ thoáng ửng hồng, mím môi, trừng mắt nhìn cậu ta: “Đồ ngốc, anh đừng có nói lệch để tài, chẳng phải anh đến tìm anh Triều Dương để nói chuyện sao?”
“Nhưng vừa rồi rõ ràng Triều Dương chuyển lệch đề tài, nói đến cái tên của em, bây giờ sao anh lại trách ngược lại anh chứ?”
“Em…”, Phổ Phổ bĩu môi: “Dù sao anh cũng là đứa ngốc nhất.”
Đinh Hạo ngậm ngùi nói: “Anh ngốc nhất, đã được chưa, Triều Dương vĩnh viễn là người thông minh nhất, em đã hài lòng chưa?”
Chu Triều Dương vội khuyên nhủ: “Được rồi, Hạo Tử, cậu không ngốc chút nào cả, cậu là người rất tốt bụng, hôm nay cậu đến đây vốn là để khuyên tớ từ bỏ suy nghĩ này, có phải không?”
“Phải rồi, cậu thực sự không thể nào đã sai rồi lại sai thêm nữa, không có ai lại đi giết bố đẻ của mình, sự việc này hoàn toàn không giống việc cậu vô tình đẩy ngã Chu Tinh Tinh.”
“Thực ra tớ cũng không phải chỉ vì bản thân mình, Nguyệt Phổ, em cũng biết nội dung cuối cùng trong “phường ma thuật”, Krabat tại sao lại phải giết sư phụ của anh ta không? Sư phụ của anh ta đối xử với anh ta cũng khá tốt, để cho anh ta làm người thừa kế, đồng ý để lại tất cả mọi thứ cho anh ta.”
“Ưm… nếu như Krabat không giết sư phụ của anh ta, sư phụ sẽ không giết anh ta, nhưng sẽ giết những người đồ đệ khác và người phụ nữ mà anh ta yêu thương.”
Chu Triều Dương nói: “Anh ta vì những người anh em của mình, và vì cô gái mình yêu thương, anh ta bắt buộc phải làm như vậy, anh ta không có sự lựa chọn nào khác cả.”
Đinh Hạo nhìn hai đứa đang nói đến thứ mà cậu ta không hoàn toàn hiểu nổi, liền nói: “Triều Dương, cậu đừng có nói lệch đề tài được không? Tớ đang nói chuyện với cậu hết sức nghiêm túc đây.”
Chu Triều Dương thở dài: “Tớ biết, nhưng tình hình bây giờ chính là, bà ta và bố tớ đã nghi ngờ tớ, bọn họ nói sự việc này chắc chắn có liên quan đến tớ, nếu không phải là tớ tự làm, thì tớ nhờ người khác làm. Nếu như bà ta tìm người để điều tra tớ, cứ điều tra mãi, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày biết tớ có hai người bạn là bọn cậu đây. Đến lúc đó, không chỉ mình tớ bị bắt, mà còn liên lụy đến hai đứa bọn cậu. Nó tên Hạ Nguyệt Phổ, không còn là Phổ Phổ ở cô nhi viện nữa. Cậu cũng không muốn nhìn thấy tên hiệu trưởng mập khốn kiếp đó nữa phải không? Nếu như những sự việc này bị bại lộ, bọn cậu lại bị đưa trở về cô nhi viện, kết quả sẽ như thế nào, mới nghĩ thôi cũng đã thấy đáng sợ rồi.”
Mặt Phổ Phổ khẽ lay động.
Đinh Hạo cũng chau đôi lông mày, tỏ vẻ phiền não: “Nhưng nếu như vậy, cậu… nếu cậu giết bố cậu, cậu sẽ…”.
Chu Triều Dương ngắt lời cậu ta: “Tớ sẽ không như thế nào cả, trong lòng tớ sẽ không thấy buồn một chút nào cả, tớ chỉ có một người mẹ và hai người bạn là các cậu đây, các cậu là người bạn quan trọng nhất của tớ, cũng là người bạn duy nhất.”
Cậu lại nói tiếp: “Hơn nữa tớ đã nghĩ kỹ rồi, nếu như bà ta và bố tớ đều biến mất, vậy thì theo như luật thừa kế, tài sản của vợ chồng họ chia đôi, một nửa thuộc về nhà ngoại nhà bà ta, một nửa thuộc về tớ và ông bà nội. Ông bà nội cũng chỉ có mình tớ là cháu, không có cháu nào khác, cuối cùng thì số tiền này rồi cũng là của tớ thôi. Tớ có tiền rồi, thì sẽ nghĩ cách đưa tiền cho các cậu, để các cậu có một cuộc sống ổn định, sẽ không cần phải lo lắng về tiền nữa. Người đàn ông đó sau khi giúp tớ, cũng nắm được thóp của tớ, đến lúc đó, cho dù ông ta không đưa ba mươi vạn tệ thì cũng chẳng sao cả, cậu thích chơi game thì cứ tha hồ mà chơi. Sau này đợi tớ tốt nghiệp đại học rồi, tớ sẽ mở công ty mời cậu làm phó giám đốc thì tốt quá.”
Đinh Hạo bật cười: “Phổ Phổ, à không phải, Nguyệt Phổ không phải là bà chủ à?”
Phổ Phổ véo mạnh vào cánh tay cậu ta, cậu ta vội vàng xin tha.
Chu Triều Dương cũng bẽn lẽn mỉm cười, né tránh câu trả lời, nói: “Nói như vậy, cậu đồng ý rồi à?”
Đinh Hạo không trêu đùa nữa, lại nhíu mày lần nữa: “Tớ cứ thấy sự việc này quá lớn, không thể nào thực hiện được”, cậu ta hướng ánh mắt về phía Phổ Phổ, “Em thấy thế nào?”
Phổ Phổ mặt lạnh lùng ngừng một lúc, khẽ nói: “Nếu như bị bà ta điều tra ra hai đứa bọn mình, thì Triều Dương tiêu đời, bọn mình cũng tiêu đời, nếu bọn mình bị đưa về cô nhi viện thì em có chết cũng không quay về đâu.”
Nghe thấy rõ ràng ý kiến của Phổ Phổ là đứng về phía Chu Triều Dương, Đinh Hạo trăn trở hồi lâu, nói: “Tớ nghĩ nếu như chỉ mình bà ta biến mất là được rồi, bố cậu dù sao cũng là bố cậu.”
Chu Triều Dương lắc đầu: “Nếu như bà ta xảy ra chuyện, bố mình chắc chắc 100% sẽ nghi ngờ mình, chỉ có thể hai người cùng xảy ra chuyện thôi.”
“Nhưng nếu như cả hai người cùng xảy ra chuyện, cảnh sát cũng sẽ nghi ngờ cậu mà.”
“Không đâu, hôm xảy ra chuyện thì tớ đang ở trường học, cảnh sát sẽ không cho rằng tớ gây ra, hơn nữa tớ chỉ là một đứa trẻ, cảnh sát sẽ không cho rằng tớ thuê sát thủ giết người.”
Đinh Hạo suy nghĩ một lát, rồi hỏi: “Cậu ở trường học ư, vậy thì ai ra tay?”
“Người đàn ông đó, cần phải bắt người đàn ông đó đi thực hiện, bọn mình ba đứa trẻ con vốn không có cách nào để giết được hai người lớn, người đàn ông đó đã giết ba người rồi, cảnh sát hoàn toàn không thể nào bắt được ông ta. Ông ta chắc chắn là còn rất nhiều cách thức giết người mà người khác không biết. Ông ta chắc chắn có cách xử lý mọi chuyện mà người khác không thể nào nhận ra được.”
“Nhưng… chúng ta dùng máy ảnh để tống tiền ông ta, ông ta không có cách nào khác đành phải đưa, bây giờ dùng máy ảnh để uy hiếp bắt ông ta giết người, liệu ông ta có đồng ý không?”
Chu Triều Dương lạnh lùng nói: “Không đồng ý cũng phải đồng ý.”
“Nếu như ông ta nói không thể thực hiện được thì phải làm sao?”
“Tớ đã nghĩ cho ông ta xong xuôi cách thức rồi, thứ tư tuần tới là sinh nhật của con ôn con. Sáng nay tớ đi đến nhà của ông bà nội, nghe bà nội nói bố tớ và bà ta vào hôm đó sẽ đến mộ thắp hương. Bây giờ là giữa mùa hè, bọn họ đi lên mộ sẽ chọn lúc sáng sớm, thời tiết còn mát mẻ, vào mùa này sáng sớm thì vốn không có ai đi thăm mộ cả. Đến lúc đó, bảo người đàn ông đó ra tay ở nghĩa trang, chắc chắn sẽ thành công. Từ tuần sau, trường học của bọn tớ bắt đầu học hè rồi, lúc đó tớ đang trong giờ học, hai người bọn họ xảy ra chuyện vốn không liên quan gì đến tớ.”
“Việc này…”, Đinh Hạo nhìn Chu Triều Dương khi nói ra kế hoạch của mình, giữa hàng lông mày toát ra sự lạnh lùng, tàn khốc, khiến cho cậu ta cảm thấy sợ hãi.
Chu Triều Dương nhìn hai đứa bạn, nói: “Chỉ còn lại một việc cuối cùng, chúng ta phải thuyết phục được ông ta, uy hiếp ông ta. Người đàn ông đó chắc chắn là không muốn bị uy hiếp để giết người, đến lúc đó thái độ của các cậu phải rõ ràng đứng về phía tớ, không thể để ông ta cảm thấy là có thể thuyết phục được tớ. Hơn nữa chúng ta phải rất cứng rắn, ép buộc ông ta phải giúp đỡ, nếu như ông ta không đồng ý thì chúng ta sẽ chẳng cần ba mươi vạn tệ nữa, mà sẽ báo cảnh sát.”