Mấy hôm sau, Chu Triều Dương và Phổ Phổ ngày nào cũng gặp mặt ở hiệu sách, trò chuyện về hiện tại và tương lai, ngày tháng trôi qua dường như rất bình lặng. Dường như cả hai đứa thường xuyên cười đùa, nhưng ở phía sau sự bình lặng này, cả hai đứa cũng lộ ra cảm giác bồn chồn lo lắng.
Phổ Phổ hỏi Chu Triều Dương bao giờ thì đi tìm người đàn ông đó, cậu nói càng muộn càng tốt, càng có ít thời gian để người đàn ông đó suy nghĩ đối sách. Đến lúc đó dùng thái độ ép buộc khiến ông ta không còn sự lựa chọn nào khác cả. Đây gọi là quyết một phen sống mái.
Đến chủ nhật ngày mai, Chu Triều Dương đã phải đi đến trường để học hè rồi, đây là ngày cuối cùng. Cậu và Phổ Phổ hẹn sáng sớm sẽ gặp mặt nhau ở khu chung cư Thịnh Thế Hào Đình, sau đó sẽ cùng ấn chuông cửa nhà người đàn ông đó.
Trương Đông Thăng thấy hai đứa vẫn giơ ra khuôn mặt tươi cười thân thiết, nhưng anh ta phát hiện ra khuôn mặt hai đứa tiểu quỷ này đều rất nặng nề, anh ta cũng thoáng cảm thấy tâm trạng của hai đứa có gì bất ổn, hỏi một câu thăm dò: “Sao vậy, các cháu hình như có gì không vui à?”
“Không có gì không vui cả!”, Chu Triều Dương mặt lạnh tanh nói, “Hôm nay, bọn cháu đến đây để thực hiện cuộc giao dịch lần thứ hai”.
“Giao dịch lần thứ hai?”. Trương Đông Thăng cảm thấy rất khó hiểu.
“Phải rồi, lần cuối cùng là trả máy ảnh lại cho chú, lần này là muốn chú giúp chúng cháu làm một việc.”
“Làm việc gì?”
“Giết hai người!”, khi câu nói này thản nhiên bật ra khỏi miệng Chu Triều Dương, tóc Trương Đông Thăng như dựng đứng cả lên.
“Cháu… cháu vẫn giữ suy nghĩ đó sao?” Trương Đông Thăng hỏi vẻ kinh ngạc, sau đó vội vàng tỏ ra bộ dạng tâm trạng nặng nề, “Triều Dương, chú bắt buộc phải nói chuyện nghiêm túc với cháu, suy nghĩ này của cháu nhất định không nên tồn tại, bất luận…”.
Chu Triều Dương ngắt lời anh ta: “Chú à, hôm nay cháu đến không phải để nghe chú thuyết giáo, sự việc này cháu đã nghĩ rồi, không bao giờ thay đổi đâu. Chú… chú bắt buộc… phải giúp cháu giết hai người.”
Trương Đông Thăng hít một hơi thật sâu, hướng mắt về phía Phổ Phổ, nói giọng trách móc: “Các cháu chẳng phải đã khuyên được nó rồi sao? Lại xảy ra chuyện gì vậy?”
Phổ Phổ đứng nguyên tại chỗ ngừng giây lát, nói: “Chú à, sự việc này chú bắt buộc phải giúp anh ấy.”
“Cái gì?”, Trương Đông Thăng rướn mày, “Thật không ngờ cháu cũng tán thành việc nó giết bố nó sao? Cháu có biết làm như vậy là hại nó không?”
Phổ Phổ chợt cúi đầu.
Chu Triều Dương lập tức nói: “Chú à, chú không cần nghĩ cách để tác động các bạn ấy thuyết phục cháu đâu, sự việc này cả ba đứa bọn cháu đều đã thương lượng và quyết định rồi, sẽ không thay đổi, cho nên chú bắt buộc phải làm.”
Trương Đông Thăng bực bội nói: “Không cần nói nữa, mày – một đứa trẻ mà muốn ra lệnh cho tao giết người, thứ việc này tao không thể làm được.”
“Chú đã giết ba người rồi, giết thêm hai người nữa cũng chả sao.”, trên mặt Chu Triều Dương toát ra sự lạnh lùng tàn nhẫn.
Trương Đông Thăng chợt nắm chặt bàn tay, đôi mắt rực lửa nhìn thẳng vào Chu Triều Dương.
Chu Triều Dương thản nhiên đón nhận ánh mắt của anh ta, nói vẻ bình tĩnh khác thường: “Hôm nay hoặc là chú trực tiếp giết chết hai đứa bọn cháu ở đây, nhưng Hạo Tử không ở trong phòng, cậu ấy ở bên ngoài, chú giết chết bọn cháu xong rồi chạy ra ngoài giết chết cậu ấy là điều không thể. Cho dù chú cảm thấy bắt được hai đứa bọn cháu là có thể ép hỏi ra được Hạo Tử ở đâu cũng không có tác dụng gì. Bọn cháu đã nói với cậu ấy, nếu như không phải là bọn cháu đến tìm cậu ấy, mà là chú, thì tức là bọn cháu đã bị chú bắt rồi. Cậu ấy sẽ không đi theo chú đâu, cậu ấy chỉ đi tìm cảnh sát, nói với cảnh sát tất cả mọi việc.”
Trương Đông Thăng nhìn cậu một lúc, thở dài, chau mày: “Chú sẽ không giết người nữa, việc xảy ra trong gia đình chú là vạn bất đắc dĩ, chú sẽ không bao giờ giết người nữa, cũng không hại các cháu, cũng không giúp các cháu hại người.”
“Nếu như chú không muốn giúp cháu giết người, vậy thì ba mươi vạn tệ chú cứ để đó đi, bọn cháu không cần nữa. Hôm nay cháu sẽ giao chiếc máy ảnh cho cảnh sát, dù sao chú không giúp cháu giết hai người đó thì cháu cũng sắp không sống nổi nữa rồi.”
Trương Đông Thăng khẽ nheo mắt, nói: “Cháu cũng sắp không sống nổi nữa rồi, là ý gì vậy?”
“Cháu nói cho chú biết nhé, tại sao cháu bắt buộc phải giết bọn họ, bố cháu và vợ ông ta có một đứa bé, hơn một tháng trước, đứa bé đó bị người ta đẩy xuống ngã chết, kết quả là hôm đó vừa vặn cháu cũng đến Cung thiếu nhi để đọc sách. Bà ta nói cháu đã giết con gái bà ta, cảnh sát đã tìm cháu, họ đã chứng minh sự việc này không liên quan gì đến cháu cả. Nhưng bà ta nhất định không tin, bà ta mấy lần tìm đến nhà, đánh cháu, còn đánh cả mẹ cháu,
thậm chí còn thuê người tạt đầy phân vào người cháu và mẹ cháu, cửa nhà cháu cũng bị họ tạt sơn vào. Bà ta nói phải nhất định sẽ sai người giày vò cháu cho đến chết, sẽ liên tục gây phiền phức cho cháu. Chú nói xem, nếu như bọn họ không chết, cháu còn có thể sống được sao?”
Trương Đông Thăng xoa cằm, đây là lần đầu tiên anh ta biết được hoàn cảnh gia đình Chu Triều Dương, nói: “Sự việc này cảnh sát cũng bỏ mặc sao?”
“Cảnh sát đã đến mấy lần rồi nhưng bà ta thuê người tạt phân vào cháu, cảnh sát cũng không thể bắt bà ta đi tù được, cho nên hết lần này đến lần khác bà ta giày vò cháu.”
“Thế còn bố cháu thì sao?”
Chu Triều Dương lạnh lùng hừ một tiếng: “Ông ta chỉ lo bênh vực bà ta, thậm chí cháu bị tạt phân, cảnh sát đi điều tra, ông ta vẫn cứ bênh vực bà ta, giấu bà ta, còn bảo cháu nói với cảnh sát là bỏ qua sự việc này không truy cứu nữa.”
“Ưm… sự việc này đúng là bố cháu không phải, nhưng dù như vậy thì cháu cũng không thể coi đây là nguyên nhân để muốn giết ông ấy. Cháu cần phải biết, trong xã hội có rất nhiều gia đình ly hôn, nhiều người sau khi ly hôn, không buồn quan tâm hỏi han gì đến con và vợ cũ, còn có người triệt để cắt đứt quan hệ, thậm chí cũng có người coi như là kẻ thù. Bố cháu chỉ là thiên vị bênh vực gia đình mới của ông ấy thôi, nhưng cháu cũng không thể có thứ suy nghĩ đó được.”
Chu Triều Dương lạnh lùng nói: “Vậy chú nói cho cháu biết cách nào để cuộc sống của cháu sau này không bị bọn họ quấy nhiễu. Nếu như bà ta quyết tâm giày vò cháu đến chết thì sao?”
“Cô ta chắc là chỉ dọa nạt cháu thôi, không thể nào đâu!”
“Bọn họ có tiền, mẹ cháu thì lại rất nghèo, vốn không đấu lại được bọn họ. Nếu như có một ai đó lúc nào cũng ở phía sau tạt phân vào chú, việc này có phải là còn khó chịu hơn cả cái chết hay không?”
“Ưm… chú cảm thấy sự việc này vẫn phải tìm cảnh sát, một lần giải quyết cho xong thì hay hơn.”
“Cháu đã nói với chú rồi, cảnh sát không quản được việc này, thuê người tạt phân, cháu lại không có chứng cứ là bà ta gây ra, cho dù điều tra ra được là bà ta sai người làm, nhiều nhất cũng chỉ là nhốt một hai ngày, rồi lại thả ra, sẽ không bị ngồi tù.”
“Ưm… hoặc là cháu có thể tìm bố cháu để nói chuyện, dù sao thì vợ ông ta cũng phải nghe lời ông ta chứ, vợ ông ta cho rằng cháu đẩy con của họ, bố cháu sẽ không tin đâu, để bố cháu thuyết phục cô ta.”
“Ha ha.” Chu Triều Dương bật cười, “Bố cháu cũng tin là cháu giết con ông ta.”
Trương Đông Thăng ngẩn người, nhìn Chu Triều Dương bằng ánh mắt phức tạp.
“Cho nên, chú à, sự việc này đối với cháu còn quan trọng hơn tiền, chú có thể không đưa cho cháu tiền, chỉ cần chú giết chết bọn họ, cháu vẫn cứ trả máy ảnh cho chú, sẽ quên hết sạch tất cả những gì chúng ta đã trải qua. Nếu không, cháu chắc chắn sẽ giao máy ảnh cho cảnh sát. Chú có thể suy nghĩ một lát, nhưng giới hạn cuối cùng của cháu chính là trước buổi trưa ngày hôm nay.”
Trương Đông Thăng giật khóe môi: “Đây là cháu đang nhất thời kích động.”
“Không, sự việc này cháu đã nghĩ mấy tuần rồi, không phải là cháu nhất thời kích động. Cháu biết chú không muốn làm, nhưng chú không còn có sự lựa chọn nào khác.” Chu Triều Dương lộ ra ánh mắt dồn ép.
Trương Đông Thăng cắn răng cười khẩy: “Cháu không cần uy hiếp chú, chú sẽ không làm đâu. Cháu cứ việc giao máy ảnh cho cảnh sát, để chú bị cảnh sát bắt. Chú cũng sẽ nói với cảnh sát, cháu muốn giết bố cháu và vợ ông ta, để xem đến lúc đó người nhà cháu sẽ nhìn cháu như thế nào? Cảm thấy cháu là một đứa trẻ rất đáng sợ nhỉ?”
Chu Triều Dương bật cười: “Tốt lắm, cháu cũng hy vọng chú nói như vậy, miệng cháu nói muốn giết người là phạm tội sao? Hừ, cho dù cháu thực sự giết người, cháu chưa đầy 14 tuổi, có thể thế nào được chứ? Để cảnh sát nói với bố cháu, cháu muốn giết ông ta và vợ ông ta, vừa vặn khiến cho bọn họ sợ hãi, bọn họ sẽ không dám đến làm phiền cháu nữa. Dù sao bây giờ cảnh ngộ của cháu cũng đã như vậy rồi, không thể tồi tệ hơn được nữa. Còn hiện giờ chú đang sống rất tốt, nhưng một khi máy ảnh rơi vào tay cảnh sát thì chú sẽ sống không được tốt nữa đâu!”
Trương Đông Thăng hừ mũi: “Được thôi, vậy cháu đi đi, chú ngồi ở đây để đợi cảnh sát đến.”
Chu Triều Dương cắn răng: “Được, chú giỏi lắm, cháu cũng nói được làm được!”
Cậu quay người, mở cửa và bước ra ngoài.
Trương Đông Thăng cắn chặt răng, mặt lạnh tanh nhìn theo cậu, Phổ Phổ lạnh lùng nói: “Chú à, anh ấy thực sự sẽ đến gặp công an đấy, cháu biết rõ anh ấy mà.”
Nghe thấy tiếng bước chân của Chu Triều Dương đi xuống lầu, hình như càng lúc càng nhanh, Trương Đông Thăng chau mày đứng dậy, đi đến cửa hắng giọng: “Việc đó… cháu hãy quay lại trước đã.”