Đứa Trẻ Hư

CHƯƠNG 63



Gì cơ?” Đinh Hạo trợn trừng mắt, “Anh cũng phải cùng đi giết người ư?”
“Đồ ngốc!”, Phổ Phổ kéo cậu ta lại, hạ giọng trách móc: “Ở trong công viên mà anh nói to như thế có phải là muốn để cho toàn nhân loại nghe thấy không?”
Đinh Hạo hoảng hồn nhìn một lượt xung quanh, bọn chúng đang đứng ở một góc khuất trong công viên Nhi đồng, không có ai nhìn bọn chúng cả, cậu ta quay người, lắc đầu: “Anh không đi đâu, muốn đi thì các em tự đi đi!”
Phổ Phổ bực bội nói: “Kế hoạch này chẳng phải anh cũng đã đồng ý rồi sao?”
“Là anh miễn cưỡng đồng ý thôi, nhưng chỉ là nói để chú Trương đi giết người, anh không hề hứa anh cũng sẽ đi.”
“Anh đã quyết định là không giúp đỡ phải không?”
Đinh Hạo cố chấp nói: “Phải rồi, sự việc này có đánh chết anh, anh cũng không làm đâu.”
“Được, được, rất tốt!” Phổ Phổ nhìn chằm chằm vào cậu ta, “Anh đúng là một kẻ ích kỷ, được rồi, anh không đi thì không đi, em cũng sẽ tuyệt giao với anh – kẻ ích kỷ!”
Đinh Hạo trừng mắt nhìn nó, trên mặt lộ ra sự oan ức và phẫn nộ: “Trước đây ở cô nhi viện, anh đã giúp em như thế nào, anh đã giúp em đánh nhau mấy lần? Vương Lôi chửi em là đồ rắm thối, anh đã đánh cho nó gãy cả răng, anh còn bị nhốt vào phòng tối trọn hai ngày, tất cả những điều này em đã quên rồi sao? Em còn nói anh là kẻ ích kỷ sao?”
“Hừ, anh không phải là kẻ ích kỷ, mà là kẻ nhát gan.”
Đinh Hạo đỏ bừng mặt: “Việc này… không phải là đánh nhau, đây là… đây là… đây là giết người.”
Chu Triều Dương vội vàng ngăn chặn cuộc cãi cọ của hai người, cúi đầu thở dài nói: “Tớ xin lỗi, đều là tại tớ không tốt, đây đều là chủ ý của tớ, khiến cho các cậu cãi nhau, đều là do tớ không tốt.”
Phổ Phổ và Đinh Hạo không ai nói gì cả.
Chu Triều Dương nhìn cậu ta với vẻ rất thành khẩn: “Lần này là tớ cầu xin cậu, cậu có thể giúp tớ được không?”
Đinh Hạo không thể nổi giận được với Chu Triều Dương, chỉ có thể cúi đầu lắc đầu: “Việc này… tớ thực sự không giúp được, tớ chưa từng làm.”
“Anh sợ thì cứ nói thẳng ra, đồ nhát gan!” Phổ Phổ nói.
“Hừ”, Đinh Hạo quay đầu sang mặc kệ nó.
“Được rồi, Nguyệt Phổ đừng nói cậu ấy nữa.” Chu Triều Dương khuyên nhủ: “Hạo Tử, sự việc này do tớ gây ra, nếu như không phải là lúc đầu tớ đẩy con ôn con đó xuống, vốn không xảy ra nhiều việc như vậy. Nhưng sự việc đã đến nước này, không còn cách nào nữa cả, nếu như không làm như vậy thì sớm muộn gì họ cũng sẽ điều tra ra được ba đứa bọn mình. Đến lúc đó tớ phải vào trại giáo dưỡng thiếu niên, các cậu sẽ bị đưa trở lại cô nhi viện, cậu nghĩ xem, đây có phải là tình huống tồi tệ nhất hay không?”
Đinh Hạo ngậm chặt miệng, lặng im không nói, Phổ Phổ lạnh lùng nói: “Cả cuộc đời này, em cũng sẽ không quay về đâu, nếu như quay về thì anh đi mà về! Em đã chịu đựng quá đủ sự kinh tởm của lão mập đó rồi!”
“Hạo Tử, cậu có sợ trở về cô nhi viện không? Tớ là người anh em của cậu, Nguyệt Phổ là em gái kết nghĩa của cậu, nếu như có thể… cậu có thể suy nghĩ thêm được không?”
Phổ Phổ nói: “Anh chưa tròn 14 tuổi, cho dù giết người cũng không sao, cùng lắm là vào trại giáo dưỡng thiếu niên, dù sao ở đó cũng còn tốt hơn ở cô nhi viện.”
Chu Triều Dương nói: “Người đàn ông đó không phải là đòi cậu giúp ông ta cùng giết người, ông ta chỉ nói, ví dụ như việc khiêng thi thể cần có một người như cậu giúp đỡ.”
Đinh Hạo nắm chặt tay, không hề cử động.
Phổ Phổ nói: “Rốt cuộc phải như thế nào anh mới đồng ý đây? Ngay cả em cũng cùng đi, anh là con trai, sao lại còn nhát gan hơn cả em là con gái?”
Đinh Hạo kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên: “Em cũng đi sao?”
Phổ Phổ nói vẻ tỉnh bơ: “Đúng vậy, trẻ con là dễ ngụy trang nhất, người khác sẽ không có tâm lý cảnh giác đối với em.”
“Em đi làm gì chứ?”
“Đến lúc đó anh cứ nhìn theo là được rồi, dù sao việc của em còn khó hơn của anh nhiều.”
Chu Triều Dương nói: “Hạo Tử, cậu nghĩ xem, sự việc này nếu không làm thì cả ba đứa chúng mình đều toi đời. Nếu làm, dù cho có thất bại, bị bại lộ, kẻ xui xẻo nhất chính là người đàn ông đó. Chúng ta là trẻ con, sẽ không bị bắn chết, nhiều nhất cũng chỉ là vào trại giáo dưỡng thiếu niên, dù sao thì cũng vẫn tốt hơn cô nhi viện của các cậu. Nếu như làm thành công, vậy thì tớ sẽ có tiền, tớ sẽ chăm sóc các cậu, đợi đến khi bọn mình lớn lên, sẽ cùng mở công ty, đợi cậu tìm được vợ, bốn người bọn mình sẽ cùng đánh mạt chược.”
Đinh Hạo suy nghĩ một lúc, đột nhiên lườm cậu một cái: “Theo như lời cậu nói, Nguyệt Phổ có vẻ như đã là vợ của cậu rồi.”
Phổ Phổ đạp cho cậu ta một cái, cậu ta vội vàng né tránh.
Chu Triều Dương nói: “Nói như vậy, cậu đã đồng ý rồi phải không?”
“Dù sao tớ cũng nói rõ nhé, cụ thể việc giết…”, cậu ta hình như không dám nói trực tiếp hai chữ “giết người”, “Cái việc giết tớ không làm đâu, tớ tuyệt đối không làm! Tớ chỉ phụ trách việc giúp đỡ cuối cùng là khiêng chút thôi.”
Chu Triều Dương ôm lấy cậu ta vẻ kích động: “Được, quyết định như vậy đi, chỉ cần qua được cửa ải này, vậy thì sau này ba đứa bọn mình sẽ đại cát đại lợi.”
Phổ Phổ nhìn Đinh Hạo, bĩu môi: “Coi như anh vẫn còn một chút lương tâm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.