Đứa Trẻ Hư

CHƯƠNG 71



Khi trở về nhà, trong phòng đầy chật người, ngoài hai gia đình anh trai và em gái của Châu Xuân Hồng, còn có cả Phương Kiến Bình và mấy ông chủ nhà xưởng thủy sản.
Mọi người nhìn thấy mắt Chu Triều Dương đỏ ửng, rõ ràng là đã khóc, đều lên tiếng an ủi cậu, sau đó lại kể tình hình cụ thể cho cậu nghe: “Ban ngày ngày hôm nay, đồn công an đã phát hiện ra thi thể của bố cháu và Vương Giao ở khu nghĩa trang Đại Hà. Nghe nói là bị người ta giết người cướp của, tình hình của vụ án đang được công an điều tra. Bây giờ điều quan trọng nhất là giữ được tinh thần ổn định rồi mau chóng đi đến xưởng. Cháu là con trai độc nhất của Chu Vĩnh Bình, theo như quan niệm của mọi người thì cháu là người thừa kế, nhưng theo pháp luật thì người thân của Vương Giao cũng có được quyền thừa kế bình đẳng. Cho nên cần phải nhanh chóng chiếm trước công xưởng, không thể để cho bọn họ đến trước sẽ chuyển hết những tài sản lớn.”
Sau khi xem xong những việc nặng nhẹ cấp thiết, Chu Triều Dương cũng nhanh chóng ổn định tâm trạng, cũng giống như những người khác, cậu thể hiện quyết tâm không thể để cho gia đình nhà bà ta chiếm được tài sản.
Sau một hồi trò chuyện, mọi người cùng bước ra khỏi cửa, nhanh chóng đi đến xưởng thủy sản Vĩnh Bình.
Đến công xưởng, ở đó còn có nhiều người hơn nữa, có họ hàng của Chu Vĩnh Bình, bao gồm cả bà nội của Chu Triều Dương. Chu Vĩnh Bình không có anh em ruột, những người họ hàng đều được gọi đến để giúp đỡ, có một số người là bạn làm ăn của Chu Vĩnh Bình là những ông chủ các xưởng bên cạnh, ngoài ra, người của ngân hàng, của đồn công an và chính quyền thị trấn cũng đều có mặt ở đó.
Tất cả mọi người đều tập trung ở trong ngoài một tòa văn phòng.
Phương Kiến Bình hầu như đều quen biết hết những người ở đây, sau khi chào hỏi xong, gọi Chu Triều Dương, bà nội Chu Triều Dương, Châu Xuân Hồng, cộng thêm với mấy ông chủ ở các công xưởng lân cận cùng tiến vào văn phòng làm việc của Chu Vĩnh Bình, mấy người cùng đóng cửa thương lượng.
Qua cuộc nói chuyện của mọi người, Chu Triều Dương đã tìm hiểu được tình hình tài chính cơ bản của bố cậu.
Ngoài công xưởng, còn có hai chiếc xe, một ngôi biệt thự, ba căn hộ ở trong khu vực thành phố, còn tiền mặt và các khoản đầu tư khác thì không được rõ. Còn về món nợ đều là vay nợ thế chấp ngân hàng, tất cả đã vay khoảng một nghìn năm trăm vạn tệ. Phương Kiến Bình nắm rõ được như vậy bởi vì việc vay vốn thế chấp của Chu Vĩnh Bình đều là do mấy công xưởng lân cận cùng đảm bảo, về món tiền nợ này, ngân hàng cũng không cần phải lo
lắng không thu hồi được, bởi vì đây là tiền vay có thế chấp tài sản, lại được các thương nhân khác cùng đảm bảo, mấy người đảm bảo như Phương Kiến Bình, tài sản đều lớn hơn Chu Vĩnh Bình, cho nên hôm nay chỉ là phái nhân viên đến xem, chứ không phải là phong tỏa tài sản.
Cuộc nói chuyện nhanh chóng bước vào chủ đề chính: xử lý tài sản. Châu Xuân Hồng thì khỏi phải nói rồi, đương nhiên hy vọng con trai của mình được chia càng nhiều càng tốt, bà nội của Chu Triều Dương là một người già yếu ớt, lương thiện, sau khi hay tin dữ của con trai, cả ngày hôm nay vẫn liên tục lau nước mắt. Nhưng nói đến việc phân chia tài sản thì bà lão cũng không hề hồ đồ, hoàn toàn đứng về phía cháu trai. Dù sao thì gia đình nhà Vương Giao sau khi được phân chia tài sản sẽ không còn chút quan hệ nào với nhà họ Chu nữa, chỉ có Chu Triều Dương vẫn là người nhà họ Chu.
Theo như luật thừa kế, đối với nguồn tài sản đột ngột được để lại, bố mẹ của Vương Giao, bố mẹ của Chu Vĩnh Bình và Chu Triều Dương, cả thảy là năm người đều có quyền thừa kế. Chu Vĩnh Bình là con một, tài sản mà ông bà nội có được sớm muộn gì cũng sẽ cho cháu trai, người già không tha thiết gì với tài sản, hai người họ nói rằng họ đều có tiền dưỡng lão, tài sản đều cho cháu trai.
Gia đình nhà họ Vương cũng chắc chắn muốn được chia nhiều tiền hơn, nhưng Vương Giao là người ở huyện bên cạnh, bọn họ chắc là ngày mai mới có thể đến được, vừa nghe nói người nhà họ Vương cũng đến để chia tiền, Châu Xuân Hồng bèn đùng đùng nổi giận, vội hỏi Phương Kiến Bình xem có cách nào để họ không được món hời.
Phương Kiến Bình và mọi người rõ ràng đã thương lượng từ trước rồi, đưa ra một phương án.
Trong số tài sản của Chu Vĩnh Bình, công xưởng, tài sản nhà, ô tô đều là những tài sản cố định, đều không có cách nào chuyển đi được, ngoài những thứ này ra, những tài sản khác của Chu Vĩnh Bình đều có thể di chuyển trước đi được.
Trước tiên, cần phải khống chế toàn bộ tài liệu liên quan đến công xưởng, dấu công ty, tài khoản công ty, đến khi nhà họ Vương đòi chia tài sản, để cho họ khiếu nại lên tòa án thì họ cũng không biết có bao nhiêu tài sản. Hơn nữa họ là người ngoại tỉnh, đến đây để khiếu nại, chắc chắn là sẽ rất bị động.
Tiếp đến, Chu Vĩnh Bình ngoài những tài sản cố định, trong tay còn có tài sản rất có giá trị, đó là hàng tích trữ trong nhà xưởng.
Phương Kiến Bình và những người khác đều biết tháng trước Chu Vĩnh Bình vừa mới nhập một số lượng cá rất lớn, đang để đông trong kho đông lạnh. Cá là nguyên liệu trong ngành gia công thủy sản của bọn họ, là hàng có giá trị đảm bảo chắc chắn. Bây giờ mấy ông chủ của các công xưởng bên cạnh muốn thu mua số cá này bằng nửa giá, số tiền này không chuyển vào tài khoản của công xưởng mà gửi riêng cho Châu Xuân Hồng. Dù chỉ bán được nửa giá có phần thiệt thòi, nhưng sự việc gấp rút, số tiền này hoàn toàn thuộc về bọn họ, không cần chia cho nhà họ Vương.
Ngay lúc đó, Phương Kiến Bình lấy ra một bản hợp đồng, nói nếu như cảm thấy không có vấn đề gì thì hãy ký tên, rồi sai người trong ngày hôm nay chở hàng đi hết. Chu Triều Dương cảm thấy hợp đồng không có vấn đề gì, điều cậu lo lắng nhất chính là công xưởng có bao nhiêu người như vậy, liệu có người nói cho nhà họ Vương biết hàng ở trong xưởng tối hôm đó đều bị chở đi hết hay không.
Đối với việc này, Phương Kiến Bình rất có kinh nghiệm, anh ta lấy ra phiếu xuất hàng rồi đóng dấu thủy sản Vĩnh Bình, nói với bên ngoài rằng số hàng này là do anh ta gửi nhờ ở thủy sản Vĩnh Bình. Trong nghề buôn bán thủy sản của bọn họ, khi gặp phải trường hợp nhập quá nhiều hàng, cũng thuê gửi ở những kho xưởng của các công xưởng bên cạnh. Bây giờ Chu Vĩnh Bình xảy ra chuyện, anh ta đương nhiên phải ngay lập tức lấy hàng về rồi, có giấy tờ đóng dấu việc thuê gửi hàng, còn có cả giấy xuất hàng, lại cộng thêm với những thủ tục nghiệp vụ thuê kho trước đây, bọn họ đã quá quen thuộc với quy trình này, đảm bảo không có vấn đề gì. Sáng sớm mai anh ta sẽ chuyển số tiền này vào tài khoản cá nhân của Châu Xuân Hồng.
Quy mô nhà xưởng của Phương Kiến Bình rộng lớn hơn Chu Vĩnh Bình nhiều, chuyên làm về xuất khẩu. Anh ta là người có máu mặt trong thị trấn, không thể nào vì muốn gian lận mấy trăm vạn tệ của bọn họ mà làm mất thể diện được, những lời anh ta nói đương nhiên không có ai nghi ngờ tính chân thực cả. Thế nên Chu Triều Dương quả quyết ký tên vào bản hợp đồng.
Cuối cùng sau khi tính toán toàn bộ nhà xưởng này của Chu Vĩnh Bình đem đi bán có lẽ không quá hai nghìn vạn tệ, sau khi trả món nợ của ngân hàng một nghìn năm trăm vạn tệ, trên thực tế cũng không còn lại bao nhiêu, cộng thêm nhà cửa ở mấy nơi, hai chiếc xe và một số tài sản khác. Cuối cùng tính tổng quát, trên thực tế gia đình Chu Triều Dương nhận được hơn một nghìn vạn tệ, gia đình nhà họ Vương nhiều nhất cũng chỉ lấy đi được mấy trăm vạn tệ.
Vấn đề giải quyết phân chia tài sản như thế nào, mấy người ở đây thương lượng và quyết định xong xuôi, Phương Kiến Bình và mọi người suốt đêm chở hàng đi. đương nhiên sau này nhà họ Vương tố cáo lên tòa án việc phân chia tài sản, Phương Kiến Bình và mọi người sẽ còn giúp đỡ nhà họ Chu nhiều việc khác nữa. Còn những việc lo liệu hậu sự, đương nhiên sẽ tiến hành theo từng bước.
Tóm lại, đối với Chu Triều Dương đây là một đêm dài, cảm giác như trời long đất lở nhưng lại có rất nhiều sự kỳ vọng đối với cuộc sống mới trong tương lai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.