Chu Triều Dương đến đồn công an, Châu Xuân Hồng cũng đến cùng, nhưng không phải là để thẩm vấn, nói chỉ là nói chuyện về một số vấn đề khác, không cần có người giám hộ bên cạnh, cho nên bảo cô sang văn phòng bên cạnh ngồi chờ.
Chu Triều Dương bước vào văn phòng của Diệp Quân, nhìn thấy anh, lập tức chào hỏi lễ phép: “Cháu chào chú Diệp!”
Diệp Quân mỉm cười với cậu ta, rót nước cho cậu ta, rõ ràng là rất quý mến cậu bé này.
Sau đó, ánh mắt Chu Triều Dương hướng về một khuôn mặt khác ngồi cạnh đó, ngờ ngợ một lúc, nói: “Thầy là… thầy là người thầy giáo đó, cũng dạy môn Toán phải không ạ?”
Nghiêm Lương gật đầu mỉm cười với cậu ta: “Chúng ta đã gặp nhau một lần, chào anh bạn nhỏ!”
Diệp Quân rất hiếu kỳ, thật không ngờ Nghiêm Lương lại đã từng gặp Chu Triều Dương, Nghiêm Lương giải thích hôm đó đã gặp mặt ở nhà Trương Đông Thăng, nhưng lại không thể ngờ được sau đó lại xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy.
Chu Triều Dương nói: “Thầy siêu toán quá, nhìn một cái đã biết là đề bài sai.”
Nghiêm Lương nói: “Cháu cũng không tồi mà, ta là giáo viên, ngày nào cũng liên quan đến toán học, nhận ra đề bài sai không có gì lạ cả, còn cháu mới chỉ học cấp hai, lại có thể nhận ra sự sai sót của đề toán cấp ba, đồng thời lúc đó còn đóng giả là học sinh của Trương Đông Thăng, đối đáp rất khéo léo, loại bản lĩnh này…”
Ông còn đang muốn nói tiếp, Diệp Quân ho hắng giọng, ý là muốn nhắc nhở ông không nên nói những câu lộ liễu quá như vậy. Nghiêm Lương đành phải mỉm cười dừng lại.
Chu Triều Dương nghe thấy câu nói bỏ lửng của ông, thần sắc khẽ thay đổi, vội chuyển đề tài: “Thầy là giảng viên môn Toán của trường đại học ạ?”
“Đúng rồi!”
“Thầy dạy ở trường đại học nào vậy ạ?”
“Đại học Chiết Giang.” Nghiêm Lương trả lời.
“Đại học Chiết Giang!” Chu Triều Dương ngay lập tức trợn tròn mắt, “Cháu muốn thi vào trường Đại học Chiết Giang nhất, cháu muốn học khoa Toán của trường Đại học Chiết Giang nhất.”
Nghiêm Lương cười nhàn nhạt, nói: “Phải xem kết quả thi tốt nghiệp cấp ba của cháu đã.” Ông ngừng lại một lát, rồi nói: “Phải rồi, ta có một câu hỏi vẫn luôn muốn hỏi cháu, vì ta nghĩ mãi vẫn không sao hiểu nổi. Hạ Nguyệt Phổ đã thuyết phục Trương Đông Thăng như thế nào để anh ta giúp đỡ giết người?”
Diệp Quân lại ho hắng một tiếng, nhưng lần này Nghiêm Lương mặc kệ, cứ nhìn chằm chằm vào mắt Chu Triều Dương.
Chu Triều Dương cúi đầu, hạ giọng nói: “Cháu… cháu đã nói với chú cảnh sát rồi, cháu cũng không biết ạ.”
“Hạ Nguyệt Phổ không nói cho cháu biết sao?”
“Phổ Phổ… sau này Phổ Phổ mới nói cho cháu biết, bố cháu… bố cháu xảy ra chuyện rồi, là nó và Hạo Tử uy hiếp thuyết phục người đó cùng làm, còn nội dung thuyết phục như thế nào thì cháu không biết.”
“Trương Đông Thăng chắc chắn là không muốn tiếp tục giết người, cho dù bọn chúng uy hiếp anh ta, anh ta chắc chắn là sẽ viện được cớ để từ chối. Cách tốt nhất của anh ta chính là trực tiếp nói cho cháu biết kế hoạch của Hạ Nguyệt Phổ và Đinh Hạo, để cháu ngăn cản bọn chúng. Anh ta không đến tìm cháu sao?”
“Ông ta không biết nhà cháu ở đâu.”
Nghiêm Lương mỉm cười: “Câu trả lời này khá lắm.”
Cổ họng Diệp Quân ho hắng đến gần đứt cả họng.
Nhưng Nghiêm Lương vẫn hỏi tiếp: “Bọn họ làm thế nào để bố cháu và Vương Giao trúng độc?”
“Cháu đã nói với chú cảnh sát rồi, cháu không biết, Phổ Phổ không muốn nói chi tiết cụ thể cho cháu.”
Diệp Quân không kìm được ngắt lời: “Thầy Nghiêm, sự việc đều đã được điều tra rõ ràng rồi, không cần hỏi những câu này nữa chứ?”
Chu Triều Dương nhìn Diệp Quân, giọng nói nhỏ và trầm: “Chú Diệp, cháu cũng không muốn nói nữa, cháu muốn làm một người bình thường.”
Diệp Quân càng thúc giục: “Thầy Nghiêm, thầy hỏi xong rồi chứ?”
Nghiêm Lương mặc kệ, nói: “Tôi vẫn còn một câu hỏi…”
Ông vẫn chưa nói xong, Chu Triều Dương đã ngắt lời ông, nhìn Diệp Quân với vẻ nài xin, giọng nghẹn ngào: “Chú Diệp, ngày mai… ngày mai báo danh nhập học, cháu có thể đến trường được không?”
“Cháu yên tâm, cứ đi học bình thường, chúng tôi đã quyết định rồi.”
Chu Triều Dương cúi đầu, ấp úng: “Vậy thì… vậy thì cháu có thể nhờ chú một việc được không ạ?”
“Cháu nói đi!”
“Việc của cháu… việc của cháu, chú có thể đừng để Diệp Trì Mẫn biết, nhất định không được để cho cậu ấy biết.” Cậu lộ ra nét mặt hoảng sợ, “Nếu như cậu ấy biết… nếu như cậu ấy biết, thì cháu thực sự tiêu tùng.”
“Ừm…” Diệp Quân không kìm được thắc mắc: “Sao vậy?”
Chu Triều Dương liền kể lại chuyện xảy ra trước một hôm đợt thi cuối kỳ trước, Diệp Trì Mẫn đã đổ oan cho cậu làm vỡ ống kính máy ảnh, còn tự mình tạt nước lên đầu mình rồi chạy đến chỗ cô giáo để mách tội. Cuối cùng mới biết là để ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu, để cậu không thi tốt được. Còn nói nếu Diệp Trì Mẫn biết được, chắc chắn sẽ làm cho cậu bẽ mặt, cậu không thể nào tiếp tục ở lại trường học được nữa.
Nghiêm Lương đã đọc rất kỹ nhật ký của cậu, biết được sự việc này đã được viết trong nhật ký, nhưng ông vốn không thể nào ngờ được, Diệp Trì Mẫn – người được viết trong nhật ký lại là con gái của Diệp Quân!
Ông nhìn Chu Triều Dương với vẻ kinh ngạc.
Diệp Quân rõ ràng không đọc kĩ những chuyện vụn vặt xảy ra trong trường học ở phần đầu nhật ký, nên không hề hay biết sự việc này.
Anh nghe lời kể của Chu Triều Dương, nghiến chặt răng, đợi cậu kể xong, anh chợt trừng mắt tức giận, đập mạnh bàn đứng dậy, khiến hai người còn lại giật nảy mình.
Anh nhìn Chu Triều Dương với vẻ nghiêm túc, dùng ngữ khí cứng rắn, nói: “Chú thay mặt Tiểu Diệp xin lỗi cháu! Cháu yên tâm, chú sẽ giải quyết việc này giúp cháu. Chú đảm bảo Diệp Trì Mẫn sẽ không còn dám ức hiếp cháu nữa! Việc của cháu, ở trường cũng sẽ không ai hay biết, giáo viên cũng không, cháu yên tâm mà đi học. Bảo vệ trẻ vị thành niên là chức trách của cảnh sát bọn chú, nếu như ngày nào đó có lời ong tiếng ve nào lan truyền, cháu cứ mạnh dạn nói với chú, chắc chắn chú sẽ tóm cổ được cái kẻ phao tin đồn nhảm!”
Nói xong câu này, mặt anh hằm hằm tức giận lao ra ngoài.
Nghiêm Lương gọi giật anh lại: “Anh đi đâu thế?”
“Đi hút thuốc, tan làm về nhà sẽ xử lý con nha đầu chết tiệt!” Anh sải bước lao ra ngoài.
Nghiêm Lương quay đầu nhìn Chu Triều Dương, ánh mắt vô cùng phức tạp, thở dài rồi cười ảo não một tiếng: “Cháu lợi hại như vậy, mẹ cháu có biết không?”
Chu Triều Dương mặt ngơ ngác: “Gì cơ ạ?”
Nghiêm Lương khẽ bật cười, đứng dậy, nói: “Anh bạn nhỏ, ta cũng đi đây, chăm chỉ học tập, ngày càng tiến lên!”