Cái chết của một chính trị gia là một dịp để suy ngẫm, và ta thấy những nhà thần học tay ngang xuất hiện khắp nơi. Ai cũng nghĩ về mình và về cái thân phận mà chúng ta cùng chia sẻ. Thực ra suy nghĩ này không hề có đối tượng, bản thân chúng ta chỉ có thể suy nghĩ về chính chúng ta với tư cách những người còn đang sống. Từ đó mà nảy sinh sự thiếu kiên nhẫn. Trước mối đe dọa trừu tượng và hoàn toàn không được định hình này, chúng ta không biết phải làm gì cả. Descartes từng nói rằng sự do dự thuộc vào hàng ngũ những căn đại bệnh. Vậy mà chúng ta bị rơi vào đó, vô phương cứu chữa. Những người sắp treo cổ tự tử còn ở một vị trí tốt hơn: họ chọn cây đinh và sợi dây thừng, mọi thứ chỉ phụ thuộc vào chính họ cho đến cú buông cuối cùng. Cũng giống như người mắc chứng thống phong lo tìm chỗ để chân thật thoải mái, trạng thái dù có tồi tệ đến đâu cũng muốn nhận được sự săn sóc thực sự và sự thử sức nào đó. Nhưng một người có trạng thái khỏe khoắn mà lại nghĩ tới cái chết thì gần như là lố bịch, bởi nguy cơ ấy không xác định. Cái chộn rộn thoáng chốc hoàn toàn không theo quy tắc nào, cái chộn rộn nhanh chóng trở nên vô chừng mực, chính là cảm xúc trần trụi. Cờ bạc ít nhất cũng làm cho người chơi chủ động suy nghĩ về những bài toán rất rõ ràng, những cái phải quyết định và những kỳ hạn sắp tới.
Con người thật can đảm. Không phải tùy dịp thì mới can đảm, mà đó là bản chất. Hành động, tức là dám hành động. Suy nghĩ, tức là dám suy nghĩ. Rủi ro nằm ở mọi nơi mà không làm con người run sợ. Bạn thấy con người đi tìm cái chết và thách thức nó, nhưng anh ta lại không biết cách chờ đợi nó đến. Vì nôn nóng mà tất cả những ai rảnh rỗi đều khá hiếu chiến. Không phải bởi họ muốn chết, mà đúng hơn là bởi họ muốn sống. Và nguyên nhân thực của chiến tranh chắc chắn là nỗi buồn chán của một số ít người, những kẻ muốn những rủi ro thật rõ ràng, thậm chí tìm kiếm những rủi ro được định hình, giống như trong trò cờ bạc. Và hoàn toàn không phải ngẫu nhiên mà những ai lao động bằng bàn tay của chính mình lại rất yêu hòa bình, như họ đã chiến thắng từng phút, từng giây. Thời gian của đời họ đầy ắp và xác quyết. Họ không ngừng chiến thắng cái chết, và đó chính là cách đúng để nghĩ về cái chết. Điều khiến người lính bận tâm không phải cái hoàn cảnh trừu tượng trong đó anh ta phải thường trực đối mặt với cái chết, mà là hết mối nguy hiểm cụ thể này tới mối nguy hiểm cụ thể khác. Rất có khả năng chiến tranh chính là phương thuốc duy nhất cho môn thần học biện chứng. Tất cả những kẻ sống bằng sợ hãi của người khác sẽ dẫn chúng ta đến với chiến tranh, bởi trên đời này chỉ có mối hiểm nguy thực sự mới chữa cho ta khỏi nỗi sợ hãi.
Hãy nhìn vào một người bị bệnh, nhờ mắc bệnh mà anh ta nhanh chóng được chữa khỏi nỗi sợ bị bệnh. Kẻ thù của chúng ta vẫn luôn luôn là những điều tưởng tượng, vì với chúng, ta không có điểm bấu víu. Làm sao chống lại những giả định? Khi một người lâm vào cảnh lụn bại, ngay lập tức anh ta sẽ thấy có nhiều việc phải làm, những việc cấp bách, nên anh ta lại thấy cuộc đời của mình vô sự. Nhưng ai sợ bị lụn bại và rơi vào cảnh khốn khó, đơn giản chỉ vì anh ta tưởng tượng ra nào là cách mạng, hối đoái lên xuống bất ngờ, rồi thì tiền của anh ta bị mất giá, anh ta có thể làm gì được đây? Anh ta có thể mong chờ gì đây? Bất kỳ ý nghĩ nào nảy ra trong đầu anh ta đều sẽ mau chóng bị một ý nghĩ đối nghịch gạt đi, bởi vô số khả năng khác nhau, nỗi khổ cứ thế mà luân hồi, không hề tiến triển. Mọi hành động của anh ta đều là những khởi đầu giao với nhau và thắt vào nhau. Tôi tin rằng ở trong nỗi sợ không có gì khác ngoài sự chộn rộn không mang lại kết quả. Suy tư luôn luôn làm tăng thêm nỗi sợ. Tôi tin rằng con người ta sợ cái chết mỗi khi họ nghĩ đến nó, nhưng còn gì mà họ không sợ nếu như họ chỉ suy nghĩ mà không hành động? Còn gì mà họ không sợ nếu như suy nghĩ của họ lạc lối trong tập họp các khả năng có thể? Người ta có thể quặn ruột chỉ vì nghĩ tới việc phải đi khám sức khỏe. Chắc hẳn mỗi lúc quặn ruột người ta đều tưởng rằng có một lưỡi gưom đang treo trên đầu họ. Đâu phải thế. Chính sự do dự, sự thiếu vắng đối tượng, mới là cái khiến cho bụng họ cồn cào như lửa đốt.
10 tháng tám 1923
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.