Một phương pháp mà cảnh sát dùng để trị cho người say là bắt anh ta tuyên thệ, tức một phương pháp có mang dấu ấn của hành động. Lý thuyết gia hẳn sẽ không tin vào cách này bởi vì trong mắt ông ta, các thói quen và tật xấu đá được xác định và thiết lập vững chắc xong xuôi cả rồi. Vì suy luận dựa trên các môn khoa học về vạn vật, ông ta muốn mọi người mang sẵn trong mình những cách thức hành động của riêng mình, như là các đặc tính, tương tự như sắt hoặc lưu huỳnh. Nhưng tôi lại nghiêng về phía cho rằng các phẩm hạnh và thói xấu của chúng ta thường không xuất phát từ bản tính của chúng ta mà ra, cũng như bản tính của sắt không phải là để được rèn hay bị cán mỏng, cũng như bản tính của lưu huỳnh không phải là để chế ra thuốc súng hay nạp vào đạn đại bác.
Trong trường hợp người say xỉn thì tôi thấy rõ lý do: ở đây thói quen tạo ra như cầu bởi vì càng uống cái thứ mà anh ta đang uống thì anh ta càng cảm thấy khát hơn và mất hết lý trí. Nhưng nguyên nhân ban đầu của việc uống rượu thì lại rất yếu, một lời tuyên thệ có thể hủy nó đi, chỉ cần cái nỗ lực tư duy nhỏ bé ấy là anh chàng của chúng ta tỉnh táo trở lại như thể từ hai mươi năm nay anh ta chỉ uống toàn nước lọc. Cũng có thể thấy điều ngược lại, tôi đang tỉnh táo nhưng tôi có thể nhanh chóng bị say rượu, và điều này thì chẳng cần tôi phải nỗ lực. Tôi thích chơi bạc, khi hoàn cảnh thay đổi, tôi không còn nghĩ đến chuyện ấy nữa, nhưng nếu cứ tiếp tục chơi thì hẳn là tôi sẽ vẫn còn thích. Trong cảm xúc có cả sự bướng bỉnh và nhất là có cả sự sai lầm vô chừng, chúng ta cứ nghĩ rằng mình không thể giải thoát khỏi cảm xúc. Những người không thích ăn pho mát thì tuyệt không muốn nếm thử, vì họ tin rằng mình sẽ không hề thích. Một người độc thân thì thường tin rằng anh ta sẽ không thể chịu đựng nổi cuộc sống hôn nhân. Thật không may, sự tuyệt vọng lại hay đi cùng với sự đoan chắc, hay tạm gọi là một sự khẳng định mạnh mẽ, khiến cho ta không chấp nhận sự khuây khỏa. Ảo tưởng này, tôi tin đây chính là một loại ảo tưởng, là rất tự nhiên, ta xét đoán rất kém về những gì ta không hề có. Chừng nào còn uống rượu, tôi sẽ không thể hình dung ra sự tỉnh táo; tôi dùng hành động của mình đẩy nó ra xa.
Khi không uống rượu nữa, thì chỉ riêng việc không uống đã giúp tôi đẩy lui sự say xỉn. Mọi sự cũng như vậy với nỗi buồn, với trò cờ bạc, và với mọi thứ khác.
Khi sắp chuyển nhà, bạn chào tạm biệt những bức tường mà bạn sắp rời bỏ, nhưng khi đồ đạc còn chưa mang ra đến ngoài phố thì bạn đã yêu quý nơi ở mới rồi, nhà cũ đã bị lãng quên. Mọi thứ đều sớm bị lãng quên, hiện tại có sức mạnh và nét thanh xuân của nó, lúc nào cũng vậy, còn ta tự thích ứng với điều này với những cử động tự tin. Ai ai cũng cảm thấy điều đó nhưng chẳng ai tin vào nó cả. Thói quen là một dạng thần tượng, sức mạnh của nó nằm ở sự tuân phục của chúng ta. Ở đây lại chính suy tư đã lừa chúng ta, bởi những gì mà ta không hình dung nổi, ta cũng thấy tưởng như không thể làm nổi. Trí tưởng tượng dẫn dắt thế giới của con người, thế nhưng nó cũng không thể lấn lướt được tập tục, và cũng phải nói rằng trí tưởng tượng không biết sáng tạo; chỉ có hành động mới là chủ thể sáng tạo.
Ông tôi đến quãng bảy mươi tuổi thì ngán các thứ đồ ăn cứng, chỉ còn uống sữa mà sống trong vòng ít nhất năm năm. Người ta từng bảo đó chỉ là một cái tật, và điều này rất đúng. Cho tới một hôm trong bữa ăn cùng cả nhà, tôi thấy ông đột nhiên tấn công một cái đùi gà; và thế rồi sống thêm được sáu hay bảy năm nữa, ăn uống mọi thứ giống như bạn và tôi vậy. Chắc hẳn đây là một hành động đầy can đảm, nhưng ông thách thức cái gì mới được chứ? Ông thách thức dư luận, hay nói đúng hơn, thách thức ý kiến Ông từng có về dư luận, và cả cái ý kiến ông từng có về bản thân mình nữa. Người ta sẽ nói quả là một bản tính tốt lành. Không đúng. Ai cũng thế cả thôi, có điều họ không biết rằng mỗi người đi theo con người riêng của mình.
24 tháng tám 1912
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.