Sẽ tốt thôi nếu ta sống khổ một chút và không đi theo một con đường quá bằng phẳng. Tôi thấy ái ngại cho những ông vua không có gì để làm ngoài việc nằm đó mà ước muốn, và cho những vị thần, nếu quả thật là có thần thánh, chắc họ đều khá trầm cảm. Người ta nói, hồi trước họ mang hình hài những người du hành và đi khất thực, chắc chắn họ thấy một chút hạnh phúc khi cảm thấy đói, khát và đam mê tình ái. Chỉ có điều, ngay khi chớm nghĩ đến quyền lực của mình, họ đã tự nhủ tất cả những điều đó chỉ là trò vớ vẩn, và rằng họ có thể triệt tiêu những ham muốn của mình nếu muốn, bằng cách loại bỏ thời gian và khoảng cách. Xét cho cùng là họ buồn chán; chắc họ đã treo cổ tự tử hoặc chết đuối từ dạo ấy; hoặc họ ngủ như cô công chúa ngủ trong rừng. Hạnh phúc chắc chắn phải đến từ một nỗi lo âu nào đó, một niềm đam mê nào đó, một nỗi đau nào đó làm cho ta cảm nhận đuọc chính mình.
Cũng bình thường thôi khi người ta hạnh phúc nhờ ảo tưởng hơn là nhờ những tài sản có thật. Điều đó là do, khi người ta có được những điều tốt đẹp thật sự trong tay, người ta tin rằng tất cả đã xong và người ta ngồi xuống thay vì chạy tiếp. Có hai loại tài sản: loại để cho người ta ngồi buồn bã; và loại làm người ta hài lòng chính là loại muốn có thêm nhiều dự án và công việc mới; như với một anh nông dân, tài sản đó là cánh đồng anh ta đang thèm muốn và là cánh đồng mà cuối cùng anh ta sẽ làm chủ; bởi chính sức mạnh làm người ta vui, không phải là sức mạnh nghỉ ngơi, mà là sức mạnh đang hoạt tác. Kẻ không làm gì thì chẳng yêu cái gì hết. Chúng ta hãy mang đến cho anh ta những bữa ăn hạnh phúc đã hoàn bị, anh ta sẽ quay mặt đi như một người bệnh. Vả chăng, ai mà không thích chơi nhạc hơn là nghe nhạc? Cái khó là cái được yêu thích. Vậy nên, cứ mỗi khi có một chướng ngại trên đường, điều đó lại làm ta sôi máu, nóng gan. Còn ai thèm vòng nguyệt quế nếu người ta đạt được nó quá dễ dàng? Chắc không có ai. Còn ai muốn chơi bài bạc đỏ đen nếu không bao giờ phải đối mặt với rủi ro, thất bại? Đây, một ông vua già chơi với lũ nịnh thần; hễ ông ta thua, ông ta nổi đóa, và lũ nịnh thần đều biết như vậy; từ lúc lũ nịnh thần học được cách chơi, ông ta không bao giờ thua nữa. Lúc đó hãy xem ông ta đâm chán trò bài bạc như thế nào. Ông ta đứng dậy, leo lên ngựa; ông ta đi săn; nhưng đó là một cuộc đi săn của nhà vua, lũ thú săn quấn ngay dưới chân ông ta; con hoẵng con hươu cũng trở thành kẻ nịnh thần.
Tôi từng biết nhiều ông vua lắm. Đó là những ông vua bé, trị vì những vương quốc bé; những ông vua trong gia đình, được yêu thương lắm, được ngọt ngào xưng tụng lắm, được nuông chiều lắm, được phục vụ kỹ đến từng cọng lông chân. Họ chẳng còn thời gian mà ước vọng nữa. Đã có những đôi mắt chăm chú đọc từng ý nghĩ của họ. Vậy mà ô kìa, những vị chúa bé nhỏ này vẫn muốn phóng lưỡi kiếm sét đi[67]; họ tự tạo ra những chướng ngại vật; họ bịa ra những ước muốn thất thường, thay đổi như mặt trời tháng Giêng[68], muốn được ước muốn bằng mọi giá, và rơi từ trạng thái buồn chán tới chỗ ngông cuồng. Cầu cho những vị thần, nếu không chết vì buồn chán, đừng cho bạn cai quản một hoàng tộc chán phèo nào, cầu cho họ sẽ đẩy bạn trèo đèo lội suối, cầu cho họ tặng bạn những kẻ đồng hành như kiểu con lừa loại tốt vùng Andalousie[69], với đôi mắt sâu như hai cái giếng, trán như cái đe, và đột ngột dừng bước chỉ vì nhìn thấy bóng đôi tai của nó trên đường.
22 tháng một 1908
Chú thích:
[67] Lưỡi kiếm sét là vũ khí của thần Zeus, chúa tể các vị thần trên đỉnh Olympia. Vũ khí này cũng là biểu tượng của quyền lực.
[68] Nguyên văn là “soleil de janvier”, một thành ngữ chỉ người nhu nhược, dễ đổi thay, vì ở Âu Châu, tháng Giêng mặt trời thường nhợt nhạt.
[69] Lừa vùng Andalousie, được biết đến với cái tên phổ thông là Anko, là giống lừa lớn rất lý tưởng để thồ kéo cho những chuyến đi xa vì rất dẻo dai.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.