Alain Nói Về Hạnh Phúc

CHƯƠNG 50: CÔNG VIỆC



Một việc đã được bắt đầu nói lên nhiều điều hơn so với động cơ. Có những động cơ thúc đẩy ta hợp tác với người khác, những động cơ khá mạnh mẽ; dù vậy, ta có thể làm rõ chúng và xoay đi xoay lại với những toan tính suốt cuộc đời mà vẫn không hợp tác. Nhưng trong sự hợp tác đang tiến triển, ta nhớ tới người đặt nền tảng; và viên gạch đã được nung, trong mọi việc, là lý do đủ để ta tiếp tục xây dựng. Do đó thật hạnh phúc cho những ai nhìn thấy trong những việc làm được ngày hôm qua dấu hiệu ý chí của bản thân mình.
Người ta nói rằng con người luôn nhắm tới một cái gì đó tốt đẹp, nhưng tôi lại thấy họ tỏ ra lười nhác ngay trước một kết cục tốt đẹp. Trí tưởng tượng của họ không đủ mạnh để làm cho họ thích thú với một tác phẩm còn chưa ra đời. Đó là lý do tại sao có vô số việc trước mắt chúng ta, chúng ta cho là tốt, nhưng lại không bắt tay vào làm. Trí tưởng tượng lừa chúng ta theo nhiều cách, nhưng chủ yếu là vì chúng ta tin rằng nó có khả năng báo hiệu bằng sự chộn rộn hiện thời, cái mà chúng ta cảm nhận được, nhưng sự chộn rộn vô ích này tự nó sẽ kết thúc, sự chộn rộn luôn nằm ở hiện tại trong khi dự án luôn nằm ở tương lai. Vì thế kẻ lười biếng nói: “Tôi sẽ làm”; trong khi người ta phải nói: “Tôi làm”; bởi vì hành động thai nghén tương lai. Tương lai không dự báo được, cũng như ở trong các công việc; bởi vì cái tương lai mà công việc sẽ mang đến cho ta không bao giờ giống cái tương lai mà ta đã nghĩ đến, nó luôn tươi đẹp hơn, nhưng không có ai tin vào điều đó. Những kẻ mơ mộng hão sẽ lặp đi lặp lại rằng dự định của họ đẹp hơn tác phẩm của những người khác nhiều.
Tuy nhiên hãy nhìn những con người bận rộn và hạnh phúc, tất cả bọn họ chạy theo một công việc đã khởi công, đó là một cửa tiệm ăn nên làm ra, hoặc là một bộ sưu tập tem. Mỗi người đều biết không có công việc nào là phù phiếm khi nó đang được thực hiện. Tôi thấy tất cả bọn họ đều chán mộng tưởng và ham những viên gạch mình đã nung. Một tấm vải thêu ở những mũi kim đầu tiên không hề làm người ta thích thú, nhưng càng thêu thì nó càng kích thích cái ham muốn của chúng ta với sức mạnh ngày càng tăng. Đó là lý do tại sao lòng tin là cái đức hạnh đầu tiên, và kỳ vọng chỉ đến sau đó, bởi vì, cần phải bắt đầu từ chỗ không có chút kỳ vọng nào, rồi kỳ vọng mới có được nhờ công việc tiến triển và tiến bộ. Những dự án thực thụ chỉ mọc lên từ công việc. Tôi không tin rằng Michel-Ange bắt đầu vẽ vì ông ta có tất cả những khuôn mặt ấy trong đầu, bởi khi cần, ông ta chỉ nói mấy lời sau đây: “Nhưng đó không phải là nghề của tôi.” Chỉ có điều là ông ta bắt đầu vẽ, và khi đó những khuôn mặt mới bắt đầu hiện ra. Vẽ, như tôi nghĩ, là khám phá ra những gì mình đang làm.
Người ta hay nói rằng hạnh phúc chạy trốn chúng ta như một cái bóng, và đúng là chúng ta không thể tuỏng tượng được hạnh phúc. Hạnh phúc khi làm ra một cái gì đó không phải là hạnh phúc tưởng tượng, và có muốn tưởng tượng cũng không được. Nó không bao giờ chỉ đơn thuần là vật chất, chúng ta không thể nào hình dung ra nó được. Các nhà văn biết rằng không có chủ đề nào là hay hơn các chủ đề khác, tôi thậm chí còn muốn bổ sung thêm, tôi nói rằng cần phải cảnh giác với những chủ đề hay, cần tới gần nó và đối diện với nó, để thu nhỏ cái bóng ma của nó, tức là, đặt kỳ vọng xuống và nâng lòng tin lên. Phá bỏ, để mà làm lại. Và chắc chắn nhờ đó mà người ta hiểu được sự khác biệt lạ kỳ giữa tiểu thuyết và cuộc phiêu lưu trong đời thực mà nó dựa vào. Hỡi các họa sĩ, đừng mất thời gian ngắm nhìn nụ cười của người mẫu nữa.
26 tháng mười một 1922

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.