Ai cũng biết sức mạnh tâm hồn của con người theo chủ nghĩa khắc kỷ. Họ luận về cảm xúc, thù hận, ghen tuông, sợ, tuyệt vọng và nhờ thế mà khắc chế được chúng, giống như một người đánh xe lành nghề biết khống chế những con ngựa của mình.
Một lập luận của họ mà tôi rất thích, vì nó đã có ích cho tôi hơn một lần, đó là lập luận về quá khứ và tương lai. “Chúng ta chỉ phải chịu đựng hiện tại mà thôi”, họ nói. “Cả quá khứ lẫn tương lai đều không thể đè nặng lên chúng ta, bởi vì một cái thì không còn nữa còn cái kia thì chưa đến.”
Vậy mà điều đó lại đúng đấy. Quá khứ và tương lai chỉ hiện hữu khi nào chúng ta nghĩ về chúng; đó là ý tưởng, chứ không phải sự kiện. Chúng ta cứ ráng sức để tự tạo ra cho mình những điều hối tiếc và những nỗi sợ hãi. Tôi từng xem một người làm trò thăng bằng xếp rất nhiều dao lên nhau theo hàng dọc; kết quả là anh ta giữ thăng bằng một cái cây kinh hoàng ở ngay trên trán. Giống như người nghệ sĩ thiếu thận trọng, chúng ta cũng sắp xếp và mang trên mình bao hối tiếc và sợ hãi. Thay vì mang chúng trong vòng một phút, ta lại mang đến một giờ; thay vì mang trong một giờ, ta lại mang đến một ngày, mười ngày, nhiều tháng, rồi nhiều năm. Ai đó bị đau chân nghĩ rằng hôm qua mình đã đau, trước kia mình cũng đã đau, và ngày mai mình vẫn sẽ đau; anh ta rên rỉ về cả cuộc đời mình. Đương nhiên ở đây sự thông thái chẳng thể làm được gì nhiều; vì người ta vẫn không thể loại trừ nỗi đau hiện tại. Nhưng nếu đó là một đau đớn về tinh thần, nó sẽ còn lại gì khi mà ta đã ngùng hối tiếc và dự cảm?
Người tình bị phụ bạc kia cứ quằn quại trên giường không chịu ngủ, nghiền ngẫm những đòn trả thù ghê rợn, nỗi sầu của anh ta sẽ còn lại gì nếu anh ta không nghĩ đến cả quá khứ lẫn tương lai? Kẻ nhiều tham vọng kia, trái tim dằn vặt vì một thất bại, anh ta đi tìm đau đớn ở đâu đây, nếu không phải là trong một quá khứ mà anh ta dựng lại và trong một tương lai mà anh ta tưởng tượng ra? Như thể ta đang thấy Sisyphe[73] trong truyền thuyết nhấc tảng đá lên để bắt đầu lại từ đầu hình phạt của chính mình.
Tôi sẽ nói với tất cả những ai tự hành hạ mình theo cách ấy như sau: hãy nghĩ đến hiện tại, nghĩ đến cuộc đời anh đang tiếp diễn từng phút, phút này tiếp nối phút kia, như vậy anh có thể sống cuộc đời như anh vẫn sống, bởi vì anh đang sống. Nhưng tương lai làm tôi thấy sợ, bạn đáp. Anh đang nói tới những điều mà anh không hay biết. Các sự kiện không bao giờ là thứ mà ta trông đợi; còn về nỗi đau hiện tại của anh, thì chính vì nó quá nhức nhối, anh có thể tin rằng nó sẽ được thuyên giảm. Mọi thứ đều đổi thay, mọi thứ đều qua đi. Câu châm ngôn này vốn hay làm ta buồn, đôi khi cũng hay khi nó an ủi ta.
17 tháng tư 1908
Chú thích:
[73] Trong thần thoại Hy Lạp, Sisyphe phải chịu hình phạt là lăn một tảng đá lên đỉnh dốc rồi thả nó xuống, rồi lại lăn lên, cứ thế lăn mãi không ngừng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.