Thờ cúng người chết là một tục lệ đẹp, và ngày lễ dành cho người đã khuất[80] được xếp hợp lý, vào thời điểm mà ta có thể thấy được, qua những tín hiệu khá rõ ràng, là mặt trời đang rời bỏ chúng ta. Những bông hoa héo khô, những chiếc lá vàng và đỏ bị ta giẫm lên, những đêm dài, và ngày thì uể oải hệt như những buổi xế chiều, mọi thứ gợi lên nỗi mệt nhọc, sự nghỉ ngơi, giấc ngủ, thời đã qua. Năm cùng tháng tận giống với ngày tàn và khúc cuối cuộc đời; và vì tương lai vào lúc ấy chỉ hứa hẹn đêm đen với giấc ngủ, ý nghĩ quay trở lại một cách tự nhiên với những thứ đã an bài và trở thành sử gia. Như vậy có một sự hòa hợp giữa tập tục, tiết trời và dòng suy nghĩ của ta. Cũng bởi vì vậy mà sẽ có hơn một người, vào mùa này, gọi các linh hồn về để chuyện trò với họ.
Nhưng gọi thế nào đây? Làm sao để làm họ vui đây? Ulysse[81] dâng họ đồ ăn; chúng ta mang hoa tặng họ; nhưng tất cả những món đồ cúng lễ đó chỉ nhằm hướng ý nghĩ của ta về phía họ và để bắt đầu cuộc chuyện trò. Điều khá rõ ràng là chúng ta muốn gọi suy nghĩ của người chết, chứ không phải thể xác họ; và cũng rõ ràng là ý nghĩ của họ nằm ngủ trong chính chúng ta. Điều đó không ngăn được những bông hoa, vòng hoa và những ngôi mộ phủ đầy hoa mang một ý nghĩa nào đó. Vì ta không nghĩ như mình muốn và vì dòng suy nghĩ của ta chủ yếu phụ thuộc vào điều trông thấy, nghe thấy, chạm thấy, việc hợp lý mà ta cần làm là tự ban cho mình một vài cảnh tượng, để qua đó tặng cho mình những mộng tưởng dường như gắn liền với những cảnh tượng ấy. Cũng nhờ đó mà các nghi lễ tôn giáo có giá trị. Nhưng chúng chỉ là phương tiện; không phải mục đích; do đó không nên đến viếng người chết như những người khác đi nghe nhạc lễ hay cầu kinh.
Người đã khuất không chết, điều đó khá rõ ràng bởi vì chúng ta đang sống. Người chết suy nghĩ, phát ngôn và hành động; họ có thể khuyên nhủ, mong muốn, đồng tình, trách móc; tất cả những điều ấy là có thật; nhưng cần phải nghe thấy chúng. Chúng nằm trong chúng ta; còn sống trong chúng ta.
Thế thì, bạn sẽ bảo, chúng ta không thể quên được người đã khuất; vậy nghĩ đến họ chẳng ích gì; nghĩ đến mình đã là nghĩ đến họ rồi. Đúng thế, nhưng điều khá phổ biến là người ta không hề nghĩ, không thực sự nghĩ, không nghĩ nghiêm túc, đến bản thân mình. Chúng ta quá yếu đuối và quá thất thường ngay trong mắt chính chúng ta; chúng ta ở gần mình quá; tìm ra một khoảng cách hợp lý trước bản thân mình để tất cả có được một tỷ lệ chân xác, thật chẳng dễ dàng. Vậy thì, người bạn của công bằng, người cứ nghĩ mãi đến cái công bằng mà anh ta muốn, là ai? Ngược lại, chúng ta nhìn người chết theo sự thật của họ, bằng thứ tình thương vốn bỏ qua những điều nhỏ nhặt; và sức mạnh khuyên nhủ của họ, thứ có lẽ là thực tế lớn nhất của con người, nằm ở chỗ họ không còn tồn tại nữa; bởi tồn tại là đáp trả những cú va chạm mạnh với thế giới bao quanh; là quên đi, hơn một lần trong ngày, hơn một lần sau mỗi giờ, lời thề nguyền rằng mình sẽ là như thế. Bởi vậy, thật là ý nghĩa khi tự hỏi mình điều mà người chết mong muốn. Và hãy nhìn cho kỹ, hay nghe cho kỹ: người chết muốn sống; họ muốn sống trong bạn; họ muốn cuộc sống của bạn khai triển một cách phong phú những gì họ đã từng mong muốn. Như thế, các ngôi mộ đưa chúng ta về với cuộc sống. Như thế, suy nghĩ của chúng ta hồ hởi nhảy vọt qua mùa đông sắp tới để chạm đến mùa xuân và đến tận những chiếc lá đầu tiên. Hôm qua tôi nhìn cành tử đinh hương sắp rụng lá, và đã thấy những chồi non.
8 tháng mười một 1907
Chú thích:
[80] Ý chỉ ngày 2 tháng 11, ngày lễ dành cho người chết ở Pháp và một số nước châu Âu khác. Vào những ngày gần cuối thu này, tiết trời thường u ám.
[81] Một trong những anh hùng nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp, nhân vật chính trong trường ca Odyssée của Homère (800-740 tr. CN), nhà thơ và người hát rong kể chuyện thời cổ Hy Lạp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.