Người ta cứ ra sức ho, hy vọng sẽ khỏi con ngứa nhẹ trong cổ họng; nhưng với cái cách hay ho ấy, họ lại làm cho cổ họng rát bỏng, họ lại đứt hơi, và kiệt sức. Bởi vậy, tại bệnh viện hay trong các khu dưỡng bệnh, người ta đều dạy bệnh nhân làm sao để đừng ho, trước hết bằng cách cố hết sức kiềm chế cơn ho, tốt hơn nữa là nuốt nước bọt đúng lúc chuẩn bị bật ho, bởi cử động này sẽ loại trừ củ động kia, và cuối cùng là không để mình khó chịu và bực bội vì cơn ngứa nhẹ vốn có thể tự dịu đi ngay khi ta biết cách coi nó nhẹ như không.
Tương tự như vậy, có những bệnh nhân cứ hay gãi và qua đó tự tặng mình một dạng khoái cảm mơ hồ trộn lẫn với đau đớn, điều mà rồi sau đó họ sẽ phải trả giá bằng những cơn đau bỏng rát hơn. Cũng giống những người cứ ho lấy ho để, họ rơi vào một kiểu điên giận chống lại chính mình. Đó là phương pháp của Gribouille.
Sự mất ngủ cũng kéo theo những bi kịch cùng loại, làm ta phải gánh chịu nỗi đau do chính mình gây ra. Bởi không ngủ một lúc thì có làm sao, nằm trên giường đâu đến nỗi tồi như vậy. Nhưng cái đầu lại cứ ung lên, ta cứ tự bảo với chính mình là ta thèm ngủ, ta ráng hết sức để ngủ, ta dồn hết tâm trí vào đó, đến nỗi hai mắt ta cứ thao láo vì chính ý muốn và sự tập trung kia. Hoặc ta phát bực lên; ta đếm giờ đếm giấc; ta thấy thật phi lý khi không sử dụng thời gian nghỉ ngơi quý báu tốt hơn; cùng lúc đó ta lại chồm lên, xoay dọc xoay ngang như cá giãy trên bờ. Phương pháp của Gribouille.
Còn hoặc không, và ban đêm cũng như ban ngày, khi gặp phải vấn đề bực mình nào đó, hễ có dịp là ta nhớ lại; ta xem đi xem lại chuyện của chính mình như đọc một tiểu thuyết đen tối mở sẵn trên bàn. Ta tự nhận chìm mình vào sâu trong nỗi buồn như thế, ta tận hưởng nó, ta quay về với thứ mà ta sợ mình sẽ lãng quên, ta duyệt lại tất cả những nỗi đau mà ta có thể nghĩ ra. Ta xới nỗi đau của chính mình lên. Phương pháp của Gribouille.
Một anh chàng bị người yêu bỏ không muốn nghĩ đến chuyện gì khác; mà cứ nhớ lại những niềm hạnh phúc đã qua và những điểm hoàn hảo của cô nàng lăng nhăng, cùng cái thói lừa dối, và những sự bất công của mình. Anh ta ra sức tự đánh đòn mình. Lý ra anh ta phải nhìn nỗi bất hạnh của mình khác đi nếu không thể nghĩ sang việc khác; tự nhủ rằng cô kia chỉ là một cô nàng ngốc nghếch không còn tươi trẻ gì; tưởng tượng ra cuộc sống chung khi cô nàng về già; đong đếm kỹ càng những niềm vui đã qua; thể hiện sự hồ hởi của chính mình; gợi lại những phút bất đồng mà ta thường cho qua khi ta hạnh phúc, nhưng khi ta buồn thì lại có thể dùng làm nguồn an ủi. Cuối cùng tập trung chú ý vào một nét hình thể không đáng yêu của cô nàng, mắt, mũi, miệng, tay, chân, âm điệu; lúc nào mà chẳng có; tôi xin thú nhận rằng đó là một phương thuốc huyền diệu. Lao mình vào một công việc phức tạp hoặc một hoạt động khó thì sẽ dễ dàng hơn. Nhưng dù có thế nào, cũng cần phải tự an ủi mình thay vì chìm vào đau khổ như lao xuống vực. Và những người thành tâm chuyên chú làm như thế sẽ nguôi ngoai nhanh hơn họ nghĩ nhiều.
31 tháng chạp 1911
Chú thích:
[82] Tên cậu bé ngốc nghếch, vụng về trong tác phẩm văn học dành cho thiếu nhi La Sceur de Gribouilỉe (Người chị của Gribouille) của Nữ bá tước Ségur (1799- 1874), sau trở thành danh từ chỉ những người khờ khạo, ngây thơ, tự chuốc khổ vào mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.