Alain Nói Về Hạnh Phúc

CHƯƠNG 70: KIÊN NHẪN



Lần nào tôi cũng nghe mọi người than khi tôi sắp đi tàu: “Đến tận giờ đó mới tới nơi. Chuyến đi sao mà lê thê và buồn tẻ thế!” Khổ cái là họ tin điều ấy; và ở điểm này tín đồ khắc kỷ của chúng ta thật muôn phần có lý khi nói: “Chừng nào thôi phán xét, chừng ấy bạn sẽ hết khổ sở.” Nếu nhìn nhận mọi việc theo cách khác, người ta sẽ coi chuyến đi như là một trong những niềm vui thú phấn chấn nhất. Chỉ cần người ta gợi mở một quang cảnh có màu trời sắc đất, cảnh vật trôi đi như đang quay trên một bánh xe khổng lồ, tâm nằm mãi phía cuối chân trời kia, chỉ cần người ta phác ra cảnh tượng ấy, thì ai ai cũng sẽ ước ao được thấy nó. Và giả như người dựng cảnh còn đệm thêm tiếng tàu xinh xịch và đầy đủ hợp âm của cuộc hành trình thì mọi vật sẽ hiện ra còn đẹp hơn nữa.
Tất cả các kỳ quan ấy, chỉ cần đặt chân lên tàu là bạn có thể sẽ được xem miễn phí; phải, miễn phí, bởi vì bạn trả tiền để được chuyên chở, chứ không phải để trầm trồ trước cảnh thung lũng, núi sông. Cuộc sống đầy ắp những niềm vui hứng khởi như thế, những niềm vui không làm ta tốn một đồng hào nào, thế mà ta lại chẳng mấy khi chịu tận hưởng. Có lẽ phải dựng rải rác khắp nơi những tấm biển đề bằng đủ loại ngôn ngữ: “Hãy mở mắt ra, hãy tận hưởng đi nào!”
Và bạn sẽ vặc lại: “Tôi là lữ khách chứ có phải khán giả đâu. Một vụ làm ăn quan trọng đang cần tôi có mặt ở chỗ này chỗ kia càng chóng càng tốt. Tôi đang nghĩ đến nó đây, tôi đang đếm từng giây, từng phút, từng vòng bánh xe đây. Tôi nguyền rủa những chặng dừng này, nguyền rủa đám nhân viên lười nhác uể oải đẩy hòm xiểng này. Tôi ấy à, tôi đẩy hòm xiểng của mình băng băng trong tâm tưởng; tôi thúc tàu chạy nhanh hơn; tôi đẩy thời gian trôi mau hơn. Anh sẽ bảo thật là phi lý, còn tôi, tôi sẽ nói đó là lẽ tự nhiên thôi, không thể tránh được, nếu máu đang tuôn ào ạt trong tĩnh mạch ta.”
Có máu sục sôi trong tĩnh mạch thì chắc chắn là tốt quá rồi, nhưng những loài vật có uu thế hơn trong cuộc sinh tồn trên trái đất này lại không phải là những loài nóng nảy nhất; mà là những loài biết tiết chế nhất, chúng canh giữ niềm dam mê của mình cho đến đúng thời điểm. Như vậy, kiếm thủ đáng sợ không phải là người giậm chân xuống sàn và chưa biết mình đi đâu đã cất bước; mà là người điềm tĩnh chờ lối đi mở ra rồi mới vụt qua như một cánh chim nhạn. Tương tự, nếu bạn đang học cách hành động thì chớ đẩy toa tàu làm gì, bởi không cần bạn tác động nó vẫn tự di chuyển. Cũng đừng tìm cách đẩy thời gian trang nghiêm và không thể lay chuyển ấy, cái thời gian dẫn dắt toàn thể vũ trụ cùng nhau đi từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Sự vật chỉ chờ đúng một ánh mắt là đứng về phía bạn và nâng bạn lên. Hãy học cách trở nên đôn hậu và hữu hảo với chính bản thân mình.
11 tháng mười hai 1910

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.