Thật khó mà hài lòng về ai đó được!” Câu nói nghiêm khắc này của La Bruyère khiến chúng ta phải thận trọng ngay. Bởi, lẽ thường đòi hỏi từng người phải thích nghi với các điều kiện thực tế của đời sống xã hội, và kết tội một người bình thường thật chẳng công bằng chút nào; đó là cái thói của kẻ hay oán ghét con người. Vậy nên, chẳng cần phải tìm hiểu nguyên nhân, tôi tránh soi xét đồng loại như thể mình là vị khán giả đã trả tiền chỗ ngồi và muốn người ta mua vui cho mình. Mà ngược lại, khi điểm lại cái thường thấy ở cuộc đời nhọc nhằn này, tôi cứ xếp luôn mọi thứ vào tình huống tệ hại nhất; tôi giả định là người nói chuyện với mình đang bị đầy hơi hay đau nửa đầu, đang căng thẳng chuyện tiền bạc hay đang chịu cảnh gia đình lục đục. Bầu trời vần vũ, tôi tự nhủ, trời tháng ba xanh xám lổ đổ, lúc nắng hanh, khi gió bấc; nên tôi mang đủ cả ô lẫn áo choàng lông.
Rồi. Nhưng còn có thứ hay hơn để mà ngấm về chuyện này, nếu người ta nghĩ đến cái cơ thể thất thường của con người, vừa bị chạm nhẹ thôi đã run lên, lúc nào cũng bải hoải, cũng chực nổi khùng, làm những động tác và phát ra những lời nói tùy thuộc vào việc nó có khỏe không, mệt mỏi ra sao, và cả những hành động nằm bên ngoài nó nữa; ấy thế mà chính cơ thể đó lại là thứ phải mang đến cho tôi, như một bó hoa ngày lễ, cảm giác tự tại, sự tôn trọng và những lời nói êm ái mà tôi thấy dường như mình có quyền được hưởng. Tuy vậy, chính bản thân tôi, kẻ quan tâm sát sao đến người khác, lại hầu như không thèm để ý đến mình; tôi ném ra những thông điệp mà chính tôi không hay, bằng cử chỉ máy móc, bằng cái nhíu mày; mặt tôi biến đổi theo nắng và gió. Tôi trung ra cho người khác thấy chính cái thứ sẽ khiến tôi sửng sốt nếu bắt gặp nó ở anh ta, tức ở một con người, động vật có trí tuệ, mà người ta đánh giá hết quá cao rồi lại quá thấp, con người mà để đua ra một dấu hiệu thì bộc lộ tới ít nhất là mười dấu hiệu khác, hay nói đúng hơn là phát tín hiệu bằng cả con người mình, chẳng biết cân nhắc chọn lựa gì cả. Trong cái hỗn hợp ấy, tôi, như kẻ đãi vàng, phải bỏ qua cát sồi và nhận ra những vảy vàng li ti nhất; tôi chính là kẻ phải đi tìm; không ai sàng sảy những lời mình ném ra kỹ càng như khi lọc những điều mình nghe thấy. Vậy là tôi sẵn sàng tuân theo phép lịch sự, và còn hơn thế nữa; tôi hết sức tin cậy ở người khác; tôi gạt cặn xỉ lại, chờ suy nghĩ đích thực của anh ta. Nhưng ở chỗ này tôi nhận ra một tác động khác mà người ta có cố lường trước mấy cũng không đủ. Thiện ý này, điều mà tôi đang cho thấy, ngay lập tức giải phóng cho người nhút nhát, khiến anh ta tiến lên, vũ trang đến tận răng và xù lông nhím. Tóm lại, giữa hai tính khí đang tiến về phía nhau như những đám mây, cần phải có một người nhoẻn miệng cười trước; và người làm việc ấy nếu không phải là bạn thì bạn chỉ là một kẻ xuẩn ngốc mà thôi.
Ta đâu thể nói hay nghĩ quá xấu về ai đó; cũng đâu thể nói hay nghĩ quá tốt về anh ta. Và bản chất con người sinh ra là không sợ làm mếch lòng; bởi sự bực dọc, vốn truyền cho người ta lòng can đảm, kè kè theo sau tính nhút nhát; và cái cảm giác sợ làm người khác khó chịu lập tức kéo theo những cảm giác còn tệ hại hơn. Nhưng chính bạn, người đã hiểu những điều này rồi, phải làm sao để không bị cuốn vào trò chơi ấy. Đó là một trải nghiệm đáng kinh ngạc và tôi nghĩ bạn nên thử một lần; tự mình điều khiển tâm trạng của người khác dễ hơn điều khiển tâm trạng của chính mình nhiều; và những ai điều khiển một cách thận trọng tâm trạng của người đối thoại sẽ trở thành bác sĩ chữa tâm trạng cho chính mình, cũng bằng phương tiện ấy; bởi, trong đối thoại cũng như trong khiêu vũ, người này là tấm gương soi của người kia.
8 tháng tư 1922
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.