Alain Nói Về Hạnh Phúc

CHƯƠNG 74: MỘT PHƯƠNG CÁCH TRỊ LIỆU



Khi họ đã kể cho nhau nghe chuyện tắm dưỡng cùng các chế độ của mình xong, người nọ nói: “Mười lăm ngày nay tớ theo liệu pháp vui vẻ, và thấy sảng khoái kinh khủng. Có những lúc ý nghĩ trở nên sao mà chua chát, cái gì ta cũng kịch liệt chỉ trích hết, ta chẳng còn thấy cái gì là tốt đẹp nữa, ở người khác và ở bản thân mình cũng vậy. Khi suy nghĩ xoay theo hướng đó, thì có nghĩa là ta cần phải áp dụng liệu pháp vui vẻ. Nó nằm ở chỗ ta lấy tinh thần vui vẻ đối chọi lại mọi sự đen đủi và nhất là những chuyện vụn vặt mà nếu đang không thực hành theo liệu pháp này thì ta sẽ cứ thế mà nguyền rủa. Trái lại, nếu tập theo nó, những nỗi bực dọc nhỏ nhặt ấy lại vô cùng hữu ích, như các sườn dốc làm bắp chân trở nên săn chắc vậy”.
“Có những người tụ tập lại,” người kia tiếp lời, “chỉ để đả kích với rên rỉ; bình thường thì người ta cứ tránh họ; nhưng ngược lại, khi theo liệu pháp vui vẻ thì người ta tìm đến họ; họ giống như những cái lò xo trong phòng tập thể dục vậy. Kéo được những cái nhỏ rồi thì người ta sẽ kéo được những cái to. Tương tự như vậy, tớ xếp bạn bè và người quen theo thứ tự cáu kỉnh tăng dần, và tớ lần lượt tập với những người này rồi đến những người kia. Khi họ sinh ra gay gắt còn hơn cả thường lệ và chửi rủa búa xua cả lên thì tớ tự nhủ: ‘Chà! thử thách ra trò đây; can đảm lên nào, trái tim tôi ơi; tiến lên; giải tỏa cơn rên rỉ này thôi’.”
“Thường thì mọi chuyện cũng tốt,” người khác chêm vào, “à ý tớ là xấu, đủ để dùng đến liệu pháp vui vẻ. Món thịt hầm cháy khét, bánh mì cũ, nắng gắt, gió thốc, phải tính tính toán toán, túi tiền sắp thủng, tất cả đều tạo cơ hội cho mình tập những bài tập bổ ích. Giống như trong đấm bốc hay đấu kiếm, người ta tự nhủ: đòn hiểm kìa; vấn đề là tránh hay đỡ nó cho đúng cách. Bình thường, người ta bật lên gào thét như trẻ con, và phát ngượng vì đã gào nên càng gào thét tợn hơn nữa. Nhưng, khi theo liệu pháp vui vẻ, mọi chuyện diễn ra theo cách khác hẳn; người ta đón nhận sự việc như hứng dòng nước mát; người ta lắc mình, so vai qua lại; rồi người ta kéo giãn cơ bắp, thả lỏng chúng; người ta để thớ bắp nọ chồng lên thớ bắp kia như những tấm vải ướt; thế là dòng chảy sự sống tuôn trào như nước nguồn được khơi thông; người ta thấy ngon khi ăn; áo quần được giặt giũ phơi phóng; cuộc đời đầy vẻ đẹp tươi. Nhưng thôi,” anh ta chốt lại, “chào các cậu tớ đi đây; bây giờ mặt các cậu cứ hớn ha hớn hở; các cậu đâm ra vô tích sự cho liệu pháp vui vẻ của tớ rồi.”
24 tháng chín 1911

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.