Alain Nói Về Hạnh Phúc

CHƯƠNG 75: VỆ SINH TINH THẦN



Hôm qua tôi đọc một bài báo viết về một kiểu người cố chấp, họ cứ nhìn sự vật dưới cùng một giác độ, cuối cùng đâm ra tự cho là mình bị ngược đãi, và nhanh chóng trở nên nguy hiểm, thế rồi chỉ còn cách là đem nhốt lại. Bài viết này đẩy tôi vào những ý nghĩ rầu rĩ (còn gì rầu cho bằng khi nhìn một người điên!) song lại nhắc tôi nho đến một câu trả lời chí lý tôi đã từng nghe. Khi người ta kể chuyện, trước mặt một nhà thông thái, về một kẻ nửa tỉnh nửa điên, vì huyễn tưởng bị ngược đãi nên bị cóng chân triền miên, nhà thông thái nói: “Thiếu tuần hoàn trong máu, và thiếu tuần hoàn trong suy nghĩ.” Câu nói thật hay để ta suy ngẫm.
Chắc chắn mỗi chúng ta ai cũng có những ý nghĩ kiểu khùng điên, muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu, ví như những mơ mộng hay liên tưởng kỳ cục giữa những hình ảnh với nhau. Chủ yếu chỉ có ngôn ngữ nội tâm là vấp váp và thường đẩy ta, vì một lỗi diễn đạt, vào một suy nghĩ phi lý nào đó. Có điều ta không dừng lại đó. Ở người bình thường, đầu óc anh ta cứ loạn cào cào lên. Và chúng ta quên hết những điều điên khùng của mình nhanh đến mức chúng ta sẽ không bao giờ có khả năng trả lời chính xác cái câu hỏi nghe có vẻ hết sức đơn giản này: “Anh đang nghĩ gì thế?” Vòng tuần hoàn suy nghĩ này thường dẫn đến một sự phù phiếm và ấu trĩ nào đó. Thế nhưng nó chính là sức khỏe của tinh thần. Và, giả như phải lựa chọn, tôi thà làm người vô tâm còn hơn làm kẻ nghĩ quẩn.
Tôi không biết những người răn dạy con trẻ và người đời đã nghĩ kỹ chuyện này chưa. Chứ nghe họ nói, người ta sẽ có cảm tưởng rằng điều chính yếu là phải có những suy nghĩ thật cố kết và kiên định. Họ tập cho ta sớm quen với điều đó bằng những bài tập ghi nhớ kỳ quái; và cả đòi ta cứ kéo theo bên mình những chuỗi thơ dở tệ cùng những châm ngôn rỗng tuếch, khiến ta đi bước nào là vấp bước đó. Tiếp sau đó, họ nhốt chúng ta vào một chuyên môn lảm nhảm. Họ luyện cho ta nhai lại. Và điều đó theo năm tháng trở nên nguy hiểm, ngay khi tâm tính bắt đầu pha vị đắng vào những ý nghĩ của ta. Ta thầm ngâm nga nỗi buồn của mình, như đã từng học gạo địa lý bằng thơ.
Nhưng không phải vậy, cái ta cần làm là cởi nút tinh thần. Tôi sẽ đề ra quy tắc vệ sinh sau: “Đừng bao giờ có cùng một ý nghĩ hai lần.” Kẻ bị bệnh tưởng sẽ đáp lời: “Tôi chẳng biết phải làm sao nữa; bộ não tôi nó như thế và ít nhiều cũng được bơm máu mà.” Rõ ràng rồi! Nhưng vừa hay chúng ta có một phương pháp xoa bóp cho não; chỉ cần thay đổi ý nghĩ; và điều đó không hề khó, nếu ta được tập luyện. Có hai cách thực hành thanh tẩy đầu óc tuyệt đối hiệu nghiệm. Một là nhìn quanh và tự tặng mình một dòng cảnh tượng; cái này có bao giờ thiếu đâu. Cách kia là truy ngược từ kết quả về nguyên nhân, phương tiện chắc chắn để xua đuổi các hình ảnh đen tối. Bỏi chuỗi nguyên nhân và kết quả đưa chúng ta vào một cuộc du hành, và ngay lập tức sẽ đi rất xa; đó cũng là một cách để xem bói, như thể, thay vì tìm hiểu xem suy nghĩ nào khiến bà đồng phán rằng tôi sẽ trở thành một người hà tiện, thì tôi muốn biết có làm sao mà miệng bà ta lại phát ra lời nói đó chứ không phải một lời nói khác; thế là tôi đi vào xem xét các nguyên âm và phụ âm, và xu hướng tự nhiên dẫn ta đi hết từ nguyên âm này đến phụ âm khác; toàn bộ ngữ âm học hiện ra. Một người nọ đã mơ một giấc mơ hơi đáng sợ. Và vì tôi đề nghị anh ta tìm những nguyên nhân đích thực của giấc mơ ấy, vốn hay nằm trong những cảm nhận gắn liền với những bất an nho nhỏ, nên anh ta lao vào các giả thuyết, và tôi thấy anh ta được giải thoát. Sự tuần hoàn đã được tái lập.
9 tháng mười 1909

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.