Alain Nói Về Hạnh Phúc

CHƯƠNG 93: CẦN PHẢI THỀ NGUYỀN



Bi quan là tính khí, lạc quan lại là ý chí. Ai buông xuôi, người ấy sẽ buồn bã, nói thế vẫn còn quá nhẹ, vì chẳng mấy chốc anh ta sẽ lên cơn bực dọc và cáu giận. Như ta vẫn thấy các trò chơi của trẻ con sẽ biến thành ẩu đả khi thiếu luật lệ, và ở đó không có nguyên nhân nào khác ngoài thứ sức mạnh bừa bãi tự mình cắn mình. Xét cho cùng, làm gì có tính khí vui vẻ, tính khí thì lúc nào cũng ban gắt, và hạnh phúc nào cũng đều phụ thuộc vào ý chí và sự điều chỉnh bản thân. Trong mọi trường hợp, lập luận đều thể hiện sự lệ thuộc. Tính cáu bẳn hình thành từ những cơ chế lạ lùng được phóng lớn ở những người điên: lúc nào cũng có cái vẻ y như thiệt và cái vẻ hùng hồn trong lời nói của một kẻ bất hạnh suốt ngày đinh ninh rằng mình bị người khác hành hạ. Sự hùng hồn lạc quan có thể xoa dịu người khác, nó chỉ ngăn cản những cơn điên cuồng lắm lời mà thôi, còn thì nó điều độ, như âm sắc của nó chứng tỏ, và ngôn từ không quan trọng bằng giai điệu. Cái nghe như tiếng chó gầm gừ mà người ta luôn bắt gặp trong cơn bẳn gắt là cái phải được thay đổi đầu tiên; bởi vì đó chính là nỗi khổ ở bên trong chúng ta và kéo theo đủ kiểu khổ khác ở xung quanh ta. Chính vì thế, phép lịch sự là một quy tắc chính trị, lịch sự và chính trị là hai từ có quan hệ họ hàng, do đó ai lịch sự người ấy tức đang làm chính trị[107].
[107] Từ “politesse” (phép lịch sự) và “politique” (chính trị) có cùng căn tố poli.
Sự mất ngủ chỉ dạy ta chuyện đó. Ai cũng biết trạng thái đặc biệt này, nó làm cho ta tin rằng bản thân sự tồn tại của ta đã là một cái gì không thể chịu đựng nổi. Ở đây, cần phải xem xét cho kỹ. Sự điều chỉnh bản thân là một phần của tồn tại, còn hơn như thế, nó cấu thành và đảm bảo cho tồn tại. Trước tiên là bằng hành động. Giấc mơ của một người xẻ gỗ dễ biến thành hiện thực. Khi cả bầy chó săn lao đi sục sạo, thì đó không phải là lúc để chúng cắn nhau. Như vậy xẻ gỗ là bài thuốc đầu tiên chữa lành những nỗi khổ sở tư duy. Nhưng ý nghĩ tỉnh táo tự bản thân nó đã có tác dụng xoa dịu rồi, và nó tách khổ sở ra bằng cách lựa chọn. Thế nhưng, nỗi khổ sở gắn với việc mất ngủ lại nằm ở chỗ người ta muốn ngủ cho bằng được và tự hạ lệnh cho mình không được động đậy hay chọn lựa gì cả. Thiếu đi sự điều chỉnh bản thân này, các cử động và ý nghĩ lập tức cùng nhau trôi theo một dòng chảy cơ học, các con chó lại lao vào cắn nhau. Mọi cử động đều làm cơ thể ta rúng động và mọi ý nghĩ đều gây cho ta cảm giác chua chát. Ta nghi ngờ cả người bạn tốt nhất của mình, mọi tín hiệu đều bị hiểu theo chiều hướng xấu, ta tự thấy mình lố bịch và ngu ngốc. Các dấu hiệu bề ngoài này đập vào mắt ta, và đó không phải là lúc để đi cưa gỗ.
Ta thấy rất rõ là tính lạc quan đòi hỏi phải có một lời thề. Dù điều đó thoạt tiên nghe có vẻ lạ lùng, nhưng vẫn cần phải thề rằng mình sẽ hạnh phúc. Phải có một cú quất rơi của người chủ để cắt đứt mọi tiếng tru tréo của đàn chó. Tóm lại, để phòng hờ, mọi ý nghĩ ủ ê phải được coi là chứa đầy chất lừa lọc. Cần phải làm như thế, vì chúng ta hễ rảnh rang một tí là đâm ra khổ sở, dằn vặt ngay. Có nỗi buồn chán làm bằng chứng. Nhưng thứ cho thấy rõ nhất, rằng các ý nghĩ của ta tự chúng không gây ra tâm trạng chua chát mà chính sự sôi sục mới làm cho ta bứt rứt, chính là trạng thái gà gật lâng lâng, tại đó mọi thứ trong cơ thể đều được thả lỏng; trạng thái đó không kéo dài lâu, khi giấc ngủ lấp ló như thế, thì nó chỉ còn ở cách đó không bao xa. Nghệ thuật ngủ, hỗ trợ đắc lực cho tự nhiên, cốt là để ta không rơi vào những suy nghĩ nửa vời. Hoặc là nghĩ căng óc, hoặc là không nghĩ gì cả, bởi kinh nghiệm cho thấy, mọi ý nghĩ không được tiết chế đều lầm lẫn. Phán xét quyết đoán này hạ các ý nghĩ xuống cùng hàng với những giấc mộng và chuẩn bị đón những giấc mộng lành không gai. Ngược lại, chìa khóa đọc các giấc mơ khoác tầm quan trọng lên tất cả mọi thứ. Đó chính là chìa khóa dẫn tới sự bất hạnh.
29 tháng chín 1923
 
Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.