Anna Karenina (Tập 2)
Phần 6 – Chương 03
6
Trong lúc lũ trẻ uống trà thì người lớn tụ tập ở bao lơn trò chuyện như không có gì xảy ra. Tuy vậy, mọi người và nói riêng là Xergei Ivanovitr cùng Varenca, đều biết rất rõ là vừa xảy ra một sự kiện rất quan trọng, mặc dầu không đi đến kết quả gì. Cả hai đều có cái cảm giác giống như chú học trò thi trượt, sẽ phải học lại lớp cũ hoặc mãi mãi bị đưa ra khỏi trường. Mọi người ngồi đấy đều đoán là vừa xảy ra điều gì, và sôi nổi bàn tán những chuyện không đâu. Levin và Kitti chiều hôm ấy cảm thấy đặc biệt sung sướng và yêu nhau. Và họ lấy làm ngượng vì hạnh phúc đó, bản thân nó chứa đựng một ám chỉ khó chịu đối với những kẻ đang ao ước hạnh phúc như vậy mà không đạt được.
– Các người hãy nhớ lại lời tôi đã nói: Alecxandr không đến đâu mà, – phu nhân nói.
Chiều hôm ấy, mọi người đợi Xtepan Arcaditr và lão quận công đã viết thư là có lẽ ông cũng sẽ về chơi.
– Và tôi hiểu lí do tại sao rồi, – phu nhân nói tiếp: – ông ấy bảo phải để cho những cặp vợ chồng mới được sống một mình thời gian đầu.
– Vâng, ba bỏ chúng con rồi, chả bao giờ chúng con được thấy ba nữa, – Kitti nói. – Với lại, chúng con có phải là vợ chồng mới cưới nữa đâu. Chúng con là vợ chồng cũ rồi.
– Nếu ông ấy không đến thì mẹ phải đi thôi, các con ạ, – phu nhân nói và thở dài buồn bã.
– Mẹ nói sao kia, mẹ? – cả hai con gái bà đồng thanh kêu lên.
– Nghĩ thử xem, chắc ba con buồn lắm! Bây giờ, con biết đấy… Và bỗng nhiên giọng phu nhân run lên. Các con gái bà đều im lặng và đưa mắt nhìn nhau. “Mẹ cứ luôn tự bày chuyện ra để mà buồn”, cái nhìn của họ nói vậy. Họ không biết mặc dù bà mẹ rất sung sướng được đến ở với con gái mà bà cho là cần có bà bên cạnh, nhưng từ khi hai ông bà gả chồng cho cô gái út và tổ ấm gia đình trở nên hiu quạnh, mỗi lúc nghĩ đến bản thân mình, và nghĩ đến chồng, bà chỉ thấy buồn rầu vô hạn mà thôi.
– U cần gì đấy, Agafia Mikhailovna? – Kitti bỗng hỏi u già giúp việc đang đứng trước mặt nàng, bộ điệu bí mật và quan trọng.
– Tôi muốn hỏi về bữa tối.
– Được, – Doli nói. – Em đi bảo ban họ đi, còn chị phải cho Grisa ôn bài. Hôm nay, cháu nó chưa học hành gì cả.
– Đó là phận sự của tôi! Không, chị cứ để đấy, chị Doli, tôi đi ngay đây, – Levin đột ngột đứng dậy nói.
Grisa đã học trung học và đang cần ôn bài trong dịp nghỉ hè. ở Moxcva, Daria Alecxandrovna cùng học tiếng la tinh với con trai, bà tự đặt thành lệ khi đến ở nhà Levin là cùng ôn với con những bài khó nhất, dù chỉ mỗi ngày một lần: môn toán và môn tiếng la tinh. Levin xin dạy thay, nhưng Doli đã chứng kiến buổi học một lần, thấy Levin không theo cách dạy của thầy giáo ở Moxcva. Tuy rất bối rối và băn khoăn làm sao cho em rể khỏi tự ái, bà vẫn bảo thẳng chàng phải dựa vào sách như thầy giáo và cứ để bà kèm thì tốt hơn. Thấy thế, Levin bực cả với Xtepan Arcaditr đã hoàn toàn phó mặc cho vợ bổn phận trông nom việc học hành của con cái trong khi bà ta không hiểu gì hết, và bực cả với những ông giáo đã dạy tồi đến thế; tuy nhiên chàng vẫn hứa là sẽ chiều theo ý chị vợ. Và chàng tiếp tục trông nom cho Grisa học. Lần này thì chàng dựa vào sách, nhưng miễn cưỡng thôi, và chàng thường quên giờ học bài luôn. Chính hôm nay cũng vậy.
– Tôi đi đây, – Doli ạ, chị cứ ngồi lại, – chàng nói với chị vợ.
– Và chúng tôi xin theo trình tự sách giáo khoa. Nhưng khi nào Xtiva đến, chúng tôi sẽ đi săn đấy; lúc ấy thì xin tạm biệt các bài học!
Và Levin đi tìm Grisa.
Về phía Varenca, cô cũng giữ Kitti lại. Ngay ở trong căn nhà sung sướng và ngăn nắp như nhà vợ chồng Levin, cô vẫn biết cách tỏ ra hữu ích.
– Để tôi đi bảo họ làm bữa ăn tối cho, chị cứ ngồi đây, – cô nói và đi đến chỗ Agafia Mikhailovna.
– Cám ơn, nhưng chắc họ không mua được gà giò rồi, phải bắt gà nhà thôi, – Kitti nói.
– Chúng tôi sẽ cùng Agafia Mikhailovna lo liệu việc đó, – và Varenca đi khuất cùng bà già giúp việc.
– Cô ta mới đáng yêu làm sao! – phu nhân nói.
– Không những đáng yêu mà còn kiều diễm hiếm thấy nữa, mẹ ạ.
– Thế nào, hôm nay nhà ta đợi Xtepan Arcaditr à? – XergeiIvanovitr nói, rõ ràng không muốn kéo dài câu chuyện về Varenca. – Thật khó mà tìm được hai anh em đồng hao khác tính khác nết nhau hơn, – ông nói và mỉm cười ranh mãnh; – một chàng thì linh lợi, sống trong giới xã giao như cá lội trong nước; chàng kia, Coxtia nhà tôi, thì hăng hái, nhạy cảm về mọi phương diện, nhưng cứ sống trong giới xã giao là y như rằng lại mòn mỏi dần hoặc giãy giụa lung tung như cá nằm trên cạn.
– Vâng, anh ấy nông nổi lắm, – phu nhân nói với Xergei Ivanovitr. Chính tôi đang muốn nhờ ông nói cho anh ấy hiểu rằng nó (nó đây chỉ Kitti) không thể ở đây được, mà nhất thiết phải về Moxcva. Anh ấy nói là sẽ mời một bác sĩ tới…
– Mẹ ạ, nhà con sẽ làm theo mọi ý muốn của mẹ, – Kitti nói, lấy làm ngượng khi thấy mẹ đã chọn Xergei Ivanovitr làm trọng tài trong việc này.
Giữa chừng câu chuyện, mọi người nghe thấy tiếng ngựa hí và bánh xe lăn trên sỏi.
Doli chưa kịp đứng dậy để ra đón chồng thì ở nhà dưới, từ cửa sổ phòng Grisa đang học, Levin đã chạy ra, kéo theo chú học trò.
– Xtiva đấy! – tiếng Levin kêu dưới bao lơn. – Chúng tôi học xong rồi, chị Doli ạ, chị đừng lo! – chàng nói thêm và chạy ra đón xe như đứa trẻ.
– Is, ea, id, ejus, ejus(11), – Grisa vừa ầm ừ vừa nhảy chân sáo ở lối đi.
(11) Tiếng la tinh: nó nó (giống cái), nó (trung tính), của nó. Cả bốn chữ đều là nhân xưng ngôi thứ ba, is: giống đực số ít, ea: giống cái số ít, id trung tính số ít. ejus: thuộc cách.
– Có ai đi với anh ấy. Chắc hẳn là ba! – Levin kêu lên và dừng lại ở đầu lối đi. – Kitti, đừng đi cầu thang dốc, đi vòng lại đằng kia.
Nhưng Levin đã nhầm tưởng người ngồi trong xe là lão quận công. Khi đến gần, chàng thấy ngồi cạnh Xtepan Arcaditr không phải là lão quận công mà là một thanh niên tuấn tú và cường tráng, đầu đội mũ nồi kiểu Ecôt có hai dải dài đằng sau. Đó là Vaxia Vexlovxki, anh em con chú con bác với Trerbaxki, trang thanh niên xuất sắc của giới thượng lưu Peterburg và Moxcva, “một anh chàng đáng yêu và một người mê săn bắn”, như lời Xtepan Arcaditr giới thiệu.
Vexlovxki không chút bối rối và đã đến thay chỗ lão quận cộng, làm Levin thất vọng, anh vui vẻ chào và nhắc chàng rằng hai người đã từng gặp nhau, rồi nhấc bổng Grisa qua con chó săn(12) của Xtepan Arcaditr đặt nó ngồi vào xe ngựa.
(12) Pointer (tiếng Anh trong nguyên bản).
Levin không lên xe, chỉ đi theo họ. Chàng hơi bực mình khi thấy người đến thay vì lão quận công mà chàng ngày càng quý mến lại là cái gã Vaxia Vexlovxki có mặt cũng bằng thừa, theo chàng nghĩ. Levin càng thấy anh ta phiền nhiễu hơn khi về đến gần thềm nhà, nơi đám người lớn và trẻ con đang tề tựu, chàng thấy Vexlovxki lẳng lơ hôn tay Kitti.
– Vợ anh và tôi là anh em họ(13), và là chỗ quen biết cũ, – Vaxia Vexlovxki vừa nói vừa siết chặt tay Levin lần nữa.
(13) Cousins (tiếng Pháp trong nguyên bản).
– Thế nào, có nhiều chim để săn không? – Xtepan Arcaditr chưa kịp chào mọi người đã quay sang hỏi Levin. – Anh ấy và tôi đã có những dự định khủng khiếp nhất… Không đâu, thưa mẹ, từ độ ấy đến nay, họ chưa về Moxcva… Kìa! Tania con đấy à!… Con lấy đi, ở đằng sau xe ấy, – ông nói với mọi người cùng một lúc. Em trẻ ra bao nhiêu, em Doli yêu quý! – ông cầm tay vợ hôn lần nữa và giữ lại trong tay mình vuốt ve.
Levin trước đây một lát còn rất vui vẻ, bây giờ bực bội nhìn mọi người. Chàng thấy tất cả đều ghê tởm.
“Cũng cặp môi kia, hôm qua anh ta đã hôn ai?”, chàng thầm nghĩ khi thấy Xtepan Arcaditr đang tỏ ra âu yếm vợ. Chàng nhìn Doli và bà ta cũng làm chàng khó chịu.
“Nhưng chị ta còn tin gì là anh ấy yêu mình nữa. Thế thì tại sao chị ấy lại có vẻ bằng lòng thế? Thật tởm!’, Levin thầm nghĩ.
Chàng đưa mắt nhìn phu nhân: một phút trước đây bà còn đáng yêu làm vậy, thế mà bây giờ cái cách bà ta tiếp gã Vaxia đeo dải băng mũ như ở nhà bà làm chàng thấy chướng quá.
Cả Xergei Ivanovitr ra tận thềm giả vờ tỏ vẻ thân ái với Xtepan Arcaditr cũng khiến chàng không chịu nổi, vì Levin biết ông anh mình chẳng ưa mà cũng chẳng trọng gì Oblonxki. Varenca cũng làm chàng đâm ghét vì bộ điệu đạo đức giả khi người ta giới thiệu cô với vị khách trong lúc cô chỉ tính chuyện lấy chồng. Và bỉ ổi hơn cả lại chính là Kitti, nàng cũng rập theo giọng điệu vui tươi của vị khách trong khi gã này cứ làm như việc mình đến đây là một dịp hội hè đình đám cho bản thân và cho mọi người, và chàng đặc biệt khó chịu khi thấy vợ mỉm cười thông cảm đáp lại nụ cười của gã.
Mọi người đi vào nhà trong tiếng trò chuyện xôn xao; nhưng khi tất cả vừa ngồi xuống, Levin liền lẩn đi mất.
Kitti thấy chồng có vẻ bực bội. Nàng muốn nói chuyện riêng với chồng, nhưng chàng vội lảng đi, viện cớ có người đang cần gặp trên buồng giấy. Đã lâu, chưa lần nào chàng thấy công việc làm ăn của mình quan trọng như hôm nay. “Với họ thì bao giờ cũng chỉ là hội hè, chàng thầm nghĩ, còn mình có biết bao công việc cấp bách phải làm, thiếu nó không thể sống được.”
7
Mãi tới khi có người đến mời ăn tối, Levin mới xuống nhà. Trên sàn đầu cầu thang, Kitti và Agafia Mikhailovna đang bàn xem nên bày rượu vang gì.
– Làm gì mà rối lên thế. Cứ dọn rượu vang thường thôi.
– Không, Xtiva không uống rượu ấy đâu… Coxtia, khoan đã anh, anh làm sao thế? – Kitti vừa nói vừa rảo bước đuổi theo chồng; nhưng chàng không đợi vợ, bước nhanh về phòng ăn và góp ngay vào câu chuyện đang náo nhiệt của Vaxia Vexlovxki và Xtepan Arcaditr.
– Thế nào, ngày mai ta đi săn chứ? – Xtepan Arcaditr hỏi.
– Ô, vâng, xin mời anh, – Vexlovxki nói, chuyển sang ghế khác và ngồi xuống, co một bắp chân to tướng dưới ghế.
– Rất vui lòng. Năm nay anh đi săn chưa? – Levin vừa chăm chú ngắm bắp chân Vexlovxki, vừa nói với khách bằng cái vẻ hòa nhã miễn cưỡng mà Kitti biết rất rõ và chẳng phù hợp với chàng chút nào.
– Không biết rồi ta có tìm thấy dẽ gà không, nhưng dẽ giun thì nhiều lắm. Phải đi từ sớm, không biết như thế liệu có mệt quá không? Anh không mệt chứ, Xtiva?
– Tôi ấy à? Tôi không biết mệt là gì. Nếu chú muốn, thì ta không ngủ nữa. – Ta đi dạo chơi đi!
– Đúng thế đấy, đừng ngủ! ý kiến hay tuyệt! – Vexlovxki tán thành.
– Ồ, bọn tôi tin chắc là ông có thể đứng được suốt đêm và ngăn không cho người khác ngủ đấy, – Doli nói với chồng bằng vẻ châm biếm nhẹ nhàng mà bây giờ hầu như lúc nào bà cũng dùng tới trong quan hệ với chồng. – Nhưng còn tôi, đã đến lúc tôi phải cáo từ, tôi không ăn tối đâu.
– Không, đợi anh một chút, em Doli bé bỏng, – Xtepan Arcaditr vừa nói vừa tới ngồi vào bàn lớn, nơi bữa ăn tối đã dọn sẵn. – Anh còn rất nhiều chuyện kể cho em nghe.
– Chắc cũng chẳng có chuyện gì quan trọng.
– Có chứ, em có biết là Vexlovxki đã tới thăm Anna không? Anh ấy sắp quay lại chỗ họ đấy. Họ ở cách đây có bảy mươi vecxtơ thôi. Anh cũng định đến đấy. Vexlovxki lại đây nào! Vaxia lại gần chỗ các bà và ngồi xuống cạnh Kitti.
– Ồ, xin anh kể lại cho nghe đi, anh vừa đến thăm cô ấy đấy à? Cô ấy có khỏe không? – Daria Alêcxađrôpna hỏi.
Levin ngồi ở đầu bàn đằng kia và trong khi không ngừng nói chuyện với phu nhân và Varenca, chàng vẫn nhận thấy một câu chuyện sôi nổi và bí mật đang tiếp diễn giữa Xtepan Arcaditr, Doli, Kitti và Vexlovxki. Hơn nữa, chàng con thoáng thấy mặt vợ biểu lộ một tình cảm thật sự trong khi đăm đăm nhìn vào khuôn mặt xinh trai của Vexlovxki đang hào hứng kể một câu chuyện gì đó cho nàng nghe.
– Chỗ họ ở rất đẹp, – Vaxia nói về Anna và Vronxki. – Tất nhiên tôi chẳng dám nhận xét gì đâu, nhưng quả là ở nhà họ người ta có cảm giác như ở trong gia đình.
– Họ đang định làm gì?
– Hình như họ muốn về ở Moxcva mùa đông này.
– Giá chúng mình cùng đi thăm họ thì hay quá nhỉ! Bao giờ anh đến đấy? – Xtepan Arcaditr hỏi Vaxia.
– Tháng bảy này tôi sẽ nghỉ ở nhà họ.
– Còn em, em có đi không? – Xtepan Arcaditr quay sang hỏi vợ.
– Em định như thế từ lâu rồi, nhất định em sẽ đi, – Doli nói. – Em thương và hiểu cô ấy lắm. Thật là một phụ nữ đáng yêu. Em sẽ đến đấy một mình, sau khi anh đi rồi, thế thì hơn và như vậy, em sẽ không làm phiền ai cả.
– Tốt lắm, – Xtepan Arcaditr nói. – Thế còn cô, Kitti?
– Em ấy à? Em đến đấy làm gì kia chứ? – Kitti nói, mặt đỏ bừng và nàng liếc mắt nhìn chồng.
– Cô cũng biết Anna Arcadievna? – Vexlovxki hỏi nàng. – Thật là một thiếu phụ đầy sức quyến rũ.
– Vâng, – nàng đáp và mặt càng đỏ thêm; nàng đứng dậy và đến chỗ chồng.
– Thế nào, ngày mai anh đi săn à? – nàng hỏi chồng. Trong mấy phút đó, và nhất là khi thấy mặt vợ đỏ lên lúc nói chuyện với Vexlovxki, cơn ghen của Levin cứ tăng dần. Và chàng bèn gán cho lời vợ nói một ý nghĩa đặc biệt. Cho dù sau đó nghĩ lại có thấy thế là kì lạ đến đâu chăng nữa, lúc này, chàng thấy rõ ràng sở dĩ nàng hỏi vậy, chỉ cốt để biết chàng có định chiều lòng Vaxia Vexlovxki không, mà theo chàng nghĩ, nàng đã mê gã rồi.
– Có, anh đi chứ, – chàng đáp bằng một giọng gượng gạo, khiến tai chàng nghe cũng thấy chối.
– Ngày mai, các anh ở nhà thì hơn… Chị Doli gặp chồng chưa được mấy tí, ngày kia các anh hãy đi, – Kitti nói.
Levin hiểu chệch lời vợ như thế này: Đừng có ngăn cách tôi với chàng. Anh cứ việc đi đi, điều đó đối với tôi không quan trọng, nhưng để cho tôi được hưởng những phút ở bên chàng trai trẻ đáng yêu này.
– A, nếu mình muốn thế, thì ngày mai chúng tôi sẽ ở nhà, – Levin đáp với một vẻ ân cần rất đặc biệt.
Trong khi ấy, Vaxia không ngờ việc mình có mặt đã gây ra bao đau khổ, anh ta đứng dậy khỏi bàn ngay sau Kitti và nối gót nàng, gửi theo một cái nhìn tươi rói và mơn trớn. Levin thấy cái nhìn đó. Chàng tái mặt và nghẹn thở khoảng một phút. “Làm sao hắn lại dám nhìn vợ mình như vậy?”, chàng giận sôi lên, tự nhủ.
– Thế nào, mai chứ? À vâng, xin mời anh, – Vaxia nói và lại ngồi xuống, co một chân theo thói quen.
Cơn ghen của Levin không còn hạn độ nào nữa. Chàng hình dung mình ở cái thế của anh chồng bị lừa dối, chỉ cần thiết cho vợ và tình nhân của vợ lợi dụng để phục vụ những tiện nghi và lạc thú của họ… Mặc dầu vậy, chàng vẫn thân ái hỏi chuyện Vaxia về những chuyến đi săn của anh ta, hỏi xem anh ta đã có ủng, có súng chưa và nhận lời đến ngày hôm sau nữa sẽ đi săn với anh ta. May thay, phu nhân đứng dậy và khuyên Kitti đi nằm, chấm dứt những giày vò của Levin. Nhưng đó lạ là một dịp mới khiến chàng đau đớn. Khi chào nữ chủ nhân, Vaxia lại định hôn tay nàng lần nữa, nhưng Kitti đỏ mặt lên, rụt tay lại, và ngây thơ bảo anh ta một cách thô bạo khiến sau đó nàng bị mẹ trách.
– Ở nhà chúng tôi, không được làm thế.
Dưới mắt Levin, nàng đã phạm tội khi cho phép gã ta suồng sã như vậy, và lại càng nặng tội hơn khi vụng về tỏ ra không bằng lòng những cung cách ấy.
– Sao lại đi ngủ nhỉ! – Xtepan Arcaditr nói, ông ta sau khi làm mấy cốc rượu vang trong bữa ăn, cảm thấy tâm hồn hết sức thơ mộng và êm dịu. – Nhìn kìa, Kitti, – ông vừa nói vừa chỉ mặt trăng mọc lên sau rặng bồ đề, – thật đẹp xiết bao! Vexlovxki đâu, đến giờ của những dạ khúc rồi đó. Cô nên biết anh ta tốt giọng lắm, cả hai chúng tôi đã hát trên dọc đường. Anh ấy mang tới hai bản tình ca mới. Anh ấy có thể cùng hát với Varenca Anđrâiepna được đấy.
Khi ai nấy đã về phòng riêng, Xtepan Arcaditr còn đi dạo mãi với Vexlovxki trên lối đi và vẫn văng vẳng thấy tiếng họ khe khẽ hát bài tình ca mới. Levin ngồi trong ghế bành ở phòng vợ, lắng nghe tiếng hát, lông mày nhíu lại và một mực im lặng không trả lời khi Kitti hỏi chàng làm sao; nhưng đến khi nàng mỉm cười rụt rè hỏi Vexlovxki có điều gì làm chàng khó chịu không thì chàng nổi giận, nói hết ra mọi điều chất chứa trong lòng; những lời chính chàng nói ra như lăng mạ chàng và chỉ làm chàng thêm tức tối.
Chàng đứng sững trước mặt vợ, mắt long lanh dữ dội, lông mày nhíu lại, và đôi bàn tay khỏe mạnh nén chặt vào ngực như phải mang hết sức ghìm mình lại. Giá không có cái vẻ đau đớn lồ lộ khiến nàng xúc động thì chắc hẳn mặt chàng lúc ấy nom nghiêm nghị lắm, thậm chí hung tợn nữa. Má chàng run lên và giọng như vỡ ra.
– Em nên hiểu là anh không ghen đâu: cái tiếng ấy nghe bỉ ổi lắm. Anh không thể ghen tuông hoặc nghĩ rằng… Anh không nói được với em là anh cảm thấy gì, nhưng nó kinh tởm lắm… Anh không ghen nhưng anh bị xúc phạm, bị nhục nhã vì có kẻ dám nghĩ, dám nhìn em bằng con mắt ấy…
– Nhưng bằng con mắt thế nào kia? – Kitti nói và cố hết sức nhớ lại cặn kẽ mọi hành động và cử chỉ lúc tối.
Thực ra, nàng cũng thấy Vexlovxki đã quá trớn khi anh ta theo nàng sang đầu bàn đằng kia, nhưng nàng không dám thú nhận việc đó ngay cả với mình, càng không dám nói ra với chồng, sợ làm thế chỉ khiến chàng thêm đau khổ.
– Em đang có mang thế này thì còn gì là quyến rũ nữa?
– A! – chàng kêu lên, hai tay ôm lấy đầu, – lẽ ra em không nên nói thế!… Vậy ra, nếu em có sức quyến rũ…
– Không, Coxtia ạ, khoan chút đã, hãy nghe em, – nàng nói và thương xót nhìn chồng. – Anh nghĩ ngợi ra làm sao thế? Trong khi ngoài anh ra, em coi như không còn người đàn ông nào trên đời này nữa, không còn ai nữa hết! Anh có muốn em không gặp ai nữa không? Lúc đầu, con ghen của chồng làm tổn thương đến lòng tự trọng của nàng; nàng giận chồng đã cấm đoán mình cả sự giải trí vô tội nhất; nhưng giờ đây nàng sẵn sàng hi sinh tất cả cho chàng được thanh thản và thoát khỏi nỗi đau đớn đang giày vò.
– Em hãy hiểu cái ghê sợ và cái lố bịch trong tình thế của anh, chàng khẽ nói tiếp, giọng tuyệt vọng. – Anh ta là khách, và ngoài cái thói buông tuồng và cách ngồi co một chân, anh không thấy anh ta có gì bất nhã đáng trách cứ. Anh ta tưởng thế là cái phong độ hào hoa nhất khiến người ta phải hòa nhã với mình.
– Thôi, Coxtia, anh chỉ được cái nói quá, – Kitti nói, trong thâm tâm lấy làm sung sướng về mối tình mãnh liệt của chồng lúc này đang biểu lộ bằng ghen tuông.
– Điều ghê sợ nhất là, bây giờ cũng như mãi mãi sau này, em vẫn thiêng liêng đối với anh, chúng ta đang rất sung sướng, sung sướng lạ lùng, thế mà đùng một cái, gã vô lại kia… Với lại, anh ta không phải là kẻ vô lại, anh không có quyền lăng mạ anh ta như thế. Anh chẳng bận tâm đến anh ta làm gì. Nhưng hạnh phúc của anh, hạnh phúc của em, không thể bị tổn thương…
– Này anh, em biết vì đâu có chuyện này rồi, – Kitti nói.
– Vì đâu, nói anh nghe xem?
– Em đã nhìn thấy bộ mặt thiểu não của anh khi bọn em nói chuyện trong bữa ăn.
– Đúng đấy, – Levin bàng hoàng thú thật. Nàng thuật lại họ đã nói những gì. Và vừa kể, nàng vừa thở hổn hển vì xúc động, Levin nín lặng, rồi chăm chú nhìn khuôn mặt tái xanh và sợ sệt của vợ, và thốt nhiên chàng đưa tay lên ôm đầu.
– Catia, anh đã hành tội em! Hãy tha lỗi cho anh, em yêu quý! Anh điên thật! Lỗi tại anh tất cả. Ai lại đi giày vò mình vì những chuyện vớ vẩn như thế bao giờ!
– Em thương anh…
– Anh ấy à? Anh là một thằng điên!… Nhưng tại sao anh lại dằn vặt em thế nhỉ? Thật ghê sợ khi nghĩ rằng bất cứ kẻ nào cũng phá được hạnh phúc của chúng ta.
– Tất nhiên, điều khiếm nhã là…
– Không, không, anh phải giữ anh ta lại hết vụ hè này và hết sức ân cần chăm sóc anh ta, – Levin vừa nói vừa hôn tay vợ. – Rồi em xem… Đến mai… Ôi! Đúng thế, ngày mai bọn anh sẽ đi săn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.