Anna Karenina (Tập 2)

Phần 8 – Chương 05



15

– Coxtia, chú có biết Xergei Ivanovitr cùng đi một chuyến tàu với ai không? – Doli nói, sau khi chia dưa chuột và mật ong cho các con. – Với Vronxki! Anh ta đi Xerbi.

– Và không phải chỉ đi một mình đâu nhé! Anh ta còn bỏ tiền dẫn theo một phân đội nữa! – Catavaxov nói.

– Việc đó quả là hợp với anh ta, – Levin nói. – Hiện vẫn còn nhiều người tình nguyện sang đó chứ? – chàng hỏi thêm và liếc nhìn Xergei Ivanovitr. Xergei Ivanovitr không trả lời, cố lấy con dao cùn khẽ vớt từ đáy bát lên một con ong còn sống dính vào lớp nước ngọt của tầng mật ong trắng.

– Chứ sao! Giá anh được thấy cảnh ngoài ga hôm qua! – Catavaxov nói và cắn dưa chuột kêu rau ráu.

– Thật không còn hiểu ra sao nữa! Lạy Chúa lòng lành, Xergei Ivanovitr, ông thử cắt nghĩa cho tôi hiểu tất cả những tình nguyện quân đó đi đâu và đánh nhau với ai, – lão quận công hỏi, rõ ràng nói tiếp câu chuyện bắt đầu từ trước khi gặp Levin.

– Với bọn Thổ, – Xergei Ivanovitr bình tĩnh mỉm cười trả lời. Ông đã gỡ được con ong dính đầy mật đang tuyệt vọng ngọ nguậy cẳng chân và dùng con dao đặt nó lên một chiếc lá hoàn diệp liễu dày.

– Nhưng ai đã tuyên chiến với bọn Thổ kia chứ? Ivan Ivanôvich Ragôzôp, nữ bá tước Lidia Ivanovna, và Stan phu nhân à?

– Không ai tuyên chiến với chúng cả, nhưng mọi người động lòng thương xót anh em mình đang đau khổ và muốn giúp đỡ họ thôi.

– Quận công không hỏi về cái đó mà muốn nói đến chiến tranh kia, – Levin nói và đứng về phe bố vợ. – Cụ cho rằng tư nhân không thể tham gia chiến tranh nếu không được phép của chính phủ.

– Coxtia, con ong kìa! Khéo nó đốt bọn ta tịt khắp người lên mất, – Doli nói và xua một con ong bầu vẽ.

– Đó không phải là ong thường mà là ong bầu vẽ, – Levin nói.

– Thế nào, thế nào, vậy lí luận anh ra sao? – Catavaxov mỉm cười nói, rõ ràng muốn kéo Levin vào cuộc tranh luận. – Tại sao tư nhân lại không có quyền tham gia chiến tranh.

– Đây, lí luận của tôi thế này: một mặt, chiến tranh là điều rất khủng khiếp, rất thú vật và rất tàn khốc mà không một ai, khoan nói đến tín đồ Cơ đốc giáo vội, có thể lấy tư cách cá nhân gánh lấy trách nhiệm khởi chiến: chỉ có chính phủ mới làm thế được, đó là nhiệm vụ của nó và nó tất yếu bị lôi cuốn vào chiến tranh. Mặt khác, theo khoa học và lương tri, trong công việc quốc gia và nhất là trong thời gian chiến tranh, những công dân phải hi sinh mọi ý chí cá nhân.

Xergei Ivanovitr và Catavaxov tranh nhau nói một lúc: họ đã có sẵn câu đối đáp.

– Anh bạn thân yêu ơi, chính thế đấy, có thể có trường hợp chính phủ không làm theo nguyện vọng của nhân dân; chính lúc đó xã hội cần buộc chính phủ thể theo ý chí của mình, – Catavaxov nói. Nhưng Xergei Ivanovitr rõ ràng không tán thành lời phản đối đó. Ông cau mày khi nghe ý kiến Catavaxov và diễn đạt tư tưởng của mình một cách khác.

– Chú đặt vấn đề không đúng. Ở đây không có vấn đề tuyên chiến, mà chỉ có sự biểu hiện một thứ tình cảm Cơ đốc, nhân đạo. Có kẻ đang giết hại những anh em cùng nòi giống và cùng tôn giáo với ta. Cứ tạm cho họ không phải là anh em, cũng chẳng phải người cùng tôn giáo, mà chỉ là đàn bà, trẻ con và người già: tình cảm sẽ nổi dậy và những người Nga sẽ chạy tới giúp họ chấm dứt sự tàn bạo đó. Chú thử tưởng tượng mình đang đi ngoài phố và thấy bọn say rượu đánh đập một người đàn bà hoặc một đứa trẻ; tôi tin là chú sẽ không tự hỏi xem có cần tuyên chiến với kẻ hành hung hay không mà sẽ nhảy vào luôn để bênh vực người bị đánh.

– Nhưng tôi sẽ không giết nó, – Levin nói.

– Có chứ, chú sẽ giết nó.

– Tôi không rõ. Nếu gặp việc đó, tôi sẽ phó mặc cho tình cảm bột phát: tôi không thể nói gì trước được. Thế nhưng tôi không có và không thể có tình cảm bột phát đối với việc áp bức người Xlav.

– Chú thì có thể là không có. Những người khác chắc chắn là có, – Xergei Ivanovitr bất giác cau mày nói. – Trong nhân dân, hãy còn truyền tụng những chuyện về người theo đạo chính thống bị đau khổ dưới ách những “tín đồ Aga vô đạo”38. Nhân dân nghe nói đến nỗi thống khổ của những người anh em và họ đã lên tiếng.

(38) Tức tín đồ Hồi giáo.

– Có thể như vậy, – Levin thoái thác nói, – nhưng tôi không thấy điều đó; bản thân tôi cũng là một người trong nhân dân nhưng không hề biêt đến thứ tình cảm đó.

– Tôi cũng vậy, – lão quận công nói. – Lúc dó tôi đang ở nước ngoài, tôi có đọc báo và xin thú thực là ngay từ trước khi xảy ra hành động tàn bạo ở Bungari, tôi vẫn không hiểu tại sao người Nga đột nhiên lại yêu thương những người anh em Xlav đến thế. Bản thân tôi thì không cảm thấy chút tình hữu ái nào đối với họ. Điều đó làm tôi rất phiền lòng; tôi nghĩ có lẽ mình là một con quái vật hay mình bị ảnh hưởng suối nước nóng Kaclơxbat chăng. Đến khi về đây, tôi mới yên tâm: tôi nhận thấy ngoài tôi ra, còn có những người quan tâm đến nước Nga nhiều hơn là đến những anh em Xlav của chúng ta. Như Conxtantin chẳng hạn.

– Những ý kiến cá nhân không có nghĩa gì trong chuyện này, – Xergei Ivanovitr nói. – ý kiến cá nhân không thành vấn đề khi mà toàn thể nước Nga, toàn thể nhân dân đã tỏ rõ ý chí.

– Nhưng xin lỗi, tôi chẳng thấy cái gì như vậy cả. Còn nhân dân, họ chẳng hiểu tí gì về vấn đề đó, – lão quận công nói.

– Không phải, ba ạ, ba nói gì vậy? Thế hôm chủ nhật ở ngoài nhà thờ thì sao? – Doli từ nãy vẫn lắng nghe câu chuyện, xen vào. – Bác làm ơn lấy giúp tôi cái khăn lau tay, – bà nói với ông lão nông dân đang mỉm cười nhìn lũ trẻ. – Không có lí nào tất cả những người đó…

– Ừ, thì hôm chủ nhật đã xảy ra chuyện gì nào? Người ta ra lệnh cho linh mục đọc một tờ giấy. Ông ta đã đọc nó. Người ta chẳng hiểu gì hết, chỉ thở dài như mỗi lẫn nghe giảng đạo, – lão quận công tiếp tục nói. – Thế rồi, người ta bảo là sẽ có cuộc lạc quyên cho một việc đạo và thế là họ móc ra mấy đồng kôpêch, nhưng thậm chí họ cũng không biết vì sao lại cúng tiền nữa.

– Nhân dân không thể không biết tới điều đó. Họ vẫn giữ được ý thức về vận mệnh của họ và ý thức đó nổi bật vào những giây phút như bây giờ, – Xergei Ivanovitr nói, giọng dứt khoát, và nhìn ông lão gác vườn ong. Ông già đẹp lão với bộ râu đen lốm đốm hoa râm và mái tóc dày bạc trắng, đứng vững chãi trước mặt họ, tay cầm bát mật. Với một vẻ dịu dàng và bình thản, ông đứng cao sừng sững nhìn xuống các ông bà chủ, rõ ràng không hiểu gì và cũng không muốn hiểu gì hết.

– Đúng thế đấy, – ông già nói, gật đầu ra vẻ tán thành, khi Xergei Ivanovitr nói dứt lời.

– Này cứ hỏi ông lão xem. Ông ta không hiểu gì đâu và cũng chẳng suy nghĩ về việc gì cả, – Levin nói. – Mikhailich, bác có nghe nói gì về chiến tranh không? – chàng quay lại hỏi ông lão nông dân. – Bác có nhớ những cái người ta đọc ở nhà thờ không? Bác thấy chuyện đó thế nào? Ta có cần phải đi chiến đấu cho những đạo hữu Cơ đốc không?

– Chúng ta có gì mà phải nghĩ. Đức hoàng đế Alecxandr Nicolaiêvich sẽ nghĩ thay cho chúng ta trong mọi trường hợp. Người nhìn thấy mọi việc rõ ràng hơn chúng ta… Có cần mang thêm bánh cho chú bé nữa không ạ? – ông già hỏi Daria Alecxandrovna và chỉ Grisa đang nuốt miếng cùi bánh.

– Hỏi ông lão làm gì cho vô ích, – Xergei Ivanovitr nói, – chúng tôi đã từng thấy và hiện còn đang thấy hàng trăm hàng ngàn người bỏ lại tất cả để đi phục vụ một mục đích chính nghĩa, họ từ khắp các nơi trên nước Nga tới và bộc lộ rõ ràng tư tưởng cùng mục đích của mình. Họ mang tiền hoặc mang bản thân mình đến và không quanh co, nói thẳng lí do vì sao họ đến. Vậy thế nghĩa là thế nào?

– Theo tôi, – Levin bắt đầu hăng máu nói, – thế nghĩa là trong một dân tộc gồm tám mươi triệu người, thì không những chỉ có hàng trăm như bây giờ mà lúc nào cũng có hàng vạn kẻ thất thế, những tên ngoài pháp luật luôn luôn sẵn sàng… theo bọn Pugatsev39 đi tới Khiva hoặc Xerbi…

(39) Lãnh tụ một cuộc khởi nghĩa nông dân thời nữ hoàng Ecaterina.

– Tôi xin nói với chú là họ không chỉ có hàng trăm mà nhiều hơn nữa và họ cũng không phải là đồ vô lại, mà là những đại biểuưu tú nhất của dân tộc! – Xergei Ivanovitr, giận sôi lên như đang bảo vệ những tài sản cuối cùng của mình. – Thế còn những tặng vật! Đó chính là nhân dân biểu lộ thẳng thắn ý chí của mình!

– Cái chữ “nhân dân” đó thật mơ hồ, – Levin nói. – Hiểu được đó là vấn đề gì, họa chăng có những viên thư kí quận, giáo học và có lẽ một phần nghìn tổng số nông dân. Số còn lại trong tám mươi triệu dân như Mikhailic, chẳng những không biểu lộ ý chí mà còn không mảy may nghĩ là họ cần phải biểu lộ ý chí. Vậy thử hỏi ta có quyền gì mà nói đó là ý chí của nhân dân?

16

Vốn sành môn biện chứng, Xergei Ivanovitr không đối đáp lại mà đặt vấn đề tranh luận sang một lĩnh vực khác.

– Nếu chú muốn dùng số học để đo tinh thần nhân dân thì tất nhiên rất khó đấy. Ngay cả phổ thông đầu phiếu, vốn không thể áp dụng ở nước ta, cũng không nói lên được ý chí nhân dân; nhưng vẫn có những phương pháp đánh giá khác. Người ta cảm thấy cái đó trong không khí, bằng trái tim. Tôi chưa cần nói đến những đợt sóng ngầm làm chuyển động lớp nước tù váng trong biển cả nhân dân và sờ sờ trước mắt con người thiển cận nhất. Chú thử nhìn vào cái “xã hội” theo nghĩa hẹp nhất mà xem. Những bè phái khác nhau nhất của giới trí thức đã hòa hợp với nhau. Tất cả sự bất đồng ý kiến đều biến mất, mọi báo chí đều nói giống nhau, mọi người đều ý thức được cái lực lượng cơ bản chi phối và lôi cuốn họ cùng đi về một hướng.

– Cái ấy thì đúng đấy, tất cả báo chí đều nói giống nhau, – lão quận công nói. – Quả đúng thế thật. Giống hệt như cóc nhái trước cơn dông ấy. Chúng khiến người ta không còn nghe thấy gì được nữa.

– Cóc nhái hay không thì tôi cũng không phải là chủ nhiệm báo và cũng không có ý định bào chữa cho họ. Tôi muốn nói đến sự thống nhất ý kiến trong giới trí thức, – Xergei Ivanovitr quay lại nói với em trai. Levin định đáp lại nhưng lão quận công đã cướp lời.

– Về sự thống nhất đó thì còn nhiều cái phải bàn lắm, – lão quận công nói. – Ông biết con rể tôi là Xtepan Arcaditr đấy. Anh ta vừa mới nhận chức ủy viên của một cái uỷ ban gì đó tôi không biết. Thực sự, anh ta không phải làm gì cả (Doli ạ, cái đó chẳng phải là điều bí mật gì đâu) mà vẫn được lĩnh tám nghìn rúp tiền lương. Ông cứ thử xem, ông cứ đi hỏi xem hoạt động của anh ta có lợi ích gì không, anh ta sẽ chứng minh cho ông thấy hoạt động đó vô cùng ích lợi. Mà anh ta vốn là người lương thiện, nhưng làm sao mà lại không tin ở sự ích lợi của tám nghìn rúp kia chứ?

– Phải, anh ấy có nhờ tôi nhắn Daria Alecxandrovna là đã nhận chức vụ đó rồi, – Xergei Ivanovitr nói, giọng bất bình, ông thấy câu lí sự lan man của lão quận công thật lạc đề.

– Sự nhất trí của báo chí cũng vậy thôi. Tôi đã được giải thích về điều đó: mỗi khi có chiến tranh, lợi nhuận của họ đều tăng gấp đôi. Làm sao lại không đề cao vận mệnh nhân dân, tình huynh đệ Xlav và… trăm thứ bà rằn khác nữa?

– Có rất nhiều tờ báo tôi không ưa, nhưng nói vậy là bất công, – Xergei Ivanovitr nói.

– Chỉ cần đưa ra một điều kiện duy nhất thôi, – lão quận công tiếp tục nói. – Hồi chiến tranh với Phổ, Anfôngxơ Kar đã nói rất chí lí: “Các ngài cho chiến tranh là không thể tránh được à? Tốt lắm. Vậy tất cả những ai ủng hộ chiến tranh hãy họp lại thành một binh đoàn đặc biệt ở tiền duyên và hãy dẫn đầu xung phong lên xem.”

– Thế thì các nhà báo sẽ đẹp mặt nhỉ! – Catavaxov nói và phá lên cười ầm ĩ. Ông hình dung một vài biên tập viên ông quen biết, trong cái binh đoàn ưu tú đó.

– Thế thì họ sẽ tháo chạy và làm vướng chân người khác, – Doli nói.

– Nếu tháo chạy thì đằng sau đã có sẵn súng liên thanh hoặc lính Cô Dắc cầm roi để dẫn họ trở về vị trí, – lão quận công nói.

– Xin lỗi quận công, câu nói đùa đó thật không hay ho gì, – Xergei Ivanovitr nói.

– Đó không phải là nói đùa… – Levin định nói, nhưng ông anh đã ngắt lời.

– Mỗi thành viên của xã hội đều có bổn phận riêng phải làm tròn, – ông nói. – Những người làm việc trí óc hoàn thành nhiệm vụ bằng cách biểu đạt dư luận quần chúng. Sự phản ánh toàn vẹn và nhất trí dư luận quần chúng là hiện tượng đáng mừng và phải thừa nhận đó là công lao của giới báo chí. Giá trước đây hai mươi năm, hẳn chúng ta phải im lặng đấy, còn bây giờ thì khác, người ta nghe thấy tiếng nói nhân dân Nga sẵn sàng vùng lên muôn người như một và sẵn sàng hi sinh cho những người anh em bị áp bức; đó là một bước tiến lớn và một sự biểu dương lực lượng.

– Xin lỗi, nhưng đây không phải chỉ là vấn đề hi sinh, mà là việc giết những người Thổ, – Levin rụt rè nói. – Nhân dân tự quên mình và vui lòng hi sinh mọi thứ khi linh hồn mình bị đe dọa nhưng không phải nhằm mục đích sát nhân, – chàng nói thêm, bất giác gắn cuộc nói chuyện với những tư tưởng đang làm chàng bận tâm.

– Cho linh hồn à? Anh cũng biết đó thực là một danh từ khó hiểu đối với một nhà khoa học tự nhiên. Linh hồn là cái gì kia chứ? – Catavaxov mỉm cười nói.

– Cứ làm như anh không biết ấy!

– Xin thề là tôi không hề có ý niệm gì về cái đó! – Catavaxov nói và cười vang.

– “Ta đến đây không phải để đem lại hòa bình, mà là mang gươm tới!”, Chúa Jesu nói vậy, – đến lượt Xergei Ivanovitr đối đáp, dẫn đúng đoạn kinh Phúc âm xưa nay thường làm Levin bối rối hơn mọi đoạn khác, mà lại coi như dẫn ra câu dễ hiểu nhất đời.

– Đúng thế, – ông lão gác vườn ong đứng bên cạnh nhắc lại, để trả lời một cái nhìn tình cờ hướng vào lão.

– Thế là anh thua rồi, bố trẻ ạ, đại bại rồi nhé, – Catavaxov vui vẻ kêu lên.

Levin đỏ mặt tức tối, không phải vì thua mà vì đã để bị lôi cuốn vào cuộc tranh luận.

“Mình tranh cãi với họ làm gì cho mất thì giờ, chàng thầm nghĩ: họ có bộ áo giáp không sao đâm thủng được, còn mình thì lại ở trần.”

Chàng thấy không tài nào thuyết phục nổi ông anh và Catavaxov, chàng không thể nào cùng chung quan điểm với họ được. Điều họ chủ trương lại chính là sự kiêu ngạo trí tuệ đã suýt làm hỏng chàng. Chàng không thừa nhận một dúm người, trong số đó có ông anh chàng, chỉ dựa vào những lời của vài trăm tình nguyện quân ba hoa đã tới thủ đô, xưng xưng tự cho mình có quyền cùng với báo chí nhận là đại biểu cho ý chí và tư tưởng của nhân dân, mà họ khẳng định là phải biểu lộ bằng sự phục thù và sát nhân. Chàng không thể thừa nhận điều đó, vì chưa bao giờ chàng thấy những tư tưởng đó bộc lộ trong nhân dân là lớp người chàng đang chung sống, cũng như trong bản thân chàng (mà chàng thì không thể không tự coi mình là bộ phận khăng khít của nhân dân Nga) và nhất là vì, chẳng khác gì nhân dân, chàng không hiểu và không thể hiểu lợi ích công cộng là cái gì; trái lại, chàng đinh ninh rằng người ta chỉ có thể đạt tới lợi ích công cộng đó bằng cách nghiêm chỉnh tuân theo quy luật điều thiện đã bày ra trước mắt mọi người; cho nên chàng không có tâm địa nào mong muốn hoặc tuyên truyền chiến tranh dù mục đích của nó có tính chất đại diện đến đâu chăng nữa. Chàng hòa chung tiếng nói với ông lão Mikhailich và nhân dân, biểu đạt tư tưởng mình trong câu chuyện truyền thuyết về việc những bộ lạc Xlav kêu gọi người Varegơ40: “Các người hãy là quốc vương của chúng tôi và cai trị chúng tôi. Chúng tôi vui sướng hứa sẽ hoàn toàn tuân theo các người. Mọi công việc, mọi nhục nhằn, mọi hi sinh, chúng tôi xin gánh hết: nhưng chúng tôi sẽ không phải là người phán xét và quyết định”. Và bây giờ, theo Xergei Ivanovitr, nhân dân lại chịu từ bỏ một quyền lợi đã đánh đổi bằng cái giá đắt như vậy hay sao? Chàng còn muốn nói thêm rằng nếu dư luận quần chúng là vị quan tòa không thể sai lầm thì Cách mạng và Công xã cũng sẽ hợp pháp như phong trào ủng hộ người Xlav. Nhưng đó chỉ là loại ý kiến không giải quyết được gì cả. Điểm duy nhất chàng biết chắc chắn là lúc này cuộc tranh luận đang làm Xergei Ivanovitr bực tức: vậy tốt hơn hết là không tranh luận nữa. Cho nên Levin thấy im đi là hơn: chàng nhắc các vị khách đề phòng đám mây đang kéo lại và khuyên họ nên trở về trước cơn mưa.

(40) Varèguer: một bộ lạc ở vùng biển Xcăngđinavơ Bắc Âu đã cai trị các bộ lạc Xlavơ ở Nga và kiến lập trật tự từ trước thời kì dựng nước Nga.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.