Bà Đại Sứ

2. Người lạ



Mồng 3 tháng Ba năm 1887 thực sự là một ngày trọng đại trong cuộc đời Helen Keller, một quyết định thay đổi số phận cô bé. Nhưng ngày hôm đó, Helen không thể hay biết.

Sáu tháng đã trôi qua kể từ buổi tối kinh hoàng, Helen đẩy đứa em bé bỏng ra khỏi nôi trong cơn ghen tức hung hãn. Như đã hứa với vợ, đại uý Keller viết thư cho giáo sư Agnasnos. Ông giáo sư trả lời rằng chắc chắn có thể cho Helen thử áp dụng chương trình học mà ông đã đạt được với Laura Brigman và đã có nhiều kinh nghiệm. Chương trình này sẽ phải đào tạo được những giáo viên chuyên môn do chính ông đào tạo giảng dạy. Chính vì vậy, ngày 3 tháng Ba năm 1887 ấy, Ann Sullivan, cô gái vừa tròn 20 tuổi và vừa kết thúc khoá học của mình, đã đến từ Boston; cô sẽ là gia sư cho Helen.

Helen hoàn toàn chẳng biết về sự có mặt sắp tới của Ann Sullivan. Làm sao người ta có thể báo trước cho nó được? Nhưng vài ngày nay đó thấy bồn chồn, căng thẳng, bứt rứt không yên, nó cảm thấy rõ ràng trong không khí một cái gì đó không bình thường.

Một căn phòng trên gác bấy lâu vẫn đóng kín, nay các cửa đều được mở toang và làm thoáng khí. Thay vào cái mùi ẩm mốc ban đầu là hương thơm thanh khiết từ ngoài vườn tràn vào. Mẹ của Martha Washington đi lại quét dọn. Helen dễ dàng nhận thấy sàn nhà rung theo những bước chân. Và nếu Helen lại gần bác ta khi bác ta đang giũ các khăn lau đầy bụi, Helen sẽ bị hắt xì hơi. Giường trải “ga” mới, sạch sẽ, chúng thật mát, thật mịn và được vuốt rất thẳng mịn. Người ta đem vào phòng và treo lên giá những chiếc khăn mặt, khăn tắm thơm tho, mềm mại và hơi lần sần.

Còn từ dưới bếp lúc này lại đang toả ra mùi thức ăn quyến rũ. Mẹ của Martha đang làm một cái bánh Gatô rất to. Bác ta để cho Helen liếm cái soong còn dính chút kem đường.

Tất cả các mùi ấy, tất cả các thứ bánh kẹo ấy khiến nó càng thêm lo lắng và đau khổ. Nó không hiểu những điều gì đang diễn ra, chúng làm tăng sự tò mò trong nó, nó mong muốn mãnh liệt được hỏi, được biết. Lòng nó chỉ yên ổn khi được sống trong bầu không khí thân thuộc, khi không có điều gì làm nó ngỡ ngàng hoặc làm xáo trộn những thói quen của nó, khi nó còn có thể sờ được lớp vải của những chiếc váy mẹ hay mặc; nhưng ngay khi nó bỗng nhiên cảm thấy một cái mới thì hàng loạt câu hỏi cứ dồn ứ trong đầu nó, khiến nó âu lo không dứt. Và nó trở nên khó chịu, căng thẳng, u buồn.

Nó theo mẹ ra cổng, bíu thật chặt vào vạt áo măng-tô của mẹ. Bà Keller đang chuẩn bị ra ga đón cô Ann Sullivan. Helen không biết chuyện ấy, nhưng nó đã sờ thấy áo măng-tô và mũ. Đã sờ thấy tức là đã nhìn thấy. Nó biết rõ những thứ này hàm ý gì: mẹ nó sắp đi. Nó muốn đi theo mẹ.

Bố cũng vừa đến bên. Helen bỗng sững người. Nó biết người ta đang dẫn xe ngựa tới. Những rung động của đá lát đường theo tiếng vó ngựa đều đặn tưởng như không tồn tại, nhưng Helen lại có thể nhận ra từ rất xa. Nó nắm chặt vạt áo của mẹ nó hơn, nhưng đôi bàn tay to lớn của bố nó đã kéo nó ra. Nó oà khóc, những âm thanh ngằn ngặt trong cổ họng. Helen vùng chạy, nghiêng ngả đuổi theo chiếc xe ngựa. Bố nó giữ lại, dúi cho nó mấy viên kẹo bạc hà. Helen nhét chúng vào miệng, nhưng chúng không đủ để an ủi nó. Nó chầm chậm trở vào nhà, và nó đợi. Khuôn mặt nhem nhuốc giàn giụa nước mắt, đầu tóc rối bù. Bà mẹ không bao giờ muốn bị là người đối địch với đứa con gái bất hạnh nên đã cố gắng chải đầu và cắt tóc cho cô bé ít nhất có thể. Thế nhưng, phải nói rằng Helen vẫn là một cô bé xinh xắn.

Từng phút trôi qua đối với nó thật lâu, trong thời gian đó, nó gặm nhấm nỗi buồn của mình, những ý nghĩ rối bời nhảy nhót trong đầu nó. Và rồi nó cảm thấy những rung động dưới chân mình. Xe ngựa đã về.

Có ai đó đến gần Helen, gần, rất gần. Helen nhảy xổ ra đằng trước, gầm gừ… và nó thấy mình ở trong vòng tay một người không quen biết. Ai đó vừa đến có vóc dáng gần như mẹ, mặc áo dài và một chiếc áo măng-tô. Cô ta không thơm như mẹ. Helen nhận được cái mùi toả ra từ cô ta, cái mùi nó đã gặp khi đi đi tàu đến Baltimore để gặp ông bác sĩ mắt: mùi than.

– Cô Sullivan, cô là vị khách quý mà chúng tôi mong đợi đã từ lâu – ông Keller nói – chúng tôi vô cùng sung sướng vì cô đã đồng ý đến đây chăm sóc con gái chúng tôi…

Helen, dĩ nhiên, không nghe thấy gì cả. Nếu nó biết tất cả các từ, tất cả các câu mà nó không hề có, nó sẽ gọi người mới đến là Người Lạ. Và trên thực tế, dù không thể gọi được bằng những chữ cái đó, nhưng thời gian đầu khi cô Ann Sullivan mới đến, quãng thời gian ngắn ngủi nhưng tưởng như rất dài với cả hai người, trong suy nghĩ của Helen, cô Ann chỉ hoàn toàn là một Người Lạ.

Một chiếc túi du lịch để dưới đất thúc vào chân Helen. A, đây là thứ nó thích đấy! Thỉnh thoảng nó vẫn thấy có kẹo từ trong các túi như thế.. Đôi bàn tay nó nhoay nhoáy mở túi, sờ soạng và bắt đầu lôi các thứ đồ đạc của Người Lạ ra. Cô Ann nhẹ nhàng nhấc chiếc túi sang bên. Helen xô mạnh vào cô một cách hung bạo, đến nỗi không có ông Keller đỡ kịp thì cả hai đều ngã bổ xuống đất.

Nhưng sự tò mò của Helen còn lớn hơn sự tức tối nhiều. Chính sự tò mò ấy đã cho thấy đây là một cô bé rất thông minh. Nó theo người lạ vào tận phòng riêng. Người Lạ đang mở túi du lịch, vừa làm vừa phải cố đẩy đôi tay lấm lem của Helen ra – đôi tay muốn được trông thấy. Cô lấy từ trong túi ra một con búp bê và đặt vào tay Helen. Con bé lập tức sờ nắn con búp bê, xem mặt, xem tay, xem chân nó, kích động và phấn chấn ra mặt. Rồi nó vuốt ve con búp bê, ấp nó vào má, khẽ đu đưa nó, như tất cả những đứa bé khác thường làm.

Người Lạ nắm lấy tay Helen, dắt nó ra bàn. Cô ta đặt tay nó lên đó, ngửa lòng bàn tay lên.

Những ngón tay của cô đưa đi đưa lại thật chậm trong lòng bàn tay bé nhỏ đang xoè rộng.

Cô lặp đi lặp lại những đường nét ấy thật nhiều lần, còn Helen thì chờ đợi, tò mò vì trò chơi mới. Rồi cô cầm tay kia của Helen và cho nó làm những động tác như cô vừa làm, những ngón tay đưa đi đưa lại trong lòng bàn tay, hết lần này đến lần khác. Những ngón tay ấy đang đánh vần một từ: “b-ú-p-b-ê, b-ú-p-b-ê”. Helen rất thích thú. Nó thử bắt chước Ann, lúc đầu không đạt, sau rồi nó có thể lặp lại nhiều lần mà không phạm lỗi nào.

Người Lạ bỗng lấy lại con búp bê trong lòng Helen. Cô sẵn sàng trả ngay khi Helen đòi hỏi, tức là khi Helen đánh vần bằng tay hai từ búp bê vừa rồi.

Nhưng Helen không hiểu. Nó chẳng thấy cái trò chơi khá thú vị với những ngón tay múa có chút liên hệ nào với con búp bê mà người ta vừa lấy đi của nó. Nó không biết xin lại bằng cách ấy. Nó chỉ biết giằng lấy, kêu khóc hoặc lăn ra sàn nếu ai lấy đi cái gì mà nó thích.

Nó lại xổ về phía Người Lạ với cái vẻ hung hăng quen thuộc và đập đập hai tay để tìm con búp bê. Và vì không thể giành được, nó chạy ra cửa, hai tay giơ về phía trước. Nó bỏ đi.

Người Lạ không tìm cách để giữ nó lại. Cô quay ra sắp xếp đồ đạc của mình. Helen không biết rằng người ta vừa dạy cho nó bài học đầu tiên. Nhưng Người Lạ thì biết rất rõ và cô nhận thấy cô bé hoàn toàn có khả năng học được. “Helen, tôi biết là em có thể, tôi sẽ làm tất cả để đưa em ra khỏi đêm tối ấy”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.