Bài Giảng Cuối Cùng
18. Lucy, tôi đã về
Một ngày ấm áp hồi mới cuới, tôi tản bộ tới Carnegie Mellon, còn Jai ở nhà. Tôi còn nhớ hôm ấy, bởi cái ngày đặc biệt đó đã thành nổi tiếng trong nhà chúng tôi là “Ngày Jai Ðạt Thành Tích Một Người Lái, Hai xe Đâm Nhau.”
Chiếc minivan ở trong gara còn chiếc Volkswagen mui trần của tôi thì ở trên lối vào. Jai lái chiếc minivan ra mà không thấy chiếc xe kia đậu trên đuờng. Kết quả: tiếng kêu răng rắc đến liền sau đó, boom, bam!
Những gì xảy ra tiếp theo chỉ chứng tỏ là tại thời điểm đó, tất cả chúng ta đều đang sống trong một kiểu chuyện I Love Lucy[27]. Suốt ngày hôm đó, Jai bận tâm xem sẽ phải giải thích như thế nào về mọi việc khi chồng về nhà.
[27] I Love Lucy: loạt phim hài Mỹ với các tập phim đen trắng bắt đầu chiếu từ năm 1951 tới năm 1957 trên kênh CBS. Sau đó phim còn tiếp tục ba năm với 13 tập. Ðây là loạt phim đuợc xem nhiều nhất ở Mỹ, và là loạt phim đầu tiên kết thúc khi đang được xếp hạng cao nhất.
Cô nghĩ tốt nhất là tạo khung cảnh thật hoàn hảo để tiết lộ cái tin không vui đó. Cô đã đưa cả hai xe vào gara, rồi đóng cửa lại. Cô ngọt ngào hơn bình thường khi tôi về tới nhà, hỏi tôi đủ thứ về ngày làm việc. Cô bật nhạc nhẹ. Cô nấu món ăn tôi ưa thích. Cô mặc một chiếc áo khoác mỏng. Cô làm mọi thứ tốt nhất để thành người vợ hoàn hảo, đáng yêu.
Cuối bữa ăn tối tuyệt diệu, cô nói: “Randy, em có điều cần nói với anh. Em đã đâm một xe vào chiếc xe kia.” Tôi hỏi cô việc đã xảy ra như thế nào. Tôi bảo cô mô tả những chỗ hỏng. Cô bảo chiếc xe mui trần bị hỏng nặng nhất, nhưng cả hai vẫn chạy tốt. “Anh có muốn ra gara xem chúng?” – cô hỏi.
“Không” – tôi nói. – “Đợi ăn tối xong đã.” cô ngạc nhiên. Tôi không giận, cũng chẳng mấy bận tâm. Ngay sau đó cô đã hiểu, phản ứng rất chừng mực của tôi bắt nguồn từ cách tôi đã được dạy dỗ.
Sau bữa tối, chúng tôi ra xem xe. Tôi chỉ nhún vai, và tôi có thể thấy, với Jai, một ngày với đầy lo âu đã tan biến. “Sáng mai,” – cô hứa. – “Em sẽ hỏi xem uớc tính chữa hết bao nhiêu.”
Tôi nói với cô là không cần thiết. Những chỗ hỏng vẫn chấp nhận được. Cha mẹ tôi đã dạy, xe ô tô là để đưa mình từ điểm A tới điểm B. Chúng là những vật dụng, không phải là thứ thể hiện địa vị xã hội. Và vì vậy, tôi nói với Jai là không cần phải tu sửa lại. Chúng tôi vẫn có thể dùng xe với các vết trầy xước và móp méo.
Jai hơi sửng sốt. “Có thật chúng mình cứ lái khắp nơi với chiếc xe vừa bẹp, vừa trầy xước?” – cô hỏi.
“Ðúng. Jai, em không thể chỉ chấp nhận có mỗi một phần của anh.” – tôi nói với cô. – “Em biết đánh giá cái phần của anh đã không bực bội bởi hai chiếc xe của chúng mình bị hư. Nhưng lại không muốn chấp nhận phần còn lại, rằng anh tin em không cần sửa những thứ khi chúng vẫn còn làm được cái việc chúng phải làm. Hai chiếc xe vẫn dùng được, nên mình cứ lái chúng thôi.”
Điều đó có thể hơi giễu cợt. Nhưng nếu thùng rác hoặc xe cút kít của bạn bị một vết trầy, chắc bạn sẽ không mua một cái mới. Có thể bởi vì chúng ta không dùng thùng rác hoặc xe cút kít để truyền đạt địa vị xã hội của chúng ta hoặc để phân biệt chúng ta với những người khác. Với Jai và tôi, những chiếc xe sứt sẹo đã trở thành một tuyên ngôn trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. Không phải mọi thứ đều cần sửa chữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.