Bài Giảng Cuối Cùng

49. Hãy tiếp xúc với hộp bút màu của bạn



Những người biết tôi, đôi khi than phiền rằng tôi nhìn mọi việc chỉ thành đen hoặc trắng.

Thậm chí, một đồng nghiệp của tôi còn nói với mọi người: “Hãy tới Randy, nếu bạn muốn lời khuyên đen-và-trắng. Nhưng nếu bạn muốn lời khuyên màu xám, thì anh ta không phải là người thích hợp.”

Phải. Tôi là kẻ cực đoan, nhất là khi còn trẻ. Tôi thường nói hộp bút của tôi chỉ có hai màu: đen và trắng. Tôi đoán đó là lý do tại sao tôi lại thích ngành khoa học máy tính, bởi trong đó hều hết mọi thứ hoặc là đúng hoặc là sai.

Khi nhiều tuổi hơn, mặc dù đã biết trân trọng việc một hộp bút tốt có thể phải có nhiều hơn hai màu, nhưng tôi vẫn nghĩ, nếu bạn sống cuộc sống của bạn một cách đúng đắn, thì màu đen và màu trắng sẽ được bạn dùng nhiều hơn những màu khác.

Trong mọi trường hơp, bất kể màu sắc, tôi rất yêu thích những cây bút màu.

Tại bài giảng cuối cùng, tôi đã mang theo hàng trăm bút màu. Tôi muốn mỗi người hãy nhận một chiếc khi họ bước vào giảng đường, nhưng do bối rối, tôi đã quên không đưa cho người đứng ở cửa để phân phát chúng. Quá dở. Kế hoạch của tôi như sau: khi nói về những ước mơ tuổi thơ, tôi sẽ yêu cầu mọi người nhắm mắt lại và chà xát cây bút trong những ngón tay của họ – để cảm nhận kết cấu, giấy cuốn và sáp của cây bút. Sau đó tôi sẽ yêu cầu họ đưa những cây bút lên mũi và hít một hơi thật sâu. Ngửi mùi một cây bút màu sẽ đưa ngay bạn trở về với tuổi thơ, có đúng không?

Có lần, tôi thấy một đồng nghiệp làm một thủ tục tương tự về bút màu với một nhóm người, và nó đã gây ngay cảm hứng đối với tôi. Thực chất, từ đó, tôi thường mang một cây bút trong túi áo sơmi. Khi muốn trở về với quá khứ, tôi đưa nó lên mũi và hít một hơi sâu.

Tôi thiên vị những cây bút đen và những cây bút trắng, nhưng đó chỉ là tôi. Bút màu nào cũng có cùng hiệu lực. Hãy hít ngửi chúng và bạn sẽ thấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.