Tôi tưởng vụ án này thế là xong rồi,” Jackie Simpson nói khi cô và Alex đang lái chiếc xe của anh ra khỏi WFO.
“Tôi chưa bao giờ nói thế cả.”
“FBI đã tìm thấy ma túy; anh cũng đã nộp xong bản báo cáo. Anh còn nói anh sẽ quay lại với công việc bắt bọn làm bạc giả và tiếp tục canh gác. Tôi nhớ câu này rất rõ vì đó cũng là lúc anh cho tôi lời khuyên về sự nghiệp cao siêu đó.”
“Tôi nhận được một cú điện thoại của Anne Jeffries đêm qua. Cô ta nói vụ ma túy là chuyện bịa đặt. Cô ta dọa sẽ kiện chúng ta.”
“Cô ta đúng là lắm chuyện. Và cô ta không thể kiện chúng ta vì làm đúng phận sự của mình. Chết tiệt, đâu phải là chúng ta đã nhét ma túy vào nhà của Patrick Johnson.”
Alex liếc nhìn cô. “Nhưng giả sử có ai đó làm như vậy thì sao?”
Cô chăm chú nhìn anh với vẻ ngờ vực. “Gài ma túy ư? Tại sao?”
“Đó là điều chúng ta phải tìm ra. Ngay từ đầu tôi đã thấy vụ này có gì đó rất vô lý.”
“Nó hoàn toàn có lý nếu anh chấp nhận thực tế là Patrick Johnson kiếm được hàng đống tiền từ việc buôn bán ma túy; anh ta sắp kết hôn và không có cách nào để thoát khỏi chuyện này.”
“Vậy nếu anh ta không tìm ra lối thoát, tại sao anh ta lại đi đồng ý kết hôn ngay từ đầu chứ?”
“Có thể là bất chấp vẻ bề ngoài thô kệch của mình, cô nàng Annie bé nhỏ lại là Nữ siêu nhân trên giường và sẽ không đời nào chịu buông tha nếu chưa nhìn thấy một chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Vậy là anh ta đành phải chiều theo, nhưng rồi sau đó lại nghĩ lại. Anh ta cảm thấy bị mắc bẫy và quyết định rằng lối thoát duy nhất là nhận lấy một viên đạn.”
“Cô đang nói đùa đấy à?”
“Anh không biết gì mấy về phụ nữ thì phải, đúng không?”
“Chính xác thì ý cô là sao?”
“Ý tôi là sau một thời gian chán ngấy với việc chỉ là chỗ chứa chấp những cơn dục vọng của một người đàn ông, phụ nữ muốn những mối quan hệ có sự bảo đảm của kim cương. Đàn ông thì muốn những cuộc chinh phục.”
“Cám ơn cô đã khái quát hóa toàn thể nhân loại; điều đó thật bổ ích đấy.”
“Hừm, còn có một giả thuyết khác cho anh đây: Johnson đang buôn bán ma túy, nhưng vì cuộc hôn nhân, anh ta muốn rửa tay gác kiếm. Nhưng đó không phải loại công việc mà muốn là thoát ra được. Như là một món quà cưới, những tên đồng bọn đã tặng anh ta một viên đạn thay cho chiếc lò nướng bánh.”
“Trên hòn đảo nơi anh ta có buổi hẹn hò đầu tiên ấy à? Làm thế nào chúng có thể biết được?”
“Có thể là từ Anne Jeffries, người phụ nữ giờ đây đang làm ầm ĩ lên rằng người tình yêu quý của cô ta không bao giờ dính dáng gì đến ma túy.”
“Nếu thế thì hóa ra cô ta đang nói dối chúng ta?”
“Hoặc là cô ta khờ khạo đến mức không thể nào tin nổi hoặc ngược lại chắc chắn cô ta phải biết về chỗ ma túy.”
“Vậy nếu cô ta không phản đối chuyện đó, tại sao anh ta lại phải tự tử?”
“Có thể anh ta muốn thoát ra khỏi chuyện làm ăn này nhưng cô ta không muốn thế.”
Alex lắc đầu. “Thế là bắt tay với những tên trùm ma túy khác, cô ta đã giết chồng chưa cưới của mình?”
“Thì cũng khả thi như giả thuyết của anh thôi.”
“Tôi không nghĩ Anne Jeffries có thể phân biệt được sự khác nhau giữa một cân heroin và một hộp đường ngay cả khi chúng ta có tống những thứ đó vào cổ họng cô ta.”
“Sao cũng được,” Simpson khoanh hai tay lại trước ngực. “Vậy chúng ta đang đi đâu đây?”
“Cô còn nhớ hai thằng cha mà chúng ta đã gặp trên đảo Roosevelt, Reinke và Peters không? Tôi đã gọi cho họ. Họ đã hoàn thành việc phân tích chữ viết, và tôi nghĩ chúng ta có thể tìm hiểu những kết quả này, lấy mảnh giấy của chúng ta lại và lùng sục loanh quanh một chút.”
Cô thốt lên, “Lùng sục xung quanh! Anh có biết là khi Tổng thống tới thăm NIC, ngay cả Cơ quan Mật vụ cũng không được phép lên một số tầng nhất định vì chúng ta không có đủ thẩm quyền an ninh?”
“Vâng, tôi biết rồi. Chuyện đó vẫn làm tôi điên tiết,” Alex nói.
“Vậy anh trông đợi tìm thấy cái gì ở đó?”
“Như một phần trong cuộc điều tra, chúng ta cần phải biết Johnson làm gì ở NIC.”
“Chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông không muốn làm bung bét ba năm cuối cùng trong sự nghiệp của mình vậy?”
Alex dừng xe lại trước một cột đèn đỏ và quay sang nhìn cô. “Nếu tôi sợ làm rối tung mọi chuyện, thì có lẽ tôi nên nộp lại phù hiệu của mình ngay bây giờ. Và bởi vì tôi không hề muốn làm như vậy…”
“Và trạng thái hiển linh ái quốc tuyệt vời này chỉ vừa mới xảy ra với anh à?”
“Thực tình thì đêm qua một người bạn cũ đã chỉ ra cho tôi thấy.”
Đèn chuyển sang màu xanh và họ lại tiếp tục lên đường. Anh liếc sang phía cô, và chợt nhận ra, vì cô vừa mới cởi cúc áo khoác của mình.
“Đó là một khẩu SIG.357.”
Cô không hề nhìn anh. “Khẩu súng kia của tôi hơi nặng.” Alex cũng nhận thấy là cô không còn gài chiếc khăn tay đỏ rực trên túi áo ngực như mọi khi.
Họ đang đi qua khu vực phía Tây Hạt Fairfax trên đường số 7, cuối cùng Simpson cũng lên tiếng, “Tối qua tôi ăn tối với cha tôi.”
“Và vị thượng nghị sĩ khả kính thế nào rồi?”
“Được khai sáng,” cô nói cụt lủn.
Alex khôn ngoan ngậm miệng lại.
Khi họ dừng lại ở cổng kiểm tra an ninh chính tại NIC, Alex ngây người ngắm nhìn khu tổ hợp những tòa nhà đồ sộ trải rộng phía trước mặt.
“Ngân sách của cái bọn NIC chết tiệt này là bao nhiêu vậy?”
“Đó là thông tin mật, cũng như chúng ta thôi,” Simpson trả lời.
Họ phải mất gần cả tiếng đồng hồ để kiểm tra an ninh, và ngay cả khi đó, bất chấp sự phản đối của hai người, họ buộc phải nộp lại vũ khí của mình. Hai người được hộ tống qua những hành lang bởi một đội lính gác vũ trang và một chú chó Doberman tọc mạch cứ hít hít liên tục vào ống quần của Alex.
“Đừng quên là tất cả chúng ta ở cùng một đội, anh bạn nhỏ,” Alex nói đùa với con chó.
Mấy tay lính gác thậm chí không thèm nhếch mép cười.
Hai nhân viên Mật vụ được đưa vào một căn phòng nhỏ và được bảo chờ tại đó. Và họ chờ đợi. Và chờ đợi.
“Hoặc là do tôi tưởng tượng, hoặc là chúng ta vừa lạc vào một đất nước hoàn toàn khác?” Alex vừa chua chát nói vừa vo tròn một mẩu giấy và trượt mất cú ném ghi ba điểm vào cái thùng rác.
“Anh chính là người muốn đến đây cơ mà,” cộng sự của anh gắt. “Tôi còn cả một đống công việc ở WFO mà lẽ ra giờ này tôi đang có thể làm để xây dựng sự nghiệp của mình.”
Trước khi Alex kịp trả lời, cánh cửa bật mở, người bước vào là Tyler Reinke, theo sát phía sau là Warren Peters.
“Lâu lắm không gặp,” Alex vừa nói vừa cố tình làm điệu bộ xem đồng hồ. “Tôi rất vui là cuối cùng hai anh cũng bố trí được.”
“Xin lỗi đã để hai người phải chờ,” Reinke thản nhiên nói. Hắn rút ra một mảnh giấy, và tất cả mọi người cùng ngồi xuống chiếc bàn nhỏ ở chính giữa căn phòng.
“Chữ viết trên mảnh giấy hoàn toàn trùng với chữ viết của Johnson,” Reinke nói. “Không có gì phải nghi ngờ về điều đó.” Hắn chuyển kết quả phân tích qua bàn cho các nhân viên Mật vụ kiểm tra.
“Không có gì đáng ngạc nhiên,” Alex nói. “Mảnh giấy đâu rồi?”
“Trong phòng thí nghiệm.”
“Được rồi.” Alex chờ đợi, nhưng cả hai người đàn ông đều không nói năng gì cả. “Tôi cần lấy lại nó.”
“Được, tốt thôi,” Peters nói.
“Có thể sẽ phải mất chút thời gian,” Reinke nói thêm.
“Tôi đã hy vọng là các anh sẽ nói vậy, bởi vì chúng tôi muốn xem qua văn phòng của Johnson và nói chuyện với một số người làm việc cùng anh ta. Đại loại là để hình dung ra công việc mà anh ta từng làm.”
Hai gã đàn ông lạnh lùng nhìn anh. “Tôi e rằng điều đó là không thể được,” Peters nói.
“Anh bạn, đây là một vụ điều tra án mạng. Tôi cần có đôi chút hợp tác chứ.”
“Nói về chuyện hợp tác thì chẳng phải chúng tôi vừa thực hiện việc phân tích chữ viết cho anh rồi còn gì. Bên cạnh đó, dường như đã quá rõ ràng là anh ta tự sát. Đó cũng là kết luận của FBI.”
“Vẻ ngoài nhiều khi cũng đánh lừa,” Alex bật lại. “Và điều tra nơi làm việc của một người là điều tối thiểu trong những vụ án như thế này.”
“Khu vực làm việc của Patrick Johnson được giới hạn cho cấp có thẩm quyền an ninh ở mức cao nhất,” Reinke nói dứt khoát. “Không có ngoại lệ. Thẩm quyền an ninh của anh còn chưa đủ đâu. Tôi kiểm tra rồi.”
Alex chồm người về phía trước và trừng trừng nhìn Reinke. “Tôi đã bảo vệ Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ được năm năm. Tôi đã làm việc cho Lực lượng Đặc nhiệm Chống khủng bố hỗn hợp từ khi các anh còn ngủ với những cô nàng cổ động viên trong trường đại học. Tôi đã đứng gác trong những cuộc họp của Hội đồng Tham mưu Liên quân nơi họ bàn về những vấn đề mà đất nước này đang phải đối mặt mà chắc chắn sẽ khiến các anh phải vãi cả ra những chiếc quần hiệu Brooks Brothers của mình cơ đấy.”
“Thẩm quyền an ninh của anh chưa đủ tiêu chuẩn,” Reinke nhấn mạnh.
“Nếu vậy chúng ta có rắc rối lớn rồi,” Alex nói. “Bởi vì tôi đã được giao nhiệm vụ điều tra vụ án này. Giờ thì chúng ta có thể giải quyết chuyện này theo cách dễ dàng hoặc cách khó khăn.”
“Ý anh là gì?” Peters hỏi.
“Ý tôi là tôi có thể xin lệnh khám xét nơi làm việc của Johnson và nói chuyện với các đồng nghiệp của anh ta, hoặc các anh chỉ việc để cho tôi làm việc đó, bất kể là không đủ thẩm quyền an ninh đi chăng nữa.”
Reinke mỉm cười và lắc đầu. “Không một tòa án nào ở đất nước này có thể cấp cho anh lệnh khám xét tại đây.”
“Sao? Các anh lại định giở con bài an ninh quốc gia ra chắc?” Alex nói với vẻ khinh thường.
“Cơ quan Mật vụ lúc nào mà chẳng dùng trò đó,” Peters trả đũa.
“Không phải cho những chuyện như thế này. Và hãy để tôi nhắc các anh rằng bây giờ Bộ Nội an mới là sếp của bọn tôi, chứ không còn là Bộ Tài chính yếu bóng vía nữa đâu.”
“Đúng rồi. Và Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa phải báo cáo tình hình với Carter Gray.”
“Vớ vẩn, cả hai đều là bộ trưởng trong nội các.”
Simpson xen vào. “Các anh đã xong màn đọ súng của ai to hơn chưa? Bởi vì chuyện này càng lúc càng trở nên ngu xuẩn.”
Cánh cửa lại mở ra, và cả Reinke cũng như Peters đều đứng bật dậy.
Carter Gray đang đứng đó chằm chằm nhìn họ. Alex chết lặng người sững sờ khi Gray bước tới và ôm choàng lấy Simpson rồi hôn phớt lên má cô.
“Trông con vẫn đáng yêu như mọi khi, Jackie. Công việc của con thế nào?”
“Con đã từng có những ngày tốt hơn thế này,” cô trả lời, và cau mày nhìn Alex trước khi quay lại với Gray. “Đây là cộng sự của con, Alex Ford.”
Gray gật đầu. “Rất vui được gặp anh, Alex.”
“Cám ơn ngài, thưa ngài.”
Simpson nói, “Tối qua con ăn tối với cha con.”
“Thượng nghị sĩ cần phải đi săn hươu lần nữa với cha mới được. Lần trước cha đã hạ một con hươu đực lớn. Từ hồi đó đến giờ ta chẳng còn có dịp may nào nữa cả.”
“Con sẽ nói lại với cha con.”
“Chúng ta có thể làm gì cho con đây?”
Cô cho ông ta biết về việc muốn kiểm tra qua phòng làm việc của Patrick Johnson.
“Tôi đã cho họ biết là họ không có đủ thẩm quyền an ninh cần thiết, thưa ngài,” Reinke nói chen vào.
“Tôi tin chắc là anh đã nói rồi.” Gray liếc nhìn Simpson. “Đi nào, Jackie, tự ta sẽ dẫn con xuống đó.” Ông ta quay lại nhìn Reinke và Peters. “Tất cả chỉ có vậy thôi,” ông ta nói cộc lốc. Hai gã đàn ông lập tức rời khỏi căn phòng.
Trong khi Gray dẫn họ đi dọc theo hành lang, Alex thì thào vào tai Simpson, “Chúa ơi, cô không hề nói với tôi rằng cô biết Carter Gray.”
“Anh có hỏi lúc nào đâu.”
“Vậy làm thế nào cô lại biết ông ta?”
“Ông ấy là cha đỡ đầu của tôi.”