Ngài muốn gặp tôi, thưa ngài?” Tom Hemingway hỏi khi bước vào văn phòng của Carter Gray. Nơi này được đồn đại là khoảng không gian duy nhất trong toàn bộ trụ sở của NIC không nằm dưới sự giám sát của hệ thống theo dõi điện tử.
Ngồi sau chiếc bàn làm việc của mình, Gray ra hiệu cho Hemingway bước hẳn vào trong. “Đóng cửa lại, Tom.”
Trong nửa tiếng đồng hồ sau đó, hai người đàn ông thảo luận một loạt những sự kiện chính trị khác nhau, tình trạng của những cuộc khủng hoảng trên thế giới và đánh giá của Hemingway về một số diễn biến chính liên quan đến các hoạt động tình báo đang diễn ra tại Trung Đông và Viễn Đông. Sau đó cuộc trò chuyện chuyển sang những chủ đề khác.
“Hai nhân viên của Cơ quan Mật vụ tới đây hôm qua ấy…” Gray nói.
“Tôi hoàn toàn hợp tác với họ, thưa ngài, ít nhất thì cũng là theo phiên bản hợp tác của NIC. Tôi hy vọng mình đã làm đúng khi gỡ cho ngài ra khỏi chuyện này.”
“Anh đã làm đúng. Những đặc vụ tôi đã gặp và nói chuyện với họ lúc đầu ấy là ai?”
“Warren Peters và Tyler Reinke. Cả hai đều là những đặc vụ giỏi. Họ được giao nhiệm vụ đại diện cho lợi ích của NIC trong quá trình điều tra. Tôi tin là họ đã xử lý một số bằng chứng được tìm thấy tại hiện trường cho bên Cơ quan Mật vụ.”
“Tôi đã nói chuyện với Tổng thống về Ford và Simpson. Tôi không nghĩ họ sẽ còn quay trở lại.”
“Theo tôi biết thì Simpson là con đỡ đầu của ngài?”
“Đúng vậy. Jackie là con một của Roger Simpson. Tôi rất lấy làm vinh dự khi ông ấy đề nghị tôi làm cha đỡ đầu của Jackie, mặc dù tôi không chắc tôi có phải là một người cha tốt không nữa.”
“Trông cô ấy có vẻ hoàn toàn đủ khả năng tự lo liệu cho bản thân.”
“Tôi yêu quý con bé như con gái ruột của mình vậy.” Gray có vẻ hơi bối rối vì chính câu nói của mình và vội vàng hắng giọng. “Một cuộc điều tra nội bộ sẽ được tiến hành quanh cái chết của Patrick Johnson. Bên FBI cũng sẽ tham gia.”
Hemingway gật đầu. “Tôi nghĩ đó là việc nên làm. Tôi không tin là trong chuyện này có vấn đề gì, nhưng chúng ta cũng phải làm cho đầy đủ lệ bộ.”
Gray chăm chú nhìn gã. “Và tại sao anh lại không cho rằng trong chuyện này có vấn đề gì, Tom?”
“Một ngôi nhà và những chiếc xe, anh ta không thể nào có đủ tiền mua chúng được? Lại còn ma túy được tìm thấy trong nhà? Có vẻ đã quá rõ ràng rồi. Đây đâu phải là lần đầu tiên những chuyện như thế này xảy ra.”
“Đó là lần đầu tiên nó xảy ra tại đây,” Gray nói. “Anh có biết rõ Johnson không?”
“Rõ như tôi biết bất kỳ chuyên viên giám sát dữ liệu nào khác. Xét ở mọi khía cạnh, anh ta hoàn thành rất xuất sắc công việc của mình.”
“Ấn tượng của anh về anh ta thế nào?”
Hemingway ngẫm nghĩ một lát về câu hỏi này. “Từ mức độ tiếp xúc hạn chế của mình, tôi nghĩ anh ta là một người có tham vọng lớn hơn là những cơ hội mà anh ta có.”
“Một nhận xét rất sâu sắc về một người mà anh tự nhận là không biết rõ cho lắm.”
“Nhận xét đó có thể áp dụng cho cả nửa số người làm việc tại đây. Thành thật mà nói, họ muốn được như ngài. Nhưng họ không bao giờ đạt được và điều đó khiến họ bức xúc.”
Gray ngồi ngả ra sau ghế của mình. “Tôi đã xem xét kỹ hồ sơ của Johnson. Chẳng có gì trong đó biểu hiện là anh ta là người phản bội. Anh có đồng ý không?”
Hemingway gật đầu.
“Nhưng cũng phải nói lại, hầu như tất cả những kẻ quay đầu phản bội đất nước này đều như vậy. Đây là vấn đề liên quan nhiều đến tâm lý hơn là những tài khoản ngân hàng.”
“Có những người khác biết Johnson rõ hơn tôi.”
“Tôi đã nói chuyện với họ rồi,” Gray nói. “Tôi cũng đã nói chuyện với cả vợ chưa cưới của anh ta. Cô ta cho rằng vụ ma túy tuyệt đối là chuyện bịa đặt rác rưởi.”
“Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi cô ấy bảo vệ cho anh ta.”
“Tom, tôi nhớ là việc tập trung hóa tất cả các cơ sở dữ liệu tình báo được hoàn thành cách đây bốn tháng. Có đúng không nhỉ?”
“Vâng, với điều kiện là chúng ta mới chỉ vừa hoàn thành việc nhất thể hóa các hồ sơ của Cục An toàn Vận tải từ Văn phòng Điều hành, Phối hợp và Sàng lọc của họ. Nguyên nhân là do một số vướng mắc pháp lý với Bộ Nội an, và một số cơ quan khác.”
“Có trục trặc đáng kể nào trong hệ thống không?”
“Không. Và như tôi chắc chắn là ngài có nhớ, cơ sở dữ liệu của Cục An toàn Vận tải tương đối trọng yếu. Nó có các chương trình An ninh Chuyến bay, Đăng ký Hành khách và US VISIT cùng các chương trình khác. Chương trình US VISIT đặc biệt nhạy cảm đối với chúng ta bởi vì nó có chứa thông tin cơ bản chi tiết, dấu vân tay kỹ thuật số và ảnh của các du khách nước ngoài. Tuy nhiên, Liên minh Tự do Dân quyền Mỹ lại rất lỏng lẻo trong vấn đề này, họ phản đối việc tập hợp những thông tin này và tuyên bố sẵn sàng kiện lên bất kỳ tòa án nào họ muốn. Tuy nhiên những thông tin đó thuộc về chúng ta, mà cuối cùng chúng ta cũng có được. Trước kia, cơ sở dữ liệu này là một mớ hỗn độn rải rác khắp hơn mười tổ chức, không có cơ chế nhất thể hóa, chồng chéo và lẫn lộn không thể tin nổi, và kết quả là phần lớn những thông tin này đều vô giá trị.”
“Hừm, sự yếu kém đó chính là một trong những nguyên nhân chính khiến vụ 11-9 xảy ra,” Gray nói.
“Lại nói đến chuyện đó, tôi được biết là Tổng thống đã mời ngài cùng tham dự lễ tưởng niệm tại New York vào ngày mai.”
“Tin đồn trong văn phòng; đúng là nó còn hiệu quả hơn bất kỳ mạng lưới gián điệp nào từng có. Đúng, ông ấy có mời, và đúng, tôi đã từ chối. Lần nào cũng thế, tôi muốn được tổ chức một lễ tưởng niệm rất riêng tư để tôn vinh những người đã mất đi cuộc sống họ trong ngày hôm đó.”
“Tôi cũng nghe nói là ngài sẽ tới Brennan, Pennsylvania.”
Gray gật đầu, mở ngăn kéo bàn làm việc và lấy ra một cuốn sách.
“Anh thuộc Kinh Thánh kỹ đến mức nào, Tom?”
Hemingway đã quá quen với những thay đổi trong nháy mắt về chủ đề với Gray. “Tôi đọc bản dịch của Vua James. Cùng với Kinh Cô-ran, Kinh Talmud và Kinh Mormon.”
“Tốt. Vậy thì có điểm tương đồng nào anh thấy trong tất cả những cuốn kinh đó?”
“Bạo lực,” gã trả lời ngay lập tức. “Người ta nói rằng Kinh Cô-ran kích động bạo lực. Rồi thì người Thiên chúa giáo thì không có điều này. Nhưng nếu tôi nhớ không lầm, sách Deuteronomy đặc biệt chứa đầy rẫy lửa và lưu huỳnh. Vài người sẽ đánh chết kẻ này kẻ kia.”
“Ít nhất đó cũng là điều nhất quán. Nhưng dù sao Kinh Cô-ran vẫn kêu gọi các tín đồ không tự lấy đi cuộc sống của mình, điều này không tương thích với khái niệm về một kẻ đánh bom liều chết. Quả thật, nó không hề hứa hẹn thiên đàng, mà chỉ cảnh báo về sự kết án dưới địa ngục nếu ai đó tự tước bỏ mạng sống của chính mình.”
“Kinh Cô-ran nói như vậy khi cái chết kia nằm ngoài sự nghiệp của Allah; nó không áp dụng đối với những người chết cho sự nghiệp đó. Và còn có khá nhiều đoạn đề cập đến việc giết chết những kẻ dị giáo trong Kinh Cô-ran, cũng như trong các văn bản và tập quán rồi luật tục địa phương theo tinh thần của Kinh Cô-ran đến nỗi có thể biện minh rằng việc giết chính mình và những kẻ dị giáo cùng một lúc là điều được cho phép. Và đối với những người chết cho sự nghiệp, Kinh Cô-ran nói rằng họ không thực sự chết, và những người thân cũng không nên khóc thương cho họ. Đó là một sự khác biệt rõ ràng giữa Hồi giáo và Thiên chúa giáo.”
“Chính xác. Nhưng vẫn còn một điểm tương đồng lớn khác giữa hai tôn giáo.”
“Đó là điểm gì vậy, thưa ngài?”
Gray đặt cuốn Kinh thánh của ông ta xuống. “Sự hồi sinh của những người đã chết.”