Ngôi nhà của Tyler Reinke được bài trí rất sơ sài. Reuben và Stone bò sát bụng vào mỗi căn phòng, hy vọng tìm thấy thứ gì đó có ích, nhưng rồi lần nào cũng lại phải ra trong nỗi thất vọng. Họ đi qua cửa trước nơi có một tấm bảng gắn mã số báo động khác được lắp đặt và lần mò lên gác theo vết chân của con mèo béo ú.
Khi họ vào tới phòng ngủ, một chi tiết chợt lọt vào mắt của Reuben.
“Ngài Reinke của chúng ta là một phi công trực thăng.” Ông cầm lên bức ảnh duy nhất có trên mặt bàn cạnh đầu giường. Trong ảnh là Tyler Reinke đang ngồi trong khoang điều khiển của một chiếc trực thăng màu đen bóng loáng.
“Có biểu tượng gì trên đó không?” Stone vừa hỏi, vừa kiểm tra những chỗ khác trong phòng.
“Không.” Reuben đặt bức ảnh trở lại chỗ cũ sau khi dùng một mép ga trải giường lau sạch dấu vân tay.
Stone lục trong tủ quần áo và quay ra với một chiếc hộp nhỏ.
“Hồ sơ tài chính,” ông nói, đáp lại ánh mắt dò hỏi của Reuben.
Ông lấy ra một chồng giấy và bắt đầu xem lướt qua từng trang một.
“Có gì đáng chú ý không?”
Stone giơ một trang lên. “Có vẻ như tài khoản này được lập dưới một cái tên giả, mặc dù địa chỉ trùng khớp với ngôi nhà chúng ta đang ở trong lúc này. Tuy nhiên, tôi e là tôi không có nhiều kinh nghiệm với những danh mục đầu tư tài chính.”
“Để tôi xem qua xem nào.” Reuben săm soi những bản kê khai và một số giấy tờ viết tay có trong tập giấy. “Dựa vào những tờ khai tài khoản này chứng tỏ có thể là gần đây Reinke đã mua một lượng lớn cổ phiếu bằng quyền chọn mua từ tiền vay chênh lệch.”
“Quyền chọn mua từ tiền vay chênh lệch? Thế là thế nào?”
“Vay chênh lệch nghĩa là hắn đã vay tiền để có quyền chọn mua, và sau đó hắn có quyền bán lại quyền chọn mua đó ở một mức độ nhất định. Căn cứ theo những giấy tờ viết tay này, về cơ bản hắn mua cổ phiếu trên cơ sở dự báo rằng chỉ số S & P sẽ quay đầu. Như vậy cũng giống như kiểu bán ra với giá cao và mua vào khi giá xuống thấp. Không phải bao giờ dân đầu tư cũng làm như vậy, nhưng trong trường hợp này người ta có thể kiếm được những khoản tiền khổng lồ cũng từ chính thủ thuật này. Và khoản tiền rủi ro có thể vượt quá những gì người ta kiếm được từ khoản lương của Chính phủ. Thế mới gọi là chênh lệch.”
“Tôi hoàn toàn không nghĩ là cậu lại biết nhiều về tài chính đến thế.”
“Ê, đã là đàn ông thì thỉnh thoảng cũng phải có máu liều một tí chứ. Và tôi không hề có ý định tiếp tục làm việc ở cái xưởng bốc dỡ đó cho đến khi rũ xương đâu, tôi có thể bảo đảm với cậu như vậy.”
“Nhưng làm thế nào hắn lại biết rằng cổ phiếu sẽ xuống giá? Nếu có tay trong ở một loại cổ phiếu nào đó thì đã là một nhẽ, nhưng toàn bộ thị trường ư?” Stone đăm chiêu ngẫm nghĩ một lát. “Nhưng nói đi phải nói lại, các thị trường tài chính hầu như bao giờ cũng sụt điểm sau một thảm họa bất ngờ nào đó.”
“Sao, kiểu như một trận động đất ấy à?” Reuben nói.
“Và còn cả với những thảm họa do con người gây ra nữa chứ. Tôi nhớ là khi xảy ra vụ 11-9 người ta đã phải đóng cửa thị trường chứng khoán và trấn an mọi người. Nếu cứ để yên cho nó tự điều chỉnh, thị trường chứng khoán có lẽ đã sụp đổ. Thậm chí khi thị trường mở lại sau vụ 11-9, giá cả vẫn đi xuống. Những tên bất lương với thông tin được biết trước có lẽ đã kiếm được cả gia tài.”
“Vậy là có thể Reinke đã biết về một thảm họa sắp xảy ra sao?” Reuben hồi hộp hỏi.
“Hoặc là hắn đang tham gia tạo ra một thảm họa,” Stone trả lời.
Ngay khi nhìn thấy chiếc xe đang tiến về phía họ ẩn nấp bên lề đường, Milton bật điện thoại di động và gọi cho Reuben. Ông đã tìm cách gọi, nhưng không thấy có tín hiệu đổ chuông. Ông nhìn vào màn hình điện thoại và thấy ngực mình như trống rỗng.
Caleb liếc nhìn bạn trong khi ánh đèn pha tiến lại mỗi lúc một gần hơn.
“Gọi cho họ đi!”
“Không có sóng.”
“Sao cơ!”
“Ở đây không có sóng. Chắc chắn là một khu vực chưa được phủ hết sóng. Tôi không sao kết nối được.”
Caleb chỉ vào chiếc xe đang tiến lại. “Nhiều khả năng trong đó có một kẻ giết người.”
“Caleb, tôi không thể làm gì được cả.”
“Quỷ tha ma bắt cái thứ công nghệ cao này đi,” Caleb giận dữ rủa. “Chúng không bao giờ làm việc khi cậu thực sự cần đến chúng.”
Chiếc xe kia rẽ khỏi con đường và hướng về phía ngôi nhà của Reinke.
“Đó là xe của Tyler Reinke. Tôi nhận ra nó rồi,” Caleb nói.
“Tôi biết, tôi cũng nhận ra mà,” Milton hoảng sợ nói thêm. “Chúng ta phải làm gì bây giờ?”
Caleb khởi động xe. “Hừm, chắc chắn tôi sẽ không để cho chúng giết Oliver và Reuben trong khi chúng ta chỉ ngồi đây với những thứ công nghệ vô tích sự. Ngồi chắc vào!”
Milton chuẩn bị tư thế trong khi Caleb đạp ga và chiếc Malibu lao vọt về phía trước.
Họ rồ máy chạy trở ra đường, ra đến nơi Caleb đạp ga lút sàn và ngoặt xe về phía ngôi nhà của Reinke, bốn bánh xe hầu như không chạm đất.
Khi chiếc Malibu lao vọt về phía trước, Caleb bấm còi. Trước đó ông đã không hề nói đùa với Stone. Tiếng còi rất to, như một tiếng rít chói tai trộn lẫn với tiếng hú còi của tàu hỏa hú còi.
Reinke liếc qua vai mình về phía chiếc Malibu khi nó vọt qua và rú còi ầm ĩ.
Hắn quay sang nhìn Peters và lầm bầm, “Mấy thằng nhóc học sinh phổ thông ngu ngốc thích chạy xe. Chuyện liên tục xảy ra ở quanh đây.”
Bên trong ngôi nhà của Reinke, cả Stone và Reuben lao vọt ra cửa sổ phòng ngủ phía trước khi họ nghe thấy tiếng còi xe. Đó cũng là lúc họ nhìn thấy ánh đèn pha rẽ vào lối đi trước nhà.
“Ôi, chết tiệt, là Reinke,” Reuben nói.
“Và bạn hắn,” Stone nói thêm khi thấy hai tên bước xuống khỏi xe. Rồi ông liếc về phía chiếc Malibu đang biến mất phía cuối đường. “Tôi đã bảo họ là gọi cho chúng ta, chứ không phải phóng xe ầm ầm và rú còi như nữ thần báo tử,” Stone bực bội nói.
Họ hộc tốc lao xuống tầng, và rồi bất thình lình Stone chợt nhớ ra và chộp lấy áo sơ mi của Reuben ngay trước khi bạn ông bước qua một tia hồng ngoại chiếu ra từ thiết bị phát hiện chuyển động gắn ở cửa trước. Họ ngồi thụp xuống và trườn về phía trước khi nghe thấy tiếng ổ khóa cửa trước đang được mở ra. Hai người chui tọt vào gian bếp đúng lúc cánh cửa trước bật mở và những âm thanh tít tít bắt đầu vang lên. Hai người đứng lên khỏi mặt sàn sau khi nghe thấy có người nhập vào mã số của hệ thống báo động và những tiếng tít tít bỗng ngừng hẳn.
“Ổn rồi,” Stone thì thầm. “Hệ thống báo động đã tắt, giờ thì chúng ta có thể mở cửa sau.”
Reuben thực hiện công việc đó hết sức khẽ khàng, dù họ đã nghe thấy những tiếng bước chân đang tiến về phía mình. Họ lao vọt ra khỏi nhà, đóng cửa lại, và rẽ về phía, góc tường ngoài nhà.
Ngay lập tức họ đâm sầm phải Warren Peters, kẻ đang lôi một thùng rác ra phía sau nhà.
“Cái quái quỷ gì thế…” Peters chỉ kịp thốt lên như vậy trước khi một nắm đấm khổng lồ của Reuben hất gã nhân viên NIC lộn cổ xuống đất. Stone và Reuben lao về phía chiếc mô tô. Họ ngồi lên và Reuben đạp cần khởi động ngay khi Reinke lao vọt ra khỏi nhà vì nghe thấy tiếng ồn ào.
Hắn nhìn thấy Stone và Reuben. Hắn vừa chạy về phía trước tay vừa thọc sâu vào trong áo khoác. Đường bắn trước mặt hắn lúc này rất thoáng. Điều hắn không ngờ tới là một chiếc Malibu cà tàng đang lao đến, gần như vút trên mặt đất, dưới sự điều khiển của một chuyên gia về sách hiếm điên rồ và lập dị cùng một thiên tài bị chứng OCD đang sợ hết hồn nhưng vẫn đếm như điên trên ghế bên cạnh.
“Lạy Đức Mẹ đồng trinh!” Milton rú lên khi Reinke nhảy lên phía trước kính chắn gió, lăn người qua một bên và hạ xuống một bãi cỏ. Và rồi Milton lại cuống cuồng tiếp tục nghi lễ đếm số của mình.
Đến lúc này Peters cũng đã loạng choạng gượng đứng dậy được. Tuy nhiên, Caleb, với cơ thể và tinh thần dường như bỗng chốc thuộc về một con quỷ trẻ trung và sung sức, giật chiếc Malibu về số lùi, đạp cần ga lút sàn xe và lao vọt trở lại, bánh xe nghiến lên lớp sỏi rải trên lối đi kèm chúng bắn tung tóe như những khẩu súng máy đang vãi đạn.
Peters hét lên khi chiếc xe lao thẳng về phía hắn. Hắn kịp nổ một phát súng và nhảy vọt sang một bên. Hắn đang cố trấn tĩnh lại và nổ thêm phát súng nữa khi chiếc mô tô lao vọt qua sát sạt bên cạnh. Trong khi Reuben lái xe, Stone ngồi chênh vênh trên mép thùng xe phụ, tay nắm quai chiếc mũ bảo hiểm và vung mạnh. Chiếc mũ đập thẳng vào một bên thái dương của Peters, và hắn đổ vật xuống đất.
Phải mất đến mười phút Peters và Reinke mới bắt ngúc ngắc ngồi dậy được. Đến khi chúng tỉnh táo hoàn trở lại thì Hội Camel đã cao chạy xa bay.