Jackie Simpson được an nghỉ trong một lễ tang riêng tư tại một nghĩa trang ở bắc Virginia. Tham dự có hai bậc cha mẹ tê tái vì đau đớn của cô, cùng bạn bè thân hữu, những nhân vật chính trị tai to mặt lớn, đại diện của Cơ quan Mật vụ và người cha đỡ đầu của cô, Carter Gray.
Gần đó nhưng nấp kín phía sau một rặng cây là Oliver Stone. Ông mặc bộ vest màu đen mới tinh và đeo chiếc cà vạt mà những người bạn đã mua cho ông. Khi vị mục sư đọc kinh và an ủi người thân của người quá cố, Stone không nghe thấy gì. Mắt ông dán chặt vào chiếc quan tài đang giữ cô con gái bé nhỏ của ông, Beth. Ông không khóc. Ông vật vã với việc không biết phải cảm thấy như thế nào. Ông vừa là cha đẻ của cô, nhưng cũng vừa không phải. Ông đã từng có cô trong ba năm; còn gia đình Simpson có cô suốt cả phần đời còn lại. Xét đơn giản từ khía cạnh thời gian, ông chẳng có quyền gì có mặt ở đây. Ấy vậy mà ông không thể nào không tới đây.
Khi buổi lễ kết thúc và tất cả mọi người đã ra về, Stone bước ra khỏi nơi ẩn nấp và bước về phía vị trí mai táng. Những người công nhân nghĩa trang đang chuẩn bị hạ chiếc quan tài xuống cái huyệt được đào sâu dưới lòng đất, nhưng Stone bảo họ chờ một chút.
“Ông là người thân à?” một người hỏi ông.
“Vâng,” ông trả lời. “Tôi là người thân.”
Suốt hai mươi phút dài dằng dặc Stone quỳ gối trước quan tài, một bàn tay đặt trên bề mặt bóng loáng, láng mịn của nó.
Cuối cùng ông gượng đứng dậy trên đôi chân run rẩy, cúi xuống và hôn lên chiếc quan tài, đặt một bông hoa duy nhất lên phía trên. Đó là một bông hoa cúc.
“Tạm biệt, Beth,” ông khẽ nói. “Bố yêu con.”
Hội Camel, Alex và Kate gặp nhau ở ngôi nhà của Stone vào ngày hôm sau. Những vết thương của Reuben đã được chữa trị, và các bác sĩ cũng tranh thủ giải quyết luôn mấy viên sỏi thận rắc rối. Chastity đã hoàn toàn bình thường sau cuộc thử thách khổ ải của mình, chuyện mà cô hoàn toàn không hề còn nhớ chút nào trong đầu.
Alex mang theo bên mình bài báo viết về cái chết của Jackie Simpson. “Cô ấy thực sự là một anh hùng, và tất cả những gì cô ấy được nhớ đến là nạn nhân của một vụ đâm xe,” anh cay đắng nói.
Stone đang ngồi sau bàn làm việc của mình. “Cậu nhầm rồi. Đó không phải là những gì con bé được nhớ đến,” ông nói một cách dứt khoát.
Alex thay đổi chủ đề. “Tôi hận muốn chết khi giờ đây Carter Gray đang được tung hô như một anh hùng quốc gia trong khi chính ông ta đã định giết hại Tổng thống. Chắc chắn chúng ta phải làm điều gì đó.”
Reuben nói, “Nhưng nếu chúng ta xuất đầu lộ diện, thì tất cả mọi chuyện khác cũng lộ hết. Tôi không dám chắc là đất nước này có thể chịu đựng được điều đó sau tất cả những gì vừa xảy ra.”
Stone khẽ khàng nói, “Carter Gray sẽ được chăm lo ổn thỏa. Đích thân tôi sẽ làm việc đó.”
Tất cả đều nhìn ông với ánh mắt tò mò, nhưng vẻ mặt của Stone cho thấy ông không chào đón những câu hỏi.
Reuben đứng lên. “Được rồi, tôi nghĩ đã đến lúc hợp thức hóa mọi việc.” Ông hắng giọng. “Sau đây tôi tuyên bố triệu tập một phiên họp đặc biệt của Hội Camel. Căn cứ vào những đóng góp nổi bật của họ thay mặt cho nước Mỹ, cùng sự hỗ trợ vô giá của họ đối với câu lạc bộ, tôi đề xuất rằng chúng ta công nhận hai thành viên mới: đặc vụ Alex và Kate Adams. Mọi người nhất trí cả chứ?”
“Nhất trí!” Milton và Caleb đồng thanh nói.
“Tất cả những ai nhất trí xin lên tiếng!”
Những tiếng nhất trí được cất lên đồng thanh.
Alex nói, “Được rồi, tôi cần biết một vài điều. Tại sao lại là Hội Camel?”
Stone trả lời, “Bởi vì lạc đà có sức dẻo dai phi thường. Chúng không bao giờ bỏ cuộc.”
“Đó là những gì Oliver nói thôi, nhưng lý do thực sự là thế này,” Reuben phản đối. “Trong những năm 1920, đã từng có một Hội Camel khác. Và trong mỗi buổi họp của câu lạc bộ đó tất cả đều nâng cốc và đọc lời thề sẽ chống lại Lệnh Cấm rượu cho đến giọt whiskey cuối cùng. Bây giờ, đó là loại câu lạc bộ của tôi.”
Khi cuộc họp kết thúc, Alex ở lại sau để nói chuyện riêng với Stone.
“Vậy là Oliver Stone thực ra là John Carr,” anh nói.
“Đã từng là John Carr. Ông ta chết rồi,” Stone nói thẳng thừng.
“Oliver, ông nói với Carter Gray rằng đất nước của ông đã lấy đi gia đình ông. Ông nói thế nghĩa là thế nào?”
Stone ngồi xuống sau bàn làm việc và gẩy gẩy những tờ giấy nằm trên đó. “Hồi đó tôi cứ đinh ninh mình đã hoàn thành ‘nhiệm vụ’ đối với tổ quốc, nhưng tổ quốc của tôi lại cho rằng công việc của tôi không phải là loại công việc mà cứ xong là có thể bỏ đi được.” Ông ngừng lại. “Đó là điều hối tiếc lớn nhất trong đời tôi khi bắt gia đình phải gánh chịu vì mình.”
“Tên con gái ông là Beth phải không?” Alex ướm hỏi. “Và cô ấy sinh ra ở Atlanta.”
Stone sững sờ nhìn anh. “Làm thế nào mà cậu biết được?”
Alex đang nghĩ đến sai sót trong cơ sở dữ liệu của NIC liên quan đến nơi sinh của Simpson mà cô đã chỉ ra với Hemingway. Nhưng hóa ra cơ sở dữ liệu đã đúng. Cô sinh ra ở Atlanta, không phải Birmingham, nơi xuất thân của gia đình Simpson. Và rồi anh nghĩ đến hai vợ chồng nhà Simpson cao lớn, tóc sáng màu cùng cô con gái nhỏ nhắn, tóc đen của họ. Giờ thì Alex đã hình dung rất rõ người vợ đã khuất của Oliver Stone trông như thế nào. Anh nhận ra rằng Jackie Simpson và Beth Carr đều chỉ là một người.
“Nó được lưu trong hồ sơ chính thức của cô ấy,” Alex trả lời.
Stone gật đầu lơ đãng.
Alex đặt tay mình lên vai Stone. “Tôi rất tiếc, Oliver.”
“Đừng thương hại tôi, Alex. Trong đời mình tôi đã làm rất nhiều việc mà đến giờ vẫn còn khiến tôi căm ghét bản thân. Tôi có thể biện minh cho những việc đó bằng cách nói rằng tôi đã phục vụ tổ quốc mình, nhưng thật ra đó cũng không thể coi là một lý do chính đáng, đúng không?”
Carter Gray vừa mới kết thúc buổi báo cáo tình hình với Tổng thống và đang bước về phía chiếc trực thăng của mình đậu trên bãi cỏ Nhà Trắng. Đó quả là một buổi họp dễ chịu, mặc dù Brennan đang đưa ra những câu hỏi gây tò mò – mà theo suy nghĩ của Gray thì là đáng bực mình – về việc kiên quyết điều chỉnh chính sách của Mỹ đối với Trung Đông. Tuy nhiên, Gray ngừng suy nghĩ về vấn đề này khi ông ta nhìn thấy người đàn ông đứng bên hàng rào đang chằm chằm nhìn mình. Oliver Stone ra hiệu về phía Reuben lúc này đang ngồi vắt vẻo trong chiếc mô tô Thủ lĩnh Da đỏ của mình. Sau đó Stone chỉ về hướng Tây. Khi Gray nhìn theo cử chỉ của Stone, ông ta hiểu ngay rất rõ ràng ý định của người kia là gì.
Vài phút sau Gray đã ở trong một chiếc limousine đi theo chiếc mô tô. Đúng như ông ta đã đoán trước, chiếc mô tô rẽ vào Nghĩa trang Quốc gia Arlington. Vài phút sau, với nhóm bảo vệ an ninh đứng cách một khoảng kín đáo, Gray đứng đối diện với Stone phía trước ngôi mộ của John Carr.
“Tôi chỉ có thể cho anh tối đa là mười phút, John,” Gray nói.
“Tên tôi là Oliver Stone.”
“Thế nào cũng được,” Gray nói với vẻ sốt ruột.
“Và chỉ năm phút thôi cũng là quá đủ rồi.”
“Vậy thì hãy bắt đầu đi.”
“Làm thế nào mà cuối cùng con gái tôi lại ở với vợ chồng Simpson?”
Gray có vẻ hơi bị bất ngờ với câu hỏi này, nhưng ông ta vẫn nói, “Như anh biết đấy, Roger làm việc ở CIA cùng tôi. Chúng tôi là những người bạn thân thiết. Họ không thể có con. Như thế lại là một giải pháp hay. Anh và vợ anh không còn người thân thích, và tôi thì không thể bỏ rơi đứa trẻ, mặc dù có một số người ở Cục nghĩ lẽ ra con bé cũng phải chết. Tôi thậm chí còn không biết rằng anh vẫn còn sống, John.”
“Tôi không tin là ông đã tìm kiếm thực sự vất vả.”
“Tôi hoàn toàn không dính dáng đến bất kỳ chuyện gì xảy ra với anh. Tôi không ra lệnh thực hiện chuyện đó và tôi cũng không ủng hộ nó. Trong thực tế, chính tôi đã cứu mạng con gái anh.”
“Nhưng ông đã không làm gì để ngăn chặn cuộc tấn công nhằm vào tôi và gia đình tôi, đúng không?”
“Chẳng nhẽ anh thực sự nghĩ rằng chỉ cần cứ thế bỏ đi là xong mọi chuyện hay sao?”
“Tôi sẽ không bao giờ phản bội tổ quốc của mình.”
“Vấn đề chính không phải là như vậy.”
“Đó chính xác là vấn đề chính đấy!”
Gray giơ một tay lên. “Đây là chuyện lịch sử xa xưa rồi.”
Stone chỉ về bên trái. “Một phần lịch sử của ông nằm ở bên kia, nơi vợ ông đang yên nghỉ. Ông có quên được điều đó không?”
“Tôi cấm anh không được nói đến bà ấy,” Gray gằn giọng. “Nào, còn chuyện gì nữa không?”
“Chỉ một điều này nữa thôi,” Stone nói. “Tôi muốn ông từ chức khỏi cương vị của mình.”
Gray sững sờ nhìn thẳng vào mặt ông. “Xin thứ lỗi?”
“Ông phải rời bỏ chức vụ của mình ngay lập tức trên cương vị là Giám đốc tình báo quốc gia. Ông không còn thích hợp cho vị trí này nữa.”
“Tôi cảm thấy thương hại cho anh,” Gray vừa nói, vừa lắc đầu. “Tôi nói thật đấy. Dù sao anh cũng đã phục vụ tổ quốc của mình một cách xuất sắc, và nếu anh cần điều gì đó để tuổi già của anh trở nên dễ chịu hơn, để tôi xem tôi có thể làm gì.”
“Tôi sẽ xuất hiện trước dư luận, nói với họ tất cả những gì tôi biết.”
Gray nhìn ông với ánh mắt thương hại. “Cứ làm như thể tiếng nói của anh có trọng lượng lắm vậy, một kẻ thậm chí còn không tồn tại. Và anh bạn đó của anh, Reuben. Tôi đã cho kiểm tra anh ta. Anh ta thậm chí còn thuộc loại hết thuốc hơn cả anh. Và nếu anh nghĩ rằng Alex Ford sẽ nói bất kỳ điều gì, hãy nghĩ lại đi. Anh ta sẽ không đời nào mạo hiểm sự nghiệp của mình khi bán đứng tôi, và anh ta cũng đủ khôn ngoan để không lôi đất nước này vào một chuyện như vậy. Vì vậy hãy quay về với cái lỗ nhỏ của anh, John, và nằm yên trong đó mãi mãi.”
“Tất cả những gì tôi cần là ông từ chức.” Gray lắc đầu mệt mỏi và quay người định bỏ đi. Stone nói thêm. “Trước khi đi, có lẽ ông sẽ muốn nghe cái này.”
Gray quay người lại và nhìn thấy Stone đang giơ ra một chiếc máy ghi âm nhỏ. Ông nhấn nút “Play”.
Một giây sau Gray nghe thấy giọng của chính mình khi ông ta đang lạnh lùng nói đến việc giết Tổng thống ở Núi Sát Nhân.
Khi Stone nhấn nút “Stop”, Gray giận dữ, “Làm thế quái nào mà anh…”
Ông ta đứng sững lại khi Stone giơ chiếc điện thoại di động của mình lên. “Một người bạn đã cho tôi chiếc điện thoại này, nó đồng thời cũng là một chiếc máy ghi âm. Và vốn là một cựu điệp viên, nên tôi biết cách khai thác nó một cách triệt để.” Ông đưa cho Gray cuốn băng. “Tôi sẽ rất vui được nghe thông báo về việc ông từ chức vào sáng ngày mai.” Ông bắt đầu bỏ đi và rồi lại quay người lại. “Cả hai chúng ta đều đã phục vụ tổ quốc của mình một cách xuất sắc, Carter. Nhưng cách làm của chúng ta không còn chỗ đứng nữa đâu. Và tạ ơn Chúa vì điều đó.”
Gray vẫn đứng sững nguyên tại chỗ, mặt đỏ bừng, thở hổn hển. “Tôi không phải là một kẻ cuồng tín, quỷ tha ma bắt anh đi. Tôi là một người yêu nước!”
“Thực ra, ông cũng hoàn toàn không phải như vậy, Carter.”
“Nếu vậy thì tôi là thế nào? Cho tôi biết đi,” ông ta nói với giọng cay độc. “Tôi là thế quái nào đây?”
“Ông đã sai.”
Ngày hôm sau Kate và Alex đi ăn trưa cùng nhau. Cả Washington đang bàn tán về quyết định từ chức đột ngột của Carter Gray.
“Chắc chắn là Oliver có liên quan đến chuyện này, đúng không?” Kate hỏi.
“Anh nghĩ Oliver có khả năng làm nhiều chuyện hơn là những gì chúng ta biết,” Alex khẽ trả lời.
Sau bữa trưa, hai người tay trong tay dạo qua một tòa nhà rất quen thuộc.
“Hình như anh không thể nào tống được nơi này ra khỏi đầu,” Alex vừa nói, vừa đứng trân trân nhìn sang phía Nhà Trắng.
“Hừm, em sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để hướng tâm trí của anh vào những việc khác cho mà xem. Xét cho cùng, chỉ vài năm nữa thôi anh đã là một người tự do rồi, đặc vụ Ford.”
Anh quay sang nhìn cô và mỉm cười. “Anh thực sự không còn coi mình là một người tự do nữa rồi.”
“Liệu em có nên coi đó là một lời khen không?”
Anh hôn cô. “Như thế đã trả lời được câu hỏi của em chưa?”
Họ cùng chăm chú nhìn một chiếc trực thăng cất cánh khỏi khuôn viên Nhà Trắng.
Alex nhìn biểu tượng của NIC in trên phần đuôi. “Có lẽ đó là Carter Gray đang thực hiện chuyến đi cuối cùng của ông ta tới Nhà Trắng.”
“Một sự giải thoát,” Kate nói.
“Người lên thay thế ông ta có thể còn tàn nhẫn hơn,” Alex cảnh báo cô.
“Giờ thì đó quả là một ý nghĩ thực sự đáng sợ,” Kate nói.
“Sẽ không sao đâu.” Alex chỉ qua bên Công viên Lafayette. “Chừng nào ông ấy còn ở đây.”
Trên một băng ghế dài, Stone và Adelphia đang ngồi uống cà phê.
Adelphia đang hào hứng nói chuyện; tuy nhiên, rõ ràng là tâm trí của Stone đang hướng hoàn toàn về tòa nhà phía bên kia đường.
Alex và Kate lững thững bước dọc về cuối phố, để lại đất nước trong bàn tay tài giỏi của công dân Oliver Stone, và Hội Camel.