Stone, Milton, Reuben và Caleb bước dọc theo lối đi chính trên đảo Theodore Roosevelt, một nơi tưởng niệm rộng chín mươi mẫu Anh dành cho vị cựu Tổng thống và cũng là một Kỵ sĩ Dữ dội 1 nằm giữa dòng sông Potomac. Loáng một cái họ đã đến một khoảng trống nơi bức tượng sừng sững của Teddy Roosevelt đứng với cánh tay phải giơ thẳng lên trời cao như thể ông đang chuẩn bị đọc lại lời tuyên thệ nhậm chức gần chín mươi năm sau khi qua đời. Khu vực này được thiết kế rất cầu kỳ với những ô lát bằng gạch, hai chiếc cầu đá uốn cong qua những kênh nước nhân tạo, và một cặp đài phun nước khổng lồ ở hai bên bức tượng.
Oliver Stone ngồi vắt chéo chân ngay trước mặt bức tượng, cùng với những người khác. Stone là một người hâm mộ nhiệt thành của T.R., đó cũng là lý do tại sao họ lại ở đây, cho dù chỉ là những kẻ xâm phạm trái phép, vì chính thức thì hòn đảo này đóng cửa lúc chiều tối. Ông tuyên bố bằng giọng trang trọng, “Cuộc họp định kỳ của Hội Camel 2 chính thức bắt đầu. Do không có một chương trình nghị sự chính thức nên tôi đề xuất rằng chúng ta thảo luận những kết quả quan sát kể từ cuộc họp lần trước sau đó tập trung dành thời gian thảo luận vấn đề mới. Mọi người có ý kiến gì không?”
“Tôi tán thành với đề nghị đó,” Reuben nói như một cái máy.
“Tất cả những ai đồng ý xin hãy nói nhất trí,” Stone nói thêm.
Những tiếng nhất trí thông qua đề xuất vang lên và Stone mở cuốn sổ ghi chép ông vừa lấy từ trong ba lô ra. Reuben rút ra mấy mảnh giấy nhàu nát từ túi áo, còn Milton lôi chiếc máy tính xách tay của mình ra, và lấy một chai lotion kháng khuẩn ra khỏi túi áo và rửa tay rất kỹ càng. Stone sử dụng một chiếc đèn bút nhỏ để đọc những ghi chép của mình, trong khi Reuben đọc dưới ánh lửa lập lòe từ chiếc bật lửa hút thuốc.
“Đêm qua Brennan ra ngoài rất muộn,” Stone báo cáo.
“Carter Gray đã đi cùng ông ta.”
“Hai thằng cha này dính liền nhau đến tận hông,” Reuben hằn học nhận xét.
“Cũng giống như J. Edgar Hoover và Clyde Tolson,” 3 Caleb vừa nói đùa, vừa bỏ chiếc mũ vỏ dưa của mình ra khỏi đầu.
“Tôi đang nghĩ là giống Lenin với Trotsky hơn,” Reuben càu nhàu.
“Vậy là cậu không tin tưởng Gray?” Stone hỏi.
“Làm sao có thể tin tưởng thằng cha chết tiệt nào thích được người khác gọi là một Sa hoàng cơ chứ?” Reuben trả lời, “Và liên quan đến Brennan, tất cả những gì tôi có thể nói là ông ta nên cảm ơn những ngôi sao may mắn của mình vì những tên khủng bố, bởi vì nếu không có chúng thì chắc chắn ông ta cũng sớm phải đứng vào hàng nhận trợ cấp thất nghiệp mà thôi.”
“Hình như chúng ta lại đang đọc báo thì phải?” Stone nói với vẻ thích thú.
“Tôi dùng báo chí để có cái mà cười thôi, cũng giống như tất cả mọi người khác.”
Stone tỏ vẻ tư lự, “James Brennan là một chính trị gia tài giỏi, và trí tuệ của ông ta thuộc loại hạng nhất. Hơn thế nữa, ông ta có khả năng khiến người ta phải tin tưởng. Có điều là ở bên trong, một con quái vật đen tối hơn đang rình rập. Ông ta có một ý đồ mà công chúng không hề biết.”
Reuben chằm chằm nhìn ông, “Tôi có cảm giác là cậu đang miêu tả Carter Gray còn chi tiết hơn cả cậu là Tổng thống.”
Milton háo hức chen vào, “Tôi đã thu thập dữ liệu về một số âm mưu có quy mô toàn cầu mà chưa hãng truyền thông nào đưa tin cả.”
“Còn tôi,” Reuben vừa nói vừa chăm chú nhìn những tờ ghi chép của mình, “đã đích thân ghi nhận ba lần liền vị Chủ tịch Hạ viện đương nhiệm đã tỏ ra không chung thủy với người vợ khá quyến rũ của ông ta.”
“Đích thân ghi nhận ư?” Caleb vừa hỏi với vẻ ngờ vực vừa chăm chú nhìn bạn mình.
Reuben bật lại, “Hai trong số những bạn bè thân cận của tôi trong giới thạo tin luôn cập nhật cho tôi mọi chuyện. Rõ ràng là, bất chấp những rắc rối mà một số vị tiền nhiệm si tình của ông ta đã từng vướng phải, dường như vị nghị sĩ Quốc hội khả kính của chúng ta vẫn tiếp tục mê muội cắm cái của nợ của ông ta vào những nơi không nên cắm.” Ông vẫy vẫy những tờ ghi chép của mình. “Tất cả đều ở trong này.”
“Bạn bè thân cận nào?” Caleb gặng hỏi.
“Những nguồn tin đáng tin cậy với nguyện vọng là được giấu kín tên tuổi, nếu cậu cứ khăng khăng đòi biết,” Reuben gằn giọng và nhét những tiết lộ được coi là phóng đãng đó vào trong túi.
Milton sốt ruột chen vào. “Vâng, nhưng hãy để tôi nói cho các cậu nghe về những giả thuyết của mình.” Ông dành cả hai mươi phút sau đó thao thao bất tuyệt trình bày về những mối liên hệ giả thuyết giữa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Vương quốc Anh vì mục đích khủng bố toàn thế giới, và khả năng xảy ra cuộc tấn công vào đồng euro và đồng yên bởi một phe nhóm tại Yemen dưới sự tài trợ của một thành viên hàng đầu trong hoàng tộc Saudi Arabia.
“Tôi coi những thực tế này là vật liệu cho ngày tận thế toàn thế giới đang hiển hiện nơi chân trời,” Milton kết luận.
Những thành viên còn lại của Hội Camel ngồi tại đó với vẻ mặt ít nhiều sững sờ; đó là một phản ứng bình thường sau mỗi lần Milton trình bày xong một trong những màn công kích rối rắm của mình.
Cuối cùng, Reuben nói, “Ừ, nhưng mối quan hệ Triều Tiên – Anh quốc đó kể ra cũng hơi khiên cưỡng, cậu có nghĩ vậy không? Ý tôi là mấy cha Bắc Triều Tiên chết tiệt đó tuyệt đối không có tí gì là hài hước, trong khi bất kể cậu có nói gì về những người Anh đi nữa, thì họ vẫn là một dân tộc cực kỳ dí dỏm.”
Stone quay sang nhìn Caleb, “Có thông tin gì thú vị từ phía cậu không?”
Caleb ngẫm nghĩ một lát, “À, chúng tôi đã phải một phen hoảng sợ thực sự khi chúng tôi không thể nào tìm thấy cuốn Kinh thánh bằng tiếng Hà Lan.”
Tât cả đều chăm chú nhìn ông với vẻ chờ đợi.
Caleb thốt lên, “Cuốn Kinh thánh bằng tiếng Hà Lan của chúng tôi! Nó có những hình minh họa được tô màu bằng tay của Romeyn de Hooghe. Về cơ bản ông ấy được đánh giá là họa sĩ minh họa người Hà Lan quan trọng nhất giai đoạn cuối thế kỷ mười bảy và đầu thế kỷ mười tám. Nhưng cuối cùng thì hóa ra mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Nó vẫn nằm đó suốt từ đầu đến cuối, đơn giản chỉ là một sai sót khi vào sổ.”
“Ơn Chúa,” Reuben nói với giọng châm biếm. “Chúng tôi không muốn lại có một tay de Hooghe nào chạy lung tung nữa.”
Thất vọng, Stone quay lại nhìn Reuben. “Ngoài chuyện về tay nghị sĩ Quốc hội đa tình ra, cậu còn thông tin nào thực sự thú vị không?”
Reuben nhún vai, “Tôi đã rời khỏi giới quá lâu rồi, Oliver. Người ta sẽ quên cậu ngay.”
“Vậy thì tại sao chúng ta không chuyển sang một vấn đề ít nhiều cụ thể hơn một chút nhỉ?”
Những người còn lại nhìn ông với ánh mắt tò mò.
Stone thở ra một hơi dài. Quá nhiều sinh nhật đã trôi qua mà không hề được kỷ niệm đến nỗi ông thực sự phải tự hỏi không biết mình đã già đến đâu rồi. Sáu mươi mốt, ông tự nhủ. Mình đã sáu mươi mốt tuổi rồi. Ông đã sáng lập Hội Camel từ cách đây nhiều năm với mục đích giám sát những kẻ ở vị trí quyền lực và gióng lên tiếng nói phản bác của công luận mỗi khi có chuyện gì đó bị nghi là không hay, mà thường thì đúng là như vậy. Ông đã thức canh chừng bên ngoài số 1600 Đại lộ Pennsylvania theo dõi và ghi lại những gì mình nhìn thấy rồi đấu tranh cho những điều mà người khác hình như không hề cho là còn quan trọng nữa, ví dụ như sự thật và trách nhiệm giải trình.
Ông đang bắt đầu tự hỏi liệu tất cả có đáng không.
Mặc dù vậy ông vẫn nói to, “Các cậu có để ý thấy chuyện gì đang xảy ra ở đất nước này không?” Ông chăm chú nhìn các bạn của mình, những người bạn im lặng không trả lời. “Có thể họ đang làm cho chúng ta tưởng rằng chúng ta đang được bảo vệ tốt hơn. Tuy nhiên được an toàn hơn chưa chắc đã có nghĩa là chúng ta được tự do hơn.”
“Nhiều khi chúng ta phải hy sinh tự do để đổi lấy an ninh, Oliver,” Caleb vừa nói vừa nghịch nghịch cái đồng hồ to bự của mình. “Không hẳn là tôi thích điều đó nhưng còn sự lựa chọn nào khác đâu?”
“Sự lựa chọn không phải là sống trong sợ hãi,” Stone trả lời. “Nhất là trong một trạng thái sợ hãi từ những hoàn cảnh bị thổi phồng lên. Những kẻ như Carter Gray vốn rất giỏi làm điều đó.”
“Hừm, năm đầu tiên của Gray trên cương vị này hẳn nhiều người đã nghĩ ông ta sớm muộn cũng đi tong, nhưng rồi bằng cách nào đó ông ta đã lật ngược lại được thế cờ,” Reuben miễn cưỡng công nhận.
“Điều đó càng chứng minh quan điểm của tôi,” Stone phản bác, “bởi vì tôi không nghĩ là có người lại giỏi hoặc may mắn đến mức ấy.” Ông ngừng lại, có vẻ là đang thận trọng lựa chọn từ ngữ của mình. “Quan điểm của tôi là Carter Gray chỉ có hại cho tương lai của đất nước này. Tôi triệu tập cuộc họp này để thảo luận những khả năng có liên quan.”
Ba vị chiến hữu của ông chỉ ngẩn mặt ra nhìn ông. Cuối cùng Caleb cũng tìm thấy giọng nói của mình.
“Ừm, chính xác thì ý cậu là gì, Oliver?”
“Ý tôi là Hội Camel có thể làm gì để bảo đảm rằng Carter Gray phải rời bỏ chức vụ của mình trên cương vị Bộ trưởng Tình báo?”
“Cậu muốn chúng ta hạ bệ Carter Gray sao!” Caleb thốt lên.
“Đúng thế.”
“Ồ, tốt lắm,” Reuben đế vào với vẻ giả vờ nhẹ nhõm. “Bởi vì tôi cứ tưởng cậu đang muốn nhắm đến việc gì đó khó khăn lắm cơ.”
“Đã có rất nhiều tiền lệ lịch sử phong phú về việc những người không có quyền lực chiến thắng những kẻ nắm giữ quyền lực trong tay,” Stone nhận xét.
“Vâng, nhưng trong cuộc sống thực, mười lần thì có đến chín lần gã khổng lồ Goliath đá tả tơi chàng chăn cừu David,” Reuben nhăn mặt trả lời.
Stone nói, “Nếu như vậy thì chính xác điều gì là mục đích để duy trì câu lạc bộ này? Chúng ta gặp nhau một tuần một lần và so sánh những ghi chép, quan sát và giả thuyết. Để nhằm mục đích gì chứ?”
Caleb trả lời, “À thì chúng ta đã làm được một số việc tốt đẹp. Mặc dù chúng ta không bao giờ được ghi nhận về điều đó. Công việc của chúng ta góp phần phanh phui sự thật đằng sau vụ bê bối ở Lầu Năm Góc. Vụ đó xuất phát từ một mẩu chuyện tán gẫu vớ vẩn mà trợ lý Chánh văn phòng Nhà Trắng nghe lỏm được và kể lại cho cậu. Và đừng có quên con chuột chũi 4 ở NSA đã sửa đổi các file ghi âm, Oliver. Và sau đó còn có vụ lẩn tránh trách nhiệm ở DIA mà Reuben lần ra được.”
“Những sự kiện đó xảy ra lâu lắm rồi,” Stone trả lời. “Vì vậy tôi xin hỏi lại, bây giờ đâu là mục đích của câu lạc bộ này?”
Reuben nói, “Có thể nó cũng giống như vô số câu lạc bộ khác, chẳng qua là không có một tòa nhà, những trò giải trí hoặc lạc thú là khi có phái đẹp kề bên thôi. Nhưng cậu có thể trông đợi gì chứ, khi cậu không phải đóng phí hội viên?” ông nói thêm và cười ngoác miệng.
Trước khi Stone kịp trả lời, cả bốn người bọn họ đều ngoảnh đầu về phía âm thanh đang vẳng lại qua rặng cây. Ngay lập tức Stone đưa một ngón tay lên môi và căng tai lắng nghe. Vẫn là âm thanh đó: động cơ của một chiếc xuồng, và nghe như thể nó đang ở ngay bên rìa hòn đảo. Tất cả đều chộp lấy túi của mình và khẽ khàng lẩn vào những bụi cây xung quanh.
Chú thích
(1)Rough Riders: Tên một trung đoàn kỵ binh nổi tiếng ở Mỹ.
(2)Trong tiếng Anh “camel” nghĩa là lạc đà, nhưng cũng là tên gọi của một loại thuốc lá và rượu whiskey.
(3)John Edgar Hoover (1895-1972) là Giám đốc đầu tiên của FBI, còn Clyde Tolson (1900-1975) là Phó Giám đốc FBI, được coi là học trò của Hoover.
(4)Ý nói điệp viên, gián điệp.