Morgan đến đầu tiên. Khi hắn dừng chiếc BUICK trước xưởng của Gypo, đồng hồ trên xe chỉ tám giờ kém mười phút.
Hôm trước, Bleck và Gypo đã làm lại máy cho chiếc BUICK này, cả hai khẳng định và cam đoan rằng máy xe rất bảo đảm. Morgan đã lái xe ấy về nhà để kiểm tra. Khi hắn đến xưởng, Gypo đang xếp dụng cụ vào hòm đồ của moóc. Morgan nhận ra rằng Gypo đang thở khó nhọc và mặt thì tai tái. Hai tay anh ta run run khi xếp dụng cụ vào hòm. Hắn nghĩ: “Sẽ qua khỏi thôi, phải như vậy chứ”. Lúc này, khi sắp đến thời điểm vào cuộc, chính hắn cũng cảm thấy căng thẳng, vì vậy, hắn không bực mình khi Gypo hoảng hốt. Nhưng hắn sẽ không cho phép Gypo cứ mất tinh thần như vậy mãi. Hắn chào:
– Chào Gypo, anh thấy trong người thế nào?
– Bình thường, – Gypo trả lời, nhìn về phía khác. – Hôm nay trời sẽ nóng đây, mà có lẽ nóng bức còn hơn là mưa Morgan nhỉ.
Ginny đến, một tay cầm chiếc va-ly, tay kia xách một cái làn to. Nhìn thấy cô, Morgan nghĩ rằng Ginny có lẽ đêm qua khó ngủ. Mắt nàng hơi quầng, dưới lớp phấn mỏng thấy nước da nhợt nhạt.
– Công việc như thế đấy. – Hắn vừa đến gần nàng vừa nói. – Cô có lo không?
Ginny ngước cặp mắt xanh xám, lạnh và hờ hững nhìn Morgan.
– Có lẽ lo ít hơn anh một tí.
Hắn cười:
– Như vậy là cũng có lo lắng.
Kitson đến. Sau đó là Bleck. Morgan nhận ra ngay là Bleck vừa uống rượu. Mặt hắn đỏ bừng, hắn hơi choáng. Điều đó làm Morgan rất lo lắng. Kitson cũng có phần không bình thường, nhưng còn khá hơn Bleck và Gypo. Điều đó làm Morgan hơi ngạc nhiên.
Còn hai phút nữa thì 8 giờ. Morgan thấy không nên kéo dài thời gian nữa, phải vào việc để đỡ căng thẳng.
– Nào các bạn, chúng ta vào cuộc thôi. Ba người các anh chuẩn bị buộc xe moóc vào chiếc BUICK. Còn cô, Ginny, ngồi vào chiếc xe thể thao và lái đến gần hãng xe chở tiền.
Hắn bước đến chỗ chiếc xe xem cô ngồi vào xe ra sao. “Cô gái này thật đặc biệt”. Hắn nghĩ vậy khi liếc nhìn nét mặt bình thản của Ginny.
– Cô đã hiểu việc của mình. – Hắn cố nói thêm. Và cứ làm như kế hoạch đã vạch. Chúc may mắn.
Ginny cười yếu ớt và làm cho xe nổ máy. Lúc đó Kitson chạy vội ra.
– May mắn Ginny nhé. Mà phải chú ý đấy, chiếc xe có tốc độ rất cao, nhưng lại nhẹ.
Ginny đưa mắt nhìn Kitson, gật đầu:
– Cảm ơn, cũng chúc anh may mắn. – Cô nổ máy vào số cho chiếc xe thể thao rời xưởng của Gypo.
Năm phút sau, chiếc moóc cũng đã được nối với chiếc BUICK. Morgan và Bleck ngồi vào trong thùng, Kitson ơn cầm lái. Gypo đóng cửa xưởng và treo lên đó tấm biển có dòng chữ: “Tạm đóng cửa trong thời gian nghỉ mùa hè”. Gypo bỗng cảm thấy xót xa vì nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy cái kho chứa cũ kỹ, dột nát này nữa, nơi đấy anh đã sống 15 năm tha phương cầu thực. Dù xưởng này không mang nguồn thu nhập nào đáng kể, nhưng anh rất gắn bó với nó, như bất cứ người lao động chất phác nào ở nước Ý gắn bó với công việc của mình. Khi bước vào thùng moóc, mắt anh ngấn lệ.
– Này, có chuyện gì thế hả anh béo? – Bleck hỏi trịch thượng. Hắn bắt đầu thấy bình tĩnh lại. – Có chuyện gì mà phiền muộn quá vậy?
– Dịch ra, – Morgan hất đầu ra hiệu cho Bleck nhường chỗ cho Gypo. Bleck quay đi để khỏi phải đối đầu với cái nhìn lạnh lùng và ghê người của Morgan. Morgan đấm nhẹ vào vai Gypo và nói:
– Anh sẽ có một cái xưởng khác ra trò. Anh sẽ có một ngôi nhà, một vườn trồng nho, anh sẽ luôn hút xì- gà. Và lúc đó bọn đàn bà sẽ quấn lấy anh, khi biết rằng anh có 200 ngàn đô-la, đúng không nào?
Gypo gật đầu cười chua chát.
– Này Frank, liệu theo anh mọi việc sẽ trôi chảy chứ?
– Khỏi phải lo, Gypo ạ, – Morgan trả lời. – Hãy tin ở tôi. Đã có lúc nào tôi đưa các anh vào những chuyện tào lao đâu.
Cho đến lúc chiếc BUICK đến đoạn đường đá, ba người trong moóc nhà bắt đầu thấy rất khó chịu, luôn bị dày vò bởi cái nắng nóng bỏng. Trước đây họ không thể hình dung ra được không khí oi ả khi các cửa moóc đóng kín, vỏ moóc nóng bỏng dưới ánh sáng mặt trời. Không ai trong bọn họ nghĩ rằng cái moóc này xóc kinh khủng đến như vậy. Kitson lại lái hơi nhanh, trong lòng moóc mọi cái xê xích lung tung, nếu như xe cứ chạy tiếp thì có lẽ còn khốn. May quá xe dừng lại, Gypo nhảy xuống, tay cầm theo búa, đinh và tấm biển cấm đường. Một mặt, anh không muốn ở lại đây một mình, nhưng mặt khác anh thấy nhẹ nhõm vì mình không phải tham gia vào những bước tiếp theo của chiến dịch. Chiếc BUICK kéo moóc tiếp tục tiến về phía “cổ chai”. Ngồi trong xe, Bleck lầm bầm:
– Đồ con lợn, nếu hắn không mở được két tôi sẽ vặn gãy cổ.
Morgan quay lại lấy trên giá lắp cố định trên xe khẩu súng trường tự động đưa cho Bleck:
– Cầm lấy và kiểm tra lại đi, – Morgan nói bằng cái giọng lạnh và đanh ác. – Để Gypo yên. Hãy lo phần mình, khéo mà bắn trượt đấy.
Bleck nhìn khẩu súng:
– Có lẽ cho tôi uống một chút. Hình như trong cái làn kia có hai chai whisky, Morgan à, cho mở nhé.
– Trước hết hãy làm cho xong công việc được phân, sau đó chúng ta sẽ cùng uống mừng thắng lợi.
Chiếc xe tăng tốc độ, sau đó dừng lại. Kitson nhảy xuống chạy vòng ra đằng sau mở cửa moóc. Cả bọn đang ở chỗ đoạn đường “thắt cổ chai”.
Hai người, Bleck cầm khẩu súng trường, Morgan mang khẩu côn cỡ 45 từ trên moóc nhảy xuống. Họ đứng lặng đi trong vài giây thở hít không khí trong lành, cảm thấy thịt giãn ra dưới ánh nắng mặt trời. Morgan quay về phía Kitson:
– Chú mày đã rõ công việc của mình. Hãy chờ hiệu còi sau đó nhanh chóng đánh xe đến đây.
Kitson gật đầu, anh nói:
– Chúc thành công, – anh quay về phía Bleck, sau đó về phía Morgan.
– Ta cũng chúc chú mày như vậy! – Morgan cười. – Mà chú mày cần phải cố đấy.
Kitson nhún vai, mở máy tăng tốc độ. Lúc đó Morgan chợt nhớ ra rằng mình quên hai đòn bẩy. Hắn thét lên:
– Ê! Ê! Dừng lại đã.
Kitson dừng xe, thò đầu ra khỏi cửa xe.
– Đồ quỷ! – Hắn tự gắt, tức giận nhìn Bleck. – Đáng lẽ ta phải lo hết mọi thứ mới phải! Quên mất đòn bẩy.
Kitson mở cửa moóc, Bleck nhảy lên ôm hai cây đòn, Morgan bực bội ra hiệu cho Kitson nổ máy lên đường. Khi chiếc BUICK đã đi khuất, Kitson nhặt một cây đòn đi về phía vệ đường. Bleck theo hắn. Morgan đã nghiên cứu rất kỹ khu này. Hắn biết rõ từng gốc cây, gò đất. Hắn chỉ cho Bleck chỗ ẩn, còn mình thì nấp cách chỗ Bleck độ sáu, bảy mét. Cả hai nằm phục xuống, mắt quan sát mặt đường. Bleck cho rằng vị trí được chọn này rất tuyệt. Hắn nâng súng và ngắm. Các bụi cây đã che khuất hắn, nhưng không ảnh hưởng đến đường bắn. Hắn cảm thấy tự tin, chỉ tiếc là không kịp mang theo chai whisky bên người, khi rời khỏi xe. Khẩu phần mà hắn đã cho vào miệng từ sáng đã tiêu hết, mặc dù còn sớm, mặt trời đã chói chang, mồm hắn khô lại.
Morgan hỏi với lại:
– Ổn cả chứ?
– Bình thường. – Hắn trả lời, đặt khẩu súng sang bên, lấy khăn mùi xoa lau tay.
Morgan nới cà vạt, cởi cúc áo cổ, đưa tay xem đồng hồ, 11 giờ kém 5. Nếu chiếc xe chở tiền đi nhanh thì sẽ đến khu vực “cổ chai” này vào lúc 11 giờ 30 phút. Đã đến lúc phải hút thuốc. Hắn lấy thuốc và châm lửa. Bleck thấy Morgan hút, hắn cũng châm thuốc. Hắn đặt tay lên khẩu súng và thấy rằng tay hắn vẫn run. Không thể cưỡng lại được. Thần kinh căng thẳng, tim đập thình thịch. Không gì khốn nạn bằng phải chờ đợi.
Họ im lặng khoảng năm phút, Morgan bỗng ngẩng đầu lắng nghe và nói:
– Hình như có xe đang chạy.
Bleck cũng ngẩng đầu.
– Đồ con bò, nằm xuống! Không phải chúng đâu, nấp cho kíp!
Bleck mau chóng lủi vào bụi. Cách đó nửa dặm có một đám bụi và một chiếc xe ô-tô đang chạy. Khi nó đến gần thì nhận ra ngay đó là xe quân sự, trong thùng xe có ba người lính. Chiếc ô-tô chạy qua Morgan nói:
– Đó là xe thư, tại sao hôm nay nó chạy muộn thế nhỉ?
Kim đồng hồ của hắn dịch chuyển chậm chạp. Đã 11 giờ 25. Morgan bắt đầu lo lắng. Tại sao tự nhiên Ginny lại đến muộn? Hay là cô ta sợ quá, nên bỏ cuộc?
– Lạy Chúa anh minh cùng thánh Peter. Không hiểu cô ấy biến đâu mất nhỉ? – Bleck hỏi.
– Có thể khi ra khỏi thành phố có chuyện gì đấy chăng? – Morgan cau mày nói.
– Nếu như hai tay kia không để Ginny vượt thì sao? – Bleck hỏi và ngồi dậy. – Chúng ta sẽ làm gì, nếu chiếc xe chở tiền lại chạy qua trước?
– Chúng ta sẽ không làm gì hết, lùi lại đến ngày hôm sau.
– Nhưng nếu bọn chúng nghĩ thì khốn, vì nếu như lại thấy Ginny một lần nữa trên đoạn đường này. Như vậy là kế hoạch hỏng cả.
– Đừng cuống lên. Hãy còn thời gian! – Morgan chợt yên lặng khi nghe thấy từ phía xa có tiếng động cơ của một chiếc xe đang lao nhanh. – Kìa, Ginny dấy!
Sau đấy vài giây, cả hai nhận ra chiếc xe thể thao cách đó độ một dặm đang lao về phía “cổ chai”.
– Cô ta lao đi như điên! – Bleck thốt lên, hắn nhổm dậy. – Đấy anh thấy không?
Morgan cũng nhổm dậy đưa mắt nhìn mặt đường.
– Có thể chiếc xe chở tiền bám quá sát cô ta. Thôi đứng dậy chuẩn bị đòn bẩy. – Hắn đứng dậy rút từ trong túi ra một miếng giẻ lớn, xoắn lại như chiếc thừng, lấy từ túi kia ra lọ xăng, rồi bước ra mặt đường. Hắn nghe thấy tiếng phanh gấp của Ginny ở đoạn vòng, sau đó vài giây chiếc xe thể thao xuất hiện ở đoạn “cổ chai”. Hắn ra hiệu cho dừng xe, Ginny phanh gấp ngay cạnh lề đường. Mặt nàng tái nhợt, mãi hừng hực tức giận và thở gấp. Cô nhảy xuống xe.
– Hai thằng cha ấy không cho tôi vượt chúng! Tí nữa tôi đã lao xuống bờ đường. Thôi nhanh lên! – Nghe giọng nàng thấy tình hình rất căng, mặt nàng vẫn tái. – Chúng đến ngay bây giờ đấy. – Cô lấy khẩu súng lục từ ngăn để găng tay, cầm theo chai máu và hỏi: – Nằm đâu đây?
Morgan chỉ chỗ cho nàng.
Khi Ginny mở nút chai, đổ máu ra đường, thì Morgan và Bleck dùng đòn bẩy hất chiếc xe. Nhờ hai chiếc đòn bẩy vững chắc họ đã dễ dàng nâng chiếc xe lên, lúc đầu nó mất thăng bằng sau đó thì lật nhào xuống vệ đường. Bleck cầm đòn chạy ngược vào bụi cây. Ginny rảy máu vào váy và tay trái. Morgan đổ xăng đốt giẻ, đưa một đầu giẻ vào thùng xăng của xe, vất nó lại, dây giẻ tẩm xăng còn dài đến một mét nữa, phần cuối nằm trên đường. Bleck nhắc khẽ:
– Chúng đến đấy, tôi đã thấy xe, khẩn trương lên.
Morgan nhìn Ginny:
– Cô nằm úp mặt vào vũng máu.
Khi cô ngẩng đầu, Morgan nhận thấy mặt Ginny xanh lét, cô đang lo lắng.
– Cô đã cầm súng chưa?
– Đã.
– Đừng sợ, mèo con ạ. Chúng tôi luôn bên cạnh cô.
Khi bật diêm đốt giẻ hắn chợt nghĩ hình như Ginny nằm gần chiếc xe quá, nếu xe nổ có lẽ cô sẽ bị cháy. Nhưng bây giờ đã quá muộn. Bleck lại giục rối lên:
– Mau, chết cả bây giờ.
Lửa lem lém cháy theo giẻ lao vào bình xăng, sức nóng phả vào mặt Morgan làm hắn tối cả mặt. Đám khói đen và một vầng lửa màu da cam lan ra mặt đường.
– Ginny sẽ bị thiêu sống! – Bleck nói vậy khi lấy tay che sức nóng của ngọn lửa.
Morgan biết vậy nhưng không còn cách nào khác để giúp Ginny. Hắn không còn thời gian để để ý đến Ginny nữa, mà nhìn ra đầu đường chỗ Ginny vừa vòng. Chiếc xe chở tiền xuất hiện.
– Chúng đấy.
Bleck vớ khẩu súng bắt đầu ngắm. Đầu ruồi nhảy nhót trước mắt, hắn không thể giữ im được khẩu súng. Ngọn lửa lớn đã thu lại. Khói bắt đầu tỏa ra, nhưng chiếc xe vẫn cháy, Ginny nằm im giữa lòng đường ngay phía trước chỗ Bleck nấp, màn kịch này quả là quái ác. Cô gái nằm bất động, máu chảy ở tay và váy, đôi chân trần dài của cô duỗi thẳng bất lực như một con búp bê lớn bị hất ngã sấp, còn ô-tô thì đang cháy. Tất cả những cái đó tạo ra một bức tranh toàn cảnh của một tai nạn ô-tô. Morgan tự rủa thầm rằng hắn đã để cô gái nằm gần chiếc xe quá. Vì ngay chỗ hắn nấp cũng chịu không nổi cái nóng hắt ra từ dám cháy. Mà Ginny thì lại còn nằm gần chiếc xe hơn nhiều. Morgan tin rằng có lẽ Ginny sẽ bỏng đến chết mất. Nhưng lạ chưa, cô gái vẫn nằm bất động, không cựa quậy như người mất cảm giác thực sự. Chiếc xe chở tiền đã tiến vào khu vực “cổ chai”. Tay Morgan nắm chặt bằng súng lục. Hắn nhìn rất rõ tay lái xe và tên vệ sĩ. Hắn nhìn rõ nét mặt của hai người thay đổi khi nhìn chiếc xe bị cháy cùng cô gái đang nằm giữa đường. Người lái xe phanh gấp. Chiếc xe dừng lại cách Ginny độ 6 mét.
“Bọn này sẽ làm gì? – Morgan nghĩ – Chúng sẽ tiếp tục thực hiện công vụ ra sao?”.
Tất cả chiến dịch đều phụ thuộc vào thời điểm này, kế hoạch lúc này như treo trên sợi tóc. Tay vệ sĩ nhô người về phía trước, quan sát mặt đường. Lái xe đưa cần số về số không. Morgan thấy các cửa chớp của buồng lái được nâng đều lên đến hết mức, – điều đó giống như kế hoạch đã vạch. Đã đến thời điểm Morgan có cảm tưởng là vĩnh cửu. Vệ sĩ và lái xe nhìn cô gái qua tấm kính chắn gió trước. Sau đó hắn nói với người lái xe cái gì đó, tay lái xe gật đầu. Morgan nhìn rõ tay vệ sĩ với tay lấy ống nói. “Mẹ kiếp! – hắn nghĩ. – Nó định dùng liên lạc vô tuyến, làm sao bây giờ?”. Một ý định thoáng hiện lên, hay là một mình hắn tấn công hai tay này ngay bây giờ. Nếu như tính trước được tình huống này, hắn sẽ phân công Bleck nấp bên kia đường để có thể tấn công xe từ hai phía, vì hắn thấy không thể một mình nổ súng với bọn này được. Hắn nghĩ đến Ginny, cô ta đang nằm trong cái nóng ghê người, không hề biết những gì đang diễn ra xung quanh – thử thách này thật quá sức ngay đối với những người can đảm và từng trải nhất. Hắn thấy tay vệ sĩ bắt đầu nói qua máy vô tuyến, nghe thấy cả âm thanh của anh ta, nhưng không rõ nội dung. Morgan hiểu rằng thời gian để rút lui của cả bọn sẽ bị ngắn lại so với dự tính. Vì ngay khi liên lạc giữa xe chở tiền vào hãng đột ngột ngừng lại là ở trung tâm sẽ nghi ngờ có chuyện gì đó, chúng sẽ báo động ngay lập tức.
Vệ sĩ nói xong, bỏ ống nói vào chỗ cũ, rồi nói với người lái cái gì đó và mở cửa bước ra. Lái xe vẫn ngồi im như cũ, quan sát phía trước qua cửa kính chắn gió.
Morgan hồi hộp suy nghĩ không hiểu Bleck sẽ tiến hành công việc ra sao. Từ chỗ nấp bên này hắn không nhìn rõ Bleck. Khi tay vệ sĩ bước nhanh về phía Ginny, Bleck đưa súng ngắm, nhưng hắn toát mồ hôi khi thấy đường ngắm luôn không ổn định. Người vệ sĩ còn cách Ginny độ ba mét, Bleck đoán là lúc này Morgan bắt đầu bước ra từ bụi cây về phía chiếc xe.
Đầu ruồi của cây súng trường trong tay Bleck luôn lên xuống. Khi thì nhằm trúng người vệ sĩ, khi thì trượt sang bên. Bleck nghe thấy tiếng loạt soạt trong bụi cây bên cạnh: Morgan rời chỗ nấp bước ra đường. Bleck rời mắt khỏi vệ sĩ, liếc mắt nhanh về bên phải. Morgan nhanh nhẹn và im lặng tiến sát bên xe, tay cầm khẩu côn. Vệ sĩ cúi xuống nhìn Ginny, tay không động đến cô. Có thể hắn bỗng thấy có cái gì đó nghi ngờ hoặc cảm thấy có người theo dõi bước đi của mình và bỗng y quay lại phía xe. Morgan lúc này đứng áp vào buồng lái, giơ khẩu súng, chĩa vào mặt người lái đang bàng hoàng vì sự đột ngột này. Ginny bỗng vùng ngồi dậy. Tay vệ sĩ quay rất nhanh, chụp lấy tay đang cầm khẩu súng của Ginny. Tay trái hắn đánh mạnh vào mặt cô làm cô ngã xuống, hắn nhanh chóng rút khẩu côn trong bao ra. Cái đó diễn ra nhanh đến nỗi Bleck không nhớ được trình tự của sự việc. Bleck thở mạnh, hắn bóp cò, đáng lẽ phải bóp từ từ thì hắn lại bóp giật cục nên đạn bay vượt qua đầu tay vệ sĩ. Khi Bleck nổ súng, cho đến lúc đó người lái xe vẫn ngồi bất động trong buồng lái chú ý theo dõi hành động của Morgan, anh ta bỗng nghiêng người đưa tay lên phía các núm được bố trí phía trước mặt. Morgan nhắn cò, đạn bắn thẳng vào mặt người lái. Tay vệ sĩ bỗng quay người hướng khẩu súng về phía Morgan. Ginny tuy rất đau sau cú đánh, cô cũng cố vùng dậy đánh vào tay đối thủ, nhưng không đủ mạnh. Tay vệ sĩ nhấn cò, Morgan thấy đau nhói bên tay, người hắn lặng đi khuỵu xuống, nhưng hắn tỉnh lại rất nhanh, giơ súng nhấn cò bắn thẳng vào tay vệ sĩ, trong khi vẫn còn nắm chặt tay Ginny. Viên đạn trúng giữa trán người vệ sĩ làm anh ta gục ngay tại chỗ, xác đè lên Ginny. Morgan gắng đứng dậy, nghiến răng vì quá đau. Hắn kịp nhận thấy bàn tay của người lái xe đã vươn đến bảng máy trước mặt, những ngón tay yếu ớt đã nhấn khẽ vào một trong các núm. Các tấm cửa thép được nâng lên bọc kín các tấm kính – chiếc buồng lái biến thành một hộp thép kín. Morgan đau đớn tức giận dùng báng súng gõ liên tục vào các tấm thép che cửa kính. Sau đó hắn nghe tiếng thở yếu ớt và tiếng đổ của tấm thân người lái ngã từ trên té xuống sàn xe.
Sợ hãi, mặt tái mét, Bleck chạy từ các bụi cây ra, tay cầm súng.
Morgan nhận ra hắn. Ánh mắt ghê rợn của hắn đã làm Bleck phải dừng lại.
– Đồ chó chết! – Morgan rủa. – Tao sẽ cho mày biết tay!
Bleck buông súng, cầu khẩn:
– Tôi đã cố gắng nhắm trúng hắn, – hắn nói tuyệt vọng, – nhưng hệ máy ngắm làm sao đó, vì thế nên tôi bắn trượt.
Morgan bỗng cảm thấy máu chảy. Hắn phanh áo ngoài và thấy trên sơ mi loang máu. Ginny nhẹ nhàng tiến về phía Morgan. Mặt cô đỏ bừng vì cái nóng của lửa, tóc Ginny xổ ra.
– Có lẽ anh đau lắm phải không? – Cô lo lắng hỏi.
– Không sao. – Morgan trả lời, giọng run run, cảm thấy đầu óc quay cuồng. Hắn đưa cho Ginny chiếc còi.
– Cô hãy gọi ngay Kitson, nhanh lên.
Ginny đưa còi lên môi, thổi lên từng hồi đanh gọn im lặng, sau đó lại thổi.
– Tay lái xe ra sao? – Cô hỏi nhỏ.
Morgan thở gấp và không sâu, lưng dựa vào thành xe.
– Tôi đã bắn hắn, nhưng hắn cũng đã kịp ấn một cái nút. Chưa chắc hắn đã ấn được hai cái nút kia đâu, tôi nghe thấy hắn đổ người trong xe.
Bleck bước lại gần, bất lực nhìn Morgan.
– Frank à, cẩn thận vì máu chảy nhiều đấy.
– Cút đi, đồ khốn! Mày đã làm hỏng việc. Thế là hết, mọi thứ đều ra mấy khói.
– Không! – Ginny quả quyết. – Chúng ta còn có hy vọng. Ra đây tôi sẽ cầm máu cho, ngồi xuống.
Hắn ngồi xuống vệ đường. Ginny cởi áo ngoài của hắn ra, sau đó cởi nốt sơ-mi. Bleck mệt mỏi nhìn hai người không biết làm gì. Morgan tức giận quát:
– Cút đi cho khuất mắt tao! Không việc gì mà ngồi ra đấy.
Ginny nhìn vết thương dài bên sườn. “Thật đáng sợ” – cô nghĩ vậy. Nhưng đạn không xuyên mà chỉ sượt qua phần mềm. Cô vén váy và xé một mảnh vải, sau đó buộc lại cầm máu cho Morgan. Cô cầm áo Morgan xé lấy chỗ sạch gấp lại thành miếng gạc, nhẹ nhàng đặt lên vết thương và buộc chúng lại.
– Tạm ổn, – Ginny nói, – bao giờ đến nơi, tôi sẽ băng lại cho anh. Anh cảm thấy thế nào?
Morgan từ từ đứng dậy, nhăn mặt, tay với áo ngoài.
– Mọi việc rồi sẽ ổn cả. Thôi thết là hết. – Hắn nhìn chiếc xe chở tiền. – Bây giờ chúng ta không thể đưa nó vào lòng moóc được, vì việc quá nặng nề. Mà thời gian cứ trôi đi. Nếu như muốn tự cứu mình, cánh ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây.
Cũng lúc đó chiếc BUICK xuất hiện cùng chiếc moóc đằng sau. Chiếc ô-tô lao nhanh về phía họ. Kitson bước ra khỏi xe, mặt tái nhợt lo lắng. Anh đưa mắt dò dẫm nhìn chiếc xe chở tiền, sau đó nhìn Morgan. Bleck cũng tiến lại, hắn vừa giấu xác người vệ sĩ trong bụi cây bên đường.
– Có chuyện gì thế? Tôi vừa nghe tiếng súng nổ.
– Tất cả đã tan vỡ, – Morgan trả lời, cần phải chuồn khỏi đây ngay.
– Khoan! – Ginny ngắt lời. – BUICK có thể đẩy chiếc xe này lên moóc được – có thể ăn đấy, phải bắt tay làm ngay! Không được để nó nằm lại đây!
Morgan đưa mắt nhìn cô:
– Thật ra mà nói tôi cũng… chưa nghĩ được ra đấy – Hắn quay về phía Kitson, – Thôi tháo ngay moóc ra nhanh lên!
Nghe thấy giọng Morgan đầy lo lắng, cũng chưa thật hiểu phải làm gì. Kitson cứ chạy vội đi tháo moóc ra khỏi xe. Morgan quay về phía Bleck ra lệnh: – Hãy giúp hắn, nhanh lên, có nghe thấy không? Còn cô, Ginny hãy cho chiếc BUICK chạy lại đằng sau chiếc xe này.
Khi Kitson và Bleck tháo được chiếc moóc, Ginny ngồi vào chiếc BUICK lái vòng qua và dừng lại để cho thành sau của BUICK tì vào thành sau xe bọc thép. Kitson và Bleck đẩy chiếc moóc, xoay cửa nó hướng vào đầu xe bọc thép.
– Hãy đặt cái gì đó xuống cố định chèn bánh xe để moóc luôn đảm bảo đứng im. – Morgan chỉ huy. – Ed chạy đi lấy cái kích giữ hai bánh xe sao cho cửa moóc không xê dịch. Kê ngay hai cây đòn bẩy để đẩy xe chở tiền lên. Kitson nhanh nhẹn chạy đi nhặt một số hòn đá chèn vào phía trước bánh xe của moóc. Còn Bleck thì nâng kích, kích thân moóc lên để nó khỏi bị xô về phía trước.
Xong xuôi hắn chạy đi ôm về hai thanh đòn.
– Được rồi! – Morgan nói và ra hiệu cho Ginny.
Kitson bước về chiếc xe bọc thép. Bleck nâng cánh cửa sau của moóc lên. Morgan nhắc:
– Hãy cẩn thận!
Ginny lùi chiếc BUICK, đẩy xe chở tiền. Vì phanh tay của nó nhả nên chiếc BUICK đẩy nó tiến lên từ từ. Chiếc xe chở tiền chầm chậm bò lên thành moóc. Hai bánh trước của BUICK đã đến sát moóc, nó đẩy chiếc xe chở tiền vào trong lòng ngôi nhà có lắp bánh xe.
– Dừng lại! – Morgan ra lệnh. – Xong! Ed thu kích và khẩu súng. Kitson móc chiếc moóc nhà và BUICK lại với nhau! Khẩn trương, chúng ta không được để phí dù một phút.
Ginny ngoặt chiếc xe vòng qua moóc, cô lùi xe để có thể nối với đầu moóc. Kitson dùng chốt nối hai xe lại. Morgan và Bleck nhảy vào trong moóc. Cả hai hơi thất vọng vì chiếc xe chở tiền chiếm nhiều chỗ quá trong lòng moóc nhà. Hai bên chỉ còn độ một gang tay còn chiều dài thì còn thừa độ nửa mét.
Cả bọn đã tính chuyện ngồi trong buồng lái, chứ ngồi thế này mà đi xa thì quả là bất tiện. Và nếu Kitson lại vòng quá gấp thì chiếc xe chở tiền có thể lật nghiêng làm lộn nhào cả moóc nhà cũng nên. Morgan nhắc:
– Kitson, chú mày hãy thận trọng một tí. Nếu như cái xe khốn nạn này nó nghiêng thì…
Kitson gật đầu:
– Tôi sẽ cố gắng.
– Mà có lẽ ta nên gia cố thêm cho đôi lốp chứ? – Bleck vừa đứng ở cửa vừa thêm vào như tâng công.
– Thôi, lui vào, đồ quỷ tha ma bắt! Chúng ta không có thời gian! Thôi lên đường, Kitson mau lên!
Kitson sập cửa moóc lại, chạy về phía buồng lái ngồi vào chỗ. Lúc này Ginny ngồi trong buồng lái, cô đang thay áo và chiếc váy dính máu. Kitson đưa nhanh mắt nhìn Ginny đang gần như ở trần và nhận thấy thân hình nàng thật đẹp, bộ ngực tròn căng đang thổn thức, có điều là da nàng rất tái, nên Kitson vội quay đi. Anh tăng tốc độ, nhưng cảm thấy máy của xe hoạt động yếu, vì phải mang một trọng tải quá nặng. Khi Ginny thay xong quần áo, nàng khẽ động vào sườn anh. Kitson lên tiếng:
– Có chuyện gì thế Ginny?
Cô vừa run vừa kể ngắn gọn những gì đã xảy ra.
– Thế có nghĩa là trong chiếc xe chở tiền có xác chết? – Kitson sợ hãi nói.
– Nếu như anh ta còn sống, – Ginny nói, – có nghĩa là sẽ dùng máy vô tuyến để cầu cứu và chúng ta như vậy là hết đường. Nhưng Morgan nói là đã bắn chết anh ta.
– Và thế có nghĩa là chúng ta sẽ chở anh ta đến chỗ nghỉ à?
– Thôi đừng đùa nữa, đủ rồi! – Cô nói với cái giọng mếu máo, rồi quay đi, hai tay bưng mặt.
Morgan ngồi trong moóc, dựa lưng vào thành chiếc ô-tô, chân tì vào bánh sau xe. Hắn nghĩ: “Thế là ta đã cướp được mi. Bây giờ đừng hòng mà ta nhả ra. Ta đã vì mi mà bắn bỏ hai mạng người. Quả là bọn họ không gặp may. Đây là những chàng trai dũng cảm. Đặc biệt là người lái xe. Anh ta biết rằng nếu cựa quậy sẽ bị ta bắn chết, nhưng anh ta vẫn tiến hành theo phận sự. Hắn dũng cảm hơn hẳn mình. Nếu như mình vào trường hợp đó, có lẽ mình sẽ ngồi im. Ta sẽ không dám có ý nghĩ muốn nhấn các nút kia, nếu bị người ta chĩa súng vào mặt. Còn anh ta thì đã với tay, mà còn kịp đóng hết các cánh cửa thép. Đó là một tấm gương cho cánh ta. Bây giờ bọn này phải chở một cái xác chết! Cần phải phá cửa và đưa anh ta ra khỏi xe. Nếu như anh ta đã chết thì thật là may, nhưng nếu anh ta mà tỉnh lại, mở máy vô tuyến thì chúng ta đi đời!”
Hắn đưa mắt nhìn chiếc hòm thép trước mắt và nghĩ rằng trong ruột nó có cất một triệu đô-la. Đây là cái giá phải trả của vết thương bên sườn, cái đau làm hắn mất cả vui khi nghĩ đến tiền. Còn ở đầu moóc đằng kia, để tránh xa Morgan, Bleck đang ngồi lên trên mũi xe. Hắn lo sợ cái của quý này mà lật thì hắn đi đời.
Bleck dù sao đã bình tĩnh lại một chút. Chiếc xe chở tiền đã cướp được rồi, mà hắn chả phải giết ai cả. Hắn đã không làm bước cuối cùng để trở thành kẻ sát nhân. Bây giờ hắn tự hiểu rằng cái bước cuối cùng đó đã gây tác động mãnh liệt như thế nào đối với hắn và thần kinh của hắn. Lúc này chả còn sợ bất cứ khó khăn nào. Dù sao tay của hắn đã không vấy máu. Hắn không phải ân hận, lo lắng. Thực ra mà nói, Morgan cũng không còn tin hắn nữa. Phải thận trọng, không thì Morgan sẽ cướp không phần tiền của hắn.
Đi được vài dặm, Kitson thấy Gypo đang đi nhanh ngược lại chiều xe chạy. Kitson dừng xe, Gypo chạy lại phía anh.
– Thế nào? Lấy được xe rồi chứ? Nằm trong moóc à?
– Đã, ổn cả, lên xe đi.
Kitson mở cửa moóc, Gypo nhìn vào moóc thấy chiếc ô-tô chở tiền đã nằm đó.
– Các anh làm gì ở đó? Tại sao không vào buồng lái?
– Thôi nhanh lên, trèo lên, – Morgan gắt, – phải nhanh chóng rời xa nơi này.
– Nếu như vậy thì tôi không di đâu, – Gypo phá ngang. – Chiếc xe mà xê dịch thì có mà chết bẹp.
Morgan rút khẩu súng còn đang giắt ở thắt lưng ra, điều đó làm Gypo sợ hãi, trên ngực hắn lại có cả vết máu nữa, kinh thật.
– Lên xe! – Morgan nhắc lại rất gọn.
Kitson xốc cổ áo Gypo đẩy vào xe, cài cửa sau lại. Sau đó vài giây chiếc BUICK kéo moóc đằng sau nhanh chóng lao về phía xa lộ.